Hương Tình Rực Cháy

Chương 41: Thật Muốn Ôm Em


"Có phải cha đã cho người đến mời nó về nhà chính hay không?"

Giang Nguyệt gật đầu.

"Phải, có điều tôi vừa cho người qua bên đó hỏi. Ưng Liêm nói là Chính Thành đã đi công tác nước ngoài rồi. Tôi có hỏi là đi đâu, chỉ là tên Ưng Liêm kia cứ vòng vo che đậy, thật tức chết."

Uông Lâm hừ một tiếng.

"Tên nhóc Ưng Liêm đó. Muốn moi móc thông tin của Uông Chính Thành từ cậu ta cũng không có dễ dàng gì. Đúng là con trai ta, đến cả dùng người cũng biết chọn như vậy."'

"Chuyện đáng lo là bên nhà chính cũng bắt đầu chọn người thừa kế rồi. Uông Phục lão ta chắc chắn sẽ giành mọi thứ về cho Uông Thư Giản." Giang Nguyệt vừa nói, ánh mắt tàn độc hiện lên.

Uông Lâm nghiến răng. "Hừ, lão ta cùng lắm cũng chỉ có ba đứa con gái. Ngoài hai đứa con ngoài giá thú kia ra thì con nhóc Uông Thư Giản đó cũng chỉ là một đứa vô dụng."

"Ông nói phải, tôi thấy nếu như không để cho Uông Chính Thành kế thừa thì cũng phải xem đến Uông Hựu Dương của nhà chúng ta. Từ trước đến nay, há có đạo lý con gái kế thừa gia tộc?"

Nhắc đến Uông Hựu Dương, Uông Lâm lại đau đầu. Căn biệt thự rộng lớn như vậy, không có con trai trưởng, đến con trai thứ cũng vất vưởng lông bông khắp nơi, chẳng làm ra cái trò trống gì.

"Hựu Dương nó đâu rồi.".

"Nó.... ..."

Giang Nguyệt lắp bắp, mấy ngày nay Uông Hựu Dương không có ở nhà, chắc chăn lại ra ngoài chơi bời lêu lổng rồi.

Uông Lâm nhìn vẻ mặt của Giang Nguyệt thì cũng đã đoán ra những chuyện tốt đẹp mà Uông Hựu Dương làm. Ông ta còn xa lạ gì thói sa đọa của cậu ta nữa. Thật đáng chán nản. Đưa ly trà lên uống một ngụm, vị trà chan chát lan ra khoang miệng, chạm ở đầu lưỡi, cộng với tâm trạng khó ở. Uông Lâm nhăn mày đặt mạnh ly trà xuống bàn.

"Thật là khó uống."

_____________________________________

CLAP bar nằm ngay trung tâm của thành phố, là một trong những hội quán nổi tiếng nhất khu ăn chơi nức tiếng thành phố này.

Nó rộng đến mức có thể so sánh với cả một trung tâm thương mại, thiết kế bên trong sang trọng, nhộn nhịp yên tĩnh đủ cả.

Trên sàn nhảy, một đám gái làng chơi ăn mặc khiêu gợi với những loại trang phục đầy táo bạo đang nhảy nhót điên cuồng. Nhìn vào cũng có thể đoán được, phải dùng đến loại thuốc gì mới có thể sung sức đến thế.

"Dương ca, anh lâu lắm mới đến đây đó nha, có phải bị con ả nào cướp mất hồn rồi đúng không?"

Ứng Hân thấy Uông Hựu Dương ngồi một mình trên quầy bar, liền lại gần ôm lấy cổ, cười cợt hôn vào má hắn.

"Biến đi."

Uông Hựu Dương chán ghét đẩy cô ta ra, cầm ly rượu lên uống.

Ứng Hân nhìn hắn ta, nụ cười trên môi vẫn tươi rói. Ngồi xuống bên cạnh hắn, chân dài vắt qua đầy khiêu gợi. Cũng đem ly rượu lên môi.

"Sao lại bực mình vậy, có ai chọc giận anh à...."

Uông Hựu Dương không trả lời cô ta. Chỉ chuyên tâm uống rượu. Chỉ là với đôi mắt nhìn thấu sự đời của mình, cô ta biết rõ hắn là đang đau đầu vì phụ nữ đây mà. Ứng Hân cười ranh ma, huých vai hắn một cái.

