Giọng nói khàn khàn của một người phụ nữ, Thư Vỹ xẹt qua trong đầu một nghi vấn, cô ta là ai? Bản thân cô liệu đã từng gặp qua người này? Phải rồi, cô ta là người phụ nữ ngày hôm đó cô đã gặp ở sân bay.
Ánh mắt của Thư Vỹ khiến Nava không vui, vì sao ư? Cô ta cũng không biết, chỉ là rất không thích ánh mắt vô tội trong khi bản thân chẳng trong sạch gì kia.
Thư Vỹ tận mắt chứng kiến nhìn cô ta đổ bát nước kia xuống đất. Môi khô dính lại vào nhau, Thư Vỹ mấp máy, môi rách ra, một chút máu như tô điểm lên bờ môi ấy, khiến cho gương mặt trắng dã người phàm trần không khác gì ma quỷ.
''Cô là ai...vì sao lại bắt tôi?''
Nava mỉm cười, vứt cái bát qua một bên, đi đến chiếc ghế gỗ cũ kĩ ngồi xuống.
''À...phải giới thiệu chút chứ nhỉ?''
Cô ta gác chân, tay kéo áo choàng lại. ''Tôi...thực ra quen người đàn ông của cô...''
Uông Chính Thành?
''À mà cũng không phải tôi...thật ra là chị gái của tôi...chị ấy tên là Lương Trà, là một người rất tốt, rất giỏi, rất xinh đẹp...rất thiện lương...nhưng lại chết đi vì sự đê hèn của hắn...''
Thư Vỹ không tin nổi vào những gì mình vừa nghe được, cô vốn dĩ không hiểu.
Nava chỉ cười. ''Năm đó nếu như hắn có một chút lương tâm thì chị tôi đã không ra đi một cách vô nghĩa như thế. Và cả Vu Trình, hắn thì có tư cách gì để khiến cho Lương Trà đau khổ vì hắn chứ?''
Giọng nói của Nava chất chứa lửa hận. Thư Vỹ vốn không hiểu những thứ đó, vẻ mặt cô mờ mịt.
Nava cong môi lại gần cô. ''Có vẻ như cô không biết gì về người đàn ông đó cả...được thôi, vậy thì tôi sẽ kể cho cô nghe một câu chuyện....''
Tiếng giầy cao gót trên nền đá vang lên như vọng lại, cô ta đi đến bên cửa sổ, thông qua bên ngoài đã không biết được là ngày hay đêm, lòng đất hay mặt đất.
''Cách đây nhiều năm, tại tòa thành lâu này...có một tên tội phạm nguy hiểm, tổ chức của hắn chuyên làm việc phạm pháp, giết người rửa tiền buôn chất cấm, không có cái gì là chưa từng làm qua...Một kẻ ranh ma như hắn, không ai có thể đối phó, kể cả cảnh sát. Chính vì thế hắn còn có biệt danh là Diable. Cũng phải thôi, hắn đích xác là một con quỷ...Nhưng một ngày, hắn gặp được một người con gái xinh đẹp, hắn yêu phải người này, vọng tưởng giam giữ cô ấy ở bên cạnh hắn, yêu chiều cô ấy, thưởng thức cô ấy.
Chỉ là thời gian không được bao lâu, hắn phát hiện ra thứ cô cần không phải là tình yêu của hắn, mà chính là mạng của hắn. Hắn vốn tàn độc giết người không gớm tay, lần này hắn cũng sẽ không tha cho cô ấy...Phát hiện cô là đặc vụ tình báo được cài đến bên mình, hắn không những không vạch trần, ngược lại càng vui vẻ nuông chiều cô, rồi thời cơ cũng đến, hắn giết chết cô chỉ bằng một ly rượu độc....
Cô chết...người được phái đến cứu cô bỏ chạy, cuối cùng...cô ấy chỉ còn lại một bộ xương trắng khô....''
Nói đoạn...cô ta đưa tay kéo một cái, chiếc rèm tối màu bên ngoài biến mất, hiện ra trước mắt Thư Vỹ, nằm trên chiếc giường cổ kính là một cái xác xương khô.
Thư Vỹ giật mình kinh hãi, đó...đó chính xác là một bộ xương khô, một cái xác người.
Nava nhìn gương mặt đã trắng bệch không còn có thể biến sắc hơn được nữa kia thì có vẻ vô cùng hài lòng.
''Sao? Kể chuyện thì phải có minh họa chứ.'' Cô ta chỉ ngón tay thon dài được sơn màu đỏ thẫm về phía cái xác kia. ''Đó chính là cô ấy...và cũng chính là chị gái của tôi...Lương Trà.''
''Lương Trà?''
''Phải...và người đã bỏ lại chị tôi để chạy trốn không ai khác, chính là người đàn ông của cô, Uông Chính Thành!''
