Tác giả: Tuyết Băng Đích Hoả Sơn
Edit & beta: Cháo Gà
Nghe nói tên nô lệ Bắc Cương mới đến của Đại Lý Tự Khanh không giống như những tên nô lệ, đầy tớ bình thường. Nghe đồn là tuy rằng hắn là nam, nhưng đầu v* lại có thể rỉ ra sữa giống như đàn bà, lời đồn đại này không phải tự dưng mà có, là Doãn đại nhân tự mình thiết yến khoe khoang với các vị đại nhân quyền quý khác trong triều.
"Tên này vốn là một trong những tên trong nhóm nô lệ mà cha ta mua về phủ làm người hầu, ai ngờ lại lòi ra một 'báu vật', hình như sữa của những dị nhân này có mùi hương hiếm thấy, sẽ được đưa đến làm nhũ mẫu cho cháu gái ta."
"Chuyện này thì ta biết rồi, đương nhiên là muốn nhìn thấy người, còn muốn nếm thử xem hương vị sữa của nam nhân nữa kìa!"*
*Câu này trong raw giống y hệt câu của anh Dĩm ở cuối chương 14, không biết là tác giả có viết nhầm hay gì không nữa.
"叫我知道了,自然是把人要过来,我倒要尝尝男人的乳汁是什么滋味!"
Mọi người cười ha hả, không dám nói thêm gì nữa, nghĩ thầm có là báu vật trời sinh thì qua tay ngươi cũng thành ngọc nát mất rồi.
Có vẻ Doãn Từ cũng rất vừa ý tên nô lệ này, thường mang hắn theo bên người, có người còn từng trong lúc dạo phố nhìn thấy Doãn Từ ngồi chung xe ngựa với tên nô lệ này mà xuất hành nữa kìa.
Chẳng lẽ tên dị nhân này quả thật có chỗ gì hơn người, mọi người càng nghĩ càng ngứa ngáy trong lòng, cũng muốn đi Bắc Cương mua vài tên nô lệ về nuôi.
Doãn Từ là con trai thứ của Doãn gia, trời sinh xinh đẹp, tuấn mỹ bức người, từ nhỏ thông minh hơn người, là một đối thủ đáng sợ trong các cuộc thám hiểm săn bắn, nhưng mà sau khi trải qua một cơn bệnh nặng, trong nhà lại cực kỳ nuông chiều, tính tình cũng ngày càng quái đản. Hắn vừa hồi kinh đã bắt tay hợp tác với quý công tử nhà họ Mạnh, hai người đều là những tên thô bạo vô lễ, thêm nữa, hắn tuy tuổi còn trẻ nhưng đã leo lên được tới vị trí Đại Lý Tự Khanh, nắm trong tay dây sinh mệnh của các quý tộc nơi kinh thành, huynh trưởng của hắn lại là Hữu thừa tướng, ngay cả Quốc công gia cũng phải nể mặt hắn ba phần, cho nên những lời đồn đại này cũng chỉ như gió thoảng dân gian, rất nhanh liền biến mất không tí tung tích.
Lời này cũng không đúng hoàn toàn, Doãn Từ không ham sắc không nghiện rượu, tuổi còn trẻ đã có nhều chính tích, cũng chỉ là tính tình có chút ngạo mạn, đều do lần đổ bệnh nặng ấy, sao có thể xem là hung hăng càn quấy đây, so với mấy tên thế gia chi tử vô dụng kia, Doãn Từ quả thật bỏ xa ngàn dặm.
Những lời này có nói ra ngoài thì người khác cũng không tin, kỳ thực tất cả đều là tên đầy tớ kia nói cho Doãn Từ nghe, bây giờ Doãn Từ còn đang đem người ôm vào trong ngực mà cáu kỉnh đây.
"Ta không uống, đắng tới nổi ta muốn phun hết luôn." Dứt lời tay Doãn Từ liền sờ lên, xốc quần áo người ta lên nắm chặt lấy bầu vú người ta, hắn bây giờ mỗi ngày đều muốn uống sữa, so với uống thuốc còn thích hơn nhiều, vừa uống vừa nghịch, chẳng phải là một công đôi chuyện sao.
