Ngày Uông Chính Thành nhận được báo cáo xét nghiệm nhân thân là một ngày mưa gió, hắn đứng trong căn phòng lạnh lẽo thiếu sáng. Những thông tin trên giấy tờ quả thực có chút bất ngờ. Cho đến khi đưa ra quyết định có thực hiện hay không hắn cũng chưa từng mong chờ, bởi vì hy vọng ngày đó đã sớm vụt tắt.
Người ta thường hy vọng quá nhiều, nên khi thất vọng, chắc chắn cũng sẽ thật nhiều.
Ưng Liêm mở cửa đi vào sau khi gõ cửa, Uông Chính Thành nhìn hắn một cái, sau đó lấy tờ giấy cất vào chỗ cũ.
''Cậu chủ, có một người muốn gặp anh.''
Hắn nhướng mày.
Ưng Liêm lại nói, ''Người này nói, hắn là người quen của Thanh Lương trà.''
Nghe đến cái tên này, ánh mắt Uông Chính Thành bất chợt khựng lại.
Bắc Gia ngồi trên ghế sofa, ngay khi cánh cửa đó được mở ra, hắn lại thấy được một gương mặt giống như quen, nhưng cũng giống như xa lạ.
''Đã lâu không gặp. Matthew.'' Nụ cười trên môi Bắc Gia có phần chói mắt.
Matthew...cái tên này không phải ai cũng biết. Uông Chính Thành nhìn người đàn ông trước mặt. Nhớ tới nhiều năm trước. Một khung cảnh xưa cũ lại trở về.
''Chào cậu, tôi là Thanh Lương Trà.'' Uông Chính Thành nhìn người phụ nữ xinh đẹp mặc quân phục trước mắt, theo lịch sự đưa tay ra bắt tay.
''Lính mới hả?''
''Vâng.''
''Còn trẻ như vậy mà đã được vào đây, đúng là lớp sau tài hơn lớp trước. Mà vào đây rồi là không còn đường lui nữa đâu đó.''
''Thanh Lương Trà, đừng làm thằng bé kia sợ. Lính mới vừa được tổng chỉ huy điều đến đấy.''
Thanh Lương Trà cười. ''Đã là tình báo thì không được phép sợ, quân kỉ đấy.''
''Được rồi được rồi, cô đúng, lính mới này giao cho cô đấy!''
Thanh Lương Trà nhìn hắn, cười tủm tỉm.
''Cậu tên gì?''
''Uông Chính Thành.''
''Tên hay đấy, nhưng làm tình báo, không thể dùng cái tên đó được. Từ nay, gọi cậu là Matthew được không?''
Khung cảnh lại chuyển đến ngày định mệnh cuối cùng đó. Trên tay hắn, Thanh Lương Trà đã thoi thóp, khắp người toàn là máu, tóc cô tán loạn theo gió, trước khi nhắm mắt xuôi tay, chỉ đưa cho hắn một tờ giấy.
''Tôi còn có một đứa em gái, nó sợ người lạ, lại còn nhút nhát, sau này, mong cậu hãy giúp tôi chăm sóc cho con bé. Tôi không thể....quay về được nữa rồi.''
Ngày Thanh Lương Trà mất, trời mưa tầm tã, tòa thành lâu đó dưới mưa vẫn êm ả như vậy, Vu Trinh cho giết hết tất cả những gián điệp đã bị phát hiện. Uông Chính Thành khi đó đã không kịp đưa thi thể của cô đi, Hắn nắm chặt mảnh giấy trong tay, chờ đến khi chạy khỏi nơi ấy, nước mưa đã làm nhòe hết chữ trên tờ giấy, chẳng còn gì nữa.
''Anh là ai.'' Uông Chính Thành hỏi Bắc Gia một câu.
''Người quen cả, cậu chưa gặp tôi, nhưng tôi thì biết cậu, năm đó người được cử đi cứu người là tôi, nhưng khi đó tôi đã có nhiệm vụ khác không thể đi, nên đã đổi thành cậu. Cuối cùng Thanh Lương Trà chết. Xác cô ấy, vẫn là không thể mang về tổ quốc.''
''Chuyện đã nhiều năm, anh nhắc đến là có ý gì?''
''Thật ra tôi cũng tò mò muốn biết được rốt cuộc tên nhóc mà cô ấy luôn miệng khen, thực chất là thần thánh phương nào.''
Uông Chính Thành không nói gì.
Bắc Gia nhìn hắn.
