Hương Trầm Hoan

Chương 14: Nô lệ


Tác giả: Tuyết Băng Đích Hoả Sơn

Edit & beta: Cháo Gà

Tiểu Thuận Tử đứng ở Nhật Tân Các liếc mắt nhìn trời, không ngờ rằng đã tới giờ này rồi, chủ tử vẫn chưa thức dậy, trong đầu nhớ lại động tĩnh trong phòng ngày hôm qua, hắn nghe tới đỏ bừng cả mặt, ban đầu hắn còn tưởng rằng Tạ công tử chỉ là thư đồng, thật đúng là nhìn không ra mà.

Đã qua giờ dần (3h - 5h) rồi, xem ra là không cần gọi nữa.

Tiểu Thuận Tử nghe thấy trong phòng truyền ra tiếng trò chuyện rầm rì, liền lắc đầu rời đi.

Trong phòng, Mạnh Diễm đã mặc xong quần áo, moi Tạ Đình từ trong chăn ra, để y nằm úp sấp trên đùi mình, vỗ vỗ cái mông cong của y kiểm tra tình trạng của "bé Đình Đình", ngày hôm qua làm đến nửa đêm thì Tạ Đình đã khóc đòi ngủ, không chịu cho hắn bôi thuốc.

Tạ Đình nằm trên đùi hắn giật giật cái eo bị làm đến đau nhức như muốn đứt rời, uể oải hỏi hắn.

"Ngươi ở Bắc, Bắc Cương có từng nghe qua cách trị loại tật này không?" Y đến lúc này vẫn còn cho rằng song tính là một loại tật.

Đôi lông mày kiếm của Mạnh Diễm nhướng cao, nghiêm mặt dạy bảo y: "Tật cái gì mà tật, ngươi lắm tài thì nhiều tật đấy à!"

Thấy Tạ Đình cúi đầu lóng ngóng ủ rũ, liền không muốn đứng đắn dạy dỗ y nữa, miệng mồm bắt đầu thả cửa, mang một bụng xấu xa chọc ghẹo người ta: "Cục cưng à, ngươi biết gì chứ, nó là chỗ tốt nhất trên người ngươi, nó mới là nơi lý tưởng đó, ngày hôm qua ta được nếm thử, thực sự cứ như là rượu tiên nước thánh vậy, cục cưng ơi..."

Dù sao da mặt hắn cũng rất dày, lời hay tiếng đẹp đều là mây bay, Tạ Đình nghe hắn nói đến đỏ hồng cả người, đưa tay đẩy lồng ngực của hắn, bị hắn nắm ngược lại bao trong lòng bàn tay mình mà nắn bóp.

Nam nhân vừa nếm thử ngon ngọt liền lười biếng, hôm nay Mạnh Diễm không muốn đi Diễn Võ Trường, cũng không muốn thấy Đại Lý Tự Khanh*, vừa muốn đem đứa nhỏ này vo lại nhét vào trong túi, nhồi vào lồng ngực, đi đâu cũng có thể mang theo y.

*大理寺卿 (Đại Lý Tự Khanh)

Đại Lý tự (大理寺) là một trong quan chế Lục tự. Đại lý tự là cơ quan có nhiệm vụ xét lại những án nặng đã xử rồi, như án về tử tội hay tội lưu rồi gởi kết quả cuộc điều tra qua bộ Hình để đệ tâu lên vua xin quyết.

Đại lý tự do quan Tự khanh đứng đầu, Tự thiếu khanh thứ nhì và có các thuộc cấp Chủ sự, Tư vụ, Thư lại giúp việc.

Ngọt ngào rồi lại ngọt ngào, nhưng vẫn phải làm chính sự, Mạnh Diễm thoa một lớp thuốc cao lên "bé Đình Đình" đã sưng tấy kia, đắp kín chăn cho y, hạ thấp giọng dỗ y.



"Cho phép ngươi trốn việc đấy, hôm nay không được ăn đồ lạnh, ta bảo nhà bếp làm món gì tốt cho tiêu hoá, nhé?"

Tạ Đình ậm ừ đáp lại, Mạnh Diễm mới hài lòng thu thập quần áo đi ra ngoài.

Hôm nay hắn coi như đã hiểu được cái gì gọi là "Chưa hưởng qua tư vị giường chiếu chưa thể chết" của mấy vị huynh đệ trong quân hay nói trong lúc uống rượu rồi, một khi đã tiến vào vùng đất cấm, khó mà quay đầu trở ra được, chết dưới hoa mẫu đơn, thành quỷ cũng phong lưu mà.

Mạnh Diễm cưỡi ngựa đến phủ đệ của Đại Lý Tự Thiếu Khanh Doãn Từ, Nhị hoàng tử bệnh nặng, lão hoàng đế đã đi cầu phúc cho Nhị hoàng tử, gần đây lại có tin đồn muốn phế Thái tử, trong triều một mảnh hỗn loạn, hiện giờ bọn họ đã cùng đứng chung trên một chiếc thuyền.

Hắn vừa bước vào cửa, liền nghe thấy tiếng của Doãn Từ giả vờ giả vịt vang vọng ra.

"Thân thể lại nhức mỏi rồi, mau đến xoa bóp vai cho gia!"

