Bàn tay người đàn ông hệt như sợi dây thừng thô ráp, từng chút bóp chặt cổ cô. Thư Vỹ không thở nổi, khung cảnh xung quanh dần trở nên mờ mịt và choáng váng, bàn tay cô cố gắng cạy mở bàn tay hắn, thế nhưng cô làm sao có thể chống lại một người đàn ông khỏe mạnh như thế.
Lúc này trong đầu cô chỉ có một suy nghĩ duy nhất, xong rồi, cô thực sự sẽ phải bỏ mạng ở nơi này ư, cô không can tâm, thực sự không can tâm một chút nào. Trong giây phút cuối cùng đó, cô đã nghĩ rằng mình sẽ chết, vậy nên bàn tay dần buông xuôi, và cô cũng chẳng còn sức lực mà chống cự nữa.
Nhưng đột nhiên người đàn ông đó dừng lại, bàn tay hắn trên cổ cô như bị điện giật mà thu về.
Thư Vỹ được trở về từ cõi chết, nhanh chóng hít lấy hít để, tay ôm lấy cổ mà ho khan.
Một bàn tay khác bỗng chạm vào khuôn mặt cô, móng vuốt hắn hãy còn sắc nhọn xẹt qua da thịt, Thư Vỹ chỉ cảm thấy một trận ớn lạnh nổi hết da gà.
Hắn nhìn cô chằm chằm, giống như phát hiện ra cái gì, cổ họng phát ra vài tiếng kỳ lạ, Thư Vỹ sợ đến nỗi không dám mở mắt cũng không dám động đậy. Nhưng khi cô đã nghe rõ hắn nói cái gì thì bất chợt cả kinh mà mở mắt nhìn hắn.
Cổ họng hắn đau đớn, nhưng vẫn cố gắng phát ra hai từ ''Thư....Vỹ....'' đầy khó khăn.
Cô nhìn hắn, nhìn thật kỹ hắn, lẽ nào đây thực sự là Khanh Trần? Cô bạo gan đưa tay vén lên mái tóc lòa xòa của hắn, lúc này đôi mắt kia đã không còn vô hồn nữa, nó trong suốt và đẫm nước mắt.
''Anh....là anh!!!!''
"Hờ....."
Khanh Trần cười ngờ nghệch, phải, là hắn, cuối cùng hắn cũng đã gặp được cô, cuối cùng hắn cũng đã nhìn thấy người con gái mà hắn nhung nhớ suốt bao nhiêu năm. Khanh Trần run rẩy lấy từ trong ngực áo rách rưới ra một thứ và đưa đến trước mặt cô. Khi Thư Vỹ cúi xuống nhìn. Lòng bàn tay bẩn thỉu đầy vết thương kia xuất hiện một chiếc kẹp tóc chuồn chuồn đỏ bằng pha lê đẹp đẽ.
Trong phút chốc hốc mắt Thư Vỹ trở nên cay xè. Chiếc kẹp tóc quá đỗi đẹp đẽ, trong lòng bàn tay hắn nó lại càng rực rỡ biết bao nhiêu.
Cô ngẩng đầu lên nhìn hắn, hắn vẫn cười. Trước mắt Thư Vỹ như được trở về nhiều năm trước, khi đó hắn cũng có nụ cười như thế, chỉ là khác với lúc ấy, hiện tại nụ cười này của hắn lại khiến cho cô đau lòng biết bao.
''Cho...em...''
Thư Vỹ không ngăn nổi nước mắt ứa ra, bao nhiêu năm rồi, hắn vẫn còn giữ lại chiếc kẹp tóc cho cô ư? Kể cả khi hắn đã biến thành bộ dạng này, khi đã mất đi nhân tính, hắn vẫn còn nhớ đến cô sao.
Ánh sáng le lói phát ra từ những viên pha lê nhỏ kia quá đỗi đẹp đẽ song lại không kém phần bi thương.
