''Tôi tưởng rằng bản thân mình đã đủ mạnh để có thể bảo vệ cô ấy, dù là sống chết một lần cũng thế. Nhưng cuối cùng vì bản thân quá kiêu ngạo, lại đẩy cô ấy vào nơi nguy hiểm. Nếu như không thể ở bên cô ấy cho đến cuối đời, vậy thì chỉ một lần thôi cũng được. Uông Bạch là lão già gian xảo, nếu như không đánh cược tính mạng mình, chắc chắn không thể khiến cho ông ta ngã xuống không thể đứng lên.''
Giọng hắn hơi run, nhưng nhiều hơn là nghẹn ngào.
''Trước kia tôi cảm thấy ghen tị, rất ghen tị vì sao những người đàn ông đó có thể vì cô ấy mà chết, nhưng mà tôi cũng có thể vậy.'' Hắn cười, nụ cười tươi sáng nhưng lại miễn cưỡng và khổ đau.
''Nhưng mà sau này... rồi cô ấy cũng sẽ tìm được một người nào đó tốt hơn tôi thôi...''
Căn phòng yên ắng đến mức có thể nghe thấy tiếng gió thổi cùng rèm cửa bay bay...Uông Tịnh Lam trong lòng cũng đã hiểu ra. Uông Chính Thành này là muốn chết, vì chỉ khi hắn chết mới có thể kéo theo Uông Bạch cùng chết, có như thế thì Thư vỹ mới có thể an toàn mà sống tiếp.
Cô cảm thấy hơi hoang mang cùng chấn động. Ánh mắt nhìn người đàn ông mà mình đã từng không hề tin tưởng này. Hắn thực sự là người như thế nào....
- ----------
Ngày tháng trôi qua...Thư Vỹ hôn mê bất tỉnh cũng đã được hai tháng. Hai tháng này ngày nào Tịnh Lam cũng chăm sóc cho cô. Chỉ có Uông Phong Quỳ là không còn đến nữa. Hắn lại trở về như trước kia, hoặc cũng có thể là điên cuồng như trước kia, trở thành kẻ máu lạnh tuyệt tình. Làm việc dứt khoát như bắn chết một tên nào đó. Dần dần, Uông Bạch cũng tin hắn đã quy phục. Đương nhiên bên kia vẫn không ngừng cho người giám sát Thư Vỹ.
Người đi theo Uông Phong Quỳ được đổi từ Ưng Liêm sang Vân Vỹ. Là Phong Qùy tự mình đề nghị. Ban đầu Vân Vỹ còn cảm thấy đắc ý, nhưng rồi đến một ngày kia, cô ta lại trở nên sợ hãi người đàn ông này.
Một đêm kia Phong Quỳ uống say, cô ta nóng lòng không chịu được mà muốn quyến rũ hắn, Uông Phong Quỳ nhìn người đàn bà trước mặt cố bắt trước ăn mặc giống với Thư Vỹ, còn nhuộm tóc và uốn lên. Cô ta ra vẻ e thẹn đi đến bên hắn.
Thấy hắn không nói gì, cô ta thầm mở cờ trong bụng. Uông Phong Quỳ đưa tay cầm một lọn tóc của cô ta.
''Tóc không đẹp....''
Vân Vỹ nhíu mày, nhưng rất nhanh đã che đi bằng nụ cười giả tạo.
''Nếu anh không thích, vậy để lần sau em sẽ đổi kiểu tóc khác.''
Hắn nhếch mép cười. ''Không cần....''
Vân Vỹ thoáng sững sờ trước vẻ mặt này của hắn. Cô ta biết người này có dung mạo phi thường nhưng trước giờ lại chưa từng tiếp xúc với hắn gần như thế này. Cô ta phút chốc đã bị mê hoặc bởi dung mạo ấy.
''Để tôi giúp cô...được không?''
Giọng nói của hắn trầm như dây đàn cello, ấm áp và dịu dàng đến điên dại. Cô ta chịu đựng sắp không nổi rồi, như bị mê hoặc mà gật đầu.
''Được....được....''
Hắn đứng dậy, đứng đằng sau cô ta, bàn tay vuốt ve mái tóc dài kia. Nhưng rồi đột nhiên, một phát kéo xẹt qua, mái tóc dài đã bị cắt làm hai. Lúc này Vân Vỹ mới hoàn hồn, cô ta giãy giụa.
''Anh....anh làm gì vậy...buông tôi ra!!!!''
''Những gì cô làm với Thư Vỹ, hôm nay tôi trả lại cho cô!!!''
Nhưng Uông Phong Quỳ làm gì còn biết dừng lại nữa. Hắn bóp lấy gáy cô ta, ghì chặt xuống giường, một tay kia cầm kéo mà cắt trụi đầu cô ta. Vân Vỹ liều mạng giãy dụa đều bị mũi kéo đâm cho chảy máu. Cô ta lúc này giống như một con gà bị cắt tiết mà vỗ cánh phành phạch. Uông Phong Quỳ hắn không phải là người, hắn là ác ma mới đúng.
