Hương Tình Rực Cháy

Chương 111: Điêu Phù Diễm Lệ


Trên đời này... vì sao đã yêu lại còn sinh hận, vì sao đã yêu lại còn có thể sinh ra dày vò. Nếu như đã yêu...thì làm sao có thể buông bỏ, phải, chính vì thế, kẻ khắp thiên hạ này, phàm đã yêu, chính là khổ. Thư Vỹ vẫn còn nhớ ngày trước, Mạc Khởi đọc Tâm Sinh, trong sách có một câu mà hắn vẫn thường hay nhắc đi nhắc lại với cô thế này. "Quá khứ đã trải qua, so với hiện tại chẳng có ảnh hưởng, cũng không có quyền lực. Chỉ có thâm tâm vốn dĩ không muốn buông, cố giữ lấy thành giềng xích cho chính mình.''

Thư Vỹ cho là phải, xong cũng không phải. Nhưng nếu như quá khứ kia đối với hiện tại có thể không liên quan gì thì hay biết mấy, để cô đối với người kia, một chút ký ức cũng không còn, sẽ bớt đau đớn đi bao nhiêu.

Đứng bên vệ đường, xe cộ chạy qua thật là nhanh, dòng người hối hả. Một giọt nước trong suốt rơi lên mi mắt lạnh buốt. Thư Vỹ cảm thấy có chút nực cười, những lúc thế này, lại phải có một cơn mưa mới được hay sao. Cô không tránh mưa, trái lại cảm thấy những giọt mưa này giống như có thể khiến cho bản thân bình tĩnh trở lại, gột rửa đi nước mắt đáng hận trên khuôn mặt mình.

Cho đến khi một lực níu lấy bàn tay cô. Thư Vỹ ngoảnh lại, đã thấy được người đàn ông đó. Hai người nhìn nhau, ánh mắt hắn dường như cũng đã đỏ lên, hàng mi dài đen nhánh đẹp đến lạ thường, những giọt nước còn đọng trên đó lại càng khiến nó trở nên diễm lệ hơn.

''Vì sao lại khóc?''

Hắn hỏi cô, sâu thẳm trong lòng như bị gặm nhấm, từng giây trôi qua đều bào mòn tùng sợi dây thần kinh. Phải, vì sao lại khóc chứ, cô cũng không biết được, chỉ là cảm thấy uất ức, vô cùng uất ức, dựa vào đâu mà người bắt đầu là hắn, mà người kết thúc không thể là cô? Cô đã cự tuyệt hắn như thế, cũng đã nói rõ ràng như thế, vì sao người này vẫn cứ xuất hiện trong tâm trí cô. Chưa từng buông tha cho cô.

''Vì sao tôi không thể khóc?''

''Em khóc vì tôi, phải không?''

Cô không phủ nhận.

''Đúng. Tôi khóc vì anh còn ít hay sao?''

Lời này phát ra, khóe miệng hắn dường như hơi cong lên. Nhưng rồi ánh mắt kiên cường kia lại nhìn hắn, giống như có thể xuyên qua ánh mắt, đâm thẳng vào trong tim.

''Nhưng kể từ giờ trở đi, sau này cũng sẽ không như vậy nữa.''

Bàn tay hắn lại càng siết chặt tay cô hơn. Cảm giác đau đớn khiến mi cô khẽ nhíu lại, nhưng vẫn chỉ là một chút thôi.

''Uông Chính Thành, nếu như đã rõ ràng thân phận, chúng ta hãy thành thật với nhau một chút đi được không. Tôi và anh, dù là quan hệ gì thì cũng đã chấm dứt, từ nay về sau, đều là người xa lạ rồi không phải sao.''

Uông Chính Thành kéo lấy bàn tay cô, ép Thư Vỹ lên bức tường phía sau lưng.

''Vậy em cũng hãy thành thật đi, những lời em nói ra, có lời nào là thật lòng không hả???"

Thư Vỹ không chớp mắt. Giọng như nghẹn lại nơi cổ họng, phải cố lắm mới có thể thốt ra. ''Đều là thật!!''

Nhưng hắn lại cười, môi cười khổ sở. ''Em nói dối, tôi đều nhìn thấu em rồi, chúng ta yêu nhau như thế, sao em có thể....sao em có thể nói không yêu nữa là không yêu nữa...'' Từng giọt nước mắt rơi xuống lẫn cùng nước mưa trên má hắn. Thư Vỹ không phân biệt nổi, những có lẽ là nước mắt của hắn, cũng có thể là mưa... Nhưng có một điều cô có thể chắc chắn, hốc mắt kia, hoặc trái tim kia, có lẽ còn đau đớn hơn cả cô.

