Ngày chủ nhật cuối tuần, ngoài trời không nắng cũng chẳng mưa, vẫn giữ khư khư bộ dạng âm u khó chiều ấy, gió có chút lạnh, mùi hanh khô của cỏ cuốn theo gió phẳng phất khắp không gian. Thư Vỹ không cần phải đi làm, vì đêm qua không ngủ được, lại gần sáng mới hợp mắt, thế nên sáng nay mới ngủ lâu một chút, gần trưa thức dậy. Vừa bước xuống cầu thang đã thấy Nhạc Ca đang cho hai đứa trẻ uống sữa.
''Đêm qua không ngủ được sao?'' Hai quầng thâm dưới mắt thư Vỹ lộ rõ đến nỗi Nhạc Ca vừa nhìn đã nhận ra.
Thư Vỹ rót lấy ly nước, đi tới nựng má bé con.
''Tối qua em uống trà, chắc tại vậy mà mất ngủ.''
''Em ấy à, nên bỏ những thói quen ấy đi, ai lại đi uống trà vào ban đêm chứ. Mau ăn sáng đi, chị đã để phần cho hai đứa rồi.''
"Chị tốt nhất!"
Nhạc Ca liếc cô. "Quỷ dẻo miệng!"
Thư Vỹ chỉ cười cho qua, sau đó đi đến quầy bếp, nồi cháo yến thơm lừng. Cô nếm thử một miếng, ngọt thanh vô cùng. Lại ngó lên trên lầu, cảm thấy lạ lạ.
''Trân Tâm vẫn chưa dậy sao chị? Thường ngày cô ấy vẫn dậy sớm mà."
Nhạc Ca lắc đầu.
''Không biết, từ sáng đến giờ vẫn chưa thấy con bé xuống."
Thư Vỹ nghe vậy cũng không nghĩ nhiều, chắc mệt quá nên vẫn còn ngủ đây mà. Nhưng mà ngó quanh cũng không thấy bóng dáng Nam Trấn Ảnh, bình thường giờ này phải quấn hai đứa trẻ lắm chứ nhỉ.
"Anh hai lại đi làm sao ạ?"
"Ừ, anh trai em làm gì có ngày nghỉ đâu chứ."
Thư Vỹ thở dài.
"Anh hai cũng chỉ vừa mới khỏi bệnh thôi mà."
Nhạc Ca nói.
"Không sao đâu, tối anh ấy sẽ về. Mỗi ngày chỉ đi một buổi. Huống hồ chị đã dặn Triệu Triết cẩn thận rồi."
"Đành vậy, dù sao thì với tính tình anh hai cũng không thể bỏ bê công vụ." Thư Vỹ đáp một tiếng. Trước kia Uông Chính Thành cũng như thế, một năm, thậm chí mấy năm đều không trở về. Cô quen rồi, chỉ là vẫn không tránh khỏi một chút đau lòng.
Sau khi ăn xong, Thư Vỹ liền lên trên lầu, ghé qua phòng Trân Tâm. Cô gõ cửa nhưng lại không thấy phản hồi, đoán là Trân Tâm vẫn còn ngủ nên cô đã trở về phòng mình.
Nhớ đến chiếc điện thoại của mình, cô mon men tìm nhưng mãi không thấy, cuối cùng lại phát hiện nó rơi dưới gầm giường, đêm qua vì sợ Uông Chính Thành lại gọi qua nên cô cúp nguồn, rồi vứt để một xó, Khi vừa mở nguồn lên, thật may là không có cuộc gọi nhỡ nào cả. Nhưng đột nhiên lại có một tin nhắn đến.
''2 giờ 37 phút sáng? Ai lại nhắn cho mình vào giờ đấy nhỉ.'' Thư Vỹ vừa lẩm bẩm vừa ấn mở ra, đọc tin nhắn, khuôn mặt dần trở nên hoảng hốt.