Đêm đó Vân Vỹ không sao chạy trốn được, những gì cô ta làm trên người Thư Vỹ hắn đều trả lại trên người cô ta. Thậm chí còn hơn thế. Ngày hôm sau cô ta chạy đến tố cáo với Uông Bạch. Ông ta nhíu mày suýt chút nữa là không nhận ra Vân Vỹ. Cái đầu trọc lốc còn lổm chổm tóc của cô ta dính máu, nửa mặt bên kia có một vết cắt rất dài đã khô máu. Khắp người còn có những vết bỏng tàn thuốc rợn người. Cả người cô ta ướt nhẹp. Đêm qua Uông Phong Quỳ đã trói cô ta lại và ném vào bể cá.
Uông Bạch nghe những gì cô ta cáo trạng xong, ngược lại với tính toán của mình, Uông Bạch lại chẳng có gì là tức giận, thậm chí ông ta còn cười.
Vân Vỹ run rẩy nhận ra điều không hay.
''Bạch lão...ông...chẳng lẽ ông bỏ mặc tôi như vậy sao?''
Ông ta cười khẩy một cái.
''Cô thì là cái thá gì? Còn tưởng có thể trở thành cháu dâu của ta được ư?''
Vân Vỹ vỹ kinh ngạc, cô ta bò chồm lên.
''Ông....ban đầu ông đã nói thế nào? Ông hứa hẹn rằng sẽ cho tôi vinh hoa phú quý!!!''
''Nhưng cô có lấy được lòng của cậu ta hay không? Cơ hội mà ta cho cô cũng không ít. Nhưng cô thì đã làm được gì chứ?''
Vân Vỹ kinh hãi. ''Ông nói dối, ông đừng quên, nếu như không phải vì ông sai tôi bắt con khốn kia thì làm sao tôi lại bị hắn hành hạ đến thế này. Nếu không nhờ tôi thì ông làm gì có cớ mà uy hiếp hắn chứ!!!!''
''Hắn hành hạ cô?'' Ông ta cười nhạo một tiếng, chống gậy đứng dậy. ''Còn không phải do cô có tư thù hành hạ người trong lòng của hắn ư. Lệnh của ta là bắt cô ta lại cho cô ta nếm đau khổ một chút. Nhưng cô thì sao? Làm cho con bé đó suýt chút nữa là tắt thở! Thiếu chút nữa thì đã phá hỏng kế hoạch của ta rồi!!!''
''Ông....Tôi liều mạng với ông!!!!'' Vân Vỹ tức điên mà lao thẳng lên muốn cấu xé ông ta. Nhưng ngay lập tức đã bị mấy tên thuộc hạ giữ lại.
Ông ta khuôn mặt lạnh lùng phủi phủi vạt áo.
''Ném con điên này vào phòng thí nghiệm đi! Tặng cho William một vật thí nghiệm mới.''
Ông ta vừa dứt lời, Vân Vỹ càng trở nên hoảng loạn hơn. Nháy mắt trong ánh mắt của cô ta chỉ còn lại sự kinh hoàng đến tột điểm. Người này và Uông Phong Quỳ thì có gì khác nhau chứ, đều là ác quỷ. Đều là thú dữ.
Hành lang chẳng còn thấy bóng dáng Vân Vỹ đâu nữa, chỉ có vọng lại những tiếng gào thét hoảng loạn và thất thanh.
- --------------------------------
Tỉnh lại lúc này, hắn cũng không biết là ngày hay đêm. Nhưng tháng ngày thế này so với trước kia còn đau khổ hơn vạn lần. Có những đêm thức giấc giữa chừng lại cảm thấy bản thân mình không biết còn sống hay đã chết.
Điện thoại sáng lên, vẫn là những dòng tin nhắn mà Mạc Nghiên gửi đến. Hàng ngày hắn đều đọc rồi xóa đi nhưng lại không hề hồi âm.
Hắn biết bản thân mình không còn lại nhiều thời gian nữa. Muốn Uông Bạch thất bại thì hắn cũng phải trả giá bằng cái chết. Chỉ là hắn không cam lòng cho lắm, dù sao hắn yêu cô như vậy, nếu chết rồi chắc chắn không muốn đi đầu thai.
Hắn nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Tháng mười hai, sắp giáng sinh rồi, khắp nơi đều là tuyết trắng. Bên ngoài cửa sổ những bông tuyết trắng bay bay.
- ---------------------------------
Tịnh Lam đem bó hoa hồng đỏ cắm vào lọ, Thư Vỹ thích nhất là hoa hồng đỏ, cô chưa từng quên. Cô gái nhỏ xinh đẹp đã ngủ thật lâu, sắc mặt cô vẫn hồng hào như thế, những vết thương đã lành cũng không để lại chút sẹo nào. Dáng vẻ ấy khiến cho người ta tưởng tượng đến một cô công chúa nào đó đang ngủ quên.
