Chiều, nắng đã xuống lưng chừng, sắc trời ngả rán mỡ vàng, có lẽ lại sắp mưa thêm một trận. Uông Thư Vỹ đang đứng tưới hoa, gió thổi từng đợt mạnh đến.
Vu Ân vội chạy đến bên cô, khuyên nhủ.
"Cô Uông, mau vào nhà thôi, có lẽ sắp mưa lớn."
Uông Thư Vỹ nhìn trời, mùa đông sắp qua rồi, mưa xuân cũng dữ dội đến vậy sao. Nhìn xuống những bông hoa hồng lớn hơn cả bàn tay từng đóa đỏ rực kia, hơi lo lắng nói.
"Được rồi."
Cô vừa về đến phòng, mưa đã từng giọt trút xuống, nặng nề rả rích. Ngồi bên khung cửa sổ nhìn ngắm mưa rơi, tâm tình cô có bất chấp đồng điệu. Người ta nói, người thích mưa là người buồn bã, vì không thể khóc, nên nhìn mưa rơi, cũng sẽ như nước mắt ta rơi. Nhưng mà Uông Thư Vỹ cô thích mưa. Lại chẳng thích khóc.
Tháng ngày trôi qua, thứ cô muốn là gì, đến lúc này dường như cũng đã quên mất rồi chăng. Cô lại thở dài, đưa bàn tay nhỏ bé ra hứng lấy những hạt mưa. Làn nước mát lạnh, trong suốt như pha lê, đẹp đẽ đến vậy, lại khiến người ta nhìn vào thấy phiền não. Hơi thở của mưa thanh khiết, phảng phất mùi mai dương, cây cỏ và cả hương hoa hồng. Nồng nàn đầy mê hoặc. Cô hít lấy một hơi, lạ thật, sao còn có mùi gỗ hương trầm lành lạnh nhỉ.
"Đang làm gì vậy...."
Bỗng có một giọng nói trầm thấp xuất hiện sau lưng cô. Vừa ngơ ngác ngoảnh mặt lại thì đã thấy Uông Chính Thành đứng đó, rất tự nhiên đem chiếc áo khoắc vắt lên trên móc. Hắn mặc tây trang, sơ mi đen, quần tây dài ôm lấy đôi chân thẳng tắp, trên mái tóc còn dính vài giọt nước, âu trông cũng thật mê hoặc người khác.
Uông Thư Vỹ vội vàng đứng dậy.
"Sao anh lại về đây."
Hắn nhìn ra cửa sổ, cũng không trả lời cô, chỉ gọi cô tới.
"Mang khăn tới đây, tóc tôi ướt rồi."
Uông Thư Vỹ có chút ngạc nhiên, đôi mắt tròn xoe nhìn hắn, cũng không lâu, sau đó chừng một khắc liền chạy đi lấy khăn cho hắn.
Trời mưa lớn, đến khi Uông Chính Thành rời khỏi công ty đã là gần tối. Khi lái xe trở về, ngang qua nơi này, không hiểu sao lại muốn ghé vào một chút. Mặc dù đã có Vu Ân chăm sóc cho Uông Thư Vỹ, nhưng Uông Chính Thành hắn vẫn là không an tâm.
Nếu như Uông Thư Vỹ có chuyện gì, thì ca phẫu thuật của Hạ Thụy Lan cũng không thể thực hiện nữa. Hắn luôn tìm kiếm lý do. Và đưa ra lời ngụy biện đó. Nhưng lại không biết được rằng, thực ra hắn chỉ là đang kiếm một cái cớ để được lại gần cô gái nhỏ kia hơn. Bởi hắn không biết từ khi nào, đã động tâm với người không nên động tâm nhất đời này. Đã nhớ thương người không nên nhớ nhất trên đời này. Khi kẻ sát nhân yêu phải còn mồi của mình, còn điều gì tàn nhẫn tâm hơn thế.
Hắn bước vào căn phòng, lặng lẽ như một cái bóng, nhìn cô gái nhỏ tựa vào khung cửa sổ, gương mặt thanh thoát yếu mềm như đóa hoa lê, nhẹ nhàng chạm nhẹ vào trái tim lạnh lùng của hắn.
Hắn gọi tên cô, cô lại nhìn hắn bằng ánh mắt sợ hãi đó, bất chợt hắn chẳng biết phải làm gì, chỉ đành nói cô đi lấy khăn cho mình.