''Em nói đi!!!'' Hắn gào lên, nắm đấm in lên bức tường rỉ máu, cũng hòa tan vào nước mưa, rất nhanh đã mờ nhạt đi, sau đó lại đậm lên, rồi nhạt dần...

Đôi mắt cô nhắm chặt đến đau đớn. Nhưng còn đau đớn hơn khi đôi môi bị bao hủ bởi người đó, hắn dùng sức cạy mở môi cô, cắn nuốt những lời ấm ức trong lòng, dày vò truy đuổi, âm ỉ đến tỉ tê, máu cũng đã chảy, cũng đã đông, tơ căng trên người đường như cũng đã đứt đoạn.

''Thư Vỹ...đi chết với tôi đi...''

Trong ngõ tối mờ mịt, màn đêm cùng cơn mưa như trút, không một ai thấy được, nỗi đau đớn cùng thể xác khi ấy của Thư Vỹ, lần nữa cùng cực tới điểm. Bóng đêm cắn nuốt, sấm chớp rền trời, cho đến thật lâu, thật lâu sau, trước mắt cũng đã mờ dần không còn hấy rõ, cổ họng cũng khàn đi, cả cơ thể lạnh toát. Người đàn ông ôm lấy cô, chôn vùi mọi thứ trong cô, vĩnh viễn muốn khảm cả thân thể mình vào cô, hệt như bức điêu phù diễm lệ.

Bóng đêm bên ngoài như nuốt xé, gió lạnh cùng nước mưa cứ thế tràn vào mọi ngõ ngách, chưa đến mùa đông mà đã lạnh thế này, hoặc là do vốn dĩ, trong thâm tâm ai đó cũng đã nguội lạnh từ trước rồi.

___________

Nam Trân Tâm đứng đợi thật lâu cũng không thấy Uông Chính Thành trở lại. Cô lo lắng cho Thư Vỹ, nhưng nghe lời người kia, đứng đợi trước hiên mái của một cửa hàng, nói đợi, là đợi đến tối muộn mới nhìn thấy một chiếc xe đi đến trước mặt mình. Một người đàn ông cầm ô bước xuống.

''Cô là Nam Trân Tâm?"

Nam Trân Tâm đánh giá người trước mặt mình, khẽ gật đầu.

"Là tôi."

Người này dáng cao gầy, khuôn mặt chính trực, cử chỉ lịch thiệp.



Hắn cúi chào cô. ''Tôi là Ưng Liêm. Trợ lý của Uông Chính Thành, cậu ấy gọi tôi đến để đón cô.''

Nam Trân Tâm vẫn còn hơi đơ người, đợi một lúc lâu, người trở lại là Ưng liêm. Cô nghiêng đầu.

''Vậy còn Uông Chính Thành và Thư Vỹ đâu ?''

''Cậu chủ đã đưa cô Thư Vỹ trở về trước rồi.''

Nam Trân Tâm gật đầu, nghĩ rằng trong này hẳn còn điều gì mình chưa biết, nhất là mối quan hệ thực sự giữa họ. Trời cũng đã khuya, hơn nữa khi nãy Uông Chính Thành đã nói như thế, cô cũng không tiện từ chối, liền lên xe của Ưng Liêm.

Uông gia.

Giang Nguyệt đứng dưới cầu thang hồi lâu, gương mặt bị kinh hãi đến nỗi mắt cũng quên chớp. Uông Lâm ngồi dưới sopha, chỉ là ông dường như bình tĩnh hơn bà.

''Biết là con bé còn sống, cũng không cần phải kinh ngạc đến mức đấy đâu. "

Giang Nguyệt bước chân như lảo đảo, ánh mắt bà vẫn như cũ không rời, lại chậm chạp ngồi xuống.

''Không phải tôi kinh ngạc vì chuyện đó...''

