Từng lời, từng lời cứ như mũi tên sắc nhọn hướng tới Uông Bạch mà đâm. Trong lòng ông ta vốn không dễ chịu gì, những lời này có khác nào là sát muối vào miệng vết thương của ông ta. Phải, đó là sai lầm mà ông ta đã gây ra trong quá khứ, nhưng trước giờ, ông ta vẫn đinh ninh rằng đó chính là điều hiển nhiên.
"Mạc Nghiên, cậu nên biết điều một chút!!!" Người phụ nữ không chịu được nữa liền ngay lập tức chạy đến ngăn cản Mạc Nghiên.
Nhưng hắn chỉ khinh bỉ.
"Đừng lo, tôi có khốn kiếp như thế nào, cũng sẽ không động chân tay với một ông già không đáng kính như vậy."
Uông Bạch gương mặt không biểu cảm, nhưng bàn tay đã siết lại thật chặt, chặt đến nỗi khớp ngón tay đã trắng bệch.
"Vậy cậu như thế nào mới chịu để tôi đưa Uông Chính Thành đi."
Mạc Nghiên quay lưng, nhìn về phía tòa nhà. Hắn biết nếu như Uông Bạch thực sự kiên quyết, vậy thì kể cả đổ máu, cũng chưa chắc nắm chắc phần thắng trong tay. Đến nước này, phải xem rốt cuộc ông ta có cách nào khiến Uông Chính Thành có thể trở lại như trước đây hay không đã.
"Nếu như ông có thể thuyết phục được Uông Chính Thành đi theo ông, vậy thì tôi còn có thể làm gì chứ."
Uông Bạch không nói gì, suy nghĩ một lát, sau đó chỉ nhìn người phụ nữ đó một cái. Ngay lập tức, người phụ nữ di chuyển tới gần chiếc xe phía sau, ghé đầu nói gì đó với người bên trong, sau đó lại đi đến nói với Uông Bạch.
"Lão gia, mọi chuyện đã sắp xếp ổn thỏa."
Chỉ thấy Uông Bạch gật đầu một cái, người phụ nữ liền đưa ánh mắt về phía tên thuộc hạ. Hắn ta đi đến mở cửa xe.
Mạc Nghiên lúc này cũng nhìn về hướng đó, hắn muốn nhìn xem, rốt cuộc Uông Bạch muốn bày ra trò quỷ gì.
Và ngay sau đó, người bước xuống từ chiếc xe kia đã khiến cho Mạc Nghiên đứng hình.
Y Y càng không tin vào mắt mình, cô sợ hãi bụp miệng lùi về sau, nếu như không phải có Lk đỡ, cô đã ngã sõng xoài ra đất.
________________________
Trong căn phòng.
Gió bên ngoài man mác thổi qua cửa sổ, nhẹ nhàng như những tháng ngày yên bình đó. Ánh mắt Uông Chính Thành xa xăm ra nơi cửa sổ, cành lá đung đưa, khẽ vẽ vờn trái tim của hắn, nhộn nhạo đến thổn thức, nhưng lại đem đến cảm giác trống rỗng đau thương.
Em đã nói rằng, nếu như có một ngày em phát hiện ra anh lừa dối em. Vậy thì em sẽ biến mất, sẽ khiến cho anh không tìm được em nữa. Nhưng Thư Vỹ à, anh thực sự biết sai rồi, có chăng em sẽ rộng lượng tha thứ, mà quay trở về bên anh không?
Không thể, mọi thứ đã kết thúc rồi, Uông Chính Thành, em không muốn ở bên anh nữa, từ giờ tở đi, em sẽ trở về nơi em nên thuộc về, không phải em gái anh, cũng chẳng phải là người phụ nữ của anh. Em chỉ là, một vì sao...một hạt bụi...
Trong giác mơ dài đằng đẵng của mình, Uông Chính Thành ôm lấy không biết bao nhiêu nỗi đau đơn, hắn chơi vơi lạc lõng trong hư vô, nơi tiềm thức vô định dường như đã cuốn lấy hắn trong dòng ký ức ngọt ngào và cả đau thương kia. Lúc này, hắn nằm đấy, trên người truyền dịch, thân thể gầy gò xanh xao, còn đôi mắt thì lại vô hồn đến đáng sợ...