"Thật không ngờ anh cũng có ngày này, nào, tiết lộ cho em một chút đi, là ai mà có thể khiến anh sầu bi như vậy?"

"Không phải huyện của cô." Hắn noi một câu, giọng đã ngà ngà say đứng dậy.

Ứng Hân nhíu mày. Đỡ lấy người Uông Hựu Dương.

"Vậy sao? Nhưng mà người ta quan tâm anh, anh đừng có lạnh lùng thế chứ. Làm người ta thật đau lòng đó nha."

"Biến đi!!" Hắn khoát tay, hất cô ta sang một bên, lảo đảo đi ra.

Ứng Hân cười khẩy một cái. Đúng là kẻ vô dụng, chỉ biết dùng rượu để giải sầu. Nếu như không phải hắn là kẻ vừa có tiền, vừa có bộ dạng cũng đẹp trai thì có mời cô ta cũng không muốn dây dưa với hắn. Kẻ mà khi gần gũi phụ nữ trong đầu chỉ toàn là người phụ nữ khác thì có cảm xúc gì.

"Mẹ kiếp thằng khốn này!!!" Đột nhiên có một gã tây cao lớn đi đến bên cạnh hai người, đi theo sau còn có vài người.

Gã liếc Ứng Hân, giở trò nắm lấy tay cô ta.

"Con điếm thối nát này, mày từ chối tao để cặp kè với thằng chó này à!"

Ứng Hân đẩy hắn ra.

"Buông tôi ra, tôi không quen anh!!!"

"Không quen? Được lắm, vì thằng này có đúng không?"

"Anh điên cái gì vậy!!!!"



Gã tóm lấy cổ áo Uông Hựu Dương. Trợn mắt lên.

"Cái ngưỡng mày mà cũng đòi giành gái với tao sao?"

Uông Hựu Dương không quan tâm, chỉ hững hờ.

"Buông tay ra..."

Gã ta nhếch mép lên giọng.

"Vậy được, gọi tao là bố đi. Tao tha cho mày."

Uông Hựu Dương nhìn hắn.

"Buôn bàn tay bẩn thỉu của mày ra."

Gã ta nghe được lời này thì điên tiết.

"Mày nói cái gì?"

"Buông ra....thằng chó đẻ."

"Mày...mày..." Gã ta tức giận vung tay đấm cho Uông Hựu Dương một cái.

"Mẹ kiếp!!!" Uông Hựu Dương trợn mắt, trong người vốn đã có hơi men, hắn liền xông lên đấm lại gã ta. Gã ta cũng không chịu thua, vậy là trận đánh nhau xảy ra. Mấy tên kia cũng xúm lại, tạo thành một vòng đông nghịt người.

Ứng Hân nhìn thấy thì sợ hãi, cô ta ngăn không nổi, chỉ biết đứng một bên mà gào thét dừng lại đi.

Lúc này ở một góc, Neson Mạc Nghiên hắn vừa hay đã thấy được cảnh này. Hắn nhận ra đó chính là em trai của Uông Chính Thành. Nhưng tại sao cậu ta lại đến đây thì hắn thực sự không rõ.

"Lý Phi....."

"Đại ca?"

"Gọi người đến xử lý mấy tên kia đi, thật ồn ào."

Lý Phi gật đầu tuân lệnh. Cho mấy tên đàn em ra tách đám người kia ra. Mấy gã tây đó bị đuổi ra ngoài, còn Uông Hựu Dương thì được Ứng Hân đỡ dậy, đưa đi.

Lý Phi đứng bên cạnh hắn, thấy hắn cứ nhìn về hướng đó, không tránh khỏi có chút tò mò.

"Đại ca, anh nhìn ai vậy?"

Mạc Nghiên rít một hơi thuốc, sau đó nghiền điếu thuốc xuống gạt tàn hất ánh mắt về phía đó, hỏi hắn.

"Cậu ta rất thường xuyên đến đây sao?"

Người quản lý nhìn về phía đó, thấy được Uông Hựu Dương vừa rời đi. Gật đầu. Cười ngao ngán.

"Lại là tên phá gia chi tử của thế gia nào đó ấy mà, anh quan tâm làm gì?"

"Phá gia chi tử?"

