Hương Tình Rực Cháy

Chương 87: Tâm Can Dơ Bẩn


Cuối cùng cũng đến ngày lên toà. Nam Trấn Ảnh và Bắc Gia cho người đến đón Thư Vỹ. Gặp mặt trước toà án quân sự. Những gì hiện ra trước mắt thực sự khiến cho cô choáng ngợp. Người của quân đội xếp hai hàng dài, một chiếc xe thùng xanh đen đi tới. Sau đó mấy người đàn ông tay còng số tám bị đưa đi, khi lướt qua, ánh mắt bọn chúng hung tợn đến rợn người. Cô nhận ra, một trong số đó là tên cặn bã đã bắt cô đến hòn đảo đó. Nhất thời chân tay run rẩy.

"Không sao, đừng sợ..." Lúc này Nam Trấn Ảnh vỗ vai cô.

Uông Thư Vỹ ngước lên, thấy người đàn ông mặc quân phục trước mắt giống như mặt trời, bàn tay toả ra hơi ấm, và ánh mắt đó, giống như khiến cho người ta trở nên bình tâm hơn, trấn tĩnh hơn.

Cô gật đầu.

"Tôi không sao...."

Mặc dù cô nói vậy, nhưng hắn biết, một cô gái nhỏ bé như cô, trải qua những chuyện đáng sợ, có thế nào, cũng sẽ không thể không sợ.

Bắc Gia đi tới, thấy Nam Trấn Ảnh liền gật đầu một cái, sau đó nói với Thư Vỹ.

"Lát nữa, cô chỉ cần nói những gì cô biết, sau đó, tất cả cứ để chúng tôi lo. Cô yên tâm, có tôi ở đây, cô không cần phải e sợ điều gì cả, cô làm được chứ?"

Uông Thư Vỹ nhìn Nam Trấn Ảnh một cái, cắn răng gật đầu.

Bắc Gia thấy vậy mới yên tâm mà thở phào. Cúi xuống nhìn đồng hồ.

"Được rồi, đến giờ rồi, chúng ta đi vào thôi."

Nhưng chưa đợi ba người kịp đi vào, đằng sau đã có một tiếng gọi vang lên.

"Nam Trấn Ảnh!!"

Quay lại, Nam Trấn Ảnh không ngạc nhiên cho lắm, quả nhiên là người quen cũ.

"Cục trưởng Lâm."

Lâm Cảnh tươi cười đi tới. Rồi ánh mắt đột nhiên dừng lại trên người của Uông Thư Vỹ. Hắn dường như kinh ngạc, người phụ nữ này chẳng phải là người mà hắn đã gặp khi ở bệnh viện lúc đó sao. Hơn nữa, dung mạo của người này.....

Nam Trấn Ảnh quay sang nói với Triệu Triết và Bắc Gia.

"Hai người đưa cô ấy đi trước đi."

Lâm Cảnh dừng bước chân, nhưng ánh mắt vẫn nhìn theo Uông Thư Vỹ. Dung mạo đó quả thật cùng với Lâm Anh Túc rất giống. Dù cho bà ta có biến thành tro bụi, hắn cũng không thể nhận lầm. Người phụ nữ đã hại hắn một đời nhục nhã. Làm sao có thể quên đi.

Nam Trấn Ảnh nhận thấy ánh mắt đó của Lâm Cảnh, liền nói với hắn.

"Có chuyện gì sao?"

Lâm Cảnh khuôn mặt gượng cứng, nuốt nước bọt, trấn tĩnh lại, không được tự nhiên mà nói.

"Người đó là ai? Nhân chứng??"

Nam Trấn Ảnh nhíu mày.

"Người anh gọi là tôi mà, sao thế? Lẽ nào có lời gì muốn nói sao?"

Lâm Cảnh biết, người vừa rồi hắn muốn biết gì Nam Trấn Ảnh cũng sẽ giữ im lặng. Hỏi hắn, chắc chắn sẽ không thể biết được điều muốn biết. Thế nên, chuyện đó cứ để sau, điều quan trọng bây giờ chính là chuyện hầu toà hôm nay.