Những tên nô lệ khác đều cao lớn cường tráng, khuôn mặt ngăm đen, tên này lại cực kỳ quý khí, làn da màu lúa mạch, thân thể khoẻ mạnh, ngũ quan anh tuấn, đôi mắt trầm tĩnh, tuy là nô lệ, nhưng lại rất sạch sẽ.
Y không có tên, nghe y nói y vốn là con của một phế vương công ở Bắc Cương, tên trước kia không thể dùng nữa, Doãn Từ liền đặt cho hắn một cái tên, Doãn Ngư.
Doãn Từ rất thích ăn cá, vì y làm cá rất ngon, liền được công tử ban cho cái tên này.
Doãn Từ vùi đầu vào trong lồng ngực y, dáng vẻ ngạo nghễ bình thường đều biến đi đâu mất, ngón tay thon dài của y cắm vào đầu tóc đen tuyền của hắn, vuốt ve, tâm tình vốn nóng nảy, bất an của Doãn Từ như được làm nguôi, trong nháy mắt yên tĩnh lạ thường, tay kia của hắn còn đang thô bạo ôm chặt eo của Doãn Ngư, không cho y nhúc nhích.
"Ngươi nói yêu thích ta, là chỉ yêu thích tiền tài của ta thôi, ta thấy ngươi chính là một tên không tim không phổi, nếu không thì đâu có hướng về phía đại ca mà mỉm cười chứ?"
"Đại ca của ta đối xử với ngươi có tốt không? Hắn vốn là một khúc gỗ, làm sao mà có thể khiến ngươi vui sướng được, ta 'hầu hạ' ngươi như thế... Ngươi chẳng phải là rất thích sao!"
Hắn ôm lấy Doãn Ngư mà hút sữa, âm thanh mút mát cũng như đang biểu thị bất mãn, hắn ganh tỵ đại ca có thể cùng Doãn Ngư thân mật, dù biết rõ rằng Doãn Ngư không phải chỉ có mình hắn, nhưng nhìn hai người họ ở cùng nhau, hắn không nhịn được mà đố kỵ đến phát điên, không làm gì được, chỉ có thể giống như đứa nhỏ mà kể xấu đại ca hắn.
Nô lệ dung túng mỉm cười, đôi mắt màu nâu chứa đầy thâm tình, nhả ra lời tâm tình nhưng như có như không mà liếc nhìn về phía bên ngoài: "Nói cái gì đó, nô không yêu ngươi sao, ngươi chính là tâm can của nô, nô yêu ngươi lắm, chỉ sợ ngươi chán ghét nô, nô chỉ nguyện có thể hầu bên người công tử..."
Doãn Từ lầm bầm, lỗ tai đỏ ửng, ngại ngùng vội vàng hỏi y: "Chỉ yêu ta sao, chỉ yêu mỗi ta sao?"
Y không nói gì, chỉ dùng đôi mắt sâu thẳm kia mà nhìn hắn, Doãn Từ tức giận, vừa định nổi nóng, âm thanh cường thế của Doãn Mục vang lên từ sau lưng hắn.
"Từ Nhi, chớ có càn quấy, ta thấy gần đây có vẻ công bộ ít công vụ quá rồi nhỉ!"
Doãn Mục vẫn đang mặc quan phục, xem ra là vừa xong công vụ liền tới đón người, hắn so với khuôn mặt xinh đẹp cùng dáng người thon dài của đệ đệ, vóc người càng rắn rỏi hơn, ngũ quan lại không bằng Doãn Từ, miễn cưỡng chỉ có thể gọi là đoan chính mà thôi, nhưng mà uy thế của kẻ trên cao được tích luỹ bao năm của hắn lại khiến người muốn thần phục.
Phải rồi, Doãn Ngư ngày lẻ thì ở cùng hắn, ngày chẵn thì hầu đại ca hắn, hắn cứ tưởng rằng hôm nay đại ca không về được, chính mình có thể độc chiếm y...
Doãn Từ siết chặt nắm tay, đỏ mắt nhìn đại ca hắn ung dung mang bảo bối của hắn đi mất.
Editor lảm nhảm: Truyện ngắn mà lắm nhân vật quá =))) Mạnh dạng đoán là sau này sẽ có một màn 3P chăng =))))))
Quà Giáng sinh nha mọi ngừi (⁎⁍̴̆Ɛ⁍̴̆⁎) Chúc mọi ngừi một mùa GS an lành và hạnh phúc.