''Tôi cũng không dài dòng nữa, tôi gặp cậu không phải là để ôn lại chuyện xưa, dù gì thì cậu cũng đã ra khỏi ngành. Chỉ là chuyện năm đó vẫn chưa thể kết thúc. Gần đây tôi nhận được một bức thư, người gửi không đề tên, nhưng đọc nội dung thì đoán được người viết chính là người em gái nuôi của Thanh Lương Trà...''
''Em gái Thanh Lương Trà?'' Năm đó trước khi mất cô đã nhờ hắn duy nhất điều này, chỉ là tờ giấy đó đã bị nhòe mực, thông tin trên đó cũng không biết được là gì. Kể từ đó dù cho hắn có điều tra thế nào vẫn không tìm ra được người này. Trong hồ sơ lý lịch của Thanh Lương Trà cũng không ghi cô có một người em gái.
"Phải, hơn nữa những chuyện xảy ra gần nhất dường như đều có liên quan đến người này. Nội dung bức thư chỉ có duy nhất hai chữ, đó là trả giá.''
''Thanh Lương Trà chết, khi đó rõ ràng là do Vu Trình làm, về sau khi chúng tôi đến đó với thân phận khác, ngoài tôi ra, những người khác đều chưa từng gặp chị ấy, thậm chí còn không biết có tồn tại một người như vậy.'' Những chuyện xảy ra gần đây hắn biết, chuyện Hạ Thụy Lan bị hạ độc, và người gián điệp kia bị giết chắc chắn xảy ra có mục đích, chỉ là hắn chưa từng nghĩ tới kẻ liên quan đến chuyện này lại chính là cô gái đó.
''Lương Trà vô cùng yêu thương người em gái này, thế nên dù cho có ra sao, chúng ta cũng phải tìm ra cô gái đó. Nhất định không được tổn hại đến cô ta. Chuyện này có liên quan đến cậu, cậu cũng là người đã xử lý Vu Trình, tôi biết, rất nhiêu bí mật trong đó cậu không muốn nói ra, nhưng không có chuyện gì mãi mãi sẽ vĩnh viễn bị vùi lấp. Những người có liên quan đang bị theo dõi, người tiếp theo gặp phải có thể sẽ là cậu. Mong cậu hãy tự chuẩn bị cho tốt.''
Người đàn ông này nói chuyện trôi chảy kín kẽ, Uông Chính Thành chưa từng nghe Thanh Lương Trà kể đến Bắc Gia. Nhưng hắn có thể nhận ra, người đàn ông này đối với chị ta là một thứ tình cảm đặc biệt, dù cho người đã không còn.
''Tôi biết.''
Bắc Gia rời đi, khi đến cửa, lại chần chừ một lúc, hắn đứng lại, nhìn Uông Chính Thành, đáy mắt giống như chất chứa một chút buồn bã.
''Khi đó, dù cho có xảy ra chuyện gì, mong cậu hãy tha cho em gái của cô ấy một con đường sống.''
Uông Chính Thành không đáp, nhưng có lẽ Bắc Gia cũng đã nhìn thấy câu trả lời. Lòng Uông Chính Thành rõ ràng như gương sáng. Thực ra hắn từ đầu đến cuối đều đã vạch sẵn con đường mình sẽ phải đi rồi.
-------------------------
Đêm, Thư Vỹ tắm rửa xong, cô pha một tách trà hoa cúc, dạo này cô thường xuyên mất ngủ, hai quầng mắt còn tối hơn cả bóng đêm rồi.
Tay cô cầm một quyển sách, gió hiu hiu thổi từng trang sách bay, cô đưa tay vén tóc ra sau tai, gương mặt mộc mạc dưới ánh sáng mờ ảo lại thật rõ ràng.
Người đàn ông ngồi trong xe vẫn luôn ngắm nhìn cô, dù là khoảng cách không hề gần, nhưng chỉ cần thấy được cô, có lẽ sự cô đơn trong lòng cũng được dịu dàng vỗ về.
Ting ting. Tiếng chuông điện thoại reo lên. Thư Vỹ không nhìn, mắt vẫn dán vào trang sách, tay mò mẫn lấy từ trên bàn. Cho đến khi cô nhìn thấy dòng số lạ này, trong lòng lại cuộn lên đợt sóng. Cô không lưu lại, nhưng vẫn có thể nhớ rõ ràng. Đây chính là số của người kia. Là tin nhắn sao, Thư Vỹ định không xem, vứt điện thoại sang một bên, một lúc sau, lại thấy reo lên một lần nữa, cô chần chừ úp điện thoại xuống, lại có thêm tin nhắn gửi đến, cuối cùng Thư Vỹ định mở ra thì bất thình lình có cuộc gọi đến. Cô không may đã ấn nhầm vào nút nghe máy.
