"Tịnh Lam , đời người ngắn ngủi vô cùng, đời này tôi gặp được em, sẽ không để em rời khỏi lần nữa. Trở về bên tôi...được không?"
Lời này của hắn nói ra, Tịnh Lam khuôn mặt tràn đầy nước mắt ngước nhìn hắn, bên nhau ư, nhưng có thể sao? Sẽ được sao?
Ánh sáng lấp lánh chiếu lên chiếc nhẫn kim cương, hoa tường vi rực rỡ như một phần quá khứ đã từng trải qua. Nghiệm lại, có lẽ cũng đã là từ rất lâu rồi.
Thứ còn lại ở hiện tại, có lẽ cũng chỉ là vết sẹo của thương đau mãi mãi không lành mà thôi.
__________________________________________
Mây chưa tan sớm, tán lá xanh đón cơn mưa rả rích đầu mùa. Hơi đất ẩm mang mùi hương thanh mát dễ chịu.
Trong phòng, gió nhè nhẹ cùng tiếng mưa thổi rèm voan trắng nhẹ nhàng bay bay.
Một chút ánh sáng chiếu vào mắt hắn, gió nhè nhẹ thổi, xung quanh yên lặng vô cùng. Uông Chính Thành mở mắt, giật mình nhìn căn phòng trống vắng. Khuôn mặt bỗng trở nên trắng bệch.
Hắn vùng ra khỏi chăn, chạy xuống giường. Chạy đến phòng của Uông Thư Vỹ, cánh cửa được mở toang ra, nhưng hắn lại hoảng hốt.
"Không...không thấy nữa rồi..." Hắn run rẩy lẩm bẩm.
Sau đó, Uông Chính Thành cứ như là kẻ điên, chạy khắp nơi tìm kiếm gì đó, nhưng hết căn phòng này đến căn phòng khác, cũng không thấy được bóng hình của cô.
Hắn phát điên, lẽ nào Uông Thư Vỹ đã chạy trốn rồi, cô đã phản bội hắn, đã không còn muốn ở cạnh hắn nữa. Uông Chính Thành vò đầu bứt tóc, hắn ngồi phịch xuống đất, ánh mắt trở nên vô hồn.
"Anh cả?"
Bỗng giọng Uông Thư Vỹ từ đằng sau vang lên, hắn dường như không thể tin nổi, ngước ánh mắt lên nhìn, thấy được cô gái của hắn, người con gái trong mơ của hắn hóa ra vẫn còn ở đây, chưa từng biến mất.
Uông Thư Vỹ kinh ngạc khi thấy hắn đột nhiên ôm lấy mình và ghì chặt trong lồng ngực hắn, đầu hắn đặt lên vai cô, giống như là vừa tìm lại được một món đồ bị mất. Cô cảm thấy không tin nổi, con người này là đang sợ hãi điều gì, lại vì sao mà ôm cô chặt đến thế.
Trông cô bình tĩnh như vậy, chỉ là đối ngược với cô, hai người Mạc Nghiên và Tịnh Lam lúc này đứng phía sau thì lại không được bình tĩnh cho lắm.
____________________
Sau khi khám qua cho Uông Chính Thành, Tịnh Lam đi ra ngoài, kéo theo cả Uông Thư Vỹ.
Mạc Nghiên đợi hai người đi khuất mới lại gần ngồi xuống.
Hắn nhìn một hồi, lại cảm thấy Uông Chính Thành không được bình thường cho lắm.
"Cậu mất trí hay tâm thần mất rồi?"
Uông Chính Thành nằm xuống, lười nhìn Mạc Nghiên.
"Này, tôi đang nói chuyện với cậu đấy!!!"
"Còn tôi thì không có gì để nói với cậu cả."
Mạc Nghiên chau mày.
"Không phải là cậu đang giận tôi chuyện hôm qua đấy chứ, cái đó, thực ra....thực ra là tôi cũng đã gọi điện cho cậu, nhưng là do cậu không nghe máy, tôi biết làm sao được."
"Mà này, đừng nói với tôi là cậu và con bé đó...."