Là tin nhắn mà Nam Trân Tâm gửi tới lúc nửa đêm. Thư Vỹ đọc xong, điện thoại cũng rơi xuống đất. Tay cô run lẩy bẩy. Cố gắng lắm mới có thể hít lấy một hơi, vội vàng chạy xuống nhà báo cho Nhạc Ca. Thím Trần rồi mọi người đều cuống cuồng chạy đi tìm Nam Trân Tâm.
''Thư Vỹ...tôi không biết phải nói với mọi người như thế nào, thực ra tôi không buồn như mọi người nghĩ đâu, nhưng tôi hiện giờ rất rối bời, có lẽ, tôi cần một nơi yên tĩnh và một khoảng thời gian đủ để bản thân bình tĩnh lại với những gì đã xảy ra. Xin lỗi vì đã khiến mọi người lo lắng. Tôi nghĩ rằng mình sẽ có thể vượt qua được mọi chuyện, đến lúc ấy, chắc chắn sẽ trở về bên cạnh mọi người. Đừng tìm tôi, ngày tôi trở về, chắc chắn sẽ vẫn là tôi.''
Nhạc Ca điện cho Nam Trấn Ảnh, khi hắn trở về, sau khi đọc những dòng tin nhắn đó, không khỏi tự trách bản thân mình.
''Đáng lẽ ra anh nên chú ý tới con bé nhiều hơn một chút, từ nhỏ nó đã bướng bỉnh, xảy ra chuyện đả kích lớn như thế, vậy mà chúng ta lại quá vô tâm.''
Nhạc Ca đặt tay lên vai hắn an ủi.
''Anh đừng tự trách, em nghĩ con bé sẽ không làm điều gì dại dột đâu, điều quan trọng lúc này là phải tìm được con bé trước đã.''
''Nhưng Trân Tâm có thể đi đâu được chứ?'' Thư Vỹ lo đến sốt vó.
Nam Trấn Ảnh cầm lấy chùm chìa khóa.
''Em cứ ở lại đây đi. Anh sẽ đến chỗ Lăng Thiếu Hà xem sao.''
Nhạc Ca chạy theo.
''Để em đi với anh.''
"Chị!!"
Hai người đi khỏi, chỉ còn Thư Vỹ đứng đó trơ trọi...
Nếu như Trân Tâm xảy ra chuyện gì, cô làm sao còn mặt mũi sống tiếp được đây. Dù đây là gia đình của cô, nhưng trong lòng Thư Vỹ lại cảm thấy như mình đã chiếm đi cuộc sống của người khác, như ốc mượn hồn.
Thư Vỹ bật khóc, ôm mặt mà khóc. Cuối cùng, như chợt nghĩ đến cái gì đó, bàn tay run run siết chặt chiếc điện thoại. Cô mở danh bạ, nơi có dãy số điện thoại không tên kia, chần chừ hồi lâu, cuối cùng nhấn gọi một cái.
Uông Chính Thành đang họp, chiếc điện thoại bên cạnh rung lên. Tất cả mọi người đều dồn ánh nhìn về phía hắn. Người biết số điện thoại của hắn vô cùng ít ỏi, cũng khó có ai dám gọi cho hắn. Chính vì thế hắn không cần phải tắt chuông điện thoại làm gì. Nhưng đây lại là một cuộc gọi bất ngờ. Hắn đưa tay định tắt đi, xong khi nhìn thấy tên của chủ nhân cuộc gọi, ánh mắt liền biến đổi.
''Xin lỗi, cuộc họp ngừng ở đây, mọi thắc mắc có thể trình bày với trợ lý Ưng Liêm của tôi, xin phép.'' Hắn lịch sự nói một câu, sau đó chạy ra ngoài nghe máy.
Bên kia truyền đến tiếng ngắt quãng của Thư Vỹ. Hắn nghe không rõ, tiếng khóc lại càng khiến cho ruột gan đảo lộn.
''Thư Vỹ, có chuyện gì nói anh nghe.''
