Hương Tình Rực Cháy

Chương 123: Sự Thật (1)


Ưng Liêm đứng sau Bắc Gia, ánh mắt cậu ta kiên định, từ đầu đến cuối cũng không nói một câu nào.

Nơi quỷ khóc thực chất chỉ là một mảnh đất rộng nằm bên cạnh vườn thượng uyển, qua nhiều năm, khắp nơi đã bị cỏ mọc lên um tùm cao quá vai, ở vị trí này hoàn toàn không thể nhìn một cách bao quát nơi này. Đến nơi, Uông Chính Thành để quản gia rời đi, hắn đi xung quanh nơi này một vòng, nếu như nơi này chỉ là một mảnh đất trống, vậy thì không thể nào Thư Vỹ lại bị đưa đến đây.

12 giờ đêm, tiếng đồng hồ quả lắc kêu lên, đồng thời hắn cũng như nghe được tiếng gào thét ở đâu đó. Mà không phải tiếng khóc, nó giống tiếng gào thét của thú dữ từ dưới lòng đất truyền lên hơn.

Uông Chính Thành áp tai xuống mặt đất, quả nhiên...

Két một tiếng, đằng trước từ dưới đất có một vùng ánh sáng dội lên, hắn đi tới, là một bậc thang dẫn tới lòng đất, không có ai ở đó cả. Hắn không chần chừ mà bước xuống. Vừa bước xuống hết bậc thang thì cánh cửa đó rầm một tiếng tự động đóng lại.

Đường hầm sâu dài được thắp sáng bởi những ngọn đuốc gắn trên tường đá. Hắn trước kia ở tòa thành này một thời gian cũng chưa từng biết đến có một nơi như thế này.

Càng đi sâu vào trong, tiếng gào thét kia càng rõ ràng hơn.

--------------------------------------------------

Bên tai là quá mức yên tĩnh, nhưng cũng chẳng yên tĩnh được bao lâu, tiếng chân dồn dập đến mỗi lúc một gần, ánh sáng chiếu vào căn phòng, Thư Vỹ cảm thấy bản thân đã trải qua không biết bao nhiêu đoạn thời gian, cô tự hỏi lúc này là lúc nào.

Đầu đau nhức, cô mơ hồ mở mắt, xung quanh đã được thắp đèn rất sáng, cô không còn ở trong căn phòng giam lạnh lẽo đó nữa, nhưng nơi này là nơi nào.

Tại sao cô lại bị trói lại, bên dưới chân cô Hạ Thụy Lan không bị trói nhưng cũng đã bất tỉnh. Bên kia, Khanh Trần đang vùng mình khỏi dây xích, hắn gào thét đau đớn quằn mình đâm đầu vào tường, máu chảy trên tường trông đáng sợ vô cùng.

Cho đến khi qua một phút, tiếng chuông 12 giờ đã ngừng thì hắn mới dừng lại, thế nhưng khi cơn đau đầu đi qua, để lại lúc này là nỗi đau thể xác. Thư Vỹ muốn cử động như không thể cử động nổi.

''Khanh Trần!!! Anh ổn không!!!'' Cô gọi vọng qua, chỉ là hắn lúc này dường như đã bất tỉnh rồi...

Bất chợt trong căn phòng một tiếng cười lanh lảnh vang lên. ''Hắn ta sắp chết rồi, cô nói có ổn không?''

Thư Vỹ nhìn Nava, cô phẫn nộ.

''Cô đã làm gì anh ấy?''

''Tôi? Sao cô lại nghĩ là tôi? Là Uông Chính Thành đã biến hắn ta trở nên như vậy.''

''Cô nghĩ là tôi dễ bị đánh lừa như thế hay sao? Vì muốn trả thù anh ấy, cô giở thủ đoạn này cũng đủ nhẫn tâm. Nếu như Uông Chính Thành thực sự đối phó với Khanh Trần, anh ấy sẽ giết chết Khanh Trần, không phải như cô, khiến cho người khác phải chịu dày vò đau đớn, sống không nổi, chết không xong.''

Nava đưa tay che miệng, cười một tràng thật dài.