''Cái gì?...'' Thư Vỹ chỉ cảm thấy quá mức khó tin, nén lại cơn đau trong cổ họng, cô nói như thì thào. ''Tại sao tôi phải tin lời của cô...?''
Nava lại cười rộ lên, môi đỏ làm nổi bật những chiếc răng ngà đẹp đẽ.
''Hoặc là....'' Cô ta đưa tay chỉ về phía trong góc tối ngục giam. Nơi mà Thư Vỹ chưa từng để ý tới, cô chợt có linh cảm không lành. ''...Thử hỏi anh ta đi...''
Nava cầm lên một kệ nến, đem ánh sáng lại gần hơn, khi ánh lửa nhỏ tỏa ra tứ phía xung quanh, Thư Vỹ cũng đã thấy được cái thứ bên trong kia là gì. Cô sợ đến nỗi hoảng hồn, tay bụp lấy miệng. Suy nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu lại chính là...thứ đó có phải con người hay không?
Tất nhiên là bởi vì vẻ ngoài của người đó thật sự không giống với con người, giống như ác quỷ? Không, hắn giống hơn là một các xác còn xương thịt. Tóc hắn dài rũ rượi phủ lấy gương mặt, hoàn toàn không thể thấy được dung mạo ấy, chỉ là ánh lửa trong đôi mắt kia rực đỏ, vô cảm giống như một cái xác không hồn.
Lúc này Thư Vỹ mới ý thức được, hóa ra người đó đã ở cùng cô trong ngục giam này, hắn và cô cách nhau chỉ chừng vài mét. Nhận thấy có ánh sáng, thân người hắn ta hơi đong đưa. Thư Vỹ giật mình lùi lại về sau, nhưng đáng tiếc đằng sau cô chỉ là những thanh sắt lạnh lẽo...Bên tai cô, chỉ có giọng của Nava...
''Hắn là Khanh Trần, là cộng sự thân thiết của Uông Chính Thành...cô không nhận ra hắn sao?''
Thư Vỹ lắc đầu. ''Không....không thể nào!!!''
Nava đưa bàn tay lạnh lẽo của mình qua song sắt bóp lấy cổ cô từ đằng sau, ép cô phải nhìn người đàn ông đó, giọng cô ta sắc lạnh vạn phần.
''Tại sao lại không thể? Nhìn cho kỹ đi, hắn chính là người bên cạnh Uông Chính Thành nhiều năm, hai người đã từng là bạn bè thân thiết, là cộng sự đáng tin, Khanh Trần vì hắn ta mà không màng sự sống đâm đầu vào hang ổ chết chóc. Nhưng còn Uông Chính Thành thì sao? Chính hắn đã khiến cho Khanh Trần trở thành bộ dáng này, người không ra người, quỷ chẳng thành quỷ. Hắn sống như súc sinh suốt nhiều năm, đến bản thân cũng không biết mình là ai, hắn ăn chuột sống, gặm lấy bọ rết, uống máu rắn mà sống qua ngày. Hắn thảm hại như thế này, chính là do một tay Uông Chính Thành tạo nên....''
Khuôn mặt Thư Vỹ đã trắng bệch, cô nhắm nghiền hai mắt không dám nhìn nữa, những lời của Nava nói ra khiến cho bụng cô quặn thắt, dạ dày nôn nao, cơn buồn nôn đi đến cổ họng lại bị ngược trào trở lại.
''Buông tôi ra!!!'' Thư Vỹ cố vùng vẫy nhưng sức lực đã cạn kiệt, cô căn bản không đối phó nổi với người này.
''Sao, cô còn muốn chạy trốn? Tôi nói cho cô biết, đã đến nơi này thì cũng đừng hòng trốn thoát, các người đều là thủ phạm hại chết chị ấy, tất cả các người sẽ chết không yên thân đâu!!!''
Nava kéo Thư Vỹ quay mặt lại đối diện cô ta, bàn tay nắm chặt lấy chiếc cằm của cô, ánh mắt cô ta giống như ngọn lửa hừng hực hận thù, móng tay đỏ thẫm thon dài cứ thế đâm sâu vào da thịt trắng muốt của Thư Vỹ, máu xen trong kẽ móng tay đậm mùi chết chóc khiến Nava trở nên hưng phấn.
''Xinh đẹp, quả là rất xinh đẹp, nhưng Uông Chính Thành có chết vạn lần cũng không oan, còn người đàn bà của hắn cũng là kẻ đê tiện như hắn, có gì đáng để thương hại đây?''
Thư Vỹ đau đớn thở không ra hơi, tay cô bấu chặt vào bàn tay kia, chỉ là có bấu chặt đến đâu cô ta vẫn không giảm đi một chút sức lực nào.