"Nam Trấn Ảnh, cậu thực sự cho rằng lật đổ được Bạc gia là có thể giành được phần thắng hay sao?"

Nam Trấn Ảnh nhìn Lâm Cảnh.

"Từ khi bắt đầu, tôi chưa bao giờ nghĩ đến chuyện giành thắng thua. Những gì tôi làm, là điều đương nhiên sẽ phải làm."

"Bạc gia sụp đổ, Nhật hoàng vẫn còn đó, thà rằng giữ lại Bạc gia, trước mắt, vẫn có thể để bọn chúng nhìn vào mà dè chừng."

"Anh nghĩ kẻ cầm đầu nhật hoàng ngu ngốc như vậy? Kể cả một đứa trẻ nhìn vào cũng nhận ra, Bạc gia đã sớm phản bội."

Lâm Cảnh chỉ cảm thấy nực cười.

"Kẻ phản bội chỉ có Bạc gia thôi sao? Cậu nghĩ rằng bản thân có thể tiêu diệt hết được những người đó?"

"Giết một kẻ hay nhiều người, điều đó quan trọng không?"

Lâm Cảnh siết chặt khớp tay.

"Được thôi, nếu cậu muốn, chỉ là tôi cảm thấy, có thế nào, Bạc gia cũng chỉ là một thế gia nhỏ bé. Không đáng để bẩn tay. Tôi khuyên cậu, tốt nhất, đừng làm chuyện vô ích nữa"

Nam Trấn Ảnh quay lưng, cười khẩy.

"Vậy sao? Cảm ơn, tay bẩn còn có thể rửa. Đâu có giống một số người, tâm can không sạch, có thể nào cũng bẩn mà thôi."

Nói xong câu đó, Nam Trấn Ảnh cũng đi vào bên trong. Lâm Cảnh đứng ở ngoài, vẻ mặt bình lặng như mặt nước. Nhưng trong lòng đã sớm cuộn lên sóng dữ.

"Ha, Nam Trấn Ảnh lần này xem như đã quyết tâm rồi. Bạc gia, có lẽ không còn đường nào cứu chữa nữa...."



Tên thuộc hạ đứng bên cạnh bồn chồn nói.

"Cục trưởng, vậy chuyện Bạc gia nhờ ngài...."

Lâm Cảnh bực tức quay lưng.

"Hừ, mặc kệ đi, Bạc gia đã sớm vô dụng rồi. Ngu ngốc, tưởng rằng có thể nắm được quân cờ này là có thể giữ thế thượng phong. Không ngờ lại mất cả chì lẫn chài."

"Vậy....."

"Đi!!!!"

_____________

Sau phiên toà.

Mọi người dần dần toả ra, những kẻ đầu sỏ trong vụ này không nhận tội cũng bị bằng chứng ép cho phải nhận tội. Nam Trấn Ảnh nói rằng những kẻ đứng đằng sau cũng sẽ sớm bị lôi ra. Vụ án này lớn như vậy, hình phạt chắc chắn cho những kẻ đó là không hề nhẹ.

Bắc Gia vui đến nỗi cười không khép được miệng. Nắm chặt lấy tay của cô.

"Thư Vỹ....cảm ơn cô, lần này cô lập công lớn đó!!!!"

Thư Vỹ tay bị nắm đến đau, khuôn mặt hơi nhăn nhó.

"Tôi... không...là công của các anh...."

Nam Trấn Ảnh đập vào vai Bắc Gia một cái.

"Cậu đàng hoàng cho tôi."

Bắc Gia mới thả tay Thư Vỹ ra.

"Haha, tại...tại tôi vui quá, lần này chắc chắn cha tôi ít nhất trong thời gian ngắn sẽ không giục tôi trở về nữa."

Nam Trấn Ảnh bình thản.

