Tác giả: Tuyết Băng Đích Hoả Sơn
Edit & beta: Cháo Gà
Từ khi Quốc tử giám chiêu đến các vị long tử phượng tôn này, là ngày càng khó mà quản lý được. Con của nhà võ tướng đa số bị phái đi làm việc vặt, mỗi ngày đều rất bận rộn, đã vậy còn phải đến lớp để giữ mặt mũi cho tiên sinh, trong đám bọn họ không phải là không có trò giỏi yêu đọc sách thích làm thơ, mà là vì tiếng thơm muôn đời, cũng không thật sự muốn đối nghịch với đám mọt sách.
Mỗi ngày bọn họ đều phải đi tuần trong hoàng cung, các điển lễ cũng có bọn họ canh gác, một đám thị vệ trẻ tuổi chân dài thon gầy xếp thẳng hàng, tay cầm kim đao đứng đấy, không cần nghĩ cũng biết khung cảnh rất là đẹp mắt rồi.
Quan võ không màng công danh, đó là tương lai của họ là ở trong quân, không nằm trên sách, còn với thư sinh thì luôn muốn dự thi khoa khảo, đã thế trong nhà bọn họ tiên sinh không hề ít, trước khi đến Quốc tử giám đã có vài phần học hành tài giỏi, đối với bài học cũng vô cùng tinh thông, cộng thêm chăm chỉ học tập nên thành tích đều cực kỳ tốt. Vì vậy trong lớp học thường một bên vắng vẻ, một bên đầy người, tiên sinh khen ngợi học sinh học tốt, liền khó tránh khỏi việc kín đáo phê bình những người không đến lớp.
Dưới tình hình như thế, Tạ Đình có chút khó xử, y là thư đồng của Mạnh Diễm, tần suất Mạnh Diễm đến Quốc tử giám càng ngày càng ít, thậm chí có lúc cùng đi chung một xe, hắn đem y tới trước cửa liền đi mất.
Bọn võ sinh không đến lớp, thư đồng của bọn họ thì có, đôi lúc tiên sinh quét mắt qua, thấy một nửa lớp trống trơn, sẽ đè đầu đám thư đồng của bọn võ sinh này ra mà đặt câu hỏi.
Tiên sinh trong nhà Tạ Đình chỉ là dạy qua loa, tàm tạm, đối với những bài học kia y đều chưa từng học qua, càng đừng nói đến việc nhìn nhận và giải quyết vấn đề.
Tạ Đình đến lớp mấy ngày liền, ban ngày thì bị tiên sinh dằn vặt, ban đêm lại bị Mạnh Diễm dày vò, khuôn mặt nhỏ vốn được nuôi cho bụ bẫm đã gầy đi trông thấy.
Y mấy lần muốn từ chối Mạnh Diễm, nhưng bản thân vốn nói lắp không biết làm sao, thời điểm 'vận động' lại càng không thể nói ra được một câu hoàn chỉnh, chữ phun ra được một nửa, còn lại thì chỉ toàn là ư ư rồi a a, y tức đến bật khóc, Mạnh Diễm còn cho rằng là y thấy sướng, càng ra sức vặn bung hai chân y ra mà cày cấy, khiến âm thanh y phát ra càng thêm vỡ vụn.
Tạ Đình xem như là thấy rõ rồi, đại ca ca lúc đầu dịu dàng săn sóc đều là nguỵ trang cả, hắn chính là một con sói đuôi bự!
Quốc tử giám mùng chín được nghỉ lễ, gần tới hội Xuống Đồng*, nửa tháng tới sẽ không lên lớp, Tạ Đình trở về lại không thấy Mạnh Diễm, y liền thu gom một chút rồi về Tạ gia, cái mông của y bị Mạnh Diễm hành đến ê ẩm, ban ngày ngồi ghế thôi cũng thấy khó chịu, vẫn là nên trở về dưỡng thương rồi nói tiếp vậy.
*Hội Xuống Đồng: lễ hội được tổ chức vào đầu tháng Giêng hàng năm để tổng kết một năm lao động, sản xuất và chuẩn bị cho công việc giao trồng mùa vụ mới.
Lễ hội này được tổ chức chủ yếu ở các nước khu vực Châu Á như Thái Lan, Campuchia, dân tộc Tày - Nùng (Việt Nam), Ấn Độ,...
