Gương mặt thiếu niên có chút non nớt nhưng lại vô cùng kiên cường ngạo nghễ, ánh mắt kia trong bức ảnh quen thuộc đến nỗi khiến cho trái tim cô sợ hãi.
''Uông Chính Thành......!!''
Uông Bạch đứng dậy mà đi đến, chân giẫm lên những bữc ảnh dưới chân kia.
''Uông Phong Quỳ là cháu trai ta, Uông Chính Thành cũng là cháu trai ta, con trai ta không giống ta một phần, nhưng hai đứa cháu này lại vô cùng giống ta. Nhất là Uông Phong Quỳ. Từ khi nó sinh ra đã mang mệnh khắc tinh. Nó sẽ ảnh hưởng đến ta, vì thế ta đã cho người giết chết nó từ khi mới sinh ra. Nhưng đáng tiếc là nó không chết nổi. Vì thế ta vứt bỏ nó...
Những đứa trẻ như thế không sớm thì muộn cũng sẽ chết dần chết mòn, nhưng nó thì lại khác. Nó mãi cũng không chết, thậm chí ta còn phát hiện ra, nó so với người thường rất không giống. Nếu như không phải Uông Chính Thành không thể dùng được nữa, nó cũng sẽ không bao giờ có cơ hội ngóc đầu lên được....''
Thư Vỹ cảm thấy đầu mình như sắp nổ tung, Uông Chính Thành...Uông Phong Quỳ là hai người ư, vậy người bên cạnh cô từ trước đến giờ là ai?
''Cô vẫn còn mơ hồ ư? Vậy thì để ta nói cho cô biết. Uông Phong Quỳ mang mệnh khắc tinh, nó đã khắc chết anh trai sinh đôi của mình. Còn cô....đáng lẽ cô không liên quan đến những chuyện này, nhưng đáng tiếc, cô lại là người trong lòng của Uông Phong Quỳ.
Nắm giữ được cô trong tay, vậy thì ta có thể điều khiển được nó.''
Ông ta cười. ''Ta nghe nói cô bị nó nhốt trong căn biệt thự kia vô cùng cẩn thận, ta cứ tưởng sẽ không bắt được cô cơ. Nhưng đến ông trời cũng muốn giúp ta, cô lại tự mình chạy trốn...''
Thư Vỹ ngẩng mặt lên. Sâu thẳm trong ánh mắt là sự căm hờn. Cô không hiểu, không thể hiểu nổi.
''Anh ấy là ruột thịt của ông, vì sao lại đối xử với anh ấy như thế!!!''
''Ruột thịt thì đã sao? Trong mắt ta nó chẳng bằng một hạt hát!!''
Thư Vỹ cả kinh. ''Ông điên rồi....''
''Không, ta không điên, là các người quá ngu si. Lẽ nào cô không nhận ra người đứng sau tất cả mọi chuyện của Lương Trà là ai ư..?''
Thư Vỹ giật thót mình. Một suy nghĩ khủng khiếp hiện lên trong đầu.
''Phải rồi....như cô nghĩ đấy...Năm đó chính ta đã đưa Uông Phong Quỳ trà trộn vào cục tình báo, dưới danh nghĩa một tình báo, Uông Phong Quỳ đã giúp cho ta lấy được rất nhiều thông tin quan trọng. Tên Vu Trình kia là một tay mafia, hắn ta buôn hóa chất không được chính phủ cấp phép. Có một số thứ ta rất cần. Một mặt Uông Phong Quỳ làm việc cho cục tình báo cũng một mặt làm việc cho ta...
Nhưng tên Vu Trình đó quá mức xảo quyệt, còn Uông Phong Quỳ...'' Khuôn mặt ông ta trở nên sắc lẹm...
''...Nó lại bị thứ tình nghĩa đồng đội đáng chết kia trói buộc, mãi không giết chết Vu Trình...Cho nên ta chỉ còn cách khiến cho Lương Trà chết đi...''
''Ông...là ông!!!!''
''Phải...là ta...thực ra cô biết không, Vu Trình và Lương Trà chẳng phải anh em ruột gì ở đây cả.....Vu Trình, hắn là một tên tâm thần phân liệt, hắn không có cha mẹ, từ nhỏ là một tên mồ côi, hắn tự tưởng tượng ra mình có cha mẹ. Thực ra hai người đó chỉ là quản gia và người giúp việc được hắn thuê về, rồi dần dần, hắn tự cho rằng mình có gia đình. Ngay cả Lysiy. Bà ấy cũng bị câu chuyện của hắn mê hoặc.
Ban đầu hắn còn có thể điều khiển hai người bọn họ. Nhưng rồi hai người bọn họ quá sợ hãi tên bệnh hoạn này, cuối cùng đã cùng nhau chạy trốn.''
''Không thể nào...'' Thư Vỹ cả kinh. ''Lương Trà cũng đã xác nhận...bức thư mà cô ấy để lại đã nói ra tất cả.''
