Xem đến đây, nếu là người bình thường thì chắc đã nôn mửa. Còn có một đoạn video, William nói rằng ông ta có thể dùng công nghệ tế bào mới để sinh sản thân xác cho bộ xương kia và có thể hồi sinh cô ta.
Đến đó, video cũng kết thúc, không có thêm bức ảnh hay tài liệu nào nữa.
Mạc Nghiên lắc lắc ly rượu trong tay.
''Mẹ nó, Bạch lão này có phải phát điên rồi hay không? Còn có một căn cứ như thế, nhiều năm nay ông ta kiếm được bao nhiêu tiền đều dồn vào dự án này. Những bác sĩ được tuyển chọn thực hiện dự án này đều là những người tài giỏi, không những thế còn phải kín tiếng. Tôi có hỏi Tịnh Lam một chút thông tin, không ngờ cô ấy cũng đã từng nhận được lời mời của Bạch lão, chỉ là năm đó qua Mỹ du học, cô ấy cũng không quá quan tâm đến lời mời này.
Nghe tôi kể ra, Tịnh Lam kinh hãi một trận. Hồi sinh, sao có thể có hồi sinh được?''
Phong Quỳ lại nhìn những tài liệu kia một lần. Hắn biết Uông Bạch mang hy vọng hồi sinh người phụ nữ tên Lý Nam Phong này. Nhưng hắn cũng không biết thực hư rõ ràng. Những năm qua tất cả chuyện mà hắn làm cho ông ta có lẽ đều là vì có liên đến việc hồi sinh Lý Nam Phong. Lúc này...dường như hắn cũng đã hiểu được sự thật.
Mạc Nghiên lẩm bẩm một hồi, vẫn cảm thấy những gì trước mắt quá mức khó tin.
''Vậy lẽ nào năm đó, ông ta không phải thương tiếc vì cái chết của Uông Chính Thành, mà là vì tiếc mất đi một quân cờ có thể lợi dụng? Phong Quỳ...'' Gavin đưa mắt nhìn hắn.
Phong quỳ cũng đã thông suốt.
''Từ đầu đến cuối, ông ta vốn chẳng coi ai là người thân. Lý Nam Phong chết, ông ta lấy vợ, đẻ con, có cháu, nhưng từ đầu đến cuối lại chưa từng từ bỏ ý định hồi sinh một người đã chết. Phải điên cuồng thế nào mới có thể nghĩ ra cách này chứ.''
Mạc Nghiên hoảng hốt.
''Chẳng lẽ lần đó...''
''Uông Chính Thành thực ra cũng không phải một người có thể làm theo ý mình, từ nhỏ đã phải sống trong sự kiểm soát của ông ta, lần đó thực hiện nhiệm vụ, anh ta bị thương, không thể đứng dậy, vì vậy Uông Bạch mới nghĩ đến, thì ra vẫn còn một quân cờ khác. Thế là ông ta đưa tôi trở về. Trở thành thế thân của Uông Chính Thành, tôi cũng giống như anh ta, bị kiểm soát, bị làm những điều mà bản thân không muốn. Uông Chính Thành yêu thích Hạ Thụy Lan, vì thế Uông Bạch đã đem tính mạng của Hạ thụy Lan ra uy hiếp hắn.''
''Thảo nào, tôi còn nghĩ làm sao một người như Uông Chính Thành lại có thể nghe lời ông ta như vậy.''
''Lần tử nạn đó...'' Phong Quỳ trước mắt lại hiện lên hình ảnh người thiếu niên có gương mặt rất giống với hắn, trên ngực là máu tuôn ướt đẫm áo sơ mi, gương mặt hắn không cam tâm cùng tiếc nuối mà rơi từ trên cao xuống, thân xác đâm vào mũi giáo tượng thần, tan xương nát thịt.
Dự án hồi sinh của Uông Bạch là phi pháp, luôn hoạt động ngầm, vì thế những loại thuốc mà ông ta có thể mua cũng chỉ có thể mua ở chợ đen, nhiều loại thuốc vô cùng khan hiếm, muốn có được nó, không phải chỉ có tiền là được. Lần đó Uông Chính Thành đích thân đem loại thuốc đó về nước, không ngờ khi chuẩn bị lên máy bay trên tầng tượng của tòa nhà đó lại bị đột kích, mà bên lính đánh thuê đột kích đó lại chính là bên Mạc Nghiên. Dù cho Mạc Nghiên có ngăn cản cũng chẳng còn kịp nữa. Khi Phong Quỳ đến tiếp viện cho Uông Chính Thành, chỉ có thể tận mắt nhìn thấy hắn chết đi một cách tàn nhẫn nhất.
Vậy mà lúc trở về, điều Uông Bạch quan tâm là thuốc, chỉ có thuốc. Uông Chính Thành chết rồi, lão ta cũng chỉ chửi một câu vô dụng.
