Hương Tình Rực Cháy

Chương 17: Đôi Mắt Thần


"Anh sao vậy?" Uông Thư Vỹ thấy hắn bất dộng, dường như là đang nghĩ gì đó, nhưng khuôn mặt hắn lại chợt tái xanh đi, cô hơi lo lắng lay hắn."Mạc Khởi, anh không được khỏe sao?"

Mạc Khởi cố hít lấy một hơi sâu nhìn cô.

"Uông Chính Thành mà em nói, hiện tại hắn ta đang ở đâu? Hắn đang ở Uông gia sao?"

Uông Thư Vỹ lắc đầu. "Không phải, Thời gian trước anh ấy về nhà được không lâu, sau đó lại đi tiếp rồi. Nghe nói là bị thực hiện nhiệm vụ gì đó."

"Thời gian trước? Là bao lâu?"

Uông Thư Vỹ suy nghĩ một lúc. "Hình như là gần một năm trước."

Một năm trước sao? Không thể nào. Uông Chính Thành rõ ràng đã chết vào tám năm trước rồi. Chính mắt hắn đã thấy điều đó, hơn nữa cái xác của Uông Chính Thành cũng đã bị hỏa táng tại New York. Neson Mạc Nghiên, chính hắn đã mang tro cốt của Uông Chính Thành rải xuống sông Hudson. Nếu như uông Chính Thành đã chết, vậy thì Uông Chính Thành hiện tại mà cô nói là ai. Hắn ta giả dạng là Uông Chính Thành rốt cuộc có mục đích gì?

Mạc Khởi rối như tơ vò, chuyện tám năm trước hắn đã sớm muốn quyên đi, nhưng lại không thể quên nổi. Khẽ ngước nhìn đôi mắt hổ phách diễm lệ của Uông Thư Vỹ, hắn chợt cảm thấy bất an.

_____________________________

Mạc gia nhà chính.

Ngày sinh thần của Mạc Thuận tới. Giang Mộng đã tốn không ít tâm tư để chuẩn bị. Thiệp mời được gửi đi đến nhiều thế gia có tiếng trong thành phố này. Nhà họ Uông, nhà họ Lăng, nhà họ Dương, và cả nhà họ Lâm....Hơn nữa nhà họ Lâm còn do Lâm Cảnh đích thân mang quà mừng đến. Nghe nói hắn là đích trưởng của nhà họ Lâm. Chỉ là không phải con của vợ cả sinh ra, mà là sản phẩm chơi đùa bên ngoài của lão già Lâm gia. Thế nên khi hắn đến Mạc gia, cũng là nửa phần được hoan nghênh, nửa phần không.

Ở trong phòng, Mạc khởi vốn không muốn đi ra đại sảnh, phần vì hắn không thích náo nhiệt, phần vì không muốn nhìn mặt những con người xa hoa giả tạo đó. Có điều người cha của hắn làm sao có thể chấp nhận để hắn muốn làm gì thì làm chứ. Ông ta biết hắn đối với Uông Thư Vỹ rất tốt. Thời gian qua cũng đã hối thúc hắn rất nhiều về chuyện đứa bé. Có lần, ông ta ép hắn đến nỗi hắn tức đến thổ huyết. Chỉ là hắn vẫn để ngoài tai chuyện này.

Hôm nay ông cũng đem chuyện đó ra để ép buộc hắn. Mạc Khởi nhìn Uông Thư Vỹ nhỏ bé đáng thương như vậy, dù cho hắn có tình cảm với cô thì sao chứ, hắn muốn là nâng niu bảo bọc cô, chứ không phải là tùy ý giẫm đạp. Cô bé lúc này mới có mười bảy tuổi. Thế nên hắn mới chấp nhận xuất hiện để bồi đắp thêm thể diện cho cha hắn.

"Mạc Khởi, như thế này có ổn không?"