''Trân Tâm... Trân Tâm mất tích rồi, cô ấy bỏ đi, cũng không biết đi đâu, mọi người đều đã tìm khắp nơi...'' Cô vừa nói vừa khóc, tiếng nấc cụt cũng thật đáng thương.
''Đừng đi đâu cả, anh sẽ đến ngay.''
Đúng như lời hắn nói, chưa đầy hai mươi phút. Uông Chính Thành đã chạy xe đến biệt thự. Thư Vỹ ngồi ôm đầu gối trước cổng, mặt mũi tái xanh. Thấy Uông Chính Thành đi tới, cô liền đứng dậy. Hắn đến đây không kịp mặc áo khoác, trên người là chiếc áo sơ mi phẳng phiu.
''Anh cả....''
''Nam Trân Tâm không nói là đi đâu sao?''
Cô lắc đầu.
''Trân Tâm thường ngày đi đâu em có biết không.''
Cô cố nhớ lại, cô đi chơi với Trân Tâm không nhiều, cũng không biết được Trân Tâm muốn đi đâu.
''Trân Tâm từng dẫn em tới phố An Linh một lần, cô ấy nói cũng thường tới đó.''
Uông Chính Thành mở cửa xe. ''Vậy chúng ta đến đó trước, tôi đã cho Ưng Liêm điều tra các chuyến tàu và máy bay gần đây rồi, nếu như có tin tức, chắc chắc cậu ta sẽ báo lại với chúng ta.''
Thư Vỹ không kịp nghĩ nhiều ngồi lên xe. Uông Chính Thành thắt dây an toàn cho cô, sau đó cùng khởi hành đến phố An Linh
Ngày nghỉ trở lại, khu phố du lịch này so với lần trước cô đến càng trở nên đông đúc hơn. Uông Chính Thành tìm một chỗ đỗ xe, sau đó cả hai cùng đi bộ xuống. Thư Vỹ chạy đến cửa hàng trước kia mà Trân Tâm dẫn mình đi ăn, hỏi một lượt trong đó, rồi đến cả những người bên lề đường. Nhưng ai cũng chỉ lắc đầu, nói rằng chưa từng gặp được cô gái đó.
Thư Vỹ hấp tấp đến nỗi va trúng người khác, người khác thì không sao, chỉ có cô suýt thì ngã xuống đất. Uông Chính Thành luôn đi theo bên cạnh Thư Vỹ, đỡ lấy cô.
Đến chẩm tối, Thư Vỹ phờ phạc ngồi bên vệ đường, Uông Chính Thành mua một chai nước, mở sẵn nắp đưa đến cho cô.
''Đừng lo, chúng ta nhất định sẽ tìm được cô ấy thôi mà...''
Thư Vỹ không nhịn được rơi nước mắt.
''Không lo, anh bảo em sao mà không lo được.'' Cô ngước đôi mắt ướt lên, dù biết bản thân ngang ngược vô lý, nhưng vẫn tức giận mà nhìn hắn. ''Dù sao cô ấy cũng là em gái ruột của anh, anh vẫn còn có thể bình tĩnh như vậy, đồ vô tâm.''
Uông Chính Thành bị trách móc lại chẳng thể biện minh, hắn ngồi xuống, loay hoay lau đi nước mắt trên khuôn mặt Thư Vỹ. ''Tôi xin lỗi, là tôi không đúng. Em đừng khóc nữa mà...''
''Người trẻ bây giờ đúng là suy nghĩ tiêu cực quá, cô gái đó không biết vì sao lại nhảy xuống nước tự tử, trông người cũng sáng sủa xinh đẹp vậy mà...''
''Hazz, cũng không thể nói như vậy được, áp lực người trẻ bây giờ cũng lớn, tiền bạc, sự nghiệp rồi gia đình. Còn giống như chúng ta ngày trước hay sao?''
Thư Vỹ nghe được những lời nói đó, tim như muốn rớt xuống dưới đất. Cô vùng dậy, chạy đến hỏi hai người phụ nữ kia.
''Cô ơi, người mà cô nói, cô ấy ở đâu, cô ấy sao rồi?''
