Triệu Huyền Thanh đẩy nhẹ anh ra, giọng cô khàn khàn, cũng không còn trơn tru vì đã uống nhiều bia mà trả lời anh:
"Thằng bé cũng là con tôi mà."
Trác Nhất Thành nhìn khuôn mặt đã ửng đỏ lên vì cồn của cô mà trầm giọng hỏi:
"Sao giờ này lại ngồi đây uống bia?"
Triệu Huyền Thanh bất mãn nhìn anh, nếu không phải vì anh cứ xổ sàng xông vào cuộc sống cô một lần nữa thì cô cũng không bận lòng mà suy nghĩ về thái độ thay đổi xoành xoạch của anh giữa hôm qua và hôm nay.
Cô không nói gì mà chống tay ngồi dậy muốn đi về phòng ngủ, nhưng bước đi không vững cô lại ngã vào lòng Trác Nhất Thành.
"Ah..." Triệu Huyền Thanh giật mình kêu lên.
Anh ôm cô trong vòng tay, cảm giác mềm mại, thơm tho trên người cô làm anh không tài nào mà kiềm chế được bản thân mình.
Trác Nhất Thành thở dài một hơi, đêm nay đành cầm thú giống Giản Trung Khúc một đêm vậy...
Vừa nghĩ anh vừa bế bổng Triệu Huyền Thanh lên mà đi về phòng cô.
Triệu Huyền Thanh hoảng sợ nhìn anh, cô nắm lấy ngực áo Trác Nhất Thành mà kiềm giọng không hét quá lớn vì sợ tiểu Hiên thức dậy:
"Anh làm cái gì vậy? Thả tôi xuống..."
Bịch...
Đúng là anh thả cô xuống thật, nhưng mà thả trên giường, cả thân người cao lớn đè ép lên người cô.
Anh nhìn cô chằm chằm, hai mắt đỏ lừ vì động tình mà khàn giọng nói:
"Thanh Thanh... Hôm qua anh không cố ý gây sự với em đâu."
Triệu Huyền Thanh còn đang định mắng anh, thì lại nghe anh cố tình giải thích chuyện hôm qua với mình, cô im lặng nghe anh nói.
"Tại vì anh thấy em thân mật với tên đó... Nên anh... Nên anh..."
"Ghen..." Triệu Huyền Thanh cắt ngang lời nói của anh mà chêm nhận định của mình vào.
Trác Nhất Thành xấu hổ gật đầu, cao giọng mà tìm kiếm lý lẽ cho mình: "Ừ thì là anh ghen đó... Anh đợi em nhắn cho anh một tin muốn mòn cổ... Em vừa xuất hiện trước mặt anh thì đã ngã vào lòng thằng khác còn cười cười nói nói với người ta nữa... Bảo sao anh không ghen."
Triệu Huyền Thanh nhớ lại ngày hôm qua, ở đại sảnh Trác thị cô bị trật chân ngã, may mà có Louis đỡ cô, vì vậy cô mới cười nói cảm ơn người ta... Thì ra chuyện này đều lọt vào tầm mắt của tên không chứa nổi một hạt bụi này... Nên mới vừa gặp mặt đã buông mấy lời khó nghe với cô như vậy.
Nghĩ đến vẻ mặt ghen tuông hôm qua, rồi bộ dạng xấu hổ đêm nay của anh, cô không nhịn được mà cười lớn...
Trác Nhất Thành khó khăn lắm mới lấy hết can đảm nói ra chuyện xấu hổ của mình với Triệu Huyền Thanh vậy mà lại bị cô cười cợt như vậy sao mà anh chịu nổi.
Anh ngồi thẳng dậy nhìn cô, uất ức nói:
"Em đúng là người phụ nữ vô lương tâm."
Triệu Huyền Thanh biết mình hơi quá đáng cô cũng ngồi dậy vòng tay qua cổ anh mà nhỏ giọng hỏi:
"Vô lương tâm như vậy đấy, anh có yêu không?"
Trác Nhất Thành thấy cô chủ động ôm lấy mình, không nhịn được mà câu môi cười siết chặt eo cô mà hớn hở trả lời:
"Yêu... Yêu muốn chết luôn."
"Vậy sao lại đòi chia tay?" Triệu Huyền Thanh bắt lấy mặt anh mà nghiêm giọng hỏi.
Trác Nhất Thành khựng người nhìn cô, rất lâu sau anh mới trầm giọng phát ra đúng một chữ.
"Ngu..."
"..."
Ngu? Ai ngu? Ý nói cô ngu đến nỗi không biết tại sao mình bị chia tay à? Tên này mới thấy dễ thương một xíu lại thấy ghét lại... Cô không nhịn được cơn tức trong lòng mà tát cho anh một phát, lớn giọng quát vào mặt anh.
Chát...
"Anh nói ai ngu?"
Trác Nhất Thành ngơ ngác ôm lấy mặt mình, cô có phải hiểu lầm ý gì của anh không? Anh gấp gáp mà giải thích:
"Anh ngu... Bảo bối ơi anh nói anh ngu mà."
Triệu Huyền Thanh nghe thấy lời này, biết mình hơi gấp gáp quá mà đánh người, cảm thấy chột dạ cô tính cười cười cho qua chuyện nhưng mà Trác Nhất Thành đâu để cô rút lui an toàn như vậy...
Anh nhào tới bắt lấy môi cô mà hôn cuồng nhiệt thiếu điều muốn nuốt người phụ nữ này vào bụng.
"Ưm... Ah... Từ từ thôi..." Triệu Huyền Thành bị hôn muốn tắt thở, cô khó khăn đẩy anh ra mà xin xỏ anh.
Trác Nhất Thành buông cô ra thật nhưng mà buông cô ra để cởi đồ cho cả hai... Còn vừa cởi vừa cười nham nhở nói:
"Không... Ông đây ăn chay 5 năm rồi... Không từ từ nổi đâu."
"..."
Một đêm này tình nồng ý đậm, cả hai hoà hợp bên nhau, cách xa 5 năm lại tái hợp tất nhiên là làm có chút hăng say đến nổi ngủ quên mất giờ đi học của con nhỏ, phải nhờ chiếc đồng hồ báo thức chạy bằng cơm cho chính hai người sản xuất gọi dậy:
"Mẹ ơiiiiiiiii... Trễ giờ học của con rồi..."
"Chú tự xưng là ba con cũng chạy mất rồiiiiiii...."
"Mẹ ơiiiiiiiiiiii..."