Uông Thư vỹ đi ra từ phòng thay đồ, cô mặc một chiếc váy màu vàng nhạt bồng bềnh dài đến chạm đất, thân váy được đính ngọc trai cùng vải ren hoa thanh lương trà. Mái tóc màu nâu nhạt của cô đã dài đến ngang lưng, mái tóc xoăn tự nhiên được kẹp lên một nửa trên cao, một nửa buông thả xuống thật xinh đẹp. Hôm nay cô trang điểm nhẹ, đôi mắt màu hổ phách đẹp đến động lòng người, hàng mi dài cong vút mỗi khi chớp chớp, lại khiến cho tim hắn đập nhanh hơn thêm một nhịp.

"Sao vậy? Có được không? Em thấy nó có hơi lộng lẫy quá, hay là em đi thay bộ khác."

Mạc Khởi nhận ra ánh mắt của mình nhìn cô quá lộ liễu, liền cố ý nhìn đi nơi khác, hắng giọng.

"Không cần đâu, em mặc...rất hợp."

Cô tươi cười "Thật sao?"

Hắn cảm thấy hơi ngượng ngùng, vội vàng tự di chuyển xe lăn.

"Muộn rồi, ta đi thôi, nếu không sẽ...sẽ không kịp nữa"

"Mạc Khởi....Đợi em..."

Uông thư Vỹ vội vàng đeo thêm giày rồi chạy theo hắn, trong lòng thắc mắc, tại sao mặt hắn lại đỏ như vậy nhỉ, chẳng lẽ lại không khỏe sao.

Ở bữa tiệc, xung quanh cách một bước lại là nhân vật lớn, ngoài những người là doanh nhân, còn có giới chức, diễn viên, ca sĩ có tiếng trong làng giải trí. Uông Thư Vỹ cùng Mạc khởi ở đại sảnh ăn uống một chút, nghe vài lời chúc đến Mạc gia. Hôm nay Mạc Bích ăn mặc rất nổi bật, đứng bên cạnh Mạc Thuận cùng Giang Mộng, rất ra dáng một gia đình hạnh phúc. Sau khi Mạc Thuận phát biểu xong, mời mọi người cùng đi ra khiêu vũ, Mạc Bích liền chạy xuống dưới, kéo lấy tay một người đàn ông. Uông Thư Vỹ lơ đãng chú ý tới bên đó.

"Thiếu Hà, nhảy cùng em nhé!!"

Lăng Thiếu Hà hơi ái ngại nhìn cô gái đang đứng bên cạnh mình. Tuy hơi khó xử nhưng vẫn cố gắng từ chối.

"Xin lỗi, Mạc Bích, anh đã có bạn nhảy rồi."

Khuôn mặt Mạc Bích hiện nên nét tức giận. Chỉ tay thẳng mặt cô gái đó mà chửi.

"Lại là cô? Nam trân Tâm, rốt cuộc cô muốn bám lấy Thiếu Hà đến bao lâu nữa hả."

Lăng Thiếu Hà gạt tay mạc Bích xuống, chắn trước mặt Nam Trân Tâm.

"Mạc Bích, em làm gì vậy?"

"Anh còn dám bảo vệ cô ta, anh thích cô ta có đúng không?"

"Đây là chuyện riêng của anh, em đừng trẻ con nữa, hôm nay là ngày quan trọng của cha em, đừng làm ông ấy mất mặt."

"Vậy thì đã sao, em thích anh, em không thể để cho con hồ ly tinh này quyến rũ anh được."

"Em...."

Ha ha.

Đột nhiên Nam Trân Tâm khẽ bụp miệng cười ra một tiếng.

"Cô cười cái gì hả?" Mạc Bích hét lên.

Nam trân Tâm nhìn Mạc Bích, khẽ lắc đầu, sau đó lại tinh nghịch sát lại gần Lăng Thiếu Hà hơn, vờ ôm lấy cánh tay của anh, đưa ánh mắt và bộ mặt ngây thơ nhìn lên, giọng điệu nhỏ nhẹ như một loli.



"Thiếu Hà...dì này là ai vậy, điệu bộ hung dữ như vậy, em sợ."