Người phụ nữ trung niên đó chỉ tay về phía vừa đi khỏi.
''Bên hồ An Lịch ấy, nghe nói vừa nhảy thôi, mọi người đang tìm xác kìa. ''
Thư Vỹ chỉ kịp nghe đến vậy rồi chạy đi thật nhanh.
Hồ An Lịch, Nam Trân Tâm đã từng nói với cô, nếu có thể đến hồ An Lịch mà ngắm cảnh thì tốt biết bao, cảnh ở đó thực sự rất đẹp. Tại sao cô không nhớ ra chứ, còn một nơi mà cô chưa tìm.
''Thư Vỹ!!!'' Uông Chính Thành chạy theo cô.
Đến nơi, xung quanh đã túm tụm đầy người bàn tán. Có vài người đã nhảy xuống dưới hồ tìm kiếm. Thư Vỹ chết lặng khi nhìn thấy đôi giầy và chiếc vali trên bờ. Cô hoảng hốt không dám nhìn, nhắm nghiền mắt chạy vào lồng ngực Uông Chính Thành, chôn ánh mắt trong bờ vai hắn, nức nở đau xót không thành lời.
''Đó...đó đều là đồ vật của Nam Trân Tâm.''
Uông Chính Thành nhìn đôi giầy nhỏ được xếp ngay ngắn trên bờ, trái tim như bị khoét vào một lỗ, sâu hoẵm thâm tâm trống rỗng. Ngay sau đó, hắn ôm lấy Thư Vỹ thật chặt. Hắn cố trấn an cô, sau đó lại buông cô ra. Chỉ kịp nói một câu. ''Anh xuống tìm cô ấy.'' rồi tháo giầy, nhảy xuống dưới hồ.
Thư Vỹ không kịp cản lại hắn, khoảnh khắc đó, bàn tay cô bất chợt cố níu lấy một góc áo người kia, chỉ là vô ích. Hắn đã biến mất khỏi tầm mắt cô.
Thư Vỹ đứng trên bờ thấp thỏm, cô không biết bơi, nếu không cô cũng sẽ nhảy xuống. Một lúc lâu qua đi, những người dưới đó bắt đầu đi lên. Ai nấy đều lắc đầu.
''Trời tối thế này khó tìm lắm, chắc là đuối nước rồi.''
Có người lại nói.
''Đợi vài ngày nữa là xác sẽ tự nổi lên thôi.''
"Ôi chao, đến lúc ấy còn sợ hơn, xác phìng to biến dạng..."
Thư Vỹ bịt miệng ngăn bản thân buồn nôn.
Nam Trân Tâm, đừng chết, làm ơn...lúc này cô chỉ có thể cầu nguyện như thế.
Lâu dần, hai chân Thư Vỹ run rẩy, cô vô lực một tay chống vào thân cây. ''Lâu như vậy rồi sao anh ấy vẫn chưa lên?''
''Uông chính Thành!!!'' Cô quỳ gối trên bờ, bắt đầu gọi tên hắn.
Lại một tiếng gọi nữa, nhưng vẫn chẳng một ai đáp lại lời gọi của cô. Nỗi bất an cùng sợ hãi trào dâng. Thư Vỹ chỉ cảm thấy như cổ họng mình cũng đã mất tiếng, trước mắt là một mảnh mờ mịt.
Lúc này, một người đột ngột ngoi lên, cô ấy còn kéo lên thêm một cô gái.
''Cứu được ròi!!! Cứu được rồi!!!'' Có người hét lên.
Thư Vỹ hốt hoảng chạy qua.
''Trân Tâm!!!''
Nam Trân Tâm cả người đều ướt nhẹp, nhìn thấy Thư Vỹ nước mắt giàn giụa thì kinh ngạc.
''Thư Vỹ, sao cô lại tìm được đến đây?''
Thư Vỹ xông đến ôm chầm lấy Nam Trân Tâm khóc nức nở.