"Biến đi...."
"Dám đuổi tôi, tên mất nhân tính ."
Uông Chính Thành lườm hắn một cái.
"Cậu nói ai mất nhân tính?"
"Đó là em gái của cậu, không lẽ tôi còn phải tôn cậu lên làm vĩ nhân?"
Uông Chính Thành không thèm nói thêm lời nào nữa, hắn biết Mạc Nghiên là đang muốn chọc tức hắn.
"Không phải tôi không nhắc cậu, trên giấy tờ hai người vẫn còn là quan hệ anh em, nếu như chuyện này bị người ngoài biết được, chắc chắn bọn chúng sẽ bám riết không buông."
"Chuyện này tôi tự biết xử lý"
Mạc Nghiên thở dài.
"Chuyện hôm đó...nếu như không phải tôi cho người bịt miệng, lại thêm cha cậu lo sợ mất mặt, thì việc cậu lục tung cả thành phố này lên chỉ để tìm con bé đó cũng đã đủ giấy lên nghi ngờ rồi."
Ngày hôm đó quả thực Uông Chính Thành có chút bốc đồng, nhưng dù cho mọi chuyện từ đó mà bị phanh phui, hắn cũng chẳng ngại mà cho tất cả biết rằng, hắn đúng là có ý đó.
Mạc Nghiên đứng dậy đi đến bên cửa sổ, ngó nhìn ra ngoài, khóe miệng ké lên nụ cười nhàn nhã.
"Trên đời này thứ đáng sợ nhất chính là lòng người. Cậu có thể ngông cuồng với cả thế giới, nhưng đừng quên, khi cậu làm điều đó, người mà cậu muốn bảo vệ sẽ ra sao đây? Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, lẽ nào cậu còn muốn náo đủ trò, khiến cho người đó biết được, hóa ra cậu còn có một thứ điểm yếu này? Đừng quên, cậu không phải Uông Chính Thành, ngày trước không phải, hiện tại và tương lai sẽ càng không."
Lời Mạc Nghiên nói ra, lại như những chiếc kim đâm vào trong lòng Uông Chính Thành, phải, hắn chỉ là một kẻ giả mạo, nhưng hắn tham lam cái tên này, tham lam cái danh phận mà đáng lẽ ra là của hắn, càng là tham lam người con gái mà sinh ra đã định sẵn sẽ là của hắn...
Nhưng cô cứ như một đám mây trời, hắn chẳng thể nào chạm tới cô.
_____________________________________
Tịnh Lam cứ nhìn Uông Thư Vỹ một hồi khiến cho Uông Thư Vỹ cũng cảm thấy không được thoải mái.
"Chị...sao chị cứ nhìn em mãi thế?"
"Thư Vỹ, có phải Uông Chính Thành bắt nạt em không?"
Uông Thư Vỹ lắc đầu:
"Không có...anh ấy...."
Tịnh Lam không tin, lại sát gần hơn, nắm chặt lấy hai vai cô:
"Có phải cậu ta đã...em đừng sợ, mặc dù cậu ta có là ai đi nữa thì cũng không thể gết người bịt miệng được đúng không?"
"Chị, chị đang suy nghĩ đi đâu vậy, anh ấy không làm gì em cả."
Nhưng Tịnh Lam đâu phải là người không biết gì, khi nãy hai người như vậy, cô tám chín phần cũng đoán được. Cô không phản đối mối quan hệ này, chỉ là cô lo lắng, Uông Chính Thành không phải là người mà Uông Thư Vỹ có thể gửi gắm cả đời. Hắn ta có quá nhiều bí mật mà không ai biết, thậm chí đến tâm tư của cậu ta như thế nào cũng hết sức khó dò, như vậy một người con gái nhỏ bé đơn thuần như Uông Thư Vỹ sao có thể ở bên cạnh hắn, trở thành người thân cận nhất cho được.
"Thư Vỹ...Uông Chính Thành thích em...."
Uông Thư Vỹ hơi cúi mặt xuống. Tịnh Lam đưa tay nâng gương mặt cô lên.