Là Tiên phong Vệ phụ trách quản lý Lễ Khí Kim Cổ, Quân đội nghi trượng*, mỗi ngày Mạnh Diễm đều bận đến mức tối tăm mặt mày, cùng ăn cùng ngủ với các vệ binh, nên cũng quên bén đi hôm nay mùng chín là ngày nghỉ lễ của Quốc tử giám, lúc ra khỏi cung, hắn liền nhớ thương bạn nhỏ trong nhà, kéo cương ngựa rồi quay sang hỏi tiểu Nguỵ đứng bên cạnh:
"Đã đón Tạ công tử về chưa?"
Tiểu Nguỵ tỏ vẻ khó xử, thành thật trả lời: "Đón thì cũng đón về rồi, nhưng mà..."
"Nhưng mà cái gì?"
"Mùng chín nghỉ lễ, Tạ Hải cho người đến Mạnh trạch đón công tử về nhà rồi." Người nhà đến đón con trai, bọn họ cũng không thể ngăn cản.
Mạnh Diễm nhíu mày, "Y cứ như vậy mà đi sao?"
"Có nhắn gửi gì cho ta không?"
Tiểu Nguỵ lắc đầu, vào thời điểm được đón trở về Tạ công tử có lẽ là quá vui, khuôn mặt bé nhỏ đỏ bừng, mang theo cái bao quần áo nhỏ liền rời đi.
Lúc đầu Mạnh Diễm cho là hai ngày nữa y sẽ trở lại, nhưng hắn ở đây đợi y ba ngày, bạn nhỏ vô lương tâm kia đến một bức thư cũng không thèm gửi cho hắn, cũng không thấy bóng dáng y quay trở về, mỗi ngày Mạnh Diễm đều từ trong cung về nhà rất sớm, đồng liêu giữ hắn ở lại uống rượu hắn cũng từ chối, ở nhà trông chờ mòn mỏi mà nhóc cà lăm cũng không thèm quay lại.
Mạnh Diễm đi vào căn phòng mà hai người bọn hắn thường ở, mấy tháng trước, trên bức tường của căn phòng này treo đầy chuỷ thủ, trường thương của hắn, trải trên bàn chính là bản đồ của Đại Lương, dưới sàn là thảm da dê Bắc Cương.
Từ khi nhóc nói lắp đến, chuỷ thủ cùng trường thương đều bị dọn sạch, bởi vì y nhìn thấy binh khí liền sợ hãi đến mất ngủ. Trên bàn giờ thì chỉ toàn là tập sách của y, sợ lúc y viết bài làm nhoè nên bản đồ cũng thu lại. Trong phòng treo rèm cửa với đủ loại hoa văn, chăn đệm cũng dầy thêm vài lớp, chỉ sợ y bị cộm. Mạnh Diễm da dày thịt béo thì sao cũng được, nhóc cà lăm thì khác, tay nhỏ chân bé, phải chăm y thật kỹ.
Ngoài cửa sổ, một cơn gió thổi đến, làm lay động chiếc rèm cửa, như là nhắc nhở hắn người trong phòng này đã chạy mất rồi.
Được, được lắm.
Y không về, vậy mình liền đi bắt y trở về.
*军队仪仗 (仪仗队): Đội nghi lễ hoặc Đội danh dự (hay ở VN mình gọi là Đoàn Nghi lễ quân đội)
Với chức năng, nhiệm vụ được giao, ngoài việc đón khách, chiến sĩ danh dự còn tham gia phục vụ nghi thức, nghi lễ trong các sự kiện chính trị trọng đại, lễ kỷ niệm lớn của đất nước, quân đội, các cơ quan Trung ương và địa phương... Ngoài ra, bộ đội danh dự còn có nhiệm vụ như những người lính cận vệ, ở gần nhất và bảo vệ nhanh nhất cho các nguyên thủ, lãnh đạo cấp cao, sẵn sàng tham gia xử lý những tình huống phát sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.
Đại tá Lê Văn Tân, Đoàn trưởng Đoàn Nghi lễ Quân đội, cho biết: "Do yêu cầu nhiệm vụ, mỗi năm đơn vị được giao chỉ tiêu tuyển chọn từ 100 đến 130 đồng chí. Ngoài các tiêu chuẩn về phẩm chất chính trị, đạo đức, ý thức tổ chức kỷ luật nghiêm, sức khỏe tốt, thì các chiến sĩ danh dự phải đạt chiều cao từ 1,8m trở lên, quân dung đẹp, ngoại hình cân đối".