''Tại sao lại nghĩ quẩn như thế, cô có biết mọi người lo cho cô đến thế nào không. Tôi tưởng cô chết rồi, tôi đau lòng biết bao.''
Nam Trân Tâm trên đầu treo đầy dấu hỏi, vỗ vỗ an ủi Thư Vỹ, lại cảm thấy hình như có gì đó hiểu lầm ở đây rồi.
''Gượm đã, cô nói cái gì, tôi nghĩ quẩn?''
''Có chuyện gì không thể cùng nói ra sao, cô ngốc nghếch thế này, không nghĩ đến mọi người, cũng không nghĩ đến tôi sao, nếu như cô không còn nữa, tôi sẽ sống cả đời trong dày vò biết không.''
Nam Trân Tâm lau đi nước chảy trên khuôn mặt mình, lại cầm lấy vai Thư Vỹ.
''Ai nói tôi muốn tự tử, tôi đích xác là cứu người tự tử đó.''
Thư Vỹ nhìn cô.
''Cứu người?''
Nam Trân Tâm bật cười. Một tay xách đôi giày cùng vali ra chỗ khác.
''Tôi đến đây ngồi cả buổi chiều, vừa định tìm một khách sạn nào đó để qua đêm, còn chưa kịp đi thì đã thấy có người hét lên có người tự tử, tôi cũng chẳng kịp nghĩ gì nhiều liền tháo giày mà nhảy xuống.'' Cô hất ánh mắt về phía cô gái mà mọi người đang vây quanh làm hô hấp nhân tạo.
''Chính là cô gái đó.''
Thư Vỹ nhìn nhìn, hình như cô còn đang mơ hồ. ''Vậy là cô cứu người, chứ không phải có ý định tự tử?''
Nam Trân Tâm vừa xỏ giày vừa nói. ''Chứ còn gì nữa, tôi giỏi nhất là bơi đấy, nếu có chọn tự tử tôi cũng không chọn nhảy cầu đâu.''
''Không được nói đến tự tử.'' Thư Vỹ bịt miệng cô lại.
Nam Trân Tâm bật cười.
''Được rồi được rồi, mà sao cô lại đến đây.''
Thư Vỹ lau nước mắt.
''Sau khi đọc được tin nhắn của cô, mọi người đã tìm kiếm khắp nơi, tôi và anh cả.....'' Nói đến đây, cô hoảng hốt. ''Không xong rồi, Uông Chính Thành, anh ấy cũng đã nhảy xuống cứu người.''
''Cái gì?''
Thư Vỹ chạy đến bờ hồ, trời đã thực sự tối hẳn, lúc này những cột đèn bắt đầu sáng lên, ánh sáng rực rỡ chiếu sáng cả hồ An Lịch, nhưng mặt nước vẫn còn phẳng lặng, những người xuống hồ cứu người đã lần lượt lên bờ, chỉ còn mình hắn là chưa lên.
''Anh ấy xuống đó lâu chưa?''
Thư Vỹ cắn răng, mặt xanh lè, giọng run lên. ''Một lúc lâu rồi...''
''Anh ấy biết bơi không đó?''
''Biết, nhưng sao anh ấy vẫn chưa lên, chẳng lẽ xảy ra chuyện gì rồi?''
Nam Trân Tâm cũng bắt đầu lo lắng. ''Khi lặn cũng có trường hợp bị chuột rút hoặc kiệt sức. Nếu như không có người giúp, khả năng đuối nước là rất lớn.''
''Vậy chúng ta phải làm sao bây giờ...'' Thư Vỹ hoảng loạn, tay cô bắt đầu run lên, vội vàng cầm điện thoại. ''Gọi cứu hộ, phải gọi cho cứu hộ.''
Nam Trân Tâm lại tháo chiếc giày ra. ''Không kịp nữa rồi, tôi sẽ xuống nước lần nữa...''
Ngay khi Nam Trân Tâm vừa định xuống nước, ào một tiếng, Uông Chính Thành đã từ dưới mặt nước ngoi lên. Người đứng gần đó thấy vậy liền nói.