''Ha ha ha ha'' Uông Bạch cười một tràng dài. Sau đó lại nhìn cô gái kia. ''Xác nhận? Không phải là vì chính ta đã nói cho cô ta biết sao?''
''Ông bịa đặt? Ông....ông thật độc ác....''
''Nếu như không làm thế, thì làm sao Vu Trình có thể bị đánh bại?''
''.....''Cô kinh hãi bắp lắp mãi không thể nói ra được một từ. So với Vu Trình kia, Uông Bạch mới thực sự là ác quỷ...
Uông Bạch đem chiếc gậy đẩy ngã Thư Vỹ xuống, rồi bàn chân giẫm lên trên người cô. Ánh mắt lão ta như điên cuồng.
''Còn nữa, là ta đã xúi giục nhà họ Hạ lấy thận của cô, cũng là ta đã ngấm ngầm gợi ý cho Vu Trình dùng thuốc trên người Khanh Trần để biến hắn từ người thành súc sinh, Uông Lâm cũng là ta hại chết. Những thứ ngu xuẩn đều đáng chết!!!!''
Thư Vỹ phẫn uất gào lên.
''Là ông ????? Vì sao ông phia làm như thế hả!!!!''
''Vì sao ư, bởi vì ta muốn Uông Phong Quỳ vĩnh viễn nằm dưới chân của ta, muốn hắn một đời này đau khổ không sống nổi cũng phải sống. Lê lết bám víu lấy thứ mà phút chốc rồi sẽ bị ta phá hủy. Chỉ cần hắn khổ sở thì ta sẽ vui...''
''Đồ khốn!!! Ông không phải là người!!!!''
Thư Vỹ đau đớn bị trói còn bị giẫm đạp, khuôn mặt cô chà sát xuống dưới nền nhà xước sát, nước mắt chảy vào miệng vết thương xót đến nhói lên.
Hóa ra...hóa ra tất cả đều là một tay Uông Bạch làm ra...
''Cho nên...cô hôm nay, nếu đã biết được sự thật thì cũng nên trả giá đi. Không phải cô rất hận Uông Phong Quỳ ư. Nếu như cố chết, nó sẽ đau khổ lắm, có vậy, ta sẽ càng vui hơn....''
Sau đó, cô liền bị một đám người kéo ra ngoài. Bọn họ đánh đạp cô, hành hạ cô bằng những hình phạt đau đớn nhất. Có một người phụ nữ rất xinh đẹp đi đến, ghì chặt đầu cô lên tường, dí những mảnh tàn thuốc lên cổ cô, rồi mặt cô. Cho đến khi cô không còn sức lực mà nhìn những sợi tóc rơi xuống dưới nền nhà. Nỗi đau từ thể xác cũng không thể khiến cô chai lỳ đi. Cô bàng hoàng nhận ra tất cả những gì mình biết từ trước đến giờ hóa ra đều là giả cả.
Uông Chính Thành là Uông phong Quỳ. Người cô yêu hóa ra là Uông Phong Quỳ.
Cô bật khóc nức nở, những giọt nước mắt hòa trộn cùng máu lăn dài. Bọn họ tưởng cô khóc vì đau đớn. Nhưng là cô đang khóc vì hận chính bản thân mình. Nếu như không phải vì cô, Uông Phong Quỳ sẽ không bị Uông Bạch thao túng mà đâm đầu vào chỗ chết. Ông ta nói đúng, cô thật ngu si, vì sao không nhận ra tình cảm của hắn dành cho cô ngay từ đầu đã sâu đậm hơn cô dành cho hắn. Chỉ là không còn kịp nữa rồi.
Cơn mưa đổ xuống như nhấn chìm đi tất cả. Thể xác cô lạnh lẽo, lạnh đến cùng cực. Những hình ảnh của Uông Phong Quỳ hiện lên trong đầu cô như chiếc đèn kéo quân lần lượt chiếu đến. Hắn là kẻ đơn độc trên thế giới này, chưa từng được yêu thương, hắn yêu cô nhưng rồi lại bị cô từ chối. Thế nên trước giờ cô cảm thấy mình khổ sở, lúc này mới nhận ra, người khổ sở nhất là hắn mới đúng.
Một lần nhắm mắt, thân thể cũng không còn cảm giác gì nữa. Thư Vỹ hối hận, cũng đau đớn, cô hận bản thân mình, càng là đau đớn cho người kia.
Người vốn không thể hiểu được nỗi khổ sở của người khác, nhưng một khi đã hiểu, chắc chắn so với người kia, bản thân càng dày vò hơn nữa. Trái tim Thư Vỹ như ứa máu, bàn tay trên mặt đường cảm thấy lạnh lẽo dần, những giọt nước mắt được chảy ra từ trái tim cũng đau đớn như thế vậy.
Mưa rơi, sấm sét rền trời, gió từng chút đem cơn mưa quật ngã, đem thể xác cô gái kia chôn vùi từng chút.