''Cô....ha ha...cô đúng là ngu xuẩn, thảo nào hắn lại yêu cô như thế, đến mạng mình cũng không cần...''

Thư Vỹ chau mày.

''Ý cô là gì?''

Nava vẻ mặt đắc ý ''Ý của tôi...không phải là cô sắp biết rồi ư....''

Lúc này, cánh cửa được mở ra, Thư Vỹ theo bản năng quay lại nhìn, cô sững sờ.

''Vu Ân?''

Vu Ân khuôn mặt lạnh lùng bước tới, lướt qua cô, đứng cạnh Lương Kỳ.

Thư Vỹ không thể hiểu nổi, trước kia cô chỉ nghĩ rằng Vu Ân là người của Uông Lâm cài vào để kiểm soát cô, sau đó cô không truy cứu cũng đã tha thứ cho hắn. Vậy mà hắn lúc này lại đi cùng Nava, hắn còn nguy hiểm hơn những gì cô tưởng tượng.

''Vu Ân, tại sao không trói luôn người phụ nữ kia lại?'' Lương Kỳ nhìn cậu ta chau mày.

''Cô ta không phản kháng được gì đâu...''

Lương Kỳ nghe hắn nói vậy chỉ cười khẩy một cái.



''Cũng đúng, người phụ nữ đần độn này quá yếu ớt, cũng dễ đối phó thôi....''

Bàn tay cô ta nắm lấy cằm của Hạ Thụy Lan mà khinh bỉ.

''Vu Trình mê cô ả vì ả có vài phần nhan sắc giống với chị ấy. Nhưng tôi thì lại không thấy như thế. So với chị ấy, cô ta một phần cũng không xứng!!!!''

Két một tiếng kéo dài, lúc này cánh cửa kia lại một lần nữa được mở ra, giây phút Uông Chính Thành thực sự xuất hiện ở đó, Thư Vỹ chỉ biết rằng phía sau mình cuối cùng cũng có một bức tường thật lớn đỡ lấy cô.

Uông Chính Thành nhìn thấy Thư Vỹ, sắc mặt không giấu nổi kích động. Hắn vừa tiến lên một bước. Lương Kỳ đã giơ súng lên.

''Bỏ vũ khí xuống...''

Uông Chính Thành đứng yên, từ bên hông lấy ra một khẩu súng ngắn ném ra xa.

''Cô thả Thư Vỹ ra trước, chúng ta giải quyết chuyện của chúng ta.''

''Giải quyết? Anh nghĩ chuyện này có thể được giải quyết? Với những gì mình làm, chẳng lẽ anh nghĩ mình còn có tư cách để bàn điều kiện với tôi sao? Khi Lương Trà chết đi, rốt cuộc anh có suy nghĩ gì? Vì sao không cứu chị ấy!!!''

''Cô nghĩ Lương Trà là tôi hại chết?''

''Lẽ nào không phải? Uông Chính Thành, việc anh làm còn muốn quên ư?''

''Tôi không hại chết chị ấy!''

Lương Kỳ hét lên.

''Xảo biện!!!Năm đó tổ chức phái anh đến cứu Lương Trà, nhưng cuối cùng một mình anh bỏ chạy, Lương Trà chết. Ngày đó vĩnh viễn tôi cũng không thể nào quên!!!''

Uông Chính Thành không phủ nhận.

''Phải, đúng là tôi đã đến cứu Lương Trà, nhưng chị ấy vốn dĩ không muốn cùng tôi rời đi.''

''Anh...anh nói dối!!! Chị ấy có lý do gì mà chọn ở lại chứ? Rõ ràng.... rõ ràng trước khi đi chị ấy đã nói với tôi là sẽ trở về...''

''Tôi không có lý do gì để ngụy biện cả, cô luôn cho rằng Lương Trà vô tội, vậy cô có biết vì sao Lương Trà lại chết không?"

Lương Kỳ chỉ thẳng tay vào mặt hắn.

''Còn không phải do các người hay sao, nhất là tên hèn kiếp là anh, nếu như anh kịp thời đưa chị ấy rời khỏi, thì chị ấy cuối cùng cũng sẽ không bị Vu Trình hạ độc.''