Cánh cửa phòng mở ra, Uông Bạch bước vào. Thanh âm của bước đi độc mộc, lanh lảnh vang lên giữa căn phòng yên ắng. Bốn bức tường trắng tinh, ga giường cũng trắng tinh, đến cả sắc da của Uông chính thành cũng đã trở nên trắng dã. Uông Bạch có chút chấn kinh, ông chưa từng thấy Uông Chính Thành trong bộ dạng này. Kể cả năm đó khi ông ta đưa hắn trở về từ tòa thành lâu, trong bệnh viện khi hắn sắp mất đi sinh mạng của mình, vẫn không hề đáng sợ như thời khắc này, bộ dạng này.
Phải đau đớn, phải tuyệt vọng đến thế nào mới trở nên như vậy. Có lẽ Uông Bạch không thể biết được, vì cả cuộc đời này, ông ta chưa từng biết yêu là gì, chưa từng biết tình cảm có thể sâu đậm đến đâu....
"Chính Thành...."
Ông ta gọi một tiếng, nhưng Uông Chính Thành giống như xác chết, hoàn toàn không hề có chút phản ứng gì. Hắn phải chăng đã chết thật rồi. Ý nghĩ đó xuất hiện ngay trong đầu ông ta. Ông ta đi tới, chầm chậm, nhè nhẹ chạm tới bàn tay của Uông Chính Thành, nó lạnh buốt, lạnh như đá. Ông nhìn lên gương mặt của cháu trai mình, thật may mắt hắn vẫn mở, nhưng lại đờ đẫn, không chớp lấy một cái. Mi mắt đậm, đôi môi khô khốc, như thế này, còn gọi là sống hay sao.
"Chính Thành, ông nội đã nói với con, nhưng con không nghe, bây giờ thì sao...." Giọng Uông Bạch hơi run. Ngừng một lát, lại không nói được thêm lời nào nữa. đôi mắt nhăn nheo như có một tầng sương, kéo xuống tầm nhìn, Uông Bạch quay mặt đi, giống như đang trốn tránh điều gì đó.
Một lúc sau, cuối cùng ấy lại được bình tĩnh, ông ta lại đi đến nói với Uông Chính Thành.
"Về Uông gia, được không, ta hứa, sẽ không ngăn cản những gì con muốn làm nữa...."
Đúng, lời này nói ra rõ ràng là thỏa hiệp, song không phải ai cũng ngờ nghệch. Uông Thư Vỹ chết rồi, ông ta có muốn ngăn cản, thì có ích gì.
Thấy Uông Chính Thành không động đậy, ngay cả ánh mắt cũng không thay đổi, nói mấy lời cũng không có tác dụng. Uông Bạch thở dài, nghiệp, đúng là nghiệp mà.
"Lão gia, vẫn là gọi cô ta tới...?"
Uông Bạch không nói gì, nhìn qua Uông Chính Thành, nghĩ đi nghĩ lại, chỉ đành bất đắc dĩ gật đầu.
Uông Bạch cùng người phụ nữ đi ra khỏi phòng, tiếp sau đó, cửa phòng lại được mở ra. Một người con gái mặc váy trắng nhẹ nhàng bước vào, mái tóc xoăn dài đến ngang lưng màu hạt dẻ, thân hình mảnh mai đi đến.
Nhìn người đàn ông đang nằm trên giường với bộ dạng đó, cô lại có chút lo sợ. Nhưng nghe lời dặn của người phụ nữ kia, lại kìm nén nỗi sợ của bản thân xuống. Không nói một lời nào, từng bước đi đến trước mặt Uông Chính Thành. Chỉ là hắn từ đầu đến cuối, vẫn không dời ánh mắt đến phía cô. Người bên ngoài có chút nóng ruột, cô nhìn ra ngoài, biết rằng bản thân cần phải làm gì đó. Liền lên tiếng gọi tên.
"Anh cả...."
.........
"Uông Chính Thành...."
Mi mắt Uông chính Thành hơi chớp.
Một bàn tay đưa đến gần khuôn mặt hắn, rồi nhẹ nhàng đáp lên má hắn. Ngay lúc này, lồng ngực của tất cả mọi người đều như sắp vỡ rung, liệu Uông Chính Thành sẽ làm như thế nào?
Nhưng hắn lại không làm gì cả, chỉ là ánh mắt, đã nhìn về người phụ nữ trước mặt một cách chăm chú. Thoạt đầu là kinh ngạc, nhưng phút chốc, lại trở nên lạnh lùng.