"Em biết, đúng không?"
Thư Vỹ không nói gì cả, chỉ thế thôi Tịnh Lam cũng đã hiểu.
"Từ khi nào...?" Cô khẽ hỏi.
"Em cũng không biết nữa..."
"Vậy em có yêu cậu ta không?"
"Em thương anh ấy..."
Thương....Đúng vậy, từ trước đến giờ, cô đều là bị trói buộc bởi chữ này, nghe thật nhẹ nhàng, nhưng hóa ra lại nặng nề hơn bất cứ thứ gì.
Tịnh Lam không nói gì nữa, chỉ nhìn cô như vậy, con đường sau này còn rất dài, chuyện gì đến cũng sẽ đến, là phúc hay họa, cũng chẳng thể thay đổi được nữa, giống như giữa cô và Mạc Nghiên, nào có gì là nói trước được, cách xa rồi lại trở về bên nhau, quả thực quá mơ hồ, không hề có chút chân thực.
___________________
Đứng nhìn chiếc xe của Mạc Nghiên và Tịnh Lam rời đi. Khuất xa sau hàng cây bách tùng xanh lá, Uông Thư Vỹ cứ lặng người mãi. Mạc Nghiên và Tịnh Lam xa cách bảy năm, cuối cùng cũng trở về bên nhau. Còn cô và người đó, liệu có thể vượt qua rào cản, bỏ mặc số mệnh, để ở cạnh nhau không? Nước mắt bất chợt tuôn ra, đắng cay đến xót xa, cô mắt ngước lên bầu trời, đám mây âm u rên rỉ tiếng mưa, khóc than buồn thăm thẳm. Căn biệt thự chôn vùi trong làn sương mù. Đầm đẫm thương đau.
Lúc này, bất chợt một vòng tay rộng từ sau ôm lấy mình. Thư Vỹ ngoảnh đầu lại, thấy Uông Chính Thành đang nhìn mình, hắn đặt tay lên khuôn mặt cô, lau đi giọt nước mắt nóng hổi.
"Vì sao lại khóc?"
Cô cúi mặt xuống, lúng túng chẳng biết nói gì.
Hắn nhìn cô gái nhỏ hư ảo trước mắt mình, chỉ muốn ôm vào lòng, siết chặt và cất giữ. Nhưng cô lại không phải của riêng mình hắn, hắn thực sự đau đầu.
Uông Thư Vỹ đột nhiên cảm thấy cơ thể mình nhẹ bẫng, lúc nhận ra thì đã thấy mình nằm trên tay Uông Chính Thành. Cô hốt hoảng.
"Anh!!! Mau thả em xuống!!!!"
Hắn vờ như không nghe, đưa cô thẳng lên lầu, cửa phòng không đóng, hắn đi vào, đặt cô lên giường.
Hắn đi đóng cửa, cô vội vàng nằm dậy. Nhưng hắn đã nhanh chóng đi đến. Lần nữa đặt cô vào vòng tay mình, khiến cho cô nằm gọn trong lồng ngực hắn.
"Anh...anh sao vậy??" Cô hoang mang.
Uông Chính Thành khổ sở.
"Tôi thực sự rất muốn biết em đang nghĩ gì. Thậm chí, muốn biết được em rốt cuộc có gì khiến tôi trở nên khốn đốn như thế."
"Anh mệt rồi, nên nghỉ ngơi chút đi, em...em ra ngoài..."
"Đừng đi....!!!" Hắn kéo cô lại.
"Chính Thành! Đừng ôm chặt như vậy."
"Phải...em nên gọi tôi như vậy. Nhưng càng như vậy, tôi làm sao có thể buông em ra đây?"
"Không, em...."
Uông Chính Thành lúc này thực sự bị đôi mắt kia giết chết mất rồi, cả thể xác lẫn linh hồn của hắn, cũng đều đã bị cô dày xéo không còn tăm hơi.