Uông Thư Vỹ đem khăn ra cho hắn, hắn định đưa tay đón lấy, xong bắt gặp cặp mi dài cụp xuống xấu hổ của cô, đôi môi anh đào hé nở ngọt ngào, đôi tay thon nhỏ đưa đến trước mặt hắn, trắng nõn tuyệt đẹp. Hắn nuốt khan một ngụm, không có liêm sỉ mà nói với cô.
"Lau cho tôi."
"Dạ?"
Uông Thư Vỹ nghe thấy lời này thì sửng sốt, đôi mắt to tròn như pha lê ngước lên. Cố chứng minh là bản thân mình đã nghe nhầm gì rồi.
Nhưng mà ông trời có lẽ đang vờn cô đây mà, thứ cô thấy được chỉ là vẻ mặt đẹp trai đến mê hoặc của người đàn ông kia, so với tượng thần apolo cũng không kém hoàn mỹ là bao. Ngược lại, ở hắn còn có thứ gì đó vô cùng thu hút. Phút chốc khiến cho tâm tình cô gái nhỏ như bay đến tận chín tầng mây. Treo trên cành đậu thần, không biết đường mà trở về nữa.
"Nhìn tôi đắm đuối như vậy, cô gái, rốt cuộc em có ý đồ gì với tôi?"
Uông Chính Thành nhếch mép, khuynh thành trêu đùa.
Uông Thư Vỹ vội vàng nhìn xuống dưới, luống cuống như giẫm phải than hồng.
"Em...em....."
Bỗng nhiên, hắn cúi đầu xuống, vừa với tầm của cô. Bộ dạng thật giống như đang làm nũng mà hối thúc.
"Nhanh lên, đừng hòng muốn tôi ốm liệt giường, để em lại chạy đi nơi khác."
"Em không có chạy..."
Hắn nhìn cô. Khẳng định.
"Tôi biết. Em muốn chạy khỏi tôi, cũng phải đợi tôi chết mới được."
Cô nhìn hắn, con người này thật là, phải nói ra mấy lời sống chết như vậy mới chịu được sao. Cô chần chừ do dự một lát, sau đó hít lấy một hơi sâu, bạo gan mà đưa khăm trùm lêm mái tóc hắn, lau thật nhẹ nhàng cẩn thận.
Mái tóc Uông Chính Thành mềm như tơ, đen nhánh, từng lọn tóc luồn lách qua kẽ tay cô, lưu luyến một mùi hương thật đặc biệt, mạnh mẽ, cũng thật nhẹ nhàng, không dễ tàn phai, thật làm cho người ta dễ nghiện.
Cô còn nhớ năm đó, khi cô còn nhỏ, cũng được chạm vào mái tóc của Uông Chính Thành, ngửi lấy mùi hương thơm ngát như hoa trà trên mái tóc hắn. Chỉ là so với bây giờ, cảm giác khác, mùi hương cũng thực khác, giống như hắn lúc này, lại khiến cô bỗng chốc hoài nghi cảm giác của mình.
"A!!!"
Đột nhiên hắn đứng thẳng lên, khuôn mặt phút chốc như tia chớp đã gần sát khuôn mặt của cô.
Khi hai đôi mắt sâu thẳm nhìn nhau, đều cảm thấy được vẻ đẹp quá đỗi phi thường của đối phương. Hắn nhăn mày, ngón tay giữ lên mi tâm cô.
"Mất hồn như vậy, em lại tơ tưởng đến người nào???"
Cô chớp mắt. Vì hắn đứng dậy quá nhanh, hai tay cô giữ lấy chiếc khăn, mỗi tay một đầu, cuối cùng lại thành cảnh tượng vòng tay qua cổ hắn. Mà vì qua bất ngờ, cô cũng quên luôn cả buông tay. Khoảng cách quá gần này, cô có thể cảm nhận được cả hơi thở của hắn, hai má cô bỗng đỏ lên, nóng như lửa.
"Em không..."
"Nói dối."
"Em..."
"Tiểu thư!!!...đã đến giờ......" Lúc này Vu Ân bất ngờ xuất hiện trước cửa. Nhìn thấy cảnh tượng trong phòng, thật không ngờ lại bị dọa cho một trận, phải đến một khắc lâu sau, nửa vế bên kia câu nói mới có thể thoát ra khỏi miệng. "dùng....bữa tối rồi..."
Uông Thư Vỹ hoảng hốt nhìn ra ngoài, giật mình làm rơi cả chiếc khăn. Uông Chính Thành thì lại giống như là không hề có gì là bất ngờ hay xấu hổ cả. Hắn điềm nhiên thay cô ừ một tiếng, lại còn sai bảo Vu Ân.