Gavin ngước nhìn hắn, chậm rãi hỏi.
''Vậy tiếp theo cậu sẽ làm thế nào?''
Mạc Nghiên đặt ly rượu xuống.
''Còn thế nào nữa, nếu như đã nắm được chứng cứ của ông ta, vậy thì cứ thẳng thừng xử lý thôi, đằng nào chúng ta cũng nắm chắc phần thắng.''
Phong Quỳ lặng thinh một hồi, ánh mắt hắn nhìn về phía xa, vô định và mịt mờ.
''Chưa chắc...Những thứ này vẫn chưa thể định tội được ông ta...''
''Tại sao?''
''Những thứ này cùng lắm chỉ nhắc đến quá trình của dự án hồi sinh, toàn bộ đều là gã William đó thực hiện, không một câu nào có nhắc đến ông ta. Dù cho có liên quan đến ông ta, cũng phải có bằng chứng khác...chắc chắn hơn...''
''Bằng chứng khác?'' Mạc Nghiên hừ một tiếng. ''Vậy thì chẳng bằng bắt quả tang tại trận còn có hiệu quả hơn sao?''
''Đúng thế, chính là bắt quả tang...'' Phong Quỳ nhìn hắn.
Không gian trở nên yên ắng, trong phút chốc, bọn họ nghe được bên ngoài có tiếng ồn ào, dường như là đang cãi nhau kịch liệt. Uông Chính Thành đưa mắt qua Ưng Liêm, cậu ta liền đi ra ngoài xem xét. Nhưng sự việc dường như không đơn giản. Ưng Liêm không ngăn nổi người đó xông vào.
Phong Quỳ nhíu mày, hắn vừa đứng dậy thì đã hứng trọn một cú đấm trời giáng của Uông Hựu Dương.
''Bốp!!!''
Mạc Nghiên và Gavin sửng sốt nhìn người vừa mới động thủ với Phong Quỳ. Đương nhiên bọn họ cũng biết người nọ là ai. Trong khoảnh khắc đó, ánh mắt Phong Quỳ lạnh đi.
Uông Hựu Dương hét lên.
''Tên khốn, mày là tên khốn kiếp!!!''
Phong Quỳ cảm giác một bên mặt tê dại, khoang miệng sộc mùi máu tanh khiến ruột gan khó chịu. Nhưng nhìn thấy bộ dạng của Uông Hựu Dương, khóe miệng hắn lại nhếch lên.
Uông Hựu Dương nhìn thấy biểu cảm này thì càng điên tiết hơn nữa, hắn một lần nữa xông đến, khi cú đấm chỉ còn cách khuôn mặt của tên khốn kia một khoảng rất ngắn thì đã bị Uông Phong Quỳ nắm chặt lại không thể nhúc nhích.
''Khốn kiếp? Như thế nào là khốn kiếp? Là một kẻ ngông cuồng không màng tính mạng bản thân đâm đầu vào chỗ chết một cách vô nghĩa? Hay là một kẻ sĩ diện không chấp nhận sự kém cỏi của bản thân mà buông thả chính mình?''
Những lời này chính là ám chỉ ai, đương nhiên bọn họ đều biết rõ trong lòng. Uông Hựu Dương cũng biết, bản thân hắn là người như thế nào, hắn hận bản thân mình vô dụng, nhưng hắn lại càng hận con người trước mặt này hơn một ngàn lần. Hắn nghiến răng, vì quá tức giận mà bàn tay đã run lên bần bật, trong mắt đỏ lừ tia máu.
''Anh có tư cách gì mà nói tôi? Sao không tự đặt tay lên ngực mà hỏi rằng mình có hải là người không, hay chỉ là loài súc sinh không bằng cỏ rác?''
Uông Phong Quỳ nhìn hắn không biểu cảm. Uông Hựu Dương càng không biết trong đầu người đàn ông này rốt cuộc đang suy nghĩ gì. Nhưng hắn hận, hắn dường như muốn đấm nát khuôn mặt khốn kiếp kia.
Mạc Nghiên thấy tình hình không ổn liền đi tới nói.
''Phong....Uông Chính Thành, có gì thì từ từ nói, buông cậu ấy ra trước đi, chắc chắn là có hiểu lầm gì đó ở đây rồi...''
''Hiểu lầm???'' Uông Hựu Dương tức tối. ''Vậy cái thai trong bụng Thư Vỹ là cái gì? Hiểu lầm ư? Hay là anh ta không cố ý? Mẹ kiếp, tên khốn như anh sao không chết đi hả!!!''
Bốp một tiếng nữa, cú đấm chính xác khiến cho máu trong miệng hắn cứ thế phun ra. Mạc Nghiên kinh ngạc đứng đó. Thấy Uông Hựu Dương còn có ý định xông tới, Gavin ở trong góc nhanh chóng giữ cậu ta lại.