"Chỉ cần một ngày cậu chưa yên bề gia thất, cha cậu nhất định sẽ không tha cho cậu."

Bắc Gia ỉu xìu.

"Trời ơi, bao giờ tôi mới thoát khỏi bể khổ đây!!!!"

Đột nhiên chiếc điện thoại trong túi reo lên, Nam Trấn Ảnh nhìn thấy tên, liền đi ra chỗ khác nghe máy, nghe máy xong, liền đi đến ném cho Bắc Gia chùm chìa khoá rồi tức tốc đi khỏi.

"Cậu đưa Uông Thư Vỹ về trước. Tôi còn có chuyện cần phải giải quyết."

"Ơ, này, nhưng mà cậu đi đâu mới được!!"

Bắc Gia nhìn bộ dạng vội vàng của Nam Trấn Ảnh thì thở dài, và cũng đoán ra được vài phần, từ sau khi tỉnh lại, mặc dù biết là Nhạc Ca đã chết, xong hắn vẫn như kẻ điên, tin rằng cô vẫn còn sống. Mỗi khi nghe được tin tức gì liền như kẻ mất hồn vậy.

Sự việc cũng đã lâu, đó là cách đây nửa năm, qua camera bên đường, cảnh sát điều tra ra, khi đó có thêm 2 người lạ vào căn biệt thự khi Nam Vi rời khỏi. Như vậy, tại sao thi thể lại chỉ có 1, còn hai người đó đâu. Điều này không khỏi khiến người ta nghi vấn.

Sau đó tro cốt của Nhạc Ca bị cướp mất, muốn điều tra cũng không thể.

Bắc Gia nản lòng, không biết đến bao giờ, mọi chuyện mới trở về quỹ đạo của nó...

Trên xe, Uông Thư Vỹ suy nghĩ về chuyện sẽ dọn ra ngoài. Cô ở lại cũng đã hai tháng rồi. Không thể cứ nhờ vả người khác mãi được.

Nhưng nếu như ra ngoài rồi thì biết ở đâu, làm gì. Một mình cô phải đem theo một đứa bé, lại không có việc làm, làm sao để sống.

Suy nghĩ vẩn vơ, đột nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên làm cô rời khỏi những suy nghĩ.

Là điện thoại của Bắc Gia.

"Alo, Nguyệt Hạ?? Là cô?

"Bắc Gia, anh thật không có lương tâm đấy." Đầu dây bên kia là giọng oán than ngọt ngào của một cô gái.

Bắc Gia hơi nhíu mày.

"Hửm, ý cô là sao?"

Đầu dây bắt đầu bên kia lớn giọng.

"Anh quên là đã hứa hôm nay đón tôi sao? Tôi đã đứng ở sân bay suốt hai tiếng đồng hồ rồi đó!!!!"

Lúc này vẻ mặt của Bắc Gia mới trở nên hoảng hốt.

"Thôi chết rồi, tôi...tôi quên mất!!!!"



Nguyệt Hạ gằn giọng.

"Anh được lắm, tôi cho anh 10 phút!!!"

Nói xong, chưa kịp để Bắc Gia nói lời nào, điện thoại đã cúp máy.

Bắc Gia vò đầu bứt tóc. Không phải là tại vì phiên toà hôm nay sao, làm cho hắn quên mất là phải đi đón Nguyệt Hạ. Hơn nữa chuyện Nguyệt Hạ về nước cũng là chuyện của cha cậu ta sắp xếp. Ông muốn hai người kết hôn.

Uông Thư Vỹ ngồi trên xe, loa điện thoại cũng không nhỏ, cô nghe được cuộc hội thoại của hắn. Cũng không muốn hắn khó xử, liền chủ động nói mình xuống xe, hắn nên đi đón bạn.

Bắc Gia xấu hổ nói không cần.

"Không sao, để tôi gọi người đến đón cô ấy là được."

Uông Thư Vỹ lắc đầu.