Uông Chính Thành ôm lấy cô, đặt lên môi cô một nụ hôn đầy dịu dàng, hơi thở hoà quện, cả cơ thể cô như có dòng điện chạy qua, tê tái đến tận cõi nào. Uông Chính Thành mê đắm, hắn không thể cưỡng lại được người con gái này. Cô đẹp quá, đẹp hơn cả thế giới này. Cái đẹp khiến cho người ta nguyện chìm đắm trong cả địa ngục, cũng chỉ xin được một ánh nhìn từ cô.
------------
Trải qua mấy ngày, tình hình của Uông Chính Thành cũng đã đỡ hơn rất nhiều, thời tiết vẫn cứ thất thường như thế, mới tạnh được chốc lát, mưa lại rả rích không ngừng. Uông Chính Thành ngồi bên cạnh cửa sổ, Uông Thư Vỹ bước vào phòng, đưa cho hắn một ly trà hoa cúc còn nóng hổi.
Hơi khói tỏa ra không khí, trắng xóa như những đám mây, mùi hương dễ chịu, ngai ngái như hương của mùa hạ. Hắn đặt ly trà lên bàn, kéo lấy bàn tay cô, đem cô gái đặt lên đùi mình. Thư Vỹ ngoan ngoãn ngồi lên chân hắn, không được tự nhiên mà cứng người. Hắn đưa tay ôm lấy eo cô.
"Không cần sợ, tôi chỉ muốn ôm em một lát...."
Cô nghe lời này như chột dạ, mí mắt chớp chớp, cơ thể lại mềm mại ra đôi chút.
"Anh không khỏe sao?"
Hắn lắc đầu.
Cô nhìn vào đôi mắt hắn, rõ ràng là đang mệt mỏi.
"Thư Vỹ..." Hắn gọi cô. Uông Thư Vỹ dạ một tiếng, hắn lại không nói gì, chỉ ôm cô càng chặt hơn, gương mặt hít lấy mùi hương thơm ngây dại trên đuôi tóc của cô, tiếng mưa không dứt, gió lạnh man mác thổi, cứ như thế, hai người ở bên nhau.
_______________________
Qua ngày mưa, nắng lên nhẹ nhàng, hoa hồng trong vườn đã nở rộ, màu đỏ rực rỡ như máu, lá xanh đậm vương lại những giọt sương, thu cả bầu trời trong đó, đẹp đẽ đến lạ thường. Uông Thư Vỹ theo chân Uông chính Thành. Cô và hắn đi bên cạnh nhau, chẳng mấy chốc, cô lại bị bỏ theo sau, hắn cố tình đứng lại đợi cô, cô lon ton chạy đến. Người Uông Chính Thành cao lớn, hơn cô cả hai cái đầu, chân hắn lại dài, chẳng trách sao hắn lại đi nhanh hơn cô.
Uông Chính Thành ở phía trước đợi cô, ánh mắt vẫn cứ nhìn cô không dời, những tán lá xanh của cây hạt dẻ vươn xuống, nắng chiếu lên một màu rực rỡ, có lẽ chính vì thế, cũng khiến cho mái tóc của người đàn ông rực rỡ hơn.
Sâu thẳm trong đôi mắt hắn, sự cưng chiều và yêu thương cực hạn như tưới vào sa mạc trong lòng cô một dòng nước mát. Hắn cười, lại đẹp đẽ biết bao. Cô cười, bỗng sợ rằng tất cả chỉ chỉ là mơ.
"Đưa tay cho tôi." Hắn đưa bàn tay hắn ra. Cô chần chừ nhìn hắn.
Hắn chỉ cười.
"Tôi không muốn em luôn đi phía sau tôi."
"Vì sao chứ?" Cô hỏi hắn.
Hắn bảo:
"Bởi vì tôi sẽ không thể thấy được em."
Cô không nói gì, chỉ đặt bàn tay nhỏ bé lên bàn tay hắn, hắn nắm chặt bàn tay cô, dẫn đi về phía trước. Cô nhìn bàn tay mình được hắn bao bọc thật chặt, trái tim như run lên, cảm giác ấm áp như thế này, sẽ có thể giữ được mãi mãi không.