Nhìn thấy cô gái khóc, Khanh Trần bối rối, hắn cũng không hiểu vì sao cô khóc. Bàn tay đưa lên muốn an ủi cô, muốn vuốt ve cô nhưng lại không dám, hắn giống như một đứa trẻ làm sai điều gì, nụ cười trên môi đã vặn vẹo đi.
Thư Vỹ cố gắng kiềm chế cơn xúc động của mình, bàn tay cô từ từ cầm lấy chiếc kẹp tóc, dưới ánh mắt mong đợi của Khanh Trần mà đeo nó lên mái tóc của mình, cô cười thật tươi. Hắn cũng cười.
Có lẽ cô cũng nhận ra, khoảnh khắc ấy Khanh Trần thực sự vui vẻ, hắn đã chờ đợi quá lâu để có thể có được khoảnh khắc này. Chỉ là hắn luôn rõ ràng, bản thân hắn sẽ vĩnh viễn không thể có được một khoảnh khắc thế này lần nữa.
Đính ddooongggg!!
Trong một khắc, một lần nữa tiếng chuông đồng hồ quả lắc lại vang lên, Khanh Trần đột ngột ôm lấy đầu mình đau đớn.
Thư Vỹ hoảng hốt lay hắn.
''Anh sao vậy?''
''Đừng...đừng lại.... gần đây!!!''
Khanh Trần trong khi còn ý thức đã đẩy Thư Vỹ ra thật xa, một mình hắn lăn vào trong góc tối, tự mình chịu đựng cơn đau hành hạ thể xác.
Thư Vỹ bị ngã trên đất sững sờ, cô chứng kiến hắn quằn quại trên nền đất nhưng lại không thể làm gì, khi chỉ tiến lên thêm một bước, Khanh Trần lại lui về một bước, cho đến khi cơn đau đớn qua đi, trước khi hoàn toàn mất đi ý thức của bản thân, hắn nhặt lấy chìa khóa mà Hạ Thụy Lan đánh rơi, tự mình xích bản thân lại.
Lúc này Thư Vỹ cũng đã đoán ra một phần, Khanh Trần đã bị biến đổi, hắn không thể tự mình điều khiển bản thân, có lúc sẽ mất đi ý thức mà tấn công người khác, giống như một con thú hoang dã.
''Tránh...tránh xa tôi ra...''
''Em phải làm gì để giúp anh đây?''
''Không...không còn kịp nữa rồi...'' Hắn thở hổn hển, mồ hôi trên trán lấm tấm. Nhiều năm qua hắn ngày nào cũng phải chịu đựng nỗi đau đớn này, có lẽ cũng đã quen rồi. Chỉ là nhìn thấy cô chảy nước mắt, hắn thương xót cô.
''Grừ......!!!!!'' Hắn rống lên một tiếng, đồng tử biến đổi, phúc chốc lại trở về dáng vẻ vô hồn ban đầu.
Thư Vỹ giật mình lùi về phía sau. Khanh Trần vùng vẫy muốn thoát khỏi xích sắt mà vồ đến cắn người. Trông thấy Hạ Thụy Lan đang bất tỉnh nằm trong khu vực nguy hiểm, Thư Vỹ lấy hết can đảm mà mon men lại gần kéo cô ta đến nơi an toàn. Khanh Trần đã mất hết ý thức, ngửi thấy mùi máu tanh liền vung tay xuyên tới, suýt chút đã cào trúng mặt cô.
Cho đến khi đã đưa Hạ Thụy Lan đến chỗ an toàn cô mới thở phảo một hơi, bản thân cũng đã mệt lử, dựa lưng vào tường. Khanh Trần bên đó không ngừng vùng vẫy, hắn lúc này chỉ muốn nuốt trọn hai con mồi trước mặt.
-----------------------------------------
Trên báy bay, dù cho Ưng Liêm đã khuyên hắn bao nhiêu thì Uông chính Thành cũng không thể ngủ được, ruột gan hắn nóng như lửa đốt, đã qua hơn một ngày, nếu như không thể đến đó kịp thời, hắn không dám nghĩ tới Thư Vỹ sẽ ra sao.