"Sao có thể như thế được, cũng gần đến nhà rồi, hơn nữa tôi cũng muốn xuống mua một ít đồ cho Chi Quang. Lát nữa tôi gọi taxi về cũng được."

Đứa bé cũng đã sinh được mấy tháng, không thể không có tên gọi, cô liền nghĩ mãi, tìm cho bé con một cái tên thật ý nghĩa. Chi Quang.

"Nhưng mà...Nam Trấn Ảnh đã dặn tôi phải đưa cô về tận nhà..."

Thư Vỹ mỉm cười mở cửa xe đi xuống.

"Chẳng phải còn một đoạn thôi sao, anh cứ mặc tôi đi, không sao đâu."

Bắc Gia do dự một hồi cũng đành nghe theo lời cô.

"Vậy ...vậy được rồi...cô về cẩn thận, có gì cứ điện thoại cho tôi."

Thư Vỹ gật đầu, Bắc Gia quay xe đi.

Cô đứng trên vệ đường, đợi hắn đi khỏi, ghé vào một cửa hàng đồ dùng sơ sinh mua cho bé con một ít đồ. Đồ trẻ con nhỏ nhỏ xinh xinh, món nào cũng đáng yêu. Nhưng cô chỉ mua được hai bộ quần áo cùng một hộp sữa bột.

Bước ra khỏi cửa hàng, nhìn chiếc ví chỉ còn lác đác vài tờ tiền lẻ liền thở dài. Tiền này là cô bán đi chiếc dây chuyền của mình có được. Nhưng chút tiền này không thể trụ lâu. Phải tìm được việc làm mới mong có thể sống tiếp.

Về đến nhà, cô chào hỏi thím Trần. Thím ôm bé con đang ngủ, cô nhẹ nhàng lại gần, ôm lấy bé con về vòng tay mình, nói cảm ơn thím Trần.

Thím Trần cười.

"Đứa bé rất ngoan, không quấy khóc, ăn no rồi, vừa ngủ thôi."

Thư Vỹ trìu mến hôn lên trán của bé con, đứa bé này quả thật rất ngoan, ngoan đến nỗi khiến người ta đau lòng.

Thím Trần nhìn thấy mấy thứ cô mua, liền xót xa nói.

"Những thứ này cậu chủ đã dặn tôi mua đầy đủ rồi, cô không cần phải...."

"Tôi cũng không thể nhờ mọi người được mãi....Nam Trấn Ảnh và thím đã giúp đỡ tôi rất nhiều...nhưng sẽ đến lúc tôi phải đi thôi."

Thím Trần nghe thấy lời này liền buồn bã.

"Cô định đi sao?"

Mặc dù không nỡ, nhưng mà chỉ là người ngoài, cô vẫn có lòng tự trọng của mình.

"Thím à...có lẽ đợi thêm vài ngày nữa, tôi kiếm được việc rồi, sẽ ra ngoài...."

Thím Trần cũng không biết nói gì thêm, khuyên nhủ...níu kéo,....bà thật không biết phải làm như thế nào. Vì cô cũng chỉ là một người xa lạ. Bà không có lý do gì để bảo cô ở lại.

"Chuyện đó...không cần vội....cứ từ từ...."

___________________

Uông Gia.

Uông Chính Thành rất lâu chưa trở về. Lần này trở về, lại là vì chuyện hôn lễ của Uông Thư Vỹ.

Uông Lâm ngồi trên ghế, đầu óc có chút mệt mỏi. Người giúp việc đưa đến tay Giang Nguyệt một tách trà, bà cẩn thận đặt trước mặt Uông Lâm.

"Ông uống ngụm trà đi."

Uông Lâm mở mắt, tay chầm chậm cầm lấy tách trà, uống từ tốn.

Phía đối diện, Uông Chính Thành ngồi đó, không một chút cử động.

Giang Nguyệt thấy không khí căng thẳng mãi như thế bày không ổn. Liền lên tiếng.

"Chính Thành...việc này con không cần lo, chúng ta đã có đối sách."