Uông Phong Quỳ sững sờ...hắn không tránh được cú đấm ấy là vì đã nghe được một điều.
''Cậu nói cái gì.....'' Hắn loạng choạng đứng dậy, tay nắm lấy cổ áo của Uông Hựu Dương.
Thư Vỹ có thai?
------------------------------------
Âm thanh phát ra từ chiếc đồng hồ quả lắc cũ kỹ trên cao vang vọng khắp mọi nơi.
Không gian thực sự tối và lạnh lẽo. Có một giọng ngân nga bằng tiếng Pháp rất trong len lỏi.
''Một con chuột màu xanh lá cây đang chạy trên cỏ, tôi tóm lấy đuôi nó, tôi đưa nó cho các quý ông xem, các quý ông này nói với tôi...trông nó thật ngon miệng...''
Người phụ nữ có mái tóc hoe vàng được búi lên và cố định bằng một chiếc trâm cài ngọc trai, chiếc corset trên vòng eo lấp lánh đá pha lê, bên dưới là chiếc váy dài đến cổ chân màu nâu đất trông thực sự dịu dàng.
Trên kệ là những chiếc khăn choàng len với nhiều kiểu dáng và sắc màu khác nhau. Cô ta thử từng chiếc, ngắm mình trong gương, miệng vẫn cứ ngân nga những giai điệu khó hiểu ấy.
Có một người phụ nữ khác đứng bên cạnh, khuôn mặt của cô ta nhợt nhạt thiếu sức sống, nhìn Nava một cách không bình tĩnh...
Nava chạm đến chiếc khăn choàng đỏ, miệng cũng ngừng hát, liếc nhìn Hạ Thụy Lan một cái.
''Cô gấp gáp như vậy làm gì...tên đó...giờ đây cũng chẳng khác gì một con vật, còn có thể nhận ra cô?''
Hạ Thụy Lan hốt hoảng nhìn cô ta.
''Chỉ cần anh ấy nhìn thấy tôi, chắc chắn sẽ nhận ra tôi....''
Nava nhìn mình trong gương, môi đỏ hài lòng cong lên.
''Thật ra đúng là hắn có thể nhận ra cô....''
Ánh mắt Hạ Thụy Lan có chút sáng lên.
Nava lại cảm thấy buồn cười.
''Nhưng đó là chuyện của vài ngày trước...nếu như không phải cô đưa cô ta đến đây quá chậm thì mọi chuyện lẽ ra là có thể cứu vãn...''
Sắc mặt Hạ Thụy Lan triệt để thất sắc.
''Tôi...''
Nava trong lòng lạnh như băng, hàm ý trong câu nói dường như là chết chóc vô tận.
''Cô nên hận chính là Uông chính Thành kia, nếu như không phải năm đó tôi cho cha cô một gợi ý, đề nghị với Uông Chính Thành dùng thận của người phụ nữ kia cho cô thì hiện giờ, cô nghĩ cô còn có mạng để gặp lại Khanh Trần kia sao...''
Bước chân của NaVa nhẹ nhàng.
''Đợi đi, cho đến khi hắn đến đây nộp mạng...cô cũng sẽ gặp được người mà cô muốn gặp thôi...''
Nghe đến đây, hai chân của Hạ Thụy Lan mềm oạt, hai tay run lên bần bật ôm lấy mặt khóc, trực tiếp không còn sức lực mà ngồi bệt xuống dưới sàn nhà.
Không gian yên ắng lại nghe thấy giọng hát kia nhỏ dần...
''.... tôi tóm lấy đuôi nó, tôi đưa nó cho các quý ông xem, các quý ông này nói với tôi...trông nó thật ngon miệng...''
----------------------------------
Đã qua bao lâu, đã là lúc nào, Thư Vỹ không còn cảm giác được gì nữa, thân xác đau đớn vô cùng, cô muốn kêu lên, chỉ là cổ họng đau rát vô cùng. Có lẽ là vì đã quá lâu không được uống nước nên cổ cũng đã khô.
Thư Vỹ nhìn xung quanh, nơi này lạnh lẽo và tối tăm, chỉ có một vài tia sáng yếu ớt từ chiếc đèn vàng cổ trên tường phía ngoài, còn cô thì đang bị ngăn cách trong một khoảng không gian bởi song sắt lạnh lẽo. Hoặc nói cách khác, cô đang bị giam cầm.
Dưới nền đá lạnh lẽo, cỏ khô lác đác vài chỗ, cơn khát khiến Thư Vỹ không thể chịu nổi, nhìn thấy bên ngoài có một chiếc bát đựng đầy nước, cô cố nén lại cơn đau, một tay ôm bụng, cả người trườn về phía trước.
Tay cô cố với lấy chiếc bát kia nhưng nó quá xa, cô không thể với tới dù chỉ còn một chút nữa.
''Muốn uống nước?''
Bỗng có một giọng nói mang vẻ giễu cợt vang lên.