Cô còn mang trong mình một sinh mệnh, nghĩ đến đây, hắn chỉ hận không thể cho mình một nhát dao, để cho bản thân chịu đựng hết tất cả đau đớn, chỉ cần Thư Vỹ bình an, hẳn như thế cũng quá đủ rồi.
Mặt trời lên cao rồi lại lặn, cho đến khi hắn đến tòa thành lâu đó đã là hoàng hôn, cách một cánh đồng hoa phấn điệp, những chòm mái cao ngất cổ kính ẩn hiện dưới ánh chiều tà bị nhuốm đỏ hệt như địa ngục. Hắn vẫn không thể nào quên đi ngày đó khi tòa thành lâu chìm trong biển lửa, còn hắn thương tích đầy mình sắp chết đi, khi đó hắn có suy nghĩ gì, lúc này lại không còn nhớ được nữa.
Bắc Gia cho người đến đưa hắn vào trong, tòa thành lâu có nhiều tòa nhà, sau này khi Bắc Gia làm chủ chỉ cải tạo một vài nơi bị hỏng hóc, kiến trúc còn lại vẫn hệt như cũ chẳng có thay đổi gì nhiều. Nếu có thay đổi, nhất định là vì khắp ngõ ngách nơi này đều tràn ngập mùi hoa thanh lương trà, từng đám hoa nở trắng muốt, đẹp đẽ kiêu sa.
''Tôi đã cho người tìm kiếm khắp nơi trong tòa thành nhưng vẫn không tìm được tung tích của Lương Kỳ, cậu có chắc Thanh Lương Trà là liên quan đến nơi này không?''
Uông Chính Thành mệt mỏi day trán.
''Đây là nơi mà Lương Trà mất, cũng là nơi mà tất cả bi kịch xảy ra, nếu như cô ta muốn trả thù tôi, đương nhiên sẽ không còn nơi nào khác hợp lý hơn.''
Bắc Gia gật gù. ''Kỳ thực tôi cũng nghĩ không còn nơi nào khác. Chỉ là không biết cô ta thực sự muốn gì, cô ta đến giờ vẫn chưa liên lạc lại sao?''
Bắc Gia vừa nói xong, điện thoại Uông Chính Thành đã reo chuông. Tất cả đều im lặng mà dồn ánh mắt về phía hắn. Là một số máy lạ. Hắn mím môi, nghe máy.
''Đến rồi sao? Uông chính Thành...''
''Rốt cuộc cô muốn gì?''
''A...vậy ra anh đã đoán được tôi là ai rồi?''
''Chuyện liên quan giữa hai chúng ta tôi sẽ giải quyết với cô, Thư Vỹ không liên quan đến chuyện này, thả cô ấy ra...''
''Nếu không thì sao?''
''Nếu như cô đã lên kế hoạch lâu như thế, chắc hẳn cũng phải biết Uông Chính Thành này là người như thế nào, nói về uy hiếp, cô vẫn chưa đủ trình độ để so cao thấp với tôi đâu.''
''Ha ha, khẩu khí thật là lớn, tên khốn kiếp như anh quả thật là kẻ có ngàn vạn thủ đoạn đê hèn, nhưng anh cũng đừng quên, một người đã không còn gì để mất thì sẽ không biết sợ là gì đâu!!!''
Chết tiệt, cô ta không dễ đối phó. Bàn tay Uông chính Thành đã siết lại ken két.
''Vậy thì cô muốn thế nào mới buông tha cho Thư Vỹ?''
''Một mạng đổi một mạng.''
Cái gì? Một mạng đổi một mạng? Bắc Gia định ngăn lại Uông Chính Thành nói tiếp, chắc chắn cô ta muốn giở trò gì đó. Nhưng không kịp nữa, Uông Chính Thành đã lên tiếng.
''Được!!!''
Nava mỉm cười thỏa mãn.