"Phải, anh không thường hay đến đây nên không biết. Những kẻ như cậu ta không hiếm đâu. Ném tiền để ăn chơi sa đọa, chơi gái, dùng thuốc, uống rượu, thác loạn hằng đêm, có bao nhiêu thú vui trên đời đều đã được nếm qua. Hơn nữa những kẻ như cậu ta còn có một cái tật. Chính là cao ngạo. Chỉ cần điểm đó, chúng ta có thể muốn moi bao nhiêu tiền cũng được!!!"

Mạc Nghiên nhíu mày.

"Cậu ta còn dùng thuốc?"

Quản lý Phi gãi mũi."

"Ờm...thì mấy kẻ như cậu ta không vào đây để làm mấy thứ đó thì làm gì. Chỉ là em thấy cũng lạ. Cậu ta trông cũng không tệ, vậy mà sao phải lui tới mấy chỗ như thế này, kiếm mấy ả rách nát như con ả Ứng Hân đó chứ."

Mạc Nghiên nhìn quản lý Phi lắc đầu. Hắn đã ra lệnh cho tất cả các quán bar và vũ trường trên địa bàn của hắn phải dừng lại mấy thủ đoạn này. Thời điểm mấu chốt. Người người nhòm ngó. Không chừng trong đám người thác loạn kia còn có cả một tên cảnh sát ngầm. Trước kia Mạc Nghiên hắn không sợ trời không sợ đất, có chết cũng chẳng sao. Nhưng bây giờ, hắn còn có người để bảo vệ, hắn không thể mạo hiểm mà ngạo nghễ như trước kia được nữa.

"Cậu lo mà thu xếp đi, đừng để mấy trò phạm pháp đó xuất hiện ở CLAP nữa."

Quản lý Phi không thể tin được, vội vàng trố mắt nhìn hắn.

"Cái gì cơ? Anh...nhưng mà người ta đến đây chỉ để làm mấy chuyện đó."

Mạc Nghiên đứng dậy. Hắn sao lại không biết. Từ khi thành lập Thiên Huyền cho đến nay, điều hắn muốn làm nhất chính là cứu được Uông Tịnh Lam. Chỉ là hắn đã phạm phải quá nhiều sai lầm. Khiến cho mọi chuyện đi quá xa, tuột mất khỏi tầm kiểm soát của hắn. Trước đó làm những thứ này là vì cô. Giờ đây hắn biết, cô thấy hắn trở thành kẻ đáng chán ghét như vậy thì hắn đã không còn bất kỳ cơ hội nào nữa.

Những gì cần buông tay được thì cũng nên buông tay thôi. Nước trong quá thì sẽ không có cá. Chỉ là vũng nước đục này, đã nhấn chìm hắn quá lâu rồi...

"Nếu cậu thấy khó quá. Thì gỡ tấm biển hiệu đó xuống. Đề lên mấy chữ trường mầm non là được rồi."



Hắn nói xong, bỏ mặc lại vẻ mặt ngơ ngác của quản lý Phi ở đó mà đi ra ngoài.

Quản lý Phi miệng vẫn chưa thể khép lại được. Cậu ta gãi gãi đầu. Lẽ nào đại ca muốn hoàn lương rồi??? Không thể nào, đại ca khốn nạn như thế, sao có thể trở thành người tốt được. Hơn nữa đại ca còn rất bỉ ổi, có trò độc ác tàn nhẫn nào là chưa làm qua cơ chứ. Hay là đại ca hút nhầm thuốc rồi? Cậu ta ngu ngốc bới bới đầu điếu thuốc trong gạt tàn ra. Không phải thuốc phiện mà.

Không được, chuyện này chắc mình đã nghe lầm rồi. Nhất định phải hỏi lại đại ca một lần nữa.

Mạc Nghiên ngồi vào trong xe. Nghĩ nghĩ cái gì đó, rồi nhấc điện thoại lên, gọi vào một dãy số.

Đầu dây bên kia tiếng chuông kéo dài, hắn đợi tầm một lúc lâu sau mới có người bắt máy.

"Hôm nay sao lại điện vào số riêng của tôi?" Người bên kia nói.

Mạc Nghiên nhếch mép kiêu kỳ.

"Đổi phong cách một chút, sao nào, tôi không ngờ lại khiến cậu ngạc nhiên như vậy đấy?"

"Á"

Bỗng trong máy có tiếng của một cô gái lọt vào. Mạc Nghiên có vẻ sửng sốt. Bật cười vẻ gian thương.