Nghe được lời này của cô, cả Lăng Thiếu Hà và Mạc Bích đều mắt muốn trợn tròn. Lăng thiếu Hà là vì không ngờ tới cô sẽ dùng chiêu này. Tính cách thường ngày của cô hắn còn lạ lùng gì nữa. Còn Mạc Bích thì là vì một chữ "Dì" đó của Nam Trân Tâm.

Cô ta tức đến nỗi muốn chết tại chỗ. Liền xông đến như muốn cào xé Nam trân Tâm.

"Con khốn!!! Ai là dì hả, mày nói ai là dì!!!!"

Nam Trân Tâm trốn sau lưng Lăng Thiếu Hà, giả vờ sợ hãi.

"Thiếu Hà....dì ấy bị sao vậy, có phải phát điên rồi không?"

"Mày mày mày...." Lúc này Mạc Bích đã thực sự nổi điên rồi. Lăng Thiếu Hà thì ai oán nhìn Nam Trân Tâm. Rốt cuộc cô muốn gì đây, chọc tức Mạc Bích làm gì chứ, cô cũng biết tính tình chảnh chọe của cô ta cơ mà. Nhưng mà... không phải là....

Đột nhiên Nam trân tâm len lén cười, nháy mắt một cái với Lăng Thiếu Hà rồi mặc kệ Lăng Thiếu Hà đang cản Mạc Bích mà đi ra ngoài.

"Cố lên nha, dì ấy đáng sợ quá đi mất!"

Lăng Thiếu Hà thở dài, anh biết ngay mà. Cô bé này thật là...lại còn dám chơi xỏ anh.

Nam Trân Tâm đắc ý cười, sau đó giả bộ khóc lóc như vừa bị Mạc Bích bắt nạt rồi chạy đi khỏi bữa tiệc.

Uông Thư Vỹ nhìn theo cô gái vừa đi khỏi, chợt cảm thấy có gì đó rất kỳ lạ. Thế nhưng cô không thể lý giải được rốt cuộc thứ kỳ lạ đó là gì. Rồi bỗng nhiên, không biết là trùng hợp hay có nguyên do gì. Nam Trân Tâm cũng nhìn về phía này, trong một khoảnh khắc, hai ánh mắt bất chợt chạm nhau. Không khó để nhận ra cả hai đều có chung một biểu cảm. đó chính là vô cùng kinh ngạc.

"Thư Vỹ..."

Mạc Khởi gọi tên cô.

"Dạ?" Cô quay đầu lại nhìn hắn.

"Có chuyện gì sao?" Hắn thấy cô luôn nhìn về phía đó, rốt cuộc cô đang nhìn ai.

"Không...không có gì đâu." Cô lắc đầu mỉm cười, nhìn hắn khuôn mặt mệt mỏi, liền lo lắng. "Anh không thoải mái gì à."

Mạc Khởi gật gầu.

"Hay là chúng ta về phòng trước..."

Hắn lắc đầu.

"Không sao, bữa tiệc còn một tiếng nữa. Đến lúc đó rồi về phòng cũng không sao." Dù gì cũng đã hứa với Mạc Thuận là làm bình phong cho ông ta cho đến hết bữa tiệc này rồi.

Khụ khụ khụ!! Bỗng hắn lại ho khan. Uông Thư Vỹ vội vàng rót cho hắn cốc nước. Nhưng đây lại là nước mát, Mạc Khởi trước giờ vì phổi yếu luôn chỉ uống nước ấm. Cô vỗ vỗ lưng cho hắn, sau đó đứng dậy.

"Để em đi lấy cho anh ly nước khác."

Mạc Khởi kéo lấy bàn tay cô, khuôn mặt vẫn nhăn nhó.

"Không cần đâu...khụ...."

"Anh ho đến như vậy còn nói không sao. Đợi em một lát thôi. Nhé."

Uông Thư vỹ nói xong câu đó, vội vàng chạy ra ngoài. Đi đến phòng bếp, vừa hay gặp được Amy.

"Tiểu thư?"