Uông Chính Thành không hề nao núng, hắn nhìn thẳng vào mặt cô ta.

''Phải...là chết vì bị hạ độc. Nhưng cô có lẽ cũng biết, chị cô có biệt tài gì?''

Lương Kỳ sững sờ...Lương Trà từng là sĩ quan quân y...

''Chỉ cần ngửi một chút, hoặc nhìn màu sắc của nó, chị ấy có thể đoán ra đó là loại thuốc gì, thậm chí là loại độc gì. Vì sao Lương Trà lại được tổ chức tín nhiệm chọn thực hiện nhiệm vụ này, chẳng lẽ cô chưa từng nghĩ xem, chị ấy có năng lực như thế nào hay sao? Vậy thì có lý do gì lại thất bại trước tay Vu Trình?''

''Không....không thể nào, nhưng dù sao chị ấy cũng chỉ là một người phụ nữ, một mình đối mặt với tên khốn như Vu Trình, nếu như hắn ép chị ấy uống thuốc độc, chẳng lẽ chị ấy còn có thể chống lại hắn sao?''

''Nếu như Lương Trà vốn dĩ không muốn chống đối hắn ta thì sao?" Uông Chính Thành nói, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm Lương Kỳ, bước chân hắn lai tiến thêm một bước về phía trước.

Lương Kỳ bắt đầu trở nên bối rối, tròng mắt liếc loạn. Lương Trà không muốn chống đối? Vì sao chị ấy lại can tâm tình nguyện chết? Chẳng lẽ giống như những lời mà người ta nói, Lương Trà thực sự yêu Vu Trình?

Nhưng điều này thực sự khó tin, chị ấy trong mình mang lý tưởng chính nghĩa, vì sao lại yêu một kẻ lòng dạ độc ác nham hiểm hèn mọn kia?

''Phải chăng Lương Kỳ cũng muốn cùng kẻ đó ôm nhau mà chết? Lương Kỳ suy nghĩ kết cục cho mình cũng suy nghĩ kết cục cho kẻ đó, vậy thì tại sao cuối cùng hắn ta lại không chết? Cô đã từng nghĩ đến hay chưa....?''

''Không....chị ấy...chị ấy sẽ không làm như vậy...'' Lương Kỳ lắc đầu, cô ta không tin Lương kỳ sẽ lại làm như thế...

''Tại sao không? Lương Trà đã yêu Vu Trình, chị ấy vì thế mà phản bội tổ chức, muốn chết cùng Vu Trình, dù cho có trở về, tổ chức cũng sẽ không tha cho Lương Trà, Vu Trình lại biết Lương Trà là gián điệp, hắn làm sao có thể thả Lương Trà đi....''



Lương Kỳ ôm lấy đầu mình hét lên.

''Đừng nói nữa....''

Uông Chính Thành vẫn chầm chậm từng bước tiến về phía trước.

''Vì sao cô không chấp nhận sự thật...Lương Trà tự mình dùng mạng sống để chấm dứt những chuyện này. Lương Trà nuôi cô lớn, chăm sóc cô, yêu thương cô như thế, vậy mà cô đã làm ra những gì...chẳng lẽ cô muốn dày vò chị mình, nếu như cô ấy biết được em gái vì mình mà trở thành bộ dạng này, Lương Trà không đau lòng ư?''

''Không!!!!!'' Lương Kỳ hoảng hốt hét lên một tiếng. ''Đừng...đừng lại đây!!!!''

Thư Vỹ bên kia nhìn hắn rồi lại nhìn Lương Kỳ. Lương Kỳ bị kích động rồi, Uông Chính Thành hắn là đang làm gì vậy, trên tay cô ta còn có súng, nếu như cô ta mất kiểm soát, vậy thì chẳng phải sẽ rất nguy hiểm ư.

Quả nhiên Thư Vỹ đoán không sai.

''Uông Chính Thành!!!'' Thư Vỹ gào lên. Nhưng quá muộn rồi.