"Cút!!!!" hắn hét lên một tiếng. Khiến cho cô giật mình lùi về sau.
"Chính Thành...."
Nhưng hắn lại bịt tai lại.
"Biến đi!!!!"
"Em...."
Uông Bạch bên ngoài sốt sắng, người phụ nữ liền ra hiệu cho cô ta đi ra ngoài. Nhưng cô ta toan đi, thì bỗng chốc, lại bị một lực kéo lại.
Người đàn ông nhìn cô chằm chằm, là ánh nhìn như xuyên thấu, mang theo nỗi nhớ da diết, càng là tình yêu sâu đậm chưa từng nhạt phai. Nhưng cô biết, thứ ánh nhìn này, hoàn toàn không phải dành cho mình.
Hắn run rẩy sờ lên mái tóc màu nâu đẹp đẽ, rồi lại sờ lên gương mặt xinh đẹp mềm mại của cô....nhưng những ngón tay khi chạm đến mi mắt thì dừng lại. Hắn bỗng chốc khóc nấc, sụp người xuống nền nhà, vùi đầu vào đầu gối mà khóc nức nở. Tiếng khóc của người đàn ông thổn thức, còn đau thương hơn cả những tiếng violon buồn. Khiến người đời tê tái tim can.
Trong tiếng nức nở, cô dường như nghe được một câu. "Không phải đôi mắt của em....không phải...không còn nữa rồi....."
_________________________
Đoàn xe đã đi xa, khuất tận hàng cây phong rụng lá, gió thổi lá bay rợp trời, đẹp đẽ mà bi thương.
Tịnh Lam ôm lấy cánh tay của Mạc Nghiên, ánh mắt như trôi lạc đến phương nào.
"Uông Chính Thành sống như vậy cả đời đựơc sao?"
Mạc nghiên thở dài.
"Cậu ta là muốn tự lừa mình."
"Cô gái đó...chắc chắn không phải là Thư Vỹ."
Điều này đến hắn cũng có thể nhận ra, chỉ có Uông Chính Thành là không muốn nhận ra mà thôi.
"Uông lão làm ra việc này cũng thật tốn sức."
"Nếu như đã không phải người thật, sớm muộn gì cũng sẽ sinh ra chán ghét, sống như vậy, chỉ càng thêm bế tắc và đau khổ..."
Mặc Nghiên nhìn Tịnh lam, nỗi xót xa lại siết lấy lòng hắn, những năm qua, cô chính là cố thoát khỏi những điều đó, cố trở về làm một người bình thường, nhưng ẩn sau trái tim kia, lại là những vết thương không bao giờ lành mà hắn đã gây ra. Lúc này, Uông Chính Thành, lại đâm đầu vào mối tơ vò đó. Liệu rằng có thể bước ra được hay không. Chỉ sợ rằng khó mà đoán trước.
"Một ngày nào đó, cậu ta sẽ nhận ra mà thôi...." Mạc Nghiên xa xăm nói, ôm lấy Tịnh Lam trong lòng, nỗi lạnh lẽo mới bớt đi đôi chút.
Cô vùi đầu trong lòng hắn, ôm lấy vòng lưng người đàn ông.
"Mạc Nghiên...."
"Hửm"
"Em muốn mua một đóa hồng đỏ, đã tròn ba tháng rồi... Con bé từng nói với em, rất thích hoa hồng."
Hắn xoa đầu cô, cưng chiều "Ừm" một tiếng.
Đám mây trên bầu trời lãng đãng nhẹ nhàng, song lại âm u, lạnh lẽo, lá rụng bay xào xạc cuốn theo chiều gió lả tả khắp trời.
_________________________________
Không biết đã qua bao lâu, thời gian cứ như thế trôi đi mà không biết được đã là lúc nào. Chiếc xe tải cũ kĩ bám đầy bụi đất đi trên con đường mòn qua rừng sâu, đường sóc đến nỗi những người trong thùng xe cứ bị đổ ngã, giẫm đạp lên nhau.
Trong góc tối, có một cô gái ăn mặc rách rưới gầy còm víu lấy thùng xe, đầu vừa ngước lên một chút, liền bị một trong hai tên đứng canh túm lấy tóc gáy, hét lên vào mặt.
"Mẹ kiếp, con khốn, nhìn ngó cái gì, muốn chết đúng không!!!"