Chỉ là bà cảm thấy có gì đó thật kỳ lạ. Dù cho biết quan hệ giữa Uông Chính Thành và Thư Vỹ không bình thường, nhưng bà vẫn chưa bao giờ thấy tận mắt. Chỉ vừa nãy, Uông Chính Thành trở về, còn ôm trong lòng một người phụ nữ, bà còn tưởng là ai, hoá ra lại là Thư Vỹ, cả người con bé đều được bọc bằng áo khoác của Uông chính Thành, hai mắt nhắm lại, như là đang ngủ, nhưng khuôn mặt trông thế nào vẫn thấy xanh xao nhợt nhạt. Bà chưa kịp nói gì, hắn gì để lại một câu. ''Cha mẹ, hai người chuẩn bị đón khách đi.''

Bà bên tai nghe thấy lời ấy, thắc mắc không biết khách mà hắn nói đến rốt cuộc là ai. Bên ngoài trời mưa càng lúc càng lớn, những giọt mưa lại rơi lộp bộp có chút không kiên nhẫn, khiến cho lòng người bất giác cũng trở nên bất an hơn. Nhưng chẳng mấy chốc, bên ngoài thực sự đã có tiếng động cơ xe dừng lại. Ánh mắt bà cũng theo âm thanh đó mà hướng ra ngoài.

Khi chiếc xe dừng lại, Nam Trân Tâm lại cảm thấy sợ hãi, cô cứ nghĩ là Uông Chính Thành đưa cô trở về Nam Gia, nhưng nơi lạ lẫm này là đâu. Trong lòng cô thầm rơi một tiếng, sợ rằng có phải người chở mình đến đây là lừa đảo hay không.

Vali ở trong cốp xe, Ưng Liêm nhanh chóng đã mang ra ngoài cho cô. Thấy Nam Trân Tâm đứng đó như bức tượng, Ưng Liêm rất nhanh đi tới, lịch sự đưa tay ra phía trước, hướng vào bên trong.

''Cô Trân Tâm, xin mời vào.''

Nam Trân Tâm nhất thời hơi giật mình, tòa biệt thự trước mặt quá đỗi to lớn, trong màn mưa ánh đèn vẫn sáng rực đẹp đẽ, chỉ là đôi khi những thứ quá to lớn, càng sẽ khiến cho người khác thêm phần sợ hãi.

''Có ai đến sao?" Uông Lâm uống ngụm trà, tách trà hãy còn ở trên tay, trông thấy Giang Nguyệt lặng người trước ngưỡng cửa, hai hàng lông mày có chíu nhíu lại. Cảm thấy kỳ lạ, ông liền đứng dậy, cũng đi ra đến cửa.

Từ ngoài đi đến, một người thiếu nữ dáng người nhỏ gầy cầm một chiếc ô đen, cô mặc một bộ quần áo tương đối đơn giản, chân đi giày thể thao, mái tóc dài đến ngang lưng đen tuyền, vài sợi tóc mai bị nước mưa làm ướt dính trên gò má trắng muốt. Đôi mắt cô rất sáng trong, kể cả trong bóng tối, nó vẫn rất rõ ràng.

Giang Nguyệt sững sờ rất lâu, cho đến khi Uông Lâm bước tói, lay lay bà. Bà mới chợt bừng tỉnh.

Ưng Liêm ngó vào trong không thấy Uông chính Thành đâu cả. Thấy hai người đứng đó thẫn thờ cũng không biết phải làm thế nào. Hắn ngập ngừng đôi chút, sau đó đi lên phía trước.

''Ông chủ, bà chủ, đây là cô Nam Trân Tâm... Cậu chủ có lẽ đã từng nhắc tới.''

''Ta biết....'' Giang Nguyệt giọng có chút run rẩy. Khi nãy là gặp lại Thư Vỹ, bây giờ lại là Nam Trân Tâm. Cảm xúc của bà lúc này đúng là không được bình thường cho lắm. Chỉ là Uông Lâm vẫn có một chút tỉnh táo, mời Nam Trân Tâm bước vào bên trong.

Nam Trân Tâm nhìn qua hai người, tướng mạo của họ không được tính là xuất sắc, xong cũng mang vẻ quý phái và đôi chút sắc xảo, nhất là người phụ nữ kia, bà ấy có lẽ khi trẻ cũng từng là một mỹ nhân.

''Đến rồi sao?''

Giọng nói từ bên trong truyền ra, khi Nam Trân Tâm thẳng mắt nhìn qua, thấy được đó là Uông Chính Thành, sợi dây căng thẳng trong lòng mới được nơi lỏng đôi chút.

Trong nhà, mọi người ngồi đối diện nhau, người giúp việc đưa lên một ly trà đặt trước mặt Nam Trân Tâm. Vừa định bước đi, đã bị Uông Chính Thành gọi lại.