Lương Kỳ ánh mắt đột nhiên lóe lên, một tiếng súng nổ rúng động căn hầm, Mùi khói súng gay gắt khó chịu. Thư Vỹ trơ mắt nhìn viên đạn xuyên qua bả vai người đàn ông. Bóng dáng cao lớn của hắn loạng choạng một hồi, máu đỏ thẫm đã thấm ướt áo sơ mi đen.

Một loạt tiếng bước chân chuyển động, ngay lập tức một đám người xuất hiện ngay sau lưng hắn.

Lương Kỳ ánh mắt đảo quanh, môi đỏ cười quỷ dị. ''Thì ra...thì ra mày đã không tuân thủ nguyên tắc từ trước?''

Uông Chính Thành một tay ôm vai, Ưng Liêm đỡ lấy hắn.

''Là cô đã không tuân thủ trước, nếu như cô thả Thư Vỹ ra, một mình tôi sẽ ở lại.''

''Thả cô ta?'' Lương Kỳ bước đến, một tay giữ lấy cổ Thư Vỹ, một tay cẩm súng dí thẳng vào yết hầu cô. ''Nếu như mày yêu cô ta đến như vậy, tao muốn mày chết, chi bằng giết cô ta?''

Nòng súng lúc này hãy còn nóng bỏng dí sát vào da thịt khiến cho Thư Vỹ đau đớn, cô thậm chí còn có thể ngửi thấy mùi da thịt bị cháy.

''Đừng!!!'' Uông Chính Thành sợ hãi....''Đừng tổn thương cô ấy!!!''

Bắc Gia quan sát Lương Kỳ, quả thật từng ấy năm hắn không phát hiện ra Lương kỳ là em gái nuôi của Lương Trà, và lại càng không ngờ đến cô lại là em gái của người đó. Bởi vì vẻ ngoài của cô ta giống hệt với người pháp.

''Nava!!! Cô dừng tay lại đi, mọi thứ vẫn có thể cứu vãn, nếu như cô chịu buông bỏ, tôi chắc chắn sẽ đảm bảo cô có thể an toàn mà sống tiếp!!!''

Lương Kỳ nhìn qua người đàn ông phía xa kia. Cô nhận ra hắn, hắn là kẻ đã theo đuổi chị mình trong nhiều năm, khi đó cô ta vẫn chỉ là một đứa trẻ, chỉ cảm thấy chị mình là người xinh đẹp nhất thế gian, có bao nhiêu người yêu thích chị mình chứ. Nên một kẻ đần độn này làm sao có thể xứng. Nhưng nhiều năm trôi qua như vậy rồi, hắn vẫn vì chị của cô mà thương nhớ không nguôi. Chỉ là như thế thì có ích gì, chị cô chết rồi.

''Sống tiếp?'' Thật mỉa mai biết bao nhiêu. ''Đã đến bước đường này, còn có thể sống tiếp hay sao?'' Ngón tay trên còi súng đã hơi co lại. Lương Kỳ ghé vào tai Thư Vỹ.

''Kết thúc đi, chỉ là chết thôi mà, rất nhanh thôi, hắn ta cũng sẽ được xuống đó cùng cô.''

''Nava!!!!''

Lương Kỳ ngước mắt lên, là quản gia...Ánh mắt cô ta hơi dao động.

''Cô dừng tay lại đi...''

Cô ta cười.

''Dừng tay? Bao nhiêu năm qua bà luôn muốn cản trở kế hoạch của tôi, bà rốt cuộc có ý đồ gì?''

''Nava, cô đừng đâm đầu vào sai lầm nữa. Cô làm như vậy thì có ích gì chứ, Lương Trà thực sự không chết dưới tay người khác, cô còn muốn trả thù ai?''

Lương Kỳ thực sự không hiểu vì sao bà ta luôn cố gắng ngăn cản cô trả thù. Chuyện này với bà ta thì có liên quan ư.

''Bà luôn miệng nói những điều này, chẳng lẽ bà biết sao, bà hiểu sao, chẳng lẽ bà là người chứng kiến chị ấy uống thuốc độc tự tử hay sao?'' Lương Kỳ kích động hét lên.

''Phải....''