"Mạnh tay lên, chưa ăn cơm à?"

"Được rồi được rồi, không thể dạy nổi mà!"

Trong đình bày một cái ghế xích đu, một nam nhân tuấn mỹ trẻ tuổi cực kỳ thảnh thơi nằm vắt trên ghế, đôi chân thon dài bắt chéo nhau, dưới lớp áo choàng lộ ra đôi giày với hoa văn Tường Vân. Bên cạnh có một nam nhân đang khom người bóp vai cho y, trên cổ có một hình xăm, chắc hẳn là nô lệ. Cạnh đấy còn có mấy nha đầu pha trà đang cúi đầu làm việc, có vẻ là đối với cảnh tượng này đã tập mãi thành quen rồi.

*Hoa văn Tường Vân

Cuối cùng Mạnh Diễm không nhịn nổi nữa mà ho khan một tiếng, Doãn Từ lúc này mới mở mắt ra nhìn vị tổ tông này, khoát tay một cái, hạ nhân nhanh chóng mang đến một chiếc ghế gỗ mời Mạnh Diễm ngồi xuống.

Mạnh Diễm mí mặt giựt giựt, vị đồng liêu này còn sống lâu hơn hắn hẳn ba năm, cũng không biết số tuổi cách biệt ấy đã trôi đi đâu cả rồi.

*Raw 这位同僚比他还虚长三岁,也不知岁数都长哪去了

Hổng hỉu huhu

Doãn Từ này vốn xinh đẹp, nhưng có lẽ bởi quanh năm sống với bệnh tật, sắc mặt cũng tái nhợt hơn người khác nhiều. Phủ của y có rất nhiều nô lệ hầu hạ xoa bóp, lâu lâu liền ho một tiếng, rất nghiêm túc mà đóng vai một tên quỷ bị bệnh lao.



Mạnh Diễm biết hắn là loại đức hạnh gì, nhưng hắn đối với việc riêng của nhà người ta cũng không có hứng thú mấy, nên mắt nhắm mắt mở coi như không nhìn thấy.

Rốt cục, Doãn Từ cũng nhớ đến mục đích mời hắn đến đây.

"Mạnh đại nhân, hiện nay trong cung lời đồn đãi rất nhiều, nếu vẫn không trấn áp một hai cái, chỉ sợ lại có kẻ mang ý đồ khó lường bắt đầu bàn tán linh tinh đấy."

Mạnh Diễm cười lạnh một tiếng, "Ta thấy vẫn là mấy vị quan Tổng đốc kia, chỉ sợ bản thân thăng chức quá chậm, nên cùng mấy tên phế vật ở phía sau nhao nhao đòi 'thịt' ăn!"

"Bọn họ cũng khôn khéo lắm đấy, nhưng đáng tiếc là đầu quân lầm người..." Nhị gia (Nhị hoàng tử) quá nhân từ, cứ cho là y có thể, Hoàng thượng cũng sẽ không để cho con trai của một cung nữ lên ngôi.

Mạnh Diễm lại không nghĩ nhiều như thế, tâm tư Hoàng thượng khó đoán, hnws hiểu rõ người hắn phò trợ là được, tên nào vào lúc này nhảy ra tìm thuyền mới thì hắn sẽ chẻ đôi tên đấy, ném lên thảo nguyên làm mồi cho sói.

"Được rồi, ngươi cũng đã đến, ngươi dùng thử trà này đi." Doãn Từ nhìn nam nhân kia gật gật đầu, gã liền đứng lên lui ra ngoài, người này vóc dáng to lớn, trên mặt đầy vẻ dung túng, có lẽ là gã xem Doãn Từ như trẻ nhỏ mà nuông chiều.

"Tên đấy thế nào?" Doãn Từ cho người lui đi, liền không thể chờ được nữa liền lên tiếng hỏi.

Mạnh Diễm vẫn còn đang chìm trong trầm tư liền bị y kéo trở về, kinh ngạc hỏi lại: "Thế nào cái gì?"

Doãn Từ hừ một tiếng: "Sau hôm Thánh thọ các phủ có qua lại với nhau, bọn họ đưa đến cho cha ta một nhóm nô lệ, đây chính là trường hợp hiếm thấy, là nam tử nhưng lại có ngực như nữ tử, ngươi đoán thử xem, đã bị đến chỗ cháu gái ta để làm vú em rồi!"

*Thánh thọ (圣寿): Sinh nhật vua

Lời vừa dứt, Doãn Từ liền trưng ra dáng vẻ đắc ý.

"Nói thẳng là được rồi, còn muốn gọi ta sang đây, ta ngược lại lại muốn nếm thử xem mùi vị sữa tươi của nam nhân đấy!"

Giọng Mạnh Diễm khàn khàn, bắt đầu tự hoài nghi rằng hợp tác với hắn có phải là một sai lầm không.

Nhưng Doãn Từ vẫn chưa ngừng, trong lời nói còn mơ hồ lộ ra vẻ gian mãnh, khoe khoang: "Y cái gì cũng đều nghe ta cả, ban đêm ta ôm không thích tới mức không nỡ buông tay!"

Mạnh Diễm liền nhấc chân bỏ đi.