''Thư Vỹ...''
Cô hoảng hồn, tim khẽ đập thịch một cái.
''Có chuyện gì.''
Uông Chính Thành nhìn bóng lưng nhỏ của cô, thêm giọng của cô bên tai, cảm giác kỳ diệu biết mấy, giống như cô đang thực sự ở bên cạnh hắn lúc này.
Thấy bên kia không nói gì, cô hơi mất kiên nhẫn.
''Có chuyện gì thì anh mau nói đi, tôi còn bận, nếu không có thì tôi cúp máy đây.''
''Khoan đã...Tôi chỉ là muốn nói với em chuyện lần trước.''
Cô đợi hắn nói. Uông chính Thành cầm tập tài liệu. Sau đó lại hướng mắt về phía cô.
''Nam Trân Tâm thực sự có huyết thống của nhà họ Uông.''
Thư Vỹ mặc dù đã đoán trước kết quả là như vậy. Thế nhưng khi nghe trực tiếp thế này thì vẫn không tránh khỏi kinh ngạc.
''Anh chắc chắn?''
''Ừm, anh đã đi làm xét nghiệm.''
''Vậy...vậy tiếp theo phải làm sao?''
''Em đừng lo, anh sẽ nói với cha mẹ.''
''Ừm....'' Cô nói một tiếng. ''Cảm ơn anh...''
Tay nắm điện thoại của hắn khẽ siết chặt. ''Em không cần nói cảm ơn tôi, điều này là trách nhiệm của nhà họ Uông.''
''Vậy nếu không còn chuyện gì, tôi cúp máy đây...''
''Thư Vỹ...'' Hắn gọi tên cô.
Cô không nói gì. Uông Chính Thành như hít thở thật khó khăn.
''Đêm khuya, trời trở lạnh, đừng thức lâu quá, uống trà buổi tối không tốt đâu.''
''Tôi biết rồi.'' cô nói một câu rồi tắt máy.
Điện thoại ném lên giường, cô ngồi phịch xuống. Người đàn ông này quá áp bức, nói chuyện với hắn thần kinh cũng trở nên căng thẳng. Bất chợt cô như nhớ ra gì đó, vội vàng quay lưng lại nhìn ra cửa sổ, thấy được chiếc xe kia, bên trong thấp thoáng góc nghiêng của gương mặt kia, cả người cô như bị giật điện, nhanh như chớp mà đóng rầm cửa sổ lại. Hắn...thì ra hắn nhìn thấy tất cả sao.
-----------------------------
Ngày hôm sau Uông Chính Thành trở về nhà họ Uông, hai người Uông Lâm và Giang Nguyệt không biết trước, thế nên vừa nhìn thấy hắn hai người kinh ngạc đến nỗi không nói nên lời.
Sau khi đã ngồi đủ người, hắn lên tiếng.
''Tôi đến đây là để thông báo cho hai người một chuyện.''
Giang Nguyệt và Uông Lâm đưa mắt nhìn nhau.
''Chuyện con nói là chuyện gì vậy? Dường như rất hệ trọng.''
''Chuyện này đương nhiên hai người cần biết, bởi đó là trách nhiệm của hai người.''
Bàn tay Giang Nguyệt khẽ bấu chặt vào nhau.
Uông Chính Thành lại nói.
''Thư Vỹ chưa chết.''
Uông Lâm cúi mặt xuống, Giang Nguyệt cũng né tránh ánh mắt, nhưng hai người lại chẳng hề có biểu hiện ngạc nhiên một chút nào. Uông Chính Thành đoán có lẽ hai người đã biết chuyện này, hoặc bọn họ thực chất chẳng để ý, còn lý do vì sao, hắn cũng chẳng quan tâm.
''...Con bé cũng đã tìm được người thân ruột thịt của mình...''
Lời vừa dứt, cả Uông Lâm và Giang Nguyệt đều sửng sốt mà ngẩng mặt lên nhìn hắn.
''Con nói cái gì?"
Uông Chính Thành không lặp lại.
''Đó là nhà họ Nam tại thành phố S, hai mươi hai năm trước trong trận hỏa hoạn đó có hai đứa bé bị nhận nhầm, đó là con gái của họ và nhà chúng ta.''
Giang Nguyệt đứng phắt dậy, bà không thể tin nổi.
''Nhưng em gái của con không phải đã chết rồi hay sao, chúng ta khi đó tìm tung tích của em con khắp nơi, cuối cùng phát hiện người phụ nữ có cùng tên với ta và con gái bà ta đã bị thiêu chết, như thế thì sao có thể...''