"Amy, còn nước trà ấm không?"

"Còn, em vừa pha một tách mới. Tiểu thư cần sao?"

Uông Thư Vỹ gật đầu. "Phải, Mạc Khởi lại lên cơn ho rồi, tôi phải đem cho anh ấy một chút nước ấm."

"Vậy để em lấy cho tiểu thư."

Uông Thư Vỹ cười nhẹ nhàng.

"Cảm ơn em, Amy."

Uông thư Vỹ cầm bình trà đi ra khỏi phòng bếp rồi nhanh chóng trở về đại sảnh.

Thật không ngờ vừa đi đến nửa đường lại gặp phải cảnh Mạc Bích đang trút giận lên đám người hầu.

"Con khốn họ Nam đó, tao phải giết nó!!!"

Mạc Bích vừa nói vừa đánh từng roi lên người một nữ hầu khiến nữ hầu đó khóc lóc thảm thiết, khắp người toàn là vết thương.

"Tiểu thư, người dừng lại đi, nếu không để người ngoài nhìn thấy thì không hay đâu." Một người khác không chịu nổi cảnh man rợ mà chạy ra khuyên ngăn. Thế nhưng cô ta đã sớm quen thói ngang tàn, đâu có dễ dàng mà bỏ qua cho bọn họ như vậy.

"Cái gì? Mày dám xin cho nó? Hay là muốn chịu đòn thay nó? Hả?" lại một đòn nữa lên người nữ hầu. Uông Thư Vỹ nhìn thấy cảnh này thì sợ đến xanh mặt, bàn tay nắm chặt bình trà đến nỗi trắng bệch. Hai chân run lẩy bẩy,, cô cúi mặt rẽ sang con đường khác. Nhưng thật không ngờ Mạc Bích đã nhìn thấy cô.



"Uông Thư Vỹ!! Đứng lại! Cô dám khinh thường tôi?"

Uông Thư Vỹ chỉ là muốn tránh mặt Mạc bích mà thôi, sao qua lời cô ta lại thành cô khinh thường cô ta rồi.

"Tôi...tôi, Mạc Khởi đang đợi tôi, tôi đi trước đây."

"Khoan!!" Cô ta đưa tay ra tóm lấy tóc cô, quát lên. "Tôi đã cho cô đi chưa hả?"

Cả người Uông Thư Vỹ bị ngả về phía sau, da đầu đau đớn, thế nhưng bàn tay cô vẫn ôm lấy bình trà còn nóng hổi.

Mạc Bích trợn mắt. "Cô đừng tưởng lấy anh trai tôi thì tôi sẽ gọi cô một tiếng chị dâu. Tôi nói cho cô biết, từ nhỏ đến lớn tôi chưa từng bị ức hiếp như vậy, có phải cô nhìn thấy vui lắm không hả?"

"Cô...cô hiểu nhầm rồi, tôi thực sự không có nghĩ như vậy."

"Còn dám ngụy biện?"

Mạc Bích đưa tay lên muốn cho cô một cái tát, Uông Thư Vỹ chưa kịp phản ứng, thì đã có một bàn tay khác ngăn lại cái tát của Mạc Bích, đồng thời kéo cô lại. Bình trà trên tay cô cũng vì thế mà bị rơi xuống đất, nước nóng bắn lên người Mạc Bích khiến cô ta hét toáng lên.

"Aaaaaa!"

Uông thư Vỹ ngơ ngác nhìn cảnh trước mặt, Mạc Bích bị ngã xuống dưới đất, còn trước mắt cô lại chính là cô gái ban nãy ở bữa tiệc.

"Con khốn kia....mày dám!!!!" Mạc Bích muốn đứng dậy, lại bị Nam Trân Tâm đẩy thêm một cái nữa xuống đất. Cô nhếch mép, đem nụ cười xinh đẹp ra mà giễu cợt.