"Chuẩn bị nước nóng đi, lát nữa dùng bữa xong, tôi sẽ dùng tới. Giảm nhiệt độ điều hòa xuống một chút. Quá nóng rồi."
Vu Ân lắp bắp vâng một tiếng.
Sau đó Uông Chính Thành cúi xuống nhặt lấy chiếc khăn, đặt lên tay cô.
"Cẩn thận một chút, hậu đậu như vậy, sau này phải làm sao?"
Rồi hắn đi ra khỏi phòng, cô thì đứng tại chỗ như trời trồng, trong đầu vẫn còn văng vẳng lời ban nãy hắn vừa nói. Nhìn Vu Ân, không hiểu sao lại muốn giải thích gì đó về cảnh tượng vừa rồi. Thực sự là không giống như những gì mà cậu ta nhìn thấy.
Nhưng có vẻ như là Vu Ân cũng không để ý cho lắm, chỉ có cô mới là người để tâm đến mà thôi.
Cô nghịch ngón tay của mình, cắn môi nhìn lên điều hòa. Mà cũng thật lạ, điều hòa đâu có bật, trời lạnh như thế này mà hắn bảo nóng. Còn nữa, hắn bảo Vu Ân chuẩn bị nước nóng. Lẽ nào đêm nay hắn muốn ở lại nơi này? Không!!! Nghĩ đến đây, trái tim nhỏ bé của cô bắt đầu loạn nhịp.
________________
Bữa tối được chuẩn bị tương đối đơn giản, chủ yếu là Uông Thư Vỹ vẫn ăn rất ít. Ngồi đối diện nhau, nhìn Uông Chính Thành cầm đũa, cô cứ thấp thỏm lo sợ rằng hắn sẽ không thích mấy món này. Trong quá trình đó, hắn động dũa, còn cô thì cứ nơm nớp ngắm nhìn.
Cô cảm thấy bản thân mình thật là thất bại, mặc cho Uông Chính Thành đã đối xử với mình tệ bạc như thế nào, lạnh lùng như thế nào thì cô vẫn không thể ghét bỏ được hắn, càng là không để ý tới hắn, vẫn như nhiều năm về trước, có lẽ hình ảnh của Uông Chính Thành trong tâm trí cô chưa từng mờ nhạt đi, chỉ là nó đã bị chôn giấu vào tận sâu trong trái tim mình. Như hạt giống giữa cánh đồng khô cạn, chỉ cần một cơn mưa đến, sẽ lại đâm chồi nảy lộc, tràn đầy sức sống.
"Tôi không biết em là người có sở thích nhìn người khác ăn như vậy đấy."
Bỗng Uông Chính Thành nói một câu, cô giật mình, hắn vẫn còn đang cúi đầu, vậy mà lại biết cô lén nhìn hắn, lẽ nào hắn còn có con mắt thứ ba sao? Cô lắc lắc đầu. Trời ạ, cái não nhỏ ngốc nghếch của mình lại đang suy diễn gì đây. Cô vội vàng đứng dậy, luống cuống nói.
"Để em lấy cho anh cốc nước...."
"Không cần đâu." Uông Chính Thành ngẩng đầu lên nhìn cô.
Uông Thư Vỹ đứng đờ lại.
Hắn thấy được cô gái nhỏ chính là đang sợ mình, trong lòng không khỏi có chút buồn phiền, lẽ nào dung mạo hắn khó coi lắm hay sao. Cô lúc nào cũng giống như là đang sợ hắn.
"Ngồi xuống đi."
Cô nghe lời hắn, e dè ngồi xuống.
Hắn buông đũa trên tay xuống, lịch thiệp dùng khăn lau miệng. Thấy cô vẫn chưa ăn được là bao, đoán được là vì mình, phải rồi, có hắn ngồi ở đây, lại khiến cho cô nuốt không trôi là phải. Điều này làm cho hắn hơi khó chịu, rõ ràng là không đáng để tâm, lại chẳng biết vô thức như thế nào lại cứ nghĩ mãi đến nó.
Trong thâm tâm không muốn nhìn thấy cô, nhưng hắn khi không gặp được cũng thế, mà đã gặp rồi thì sao. Chẳng phải cũng đều như vậy?
Khẽ thở dài một hơi. Lời đến cửa miệng khi nhìn cô gái nhỏ lại mềm nhũn chẳng biết phải bắt đầu như thế nào. Con người hắn cộc cằn, muốn dịu dàng một chút, giọng điệu cũng thực khó coi. Tần ngần hẳn một lúc lâu, hắn mới nói với cô.