"Chàng trai, người cứu được rồi, mau lên đi. Bạn gái anh nãy giờ rất lo cho anh đó!!" Thư Vỹ gào tên hắn, ai cũng đã nghe.
Uông Chính Thành đưa mắt về phía cô, chỉ thấy một khuôn mặt tái xanh kia. Thư Vỹ giật mình nhìn người đàn ông. Uông Chính Thành lên bờ, tay chỉ vội gạt đi những giọt nước trên khuôn mặt, chạy về phía cô.
Nhưng ngoài dự đoán, trong phút chốc, cả thân người lạnh lẽo của hắn cứng đờ, một cái tát lướt qua khuôn mặt hắn.
Nam Trân Tâm trố mắt nhìn cảnh tượng này. Uông Chính Thành lặn quá lâu, đến nỗi tai hắn cũng đã bị ù đi, mắt dường như đã mờ. Nhưng hắn vẫn có thể nghe thấy thật rõ ràng tiếng thở đến nghẹn ngào của cô, càng là nhìn rõ hơn đôi mắt ngấn lệ đỏ ướt của cô. Thư Vỹ biết bản thân mình đã thua rồi, cô muốn quên đi người đàn ông này, nhưng cuối cùng khi hắn xuất hiện trước mặt mình. Bản thân lại yếu đuối. Phải, cô chính là yếu đuối hèn hạ như vậy đấy, hèn hạ đến nỗi chính cô cũng chán ghét bản thân mình kém cỏi.
''Thư Vỹ?''
Bàn tay cô vẫn còn ẩn đau, gương mặt người đàn ông lạnh toát, vì ngâm trong nước lâu mà đã biến thành trắng dã, vết tay của cô vừa hay in hằn trên khuôn mặt hắn vô cùng nổi bật.
Bàn tay kia đưa lên, có lẽ là muốn lau đi những giọt nước mắt trên mi cô, nhưng Thư Vỹ nhìn hắn, ánh mắt tựa như đã vô cùng lâu trước kia, khi thu đi lá rụng, cách biệt chia ly, cuối cùng khi gặp lại, trước mặt đã trở thành người dưng nước lã.
Một cảm giác khó chịu xen lẫn trong lòng không dễ gì xua tan, Thư Vỹ cắn môi, không nói thêm lời nào, quay lưng bỏ đi.
Gió lạnh như thế, bờ môi hắn cũng đã tái đi.
Nam Trân Tâm nãy giờ đứng đây cũng đã chứng kiến từ đầu đến cuối. Cô biết đây là Uông Chính Thành, là anh trai của cô. Nhưng điều cô không thể ngờ được là....
''Hai người...''
Lúc này, Uông Chính Thành mới chú ý đến Nam Trân Tâm. Đây hình như là lần đầu tiên hắn gặp được người em gái ruột thịt này, chỉ là hắn lạnh nhạt đã thành thói, khi gặp, quả thực cũng không có cảm xúc gì mãnh liệt cả. Chỉ là cảm thấy cô gái này, trên khuôn mặt đúng ra có vài nét giống Uông Hựu Dương, chỉ là không giống hắn một chút nào.
''Ra bên ngoài kia đợi, lát nữa tôi đưa cô về.'' Gương mặt người đàn ông lạnh băng không chút biểu cảm, hắn chỉ nói với Trân Tâm đúng một câu như thế, nhìn cũng không nhìn thêm một cái, sau đó liền theo hướng Thư Vỹ vừa đi mà chạy theo.
Trên người Nam Trân Tâm mặc dù đã mặc thêm một chiếc áo khoác, thế mà vẫn còn cảm thấy lạnh. Khi nãy dù cho có nhảy xuống nước cứu người cũng không cảm thấy sợ hãi như vừa nghe thấy giọng nói của người này.
Rầm rầm một tiếng, Nam Trân Tâm giật mình nhìn trời, lại sắp mưa sao?