Giọng Thư Vỹ âm ỉ trong cổ họng, máu từ trên cằm chảy xuống vùng cổ trắng ngần, cảnh tượng ấy thực đáng sợ biết bao nhiêu.
''Uông Chính Thành...anh ấy chắc chắn không phải là người như thế...'' Thư Vỹ biết hắn là người như thế nào, hắn độc ác ra sao, hắn tàn bạo thế nào, nhưng hắn vẫn luôn là người mà cô tôn trọng nhất. Có thể đối với kẻ thù độc ác, nhưng với Khanh Trần...chắc chắn không thể làm vậy...người đó là bạn của hắn, cũng là người đã vào sinh ra tử với hắn mà...
''Cô luôn miệng nói Uông Chính Thành vô tội? Được, tôi sẽ cho cô thấy bộ mặt thật của hắn ta."
Nói đoạn, Nava đem một chiếc máy quay đưa đến trước mắt cô, Thư Vỹ nhắm mắt cúi đầu, nhưng cô ta một tay túm lấy tóc cô, ép cô phải xem nó.
Trên màn hình xuất hiện một bóng dáng quen thuộc, không gian lặng im như càng khiến cho tất cả trở nên ngưng đọng.
''Đưa vào!!!''
Cô không tin, vốn là không muốn tin, cho đến khi có một giọng nói quen thuộc phát ra, ánh mắt kiên quyết của cô dần trở nên đờ đẫn. Gương mặt nhỏ ngẩng lên.
Trên màn hình, đúng là Uông chính Thành, hắn bước vào căn phòng một mình. Sau đó ba bốn tên thuộc hạ khiêng một cái lồng sắt đi vào. Mắt Thư Vỹ vẫn dõi theo hắn.
Uỳnh một tiếng, chiếc lồng sắt được đặt xuống dưới đất, mà trong chiếc lồng đó không ai khác chính là Khanh Trần. Sở dĩ cô nhận ra là vì bộ dạng hắn lúc ấy giống với trong trí nhớ của cô, gương mặt hắn, vẫn mái tóc ấy, chỉ là đôi mắt kia, lại có chút vô hồn.
Diễn biến tiếp theo khiến cho Thư Vỹ kinh ngạc.
Ào một tiếng, Uông chính Thành đổ một xô nước lạnh vào lồng sắt, Khanh Trần cả người ướt nhẹp, lúc này, ánh mắt của hắn bắt đầu có tiêu cự, từ một điểm nào đó tập trung lên người Uông Chính Thành, ngay lập tức sau đó như một con hổ vồ về phía hắn. Nhưng bao quanh Khanh Trần toàn là chắn sắt, cả người hắn ngay lập tức đã bị đập vào rào sắt, máu chảy thành dòng.
Uông Chính Thành đi tới, vẻ mặt của hắn không được bình tĩnh, hắn tức giận, là cực kỳ tức giận, một bàn tay nắm lấy tóc Khanh Trần, khuôn mặt được bẻ lên, máu me đầm đìa trên khuôn mặt đã che đi dung mạo của hắn.
''Tại sao? Tại sao hả!!!!''
Nhưng Khanh Trần không lên tiếng, hoặc hắn giống như là đã chết. Cả người vô lực được níu bằng bàn tay đang nắm chặt tóc hắn của Uông Chính Thành lúc này.
Vai Uông Chính Thành run lên từng hồi, hắn nhìn thêm vào đôi mắt ấy của Khanh Trần, nhưng thất vọng vẫn là thất vọng.
Khi hắn buông tay ra, cả người Khanh Trần rơi xuống nên đất lạnh lẽo, trái tim Thư Vỹ giống như bị một phát dao thật mạnh chém đứt. Đoạn phim kết thúc.
Không biết đến khi nào, trong mắt cô cũng chỉ còn lại một nửa gương mặt hệt như dã thú ấy của Uông Chính Thành, vẻ mặt của kẻ có thể giết người như rơm rạ bước lên từ địa ngục.
Nước mắt Thư Vỹ đã lăn dài trên gò má rồi chạm tới vết thương, hòa cùng với máu đỏ. Giọng cô run run, dường như có thể vỡ nát bất kỳ lúc nào.
"Làm sao lại như vậy.....?" Rồi cô ngẩng đầu lên nhìn người phụ nữ đó. "Rốt...rốt cuộc thì cô muốn cái gì? ''
''Muốn cái gì ư?'' Nava vô cảm, chiếc máy quay bị rơi cô ra buông lỏng tay rớt xuống dưới đất, bước chân cô ta lững thững đi đến trước nơi hiếm hoi trong căn phòng một tia sáng lọt vào. ánh mắt dần đà xa xăm. Hẳn là rất nhiều năm về trước, cô ta cũng đã từng hỏi bản thân mình rốt cuộc muốn cái gì.