"Ngày mai tôi sẽ đi Hongkong"
Lại đi sao....Uông Thư Vỹ cũng không bất ngờ cho lắm, bởi vì cô chờ đợi hắn, cũng đâu phải ngày một ngày hai, nhưng mà chờ đợi để làm gì chứ. Cô thực sự không hiểu được bản thân mình rốt cuộc là cảm xúc gì. Mười một năm hắn đi xa, thêm hai năm cách biệt, lần này, lại là bao lâu nữa.
"Vâng." Cô chỉ vâng một tiếng, gương mặt cúi xuống.
"Không cần chuẩn bị đồ, sang đó tôi sẽ mua cho em."
"Vâng."
Khoan đã, cô theo quán tính mà vâng một tiếng, có điều lời hắn vừa nói...
"Không cần ngạc nhiên, tôi chỉ là sợ em sẽ lợi dụng khi tôi không có mặt mà chạy trốn thôi."
Hắn nói xong đứng dậy, cố tỏ vẻ chán ghét nhìn cô một cái rồi bước ra ngoài.
"Ăn tối đi. Cái thân thể gầy yếu đó làm tôi thật đau tay."
Uông Thư Vỹ nghe thấy những lời này. Trong lòng đổ ra ngổn ngang vô số những suy nghĩ. Uông Chính Thành nói thế. Là ý muốn mang cô theo sao?
Mặc dù biết là hắn sợ cô chạy trốn nên mới miễn cưỡng đem cô theo cùng, nhưng cô lại không hề cảm thấy giận hắn. Ngược lại, còn có chút mong chờ. Nhìn ra làn mưa không ngớt bên ngoài, tâm tình cô gái nhỏ bỗng lãng đãng trôi theo. Uông Chính Thành không ở lại đêm nay sao. Tuy vậy, lần này đi xa, cô sẽ không cần phải chờ đợi hắn như những năm trước nữa. Điều này thật lạ lẫm, cũng thật đáng mong chờ. Cảm giác chưa bao giờ có chạm vào trái tim cô, phút chốc, cảm thấy thật dễ chịu.
_________________________________
Uông gia.
"Cái gì? Chính Thành...nó dám mang Uông Thư Vỹ đi?"
"Uông Lâm, ông bình tĩnh lại đi. Dù sao thì Mạc Khởi cũng đã chết rồi, nếu như Uông Thư Vỹ ở lại đó thì cũng chẳng có gì tốt cho chúng ta cả."
Uông Lâm phất tay, bực bội ngồi xuống sofa.
"Tôi không phải tức vì đưa Uông Thư Vỹ ra khỏi nhà họ Mạc, cái tôi không chấp nhận nổi chính là Chính Thành. Nó tiền đồ rộng mở biết bao nhiêu, vợ cũng đã lấy, con trai cũng có rồi, vậy mà còn làm ra hành động ngu ngốc ấy. Có biết bao nhiêu ánh mắt đang dò xét nó. Lẽ nào nó cũng không nhận ra?!!!"
Giang Nguyệt rót ly trà nóng đưa đến cho Uông Lâm, thở dài.
"Tính tình Chính Thành ông cũng biết. Nó cái gì cũng tự quyết, chúng ta sao có thể ép nó."
"Ép??? Nó ngồi lên đầu làm cha tôi còn được đấy, tôi còn dám ép nó sao?"
"Hazz, tôi cũng không biết nó thừa hưởng cái tính độc đoán ngang tàn ấy từ đâu ra nữa. Từ nhỏ nó đã vậy, chúng ta muốn gặp nó còn khó. Cũng là do tôi đã không chăm sóc nó tốt, khiến nó phải về với ông nội, sống trong môi trường quân đội khắc nghiệt như vậy, một đứa trẻ ngây thơ rồi cũng sẽ biến thành như vậy thôi."
Uông Lâm lắc đầu. Năm đó đúng là đã xảy ra quá nhiều chuyện ngoài ý muốn. Tóm lại, Uông Chính Thành với bọn họ xa cách như vậy cũng là vì từ khi mới sinh ra hắn đã bị đưa đến nơi của Uông Thâm. Mười năm xa mặt cách lòng, đến khi Uông Chính Thành được trở về với bọn họ, năm năm sau lại gặp phải chuyện của Uông Thư Vỹ bị phát hiện ra không cùng huyết thống với Uông gia. Từ đó, bi kịch này đúng là kéo dài không kết thúc.