''Thư Vỹ à, thích không, hoa rất thơm, hay là em cũng ngửi một chút!'' Cô đem một bông hoa đặt lên chóp mũi Thư Vỹ. Sau đó lại nói chuyện một mình.
''Rất thơm phải không, chị đã nói mà. Đợi khi nào em tỉnh lại, chúng ta sẽ cùng đến Bulgaria ngắm hoa được không? Em không nói gì thì có nghĩa là đồng ý đấy nhé. Chị tin là em sẽ không nuốt lời đâu....''
Cô gái không đáp lời, nhưng Uông Tịnh Lam không nản lòng, dù cho nụ cười trên môi có chút bi thương. Cô đến mở ra cửa sổ, những bông tuyết bên ngoài đã rơi rồi, vì sao em vẫn chưa tỉnh lại....
Ngày tháng trôi qua như nước chảy mây trôi, cuối cùng chuyện Thư Vỹ cũng không thể giấu được Nam Trấn Ảnh. Hắn nổi trận lôi đình, một hai nhất quyết phải xử lý Uông Phong Quỳ. Cuối cùng nếu như không phải có Nam Trân Tâm và Nhạc Hiểu đứng ra khuyên ngăn thì Nam Trấn Ảnh đã lột da Uông Phong Quỳ.
Hơn nữa điều hắn không ngờ chính là đến cả Bắc Gia cũng đỡ lời cho Uông Phong Quỳ. Có những chuyện đã xảy ra rồi mới biết lòng người, hắn không phủ nhận tình cảm của Uông Phong Quỳ dành cho Thư Vỹ, chỉ là hắn không thể chấp nhận nổi kẻ đã hại Thư Vỹ biến thành bộ dạng này.
Bác sĩ nói sẽ có một ngày Thư Vỹ tỉnh lại. Nhưng ngày đó là khi nào, bọn họ không biết được.
- -------------------------
Căn phòng tối tăm, mọi thứ đều mơ hồ, khi chiếc bịt mắt được tháo ra, cô nhìn thấy một người đàn ông trước mặt, mái tóc ông ta đã bạc trắng, khuôn mặt nhăn nheo trông đầy sát khí. Cô ngay lập tức nhận ra, người này không ai khác chính là Uông Bạch. Dù cho cô chỉ từng gặp được ông duy nhất một lần, nhưng cô không thể nào quên gương mặt ấy. Khi đó ông ta đến đón anh cả đi, từ xa cô trông thấy ông chỉ cảm thấy sợ hãi mà núp đằng sau cánh cửa.
Cho đến rất lâu sau này, cô cũng chưa từng nghĩ tới sẽ có một ngày gặp lại ông ta.
Uông Bạch nhìn cô gái đang bị trói dưới đất, trông bộ dạng này cũng hiểu ra vì sao Uông Phong Quỳ lại thích con bé này. Nhưng nếu đã là thứ mà Phong Quỳ thích, vậy thì chính là thứ có ích đối với ông ta.
''Ông...ông nội?''
''Cô còn biết ta?''
Cô sợ sệt gật đầu.
Ông ta nói.
''Cô yêu Uông Phong Quỳ ư?''
Cô mơ hồ, Phong Quỳ là ai?
Uông Bạch nhếch miệng cười. ''À, ta quên mất, cô không biết được sự thật, đương nhiên sẽ không biết người ta nhắc đến là ai. Nhưng cô sống bên cạnh nó lâu như thế, chẳng lẽ nó chưa từng nói cho cô biết, nó thực ra không phải là Uông Chính Thành hay sao?''
Thư Vỹ nghe không hiểu. Uông Chính Thành là Uông chính Thành, vì sao anh ấy lại không phải là anh ấy chứ?
''Anh ấy là Uông Chính Thành.... ''
''Vậy là nó vẫn luôn giấu cô. Cô yêu nó như thế, vậy mà lại chưa từng thẳng thắn với nhau. Cũng phải thôi, một kẻ hại chết người khác, còn sống bằng tên của người khác thì làm sao dám nói ra đây?''
Thư Vỹ há hốc mồm, cô không tin.
''Ông nói dối!!!'' Cô biết Uông Bạch vô cùng tàn độc. Ông ta không niệm tình thân. Luôn kiểm soát Uông Chính Thành, thậm chí còn uy hiếp hắn. Từ nhỏ Uông Chính Thành đã phải đi theo ông ta chịu đủ mọi thể loại huấn luyện cực hình. Cuối cùng trở thành một quân cờ hữu dụng cho người này.
''Không sao, cô không tin...từ từ rồi sẽ tin thôi.'' Ông ta ném đến dưới chân cô một vài bức ảnh, nó ngổn ngang trên đất, cô run rẩy nhìn xuống, trong hình là một thiếu niên đen nhẻm gầy gò, quần áo trên người cậu ta rách rưới, khắp mặt đều là vết bầm tím sưng vù, hốc mắt kia bị thương đến nỗi sưng lên khiến mắt không thể mở.