Sau khi lấy thuốc xong, Uông Thư Vỹ và Bắc Gia đi xuống, nhìn thấy cảnh tượng hỗn loạn trước mắt thì không tránh khỏi hoảng hốt.
Lúc này, bóng dáng Nam Trấn Ảnh ôm đứa bé xuất hiện. Uông Thư Vỹ liền vội vàng chạy tới ôm lấy bé con.
Bắc Gia bước chân lổm chổm tránh né những chiếc ghế ngổn ngang dưới đất, ngước mắt hỏi Nam Trấn Ảnh.
“Dưới này có chuyện gì mà náo loạn như vậy? Không phải có khủng bố đấy chứ?”
“Không có gì, có một chút chuyện ngoài ý muốn, giải quyết xong rồi.”
Bắc Gia nhìn ra chiếc xe cảnh sát đang inh ỏi phía ngoài, bọn họ còn đang áp giải một tên phạm nhân lên xe, trong lòng Bắc Gia không khỏi kinh hãi một phen. Thực ra cũng đã đoán ra được một vài phần.
Uông Thư Vỹ lo lắng xoa xoa mặt đứa bé, Nam Trấn Ảnh liền trấn an cô.
“Không có gì phải lo lắng, đứa bé chỉ là thiếu sữa, uống sữa ngoài không hợp, trẻ con hệ miễn dịch thấp, dễ nhiễm bệnh.”
Thư Vỹ cúi nhìn bé con trong lòng, ruột như thắt lại, cô có lỗi với Nhạc Ca, đã hứa là sẽ chăm sóc cho bé con thật tốt. Nhưng từ trước đến giờ, cô chưa từng chu toàn một lần. Cô áp má vào khuôn mặt ngây thơ của bé con, ánh mắt nóng rẫy run rẩy.
“Bé con…cô xin lỗi đã không chăm sóc tốt cho con…”
Bắc Gia thấy cảnh này, cảm thấy có chút không đành lòng, nhíu mày nói.
“Cô đừng tự trách, thật ra tôi là người ngoài, nhìn vào cũng biết cô khổ sở, một thân một mình chăm sóc đứa bé...quả thật không dễ dàng...."
Hắn nghĩ nghĩ, lại nói với cô.
"Hay là để tôi giúp cô liên lạc với người nhà, tuy cô phải ở lại đây một thời gian nữa, nhưng đứa bé có thể gửi về cho người nhà…”
Uông Thư Vỹ lắc đầu.
“Không cần, tôi không có người nhà.”
Phải, cô không có ai là người nhà, không có người thân, càng không có gia đình. Uông gia kia, cô sẽ không bao giờ quay trở lại nữa.
Bắc Gia nghe như vậy liền đơ người, không biết nói tiếp như thế nào, chỉ đành nhìn qua Nam Trấn Ảnh một cái.
Nam Trấn Ảnh nói với cô.
“Vậy cô qua nơi tôi ở đi.”
Uông Thư Vỹ đưa ánh nhìn kỳ lạ tới hắn, cô do dự, Bắc Gia lại trợn mắt, Nam Trấn Ảnh không cần phải nói một cách trực tiếp như thế chứ. Trước kia chẳng phải cậu ta không muốn nhất chính là bất kì người lạ nào đến nơi ở của mình hay sao, nay lại đổi ý sớm vậy.
Nam Trấn Ảnh biết cậu ta suy nghĩ lung tung, cũng không muốn Uông Thư Vỹ hiểu lầm, liền nói rõ.
“Cô là nhân chứng, đương nhiên chúng tôi phải đảm bảo cho đến khi giải quyết xong mọi chuyện sẽ không xảy ra vấn đề gì. Ví dụ như hôm nay, nếu như cô có mệnh hệ gì, vậy thì không phải công sức từ trước đến giờ của chúng tôi phải đổ sông đổ biển hay sao?”
Nhưng mà như thế này có phải là hơi quá hay không. Bắc Gia chép miệng, gãi gãi mũi. Chuyện này thuộc về thẩm quyền của tổng cục, chưa nói đến bên đó đương nhiên có đủ điều kiện để đáp ứng bảo vệ một con tin. Nam Trấn Ảnh tự mình rước phiền phức về mình, thế này chẳng phải có chút ngu ngốc hay sao.
Nhưng là hắn đã quyết, vậy thì Bắc Gia cũng không phản đối. Cậu ta quay sang nói với Thư Vỹ.
“Cô yên tâm, Trong thời gian này chúng tôi sẽ hỗ trợ cô, cho dù xong chuyện này, cô không có nơi nào để về, tôi có thể sắp xếp cho cô. Cô nghĩ sao?”