"Dì à, rửa sạch cái mặt lòe loẹt cùng thay bộ đồ bà thím đó đi rồi hãy nói chuyện với tôi. Hứ, đừng gọi con khốn này con khốn nọ nghe chói tai lắm. đường đường là tiểu thư của thế gia lớn mà lại ăn nói không khác gì dân bộp chộp côn đồ. Lại còn trút giận lên người khác như thế kia thì không hay đâu."

"Mày thì biết cái thá..."

"Câm mồm!!" Đột nhiên Nam trân Tâm quát lên một tiếng kinh thiên động địa khiến Mạc Bích câm nín. Ngay cả Uông Thư Vỹ cũng bị giật mình theo. Cùng với tiếng thét đó là một con dao găm bay thẳng về phía Mạc Bích, sượt qua cổ áo cô ta rồi đâm sâu vào thân cây thùy dương phía sau, nếu như chuẩn xác thêm vài xangtimet nữa thì đã đâm thẳng vào yết hầu cô ta rồi.

"Đừng tưởng tôi dễ mà ăn hiếp, cô bớt thói ngang ngược đó đi, hừ, nếu không con dao này sẽ không đi lệch như vừa rồi đâu, tôi mà gặp cô lần nào, tôi giẫm chết cô lần đó biết chưa!!!"

Mạc Bích sợ hãi lùi về sau không dám nói một lời. Nam Trân Tâm lườm nguýt.

"Biết chưa hả!!!"

Mạc Bích bị dọa sợ, vội vàng gật đầu liên tục. "Tôi...tôi tôi biết rồi."

Nam Trân Tâm hừ một cái, sau đó nắm lấy tay Uông Thư Vỹ đi khỏi, không quên ngoái lại răn đe Mạc Bích thêm một câu.

"Liệu hồn đấy!!"

Sau đó còn ngứa chân mà đá một chậu hoa bên đường vỡ tan tành dằn mặt Mạc Bích.

_________________

"Cô không sao chứ?"

Nam Trân Tâm buông tay Uông Thư Vỹ ra, lịch sự hỏi thăm.

Uông Thư Vỹ lắc đầu, mỉm cười với Nam Trân Tâm. "Cảm ơn cô..."

Nam Trân Tâm xua tay.

"Không sao, tôi đã ngứa mắt con ả đó từ lâu lắm rồi."

Uông Thư Vỹ ngạc nhiên "Cô quen Mạc Bích sao?"

Nam Trân Tâm tặc lưỡi bắt đầu cảm thán đầy khí thế.

"Sao lại không quen cho được, cô ta muốn cướp vị hôn phu của tôi thì cũng thôi đi, lại còn cấu kết với ả Vân Như đó, bày mưu tính kế hãm hại chị dâu tôi, hại anh hai tôi bị chị dâu hiểu lầm, chị dâu một mực hận anh tôi, còn anh tôi thì lại nhốt chị ấy lại. hazz, nhà tôi không ngày nào yên ổn. Thế nên tôi mà gặp cô ta lần nào, tôi sẽ cho cô ta nếm mùi lần đó!! Hừ!!!"

"Vậy...vậy sao?"

"Xin lỗi, hình như tôi nói quá nhiều rồi thì phải, tính tôi là như thế đấy, cô đừng cười tôi nha...l." Nam Trân Tâm cười trừ.

Uông Thư Vỹ lắc đầu.

"Không có, tôi cảm thấy cô rất tốt. với lại, khi nói chuyện với cô, tôi cảm thấy vô cùng quen thuộc."

"Vậy sao? Tôi cũng thấy như vậy đấy, cô biết không, tôi rất thích đôi mắt của cô, anh hai tôi cũng có đôi mắt màu hổ phách giống như thế này..."

"Màu mắt giống tôi?"

"Phải, cha tôi và anh tôi đều có màu mắt này, nhưng mà tôi lại không có."

"Tôi lại thấy đôi mắt nâu xám của cô rất đẹp, sâu thăm thẳm, như biển vậy...." Giống như đôi mắt của Uông Chính Thành...Đôi mắt đẹp nhất trên đời mà cô chưa từng quên đi.