''Nơi quỷ khóc, một mình đến nơi đó, nếu như tôi phát hiện có người đi theo anh, vậy thì anh xuống địa ngục mà gặp cô ta đi!!!''
Điện thoại ngắt máy, Bắc Gia đi đến mắng hắn.
''Cậu điên rồi sao? Nếu như cô ta giở trò gì đó, đến cái mạng cậu cũng khó mà giữ!!!!''
''Nhưng nếu không đồng ý thì Thư Vỹ phải làm sao?'' Hiện giờ hắn không biết được Thư vỹ ở nơi nào, cô có còn an toàn hay không, chỉ cần nghĩ đến đây thôi thì hắn đã phát điên lên rồi.
''Cậu bình tĩnh lại đi, chắc chắn chúng ta sẽ có cách.''
''Không, sẽ không còn cách khác đâu...'' Một giọng nói điềm tĩnh từ đâu vang lên. Mọi người đều nhìn về một phía, là quản gia già của tòa thành lâu.
Bà ấy tiến lên phía trước. ''Nava đã quyết tâm sẽ sống chết một trận cuối cùng, nếu như đã mất hết lý trí, sẽ chẳng có gì là không dám làm cả. Nếu như chậm một bước, vậy thì thời gian để cứu người sẽ càng ít đi.''
''Bà....'' Bắc Gia vẫn còn chưa hiểu.
''Cậu chủ, tôi đã là quản gia ở tòa thành lâu này đã ba thế hệ, trước khi Vu trình tiếp quản tòa thành lâu. Thật ra....thật ra có rất nhiều chuyện xảy ra, từ đầu đến cuối tôi đều biết.''
''Vậy Nava?....''
''Phải, cô ta chính là Lương Kỳ...là em gái nuôi của Lương Trà tiểu thư.''
Bắc Gia kinh ngạc, Lương Kỳ hóa ra từ trước đến giờ đều ở dưới mí mắt hắn mà hắn lại chưa từng phát giác ra. Trong đầu hắn cố hình dung ra dáng vẻ của cô nữ hầu đó. Cô ta có vẻ ngoài xinh đẹp và trong sáng khiến cho người khác có cảm giác thương hại.
Vậy mà cô ta lại chính là người bày mưu tính kế để trả thù. Hắn choáng ngợp trước sự thật này, miệng há hốc ngồi thụp xuống ghế sopha.
Uông Chính Thành hỏi.
''Vậy nơi quỷ khóc là nơi nào, bà có biết không?''
Quản gia nghĩ nghĩ một hồi, ánh mắt của bà có chút ngưng trọng.
''Nơi đó....''
Bắc Gia sốt sắng. ''Nơi đó làm sao?''
''Nơi đó từ mấy chục năm trước đã bị Vu Trình cho san bằng rồi.''
''San bằng rồi?''
''Phải, đó là sau khi Lương Trà mất, những nơi cô đã từng sử dụng qua một là bị hủy hoặc là bị đốt, nơi đó trước đây là phòng của Lương Trà, sau khi cô mất, nơi đó bị bỏ hoang, sau đó vài năm thì có hiện tượng lạ....hằng đêm cứ đến 12 giờ là lại có những tiếng gào khóc như của ma quỷ. Những người làm trong tòa thành tuyệt nhiên không dám đến đó. Vậy nên nơi đó mới có tên là nơi quỷ khóc.''
''Bà dẫn đường đi!!''
Nghe Uông Chính Thành nói câu này, những nữ hầu đúng xung quanh mặt mày liền tái mét. Quản gia gật đầu.
''Cậu đi theo tôi.''
''Hay là tôi đi theo anh!!!'' Bắc Gia nói
''Không, tự tôi sẽ đến đó. Các người cứ đợi ở đây đi.''
Hắn nói như thế, Bắc Gia cũng không tiến lên thêm nữa. Bóng lưng Uông Chính Thành dần khuất sau cánh cửa, ánh sáng dần dần không thể chiếu tới vạt áo của hắn.