''Đổi thành trà gừng đi.''

Giọng lạnh lùng, đến khuôn mặt cũng vô cảm. Nam Trân Tâm đến liếc cũng không dám liếc qua hắn. Mà cô dường như cũng có cảm giác, hai vị trước mặt cũng không dám nói gì hắn. Cô biết họ là ai, nếu như đây đã là Uông gia, vậy thì đó chắc chắn là cha mẹ của Uông Chính Thành, nói các khác, họ cũng chính là cha mẹ của cô. Là cha mẹ ruột thịt.

Kể từ khi biết được thân thế của mình, cô lúc nào cũng chìm trong ảm đạm, không phải u uất, cũng không phải đau khổ day dứt gì, chỉ là có chút khó chịu cùng không dám tin. Kể cả lúc này khi thực sự đối diện, bản thân cũng cho là hư ảo. Nhưng mà, hư ảo này cũng không quá mãnh liệt như cô nghĩ. Khi đối mặt, cũng không phải là nước mắt đầm đìa, cũng không phải hận thù đau đớn. Mà lại có chút bình tâm, là bình tâm thực sự không một gợn sóng.



Không một ai lên tiếng, cô vẫn cảm thấy ánh mắt của mọi người dồn về phía mình. Nhất là Giang Nguyệt, bà ấy nhìn cô rất lâu. Lâu đến nỗi lớp da thịt trên mặt cô dần có cảm giác mỏng đi.

Cho đến khi ly trà gừng được đưa đến trước mặt mình. Uông Chính Thành nhìn cô.

''Mau uống đi.''

Nam Trân Tâm nghe thấy lời này, cũng không biết vì sao đối với người anh trai mới này có chút sợ hãi, ngay lập tức dạ một tiếng, đem ly trà lên, một hơi muốn uống cạn, hại suýt chút nữa đã bị bỏng hết lưỡi. Hắn lại từ tốn rót một ly nước, đưa cho cô.

''Cảm ơn anh.''

Hắn không nói gì.

Kỳ quái, thực kỳ quái. Uông Lâm nhìn cô, quả thực có nét rất giống với Uông Hựu Dương, chỉ là so với Uông Chính Thành, một nét cũng không giống. Nhưng rõ ràng, Uông Hựu Dương và Uông Chính Thành vẫn có đôi nét hao nhau.

''Đường xa đến đây có mệt không?'' Cuối cùng Giang Nguyệt hỏi một tiếng.

Nam Trân Tâm lắc đầu.

''Dạ không.''

''Vậy thì tốt.'' Bà gật đầu.

Im lặng....

''Con tên là Nam Trân Tâm?''

''Dạ phải...''

Lại thêm một khoảng im ắng.

''Trước kia con làm gì?''

''Chỉ là nhân viên văn phòng bình thường thôi ạ, là biên tập sách.''

''Vâỵ....'' Giang Nguyệt nói đến đây liền ngập ngừng. Cố gắng biết bao nhiêu, bà mới nói.

''Ở đó....bọn họ...bọn họ có đối tốt với con không?''

Nam Trân Tâm bàn tay cầm ly trà có chút run rẩy, nhưng vẫn bình tĩnh mà trả lời.

''Họ vẫn xem con như người thân...''

Uông Lâm không nhịn được lại hỏi.

''Vậy bên đó muốn con rời đi sao?''

Uông Chính Thành cùng Giang Nguyệt đều nhìn ông. Uông Lâm chép miệng, biết là mình đã hỏi điều không nên hỏi. Nhưng tình huống này lại dễ khiến mọi người hiểu lầm, nửa đêm Nam Trân Tâm dọn đến đây, nếu như không phải không còn nơi nào để đi thì còn lý do gì nữa.

''Thôi, đã trở về rồi thì tốt...về sau còn có nhiều thời gian...nói sau cũng được...''

''Đã ăn gì chưa?'' Uông chính Thành quay sang hỏi cô.

Từ chiều ngồi bên hồ cho đến khi gặp được Thư Vỹ cùng Uông Chính Thành, biết bao nhiêu chuyện xảy ra, cô nào có kịp ăn gì. Chỉ lắc đầu. ''Vân chưa.''

Giang Nguyệt từ thất thần mới vội vàng đứng dậy.

''Để ta đi chuẩn bị đồ ăn cho con.''