-----------------------------------
Một bông tuyết bên ngoài cửa sổ theo khe hở bay vào trong căn phòng, xuyên qua nơi rèm cửa trắng muốt, bông tuyết chạm tới mi mắt cô gái, hình dáng đẹp đẽ nhanh chóng tan ra thành nước. Bất ngờ, hàng mi đẹp đẽ bỗng lung lay, đôi mắt trong veo của cô mở ra.
Trước mắt mờ mờ trắng xóa, cô không nhìn rõ thứ gì, chỉ cảm thấy nơi này có mùi thuốc sát trùng rất nồng.
Cô gắng gượng ngồi dậy, bàn chân trần trắng nõn chạm xuống nền đá lạnh lẽo, lại loạng choạng suýt chút nữa thì đã bị ngã xuống. Bàn tay níu lấy tấm rèm cửa, cánh cửa sổ vốn đóng chưa chặt bị đẩy ra, bên ngoài gió cùng những bông tuyết lùa vào khiến cho cô cảm thấy tỉnh táo hơn. Cô dụi dụi mắt nhìn hai bàn tay của mình có những vết thương đã lành, chỉ còn một chút da non hồng hào lộ ra.
Choanggggg!!!!!
Một tiếng động thật lớn khiến cho Thư Vỹ giật mình, cho đến khi cô ngoảnh đầu nhìn lại thì thấy Uông Tịnh Lam đang đứng trước cửa, dưới chân cô bình hoa đã rơi xuống bể làm đôi.
Ngay sau đó, một cái ôm ùa đến, cô chỉ cảm thấy một thân thể mềm mại thật thơm tho bao vây lấy mình. Những giọt nước mắt trên mi Uông Tịnh Lam nóng hổi rơi xuống dường như đã làm cho bàn tay cô bị bỏng.
''Thư Vỹ, em tỉnh rồi....huhu...sao bây giờ em mới tỉnh chứ??? Chị cứ tưởng là....''
Cứ thế bên tai cô là những tiếng nức nở, Uông Tịnh Lam không dám tin vào mắt mình, cô vừa đi thay nước bình hoa một chút, lúc quay lại nhìn thấy cảnh này thì liền sợ hết hồn, cũng vì niềm vui bất ngờ này mà không còn giữ nổi bình tĩnh nữa.
Thư Vỹ môi hơi nhợt nhạt mỉm cười, cô chậm chạp đưa tay lên vỗ về Uông Tịnh Lam.
''Chị...em không sao...''
--------------------
''Em nói cái gì???'' Mạc Nghiên đang ôm đứa bé ru ngủ, nghe thấy những gì mà Uông Tịnh Lam nói thì hét lên.
Hét xong hắn mới giật mình mà nhớ tới mình đang làm gì. Nhưng may là đứa bé chỉ cựa quậy một cái rồi lại tiếp tục chép miệng ngủ.
Mạc Nghiên lúc này mới thở phào một hơi rồi đem đứa bé đặt xuống giường, rón rén chạy ra ngoài phòng khách.
''Uông Thư Vỹ tỉnh rồi? Có thật không?''
''....''
''Được....ừ.....anh biết rồi. Em cứ ở đó với cô ấy đi, anh sẽ tới ngay!!!''
Mạc Nghiên tắt máy, hắn cứ đứng như thế một hồi, rồi lại loay hoay điện thoại đến một dãy số. Nhưng vẫn như cũ, người đó không nghe máy.
''Mẹ kiếp, Uông Phong Quỳ, cậu bị điên sao?''
Từ khi giao lại Thư Vỹ cho hai người bọn họ. Uông Phong Quỳ đâm đầu mình vào công việc, hắn trở về làm tay sai cho Uông Bạch, cũng đã cắt đứt mọi liên lạc với bọn họ. Mặc dù hắn biết Uông Phong Quỳ làm vậy là vì muốn bảo vệ Thư Vỹ, nhưng còn hắn thì sao, vì bảo vệ Thư Vỹ mà hắn đem tính mạng mình ra để đánh cược. Một cái giá như thế liệu rằng Thư Vỹ có muốn nhận không.
Nhưng Mạc Nghiên cũng không biết phải làm thế nào, hắn vội vàng cầm lấy chiếc áo khoác. Gọi bảo mẫu đến chăm sóc cho đứa bé rồi nhanh chóng chạy đến bệnh viện.
Vừa đến thì đã thấy Uông Tịnh lam đứng bên ngoài hành lang.
''Tịnh Lam....!!!''
''Mạc Nghiên!!!''
''Yên tâm, con ngủ rồi, ở nhà cũng có bảo mẫu. Cô ấy tỉnh rồi sao?''
Tịnh Lam gật đầu.
''Phải....nhưng...''
Mạc Nghiên ngó vào bên trong, lại nhận thấy vẻ mặt có chút khó xử của Tịnh Lam, hắn cảm thấy có gì đó không đúng.
''Còn có chuyện gì sao??''