Hương Trầm Hoan

Chương 17: Có được không?


Tác giả: Tuyết Băng Đích Hoả Sơn

Edit & beta: Cháo Gà

Tạ Đình trở về Tạ phủ, mỗi ngày đều cực kỳ thoải mái, ban ngày giúp cha y đứng quầy ghi sổ sách, cửa hàng đóng cửa thì ăn cơm rồi đi ngủ, so với ngày tháng ở Quốc tử giám lo lắng đủ thứ thì tốt hơn rất nhiều. Cha mẹ của y cưng y như cưng trứng, mặt trời đã lên cao, Tạ Đình vẫn ngủ như heo cũng không có gọi y thức dậy.

Ở nhà thoải mái như vậy, y đã sớm đem Mạnh Diễm vứt ra sau đầu, ngày kia, y đang vùi mình trên chiếc giường thơm ngát, mẹ y gõ cửa cạch cạch gọi y dậy.

"Con à đừng ngủ nữa, con xem ai đến thăm con này?"

Chờ Tạ Đình lọ mọ từ trong phòng đi ra, vừa nhu nhu mắt nhìn, Mạnh Diễm đang ngồi ở phòng khách, cùng cha y nâng cốc trò chuyện vui vẻ. Cha y bị rót hết một chén rồi lại một chén, cả mặt đều đỏ ửng, thấy con trai đi ra, liền vung tay gọi y: "Đình Nhi mau qua đây."

Tạ Đình len lén liếc nhìn Mạnh Diễm, vừa liếc sang đã đụng trúng ánh mắt vẫn luôn nhìn chằm chằm y từ đầu, sau đó dời ánh mắt tiếp tục tiếp rượu với cha y, thế là trong lòng bực bội, kéo chiếc ghế bên cạnh Mạnh Diễm ngồi xuống, vơ lấy đôi đũa bắt đầu dùng bữa.

"Đứa nhỏ đần độn, ngày thường đã phiền cháu chăm sóc nó rồi." Cha y nhìn Tạ Đình đã mười sáu rồi mà vẫn vô ưu vô lo, nhịn không được mà vỗ một cái lên lưng y ý bảo thẳng lưng lên đừng chỉ mãi ăn.

"Tạ tiên sinh khách khí rồi, Tạ Đình ngoan ngoãn lanh lợi, giúp ta không ít việc, đúng không Đình Đình?"

Mạnh Diễm cùng Tạ lão gia cụng chén, bộ dạng nhã nhặn này lọt vào cặp mắt đầy phẫn uất của Tạ Đình thì chính là giả vờ giả vịt, tức đến mức bới một chén cơm đầy, không thèm nhìn hắn, chạy như bay đi mất.

Tạ lão gia nghe thấy Mạnh Diễm gọi con trai nhỏ của mình là "Đình Đình", mặc dù cũng cảm thấy có chút kỳ quái, ngược lại cũng không nói gì, nhìn con trai buông đũa chạy đi, than thở, "Đứa nhỏ này càng ngày càng khó quản."

Nói thì nói thế, Tạ lão gia vẫn rất cưng chiều con trai, lo rằng Tạ Đình ăn chưa no, liền dặn dò người hầu mang đến cho y hai khay điểm tâm.

Tạ Đình sau khi ăn uống no nê liền gói mình trong chăn mà ngủ, đang lim dim thì nghe tiếng gõ cửa sổ, y dụi dụi mắt ngồi dậy, nhìn quanh bốn phía không thấy ai, vừa định nằm xuống, Mạnh Diễm liền từ cửa sổ phóng vào bên trong phòng.

Tạ Đình sợ hết hồn, may là người hầu bên ngoài không bắt gặp, y xụ xụ khuôn mặt nhỏ nhắn rồi bò lên giường, quay lưng lại không thèm để ý tới hắn.



Phía sau nửa ngày không có tiếng gì, Tạ Đình cho là Mạnh Diễm đã đi rồi, vì vậy lén lút quay lại xem, vừa trở mình eo liền bị một đôi tay nhanh chóng siết chặt lấy.

"Cho rằng ta đã đi sao?" Âm thanh cà lơ phất phơ từ sau lưng y vang lên, mũi Tạ Đình cay cay, giơ tay đẩy hắn ra.

"Ngươi, ngươi đi, ta không để ý tới ngươi rồi!"

"Suỵt, nhỏ giọng chút." Bên ngoài vẫn còn người, Mạnh Diễm rất vất vả mới né được hết đám gia đinh đó mà bò vào tới đây, để tiểu Nguỵ đứng ở ngoài canh chừng.

"Ta vì gặp ngươi đã không dễ dàng rồi, ban nãy còn xụ mặt không thèm để ý tới ta, hửm?"

Mạnh Diễm che miệng y, nhẹ giọng dụ dỗ y, Tạ Đình không thèm nghe, há mồm cắn hắn một cái.

"Sít..." Mạnh Diễm rút tay về, một tay khác đang ôm y thì nhất quyết không thả, trên mặt Tạ Đình vẫn bày ra vẻ không ưng, động tác giãy giụa lại nhẹ dần, cuối cùng làm bé ngoan vùi vào ngực hắn, lại không thèm phản ứng hắn.

"Ài, sao không nói với ta tiếng nào đã chạy mất rồi?" Tạ Đình lớn chậm, mới cao đến ngực Mạnh Diễm, vừa vặn đê cho hắn đem y khoá vào trong ngực.

"Ngươi, ngươi bắt nạt người..."

"Ta yêu thích ngươi còn chưa kịp nữa, làm sao dám bắt nạt ngươi?" Mạnh Diễm nhìn cái đầu xù đang vùi vào trong ngực mình, trong lòng như lửa đốt.

Trước kia hắn ở Bắc Cương ăn đá uống sương, ban ngày chỉnh binh đánh trận, ban đêm hành quân đóng trại, mệnh lệnh nói ra như sắt thép, chỉ có giao dịch tiền quyền (tiền bạc và quyền lực), chưa bao giờ có ai mỗi ngày chờ hắn về, quan tâm hắn, ỷ lại hắn. Từ khi Tạ Đình đến, Mạnh trạch cũng có thêm hơi người, ngay cả bọn người hầu, cũng cười vui vẻ hơn trước rất nhiều.

Hắn siết chặt vòng ôm, hắng giọng một cái, giả bộ lơ đãng hỏi.

"Hai ngày nữa ta khai phủ, chờ ta lên làm tướng quân rồi, ta thú ngươi, có được không?"

Editor lảm nhảm: Dạ được!!!