"Này, là em gái nào đấy hả? "

Uông Chính Thành thật muốn đập chết Mạc Nghiên, vội đưa tay che mic lại, quay sang nhìn cô. Thấy cô đang bấu chặt lấy bàn tay mình. Hắn ngước lên. Đột nhiên chấn động.

Cô bé này đang bình thường...sao lại...khóc rồi??

"Em sao vậy?" Hắn nhíu mày, bỏ điện thoại xuống mà cầm tay cô.

Uông Thư Vỹ run như cầy sấy. Gương mặt tái xanh từ từ quay sang nhìn hắn. Uông Chính Thành giật mình nhìn vào đôi mắt hổ phách tràn trề nước mắt của cô, nhất thời bối rối.

"Anh...anh cả...."

Hăn cúi xuống.

"Em làm sao?"

"Em...hức...cao...em sợ độ cao!!!!"

Lúc này, máy bay lại đột nhiên rung chấn nhẹ. Mà Uông Thư Vỹ như con thỏ bị tóm lấy đuôi, nhảy thót vào trong lòng Uông Chính Thành.

Cơ thể nhỏ bé của cô gái đột ngột nằm trọn trong lòng hắn. Bỗng chốc mọi tế bào trên người Uông Chính Thành đều đông cứng lại.

Cảm nhận cô run rẩy trong lòng mình, đôi mắt thì nhắm lại thật chặt. Hắn mới để ý, rõ ràng từ lúc nghe thấy là sẽ lên máy bay thì cô đã sợ hãi. Đến khi ngồi lên máy bay rồi thì lại không dám nhìn ra ngoài cửa sổ mà kéo tấm màn che đi. Hóa ra, là cô sợ độ cao.

Một cô bé có vẻ không sợ trời không sợ đất như cô không ngờ lại còn sợ độ cao. Hắn buồn cười, nhưng lại không dám cười. Tình huống có hơi khó xử. Có điều, hắn lại rất hưởng thụ.

Có một nữ tiếp viên đi qua, muốn hỏi rằng hắn có cần giúp đỡ gì không.

Uông Chính Thành rất nhanh đã đưa ngón tay lên miệng, ám chỉ giữ yên lặng. Nữ tiếp viên đó cũng hiểu ý mà rời đi.

Qua một lúc lâu máy bay đã ổn định trở lại, vòng tay của Uông Thư Vỹ mới nới lỏng dần, cho đến khi cô kịp bình tĩnh lại thì đã nhận ra bản thân đã lỗ mãng đến thế nào.

Cô rõ ràng sợ hắn. Vậy mà lại còn dám nhảy lên người hắn. Trong thâm tâm, cô thật muốn mắng bản thân ngu ngốc hàng vạn lần.

"Em xin lỗi...." Cô vội vàng buông hắn ra, gương mặt vẫn chưa hết xanh tái.

Uông Chính Thành thấy cô như vậy. Vừa buồn cười lại vừa tội nghiệp. Lục trong túi xách ra một chiếc bịt mắt ngủ đưa đến trước mặt cô.

"Đeo nó vào ngủ một giấc. Chừng nào đến nơi, tôi gọi em."

Uông Thư Vỹ nhìn hắn, nước mắt vẫn còn rưng rưng. Cô muốn nói cảm ơn hắn. Nhưng mà miệng cô cứ dính chặt vào nhau, đến giờ vẫn chưa hết sợ. Rõ ràng cô không nên lên máy bay. Cô sợ độ cao như vậy, như thế này khác nào là tự mình hành hạ mình chứ.

"Lại đây một chút."

Uông Thư Vỹ rướn người về phía hắn. Uông Chính Thành nhẹ nhàng đeo lên cho cô.

"Nghỉ ngơi đi."

Cô gật đầu một cái, thân hình nhỏ bé theo lời hắn, ngoan ngoãn ngồi ngay ngắn lại, tựa lưng về sau, cố gắng ngủ.

Sau khi cẩn thận lấy thêm một chiếc chăn mỏng đắp lên cho cô, hắn mới để ý đến chiếc điện thoại vẫn còn đang giang dở cuộc gọi bị mình ghẻ lạnh nằm đằng sau ghế.

Nhìn cô một cái rồi mới yến tâm đưa điện thoại lên nghe, giọng rõ lạnh lùng.

"Có chuyện gì không?"