Một tờ giấy được đặt lên bàn.
Uông Lâm nhanh tay chộp lấy, nhìn những dòng chữ trên đó, ông bàng hoàng đến nỗi tay vô lực, tờ giấy rớt xuống sàn. Giang Nguyệt thấy thế liền nhặt lấy.
Người có mẫu ADN HIDKL0-1 Nam Trân Tâm và người có mẫu ADN HIDKL0-2 Uông Chính Thành có quan hệ huyết thống anh em cùng cha.
Dòng chữ đỏ rực như con dao sắc cứa vào da thịt bà, đau đớn đến nỗi máu chảy không ngừng.
''Làm sao có thể...rõ ràng nó đã chết rồi...''
''Đã hai mươi mấy năm...ta đã nghĩ rằng nó không còn trên đời này nữa...'' Giọng bà run lên, không còn nghe rõ là gì. Uông Lâm hai mắt cũng đã đỏ lên, ông ôm lấy vai Giang Nguyệt, giống như muốn bà trấn tĩnh lại, nhưng kể cả ông cũng chẳng thể giữ được thì phải làm sao đây.
''Con bé tên là Nam Trân Tâm. Đây là ảnh của con bé.''
Bức ảnh một cô gái trẻ xinh đẹp được đưa đến, hai người nhận lấy bức ảnh, đó là Nam trân Tâm khi cô mới tốt nghiệp cấp ba, khuôn mặt non nớt tươi cười, thực sự rực rỡ biết bao.
Bàn tay Uông Lâm cũng run rẩy, đây thực sự là con gái của ông? Nam Trân Tâm, cái tên nghe đẹp đẽ biết bao, cũng có thể thấy được sự yêu thương và nuông chiều của gia đình đó khi đặt tên cho con gái ông, Trân Tâm, trân châu trong lòng, quý giá biết bao. Cái tên này, ông biết, chính là cô gái xuât hiện trong đám cưới kia. Uông Lâm kinh ngạc, thì ra cô dâu ngày hôm đó lại chính là đứa con gái thất lạc hai mươi mấy năm của mình...
Uông Chính Thành hít một hơi sâu. ''Nhà họ Nam đã nhận Thư Vỹ rồi, bọn họ không giống như chúng ta đối xử tệ bạc với Thư Vỹ. Dù cho biết được sự thật, họ vẫn muốn để Nam Trân Tâm là con gái của họ, con bé ở đó sống rất tốt, nhưng con bé vốn họ Uông, đây là nhà của con bé. Hy vọng hai người có thể có quyết định rõ ràng, đừng làm tổn thương Thư Vỹ hay là Nam Trân Tâm nữa. Những gì xảy ra là đã quá đủ rồi. ''
Sau hôn lễ bất thành đó, giá cổ phiếu của công ty giảm sút, thương vụ hàng chục nghìn tỷ cứ thế bị rút, Uông Lâm cũng đang bị dư luận chỉ trích. Công ty đã đứng trên bờ vực phá sản. Uông Bạch là quân chức, đối với chuyện này không hề quan tâm, Uông Chính Thành thì khác, nhưng bọn họ cũng không muốn cầu xin hắn. Trước kia đã không cho hắn được thứ gì, giờ lấy mặt mũi ở đâu mà cầu xin chứ.
''Hiện giờ Trân Tâm...con bé ra sao...??''
Uông Chính Thành nhìn ông ta. Không gian im ắng đến nỗi có thể nghe thấy tiếng kim rơi.
''Vậy còn Thư Vỹ năm đó như thế nào, hai người có còn nhớ không?''
Uông Lâm trong lòng như đùng một tiếng.
Uông Chính Thành chỉ hỏi một câu đó rồi quay lưng bước đi.
Giang Nguyệt nhìn bóng lưng hắn xa dần, trong trí nhớ, lại hiện ra hình dáng nhỏ bé của Thư Vỹ, cô bé nhỏ hiểu chuyện, biết cha mẹ không cần mình, cô bé ngoan ngoãn thu mình một góc, trước mặt bà luôn khép nép, không khóc quấy, không đòi hỏi. Có lúc thấy bà cười, cô bé cũng sẽ cười theo bà, giống như đang cố gắng làm cho bà thích mình. Nhưng đổi lại chỉ là ánh nhìn lạnh nhạt cùng đối xử tàn khốc.
Nước mắt không ngừng rơi xuống gương mặt đã có vài nếp nhăn. Giang Nguyệt lúc này mới nhận ra, bà hối hận rồi...