Thư Vỹ biết trên đời này làm gì có ai giúp đỡ ai vô điều kiện. Trải qua từng ấy chuyện, Thư Vỹ có thể chắc chắn một điều, tốt nhất đừng bao giờ trông chờ vào người khác, hoặc mong chờ dựa giẫm vào một ai. Cô muốn tự đứng trên đôi chân của mình, trở nên mạnh mẽ hơn, kiên cường hơn nữa. Nhưng hiện tại lúc này thì chưa thể, cô nhìn lấy bé con đang say ngủ trong lòng mình, nhỏ bé ấm áp mềm mại. Tự hứa rằng nhất định sẽ không bỏ cuộc.
Hơn nữa, cô vẫn hy vọng Nhạc Ca còn sống. Thư Vỹ bỗng nhớ đến một chuyện. Nhạc Ca có nói, chị ấy từng sống ở Hà Môn. Có thể nơi ấy sẽ có chút manh mối về người đàn ông kia. Người mà chị vẫn luôn nhớ đến, nhưng lại rất ít khi nhắc đến. Cha của đứa bé, nếu tìm được anh ta, chuyện của Nhạc Ca có lẽ sẽ có cách giải quyết.
Thế nên, lời đề nghị của Nam Trấn Ảnh vừa rồi, chính là cơ hội. Cô nhìn hắn, gật đầu.
“Được, tôi đồng ý.”
Trở lại căn biệt thự kia, Nam Trấn Ảnh sắp xếp cho cô một căn phòng, thím Trần đã dọn dẹp đâu vào đấy, mọi thứ đều đầy đủ, so với căn phòng trước kia cô ở, lại có phần thoải mái hơn.
“Thời gian này cô cứ ở lại phòng này, có gì cần, có thể hỏi thím Trần.”
Thím Trần bước đến, tươi cười mà cầm lấy tay cô.
“Tiểu thư, tôi là Trần Lý. Sau này có gì cần giúp, cô cứ nói với tôi!!”
Thư Vỹ lần đầy tiên tiếp xúc với thím Trần, đột ngột nhận được sự thân thiết bất ngờ thế này có chút không thích ứng được. Cô ngượng ngùng rút tay ra.
“Cảm ơn thím, gọi tôi Uông Thư Vỹ là được rồi…”
“Vậy…cô cứ thoải mái, ở đây chỉ có tôi và vài người làm trong biệt thự, không có nhiều người…”
Cô mỉm cười gật đầu.
“Vâng.”
Thím Trần nụ cười có chút ngượng ngùng, bà biết mình có chút vội vàng rồi, nhưng bà không thể kiềm chế được, lần trước gặp gỡ, cô gái này mặc dù có ánh mắt và dung mạo giống với phu nhân Lâm Anh Túc sinh thời, nhưng khi đó gương mặt cô lấm lem, tóc tai bù xù, có thế nào thì cũng không khiến bà kinh ngạc như lúc này. Khuôn mặt của cô, xém chút nữa đã khiến bà chạy ra mà thốt rằng. “Phu nhân, người đã trở về rồi?”
Ngày trước khi phu nhân vẫn còn sống, bà là một đại mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thành, lại có năng khiếu hội họa, chỉ là từ khi bà lấy Nam lão gia, sinh ra cậu chủ và cô Trân Tâm, liền trở nên khác thường. Bác sĩ nói rằng bà sau sinh bị mắc chứng trầm cảm, còn có dấu hiệu bị tâm thần hoang tưởng, sợ bản thân sẽ già đi, lúc nào cũng nghĩ rằng mình quá xấu xí, sợ tiếp xúc với người ngoài, ba năm chữa trị thế nào cũng không khỏi, sau đó không lâu, liền qua đời.
Nhưng có một điều bà không cách nào lý giải nổi, đó là tại sao cô gái này lại quá đỗi giống phu nhân như thế. Đêm hôm đó, bà lén trở về phòng, đem ảnh ngày trước của phu nhân ra xem, quả thực là như một khuôn đúc.
Nam Trấn Ảnh đưa bà ra ngoài, nói với bà.
“Thím Trần đừng vội, sẽ làm cô ấy sợ…”
Ánh mắt bà có chút khẩn thiết nhìn hắn.
“Nhưng cậu chủ, cô ấy thực sự rất giống…”
“Có thể là người giống người.”
Bà không thể hiểu nổi.
“Nhưng làm sao mà một người xa lạ lại có thể giống đến mức như thế, ngay cả cậu và cô Trân Tâm còn không giống bà...”
Nam Trấn Ảnh giữ lấy vai bà.
“Được rồi, trước mắt cứ sắp xếp ổn định đã….Nếu như bên trong có uẩn khúc gì, nhất định tôi sẽ điều tra. Còn bây giờ, thím giúp tôi chăm sóc cho cô ấy và đứa bé. Thời gian này bên tổng cục có rất nhiều chuyện cần phải xử lý, nếu như xử lý xong, tối tôi sẽ về nhà.”
Thím Trần lo lắng. Đôi mắt nhăn nheo như sâu hoẵm.
“Cậu chủ, chuyện này cậu không cần phải lo, tôi sẽ giúp cậu sắp xếp chu toàn. Nhưng còn cậu, cậu đừng lao lực như vậy nữa, từ khi….” Bà muốn nói gì đó, lại nghẹn ngào không nói nổi.
Nam Trấn Ảnh chỉ cười.
“Thím yên tâm, tôi tự biết chừng mực. Không còn sớm nữa, trời cũng như gần sáng rồi, thím mau đi nghỉ ngơi đi.”
Hắn nói xong liền đi khỏi.
Thím Trần nhìn theo bóng lưng lạnh lẽo của hắn, chỉ cảm thấy xót xa tội nghiệp. Chỉ mong Nhạc Ca ở trên trời, phù hộ cho cậu chủ nhanh chóng vượt qua nỗi đau này. Bà không mong điều gì hơn, chỉ mong hắn có thể trở lại như trước kia, dù là biết rằng điều đó thực khó biết bao.
__________________
Mấy ngày sau, Uông Thư Vỹ được đưa lên tổng cục lấy lời khai, làm một số thủ tục giấy tờ, cuối cùng cũng xong. Chỉ đợi lên tòa nữa thôi.
Nam Trấn ảnh cũng coi như là tận tâm, cho cô ở nhờ nhà, còn thuê cả bà vú tới chăm sóc đứa bé. Thím Trần nói với cô, trẻ con phải uống sữa mẹ mới tốt. Cô cũng chỉ bâng quơ gật đầu, cô là một cô gái trẻ, làm sao biết được những điều này, nhưng phải công nhận một điều là nhờ có thím Trần và bà vú kia, bé con càng ngày càng bụ bẫm, cười khanh khách xuốt ngày, cô cũng yên tâm hơn. Chỉ là mỗi lần nhìn bé con, cô lại không nhịn được mà nhớ tới Nhạc Ca, rồi lại rơi nước mắt.
Sống ở nhà người ta, Thư Vỹ cũng không thể không biết điều, thường xuyên giúp thím Trần làm việc nhà, nấu ăn, chăm sóc cây cỏ, sân vườn gì đó, cô vẫn là làm quen tay. Trước kia bị Uông Chính Thành giam giữ, cô buồn tủi cũng chỉ có thú vui và vun mấy gốc hoa hồng. Thím Trần thì lo lắng không dám cho cô đụng vào.
“Tiểu thư, việc này cứ để tôi làm, cô sao có thể…”
Nhưng Uông Thư Vỹ lại kiên quyết.
“Thím Trần, không sao, tôi quen rồi.”
Trước kia chăm sóc cho Mạc Khởi, những việc lặt vặt này đều là một tay cô làm cả, làm cũng đến quen tay luôn rồi.
Thím Trần nghe cô nói vậy, đành chỉ lắc đầu cười mà thở dài.
"Tiểu thư thật giống vợ của cậu chủ ngày trước, thích luôn chân luôn tay...."
Thư Vỹ nghe vậy, không khỏi có chút tò mò. Nam Trấn Ảnh đã có vợ rồi sao, nhưng từ lúc chuyển vào đây, cô chưa từng thấy.
Thím Trần lại nói.
"Nếu cô ấy vẫn còn, thì thật tốt biết mấy...."
Thư Vỹ động tác hơi chậm lại, nhìn sắc mặt của bà, e dè hỏi.
"Cô ấy đã đi đâu?"
Thím Trần buồn rầu, cười nhẹ nhàng, nhưng lại thảm thương.
"Đã mất rồi...."
Thư Vỹ nhất thời sững lại...mất rồi sao?
"Một người tốt như cô ấy, lại ra đi sớm như vậy...số khổ, mệnh khổ mà..." Thím Trần thở dài.
Thư Vỹ chợt cũng cảm thấy buồn theo.
"Như vậy, người ở lại cũng không dễ chịu gì..."
"Hazzz, còn không phải sao? Cô ấy đi rồi, hồn của cậu chủ cũng như đi mất...cô đừng thấy cậu ấy bên ngoài biểu hiện không có gì. Sự mất mát ấy, như khoét sâu vào tâm can. Lần đó, cứ tưởng chừng như cậu ấy đã đi theo cô ấy rồi..."
Nhắc đến, bà lại đau lòng.
Thật không ngờ Nam Trấn Ảnh lại là một người si tình như vậy. Hắn so với bộ dạng lạng lùng thường ngày, thấy có chút khó hình dung.