Huyền Vi Như Trăng

Chương 18: Nhân viên của anh


Triệu Huyền Thanh cùng Trác Nhất Thành vì tiếng gọi như gọi đò kia mà lờ mờ tỉnh dậy... Cô thì rúc đầu vào người anh, dường như không có dấu hiệu muốn ra đó mà đưa con trai cưng đến trường...

Trác Nhất Thành nhìn cô co rúc trong người mình như chú mèo con thì khẽ cười không nỡ gọi cô dậy mà khàn giọng nói:

"Em ngủ thêm tí đi... Anh cho con ăn sáng rồi đưa con đến trường... Lát anh quay lại sẽ đưa em đến bệnh viện thăm ViVi..."

Triệu Huyền Thanh ngáy ngủ, lười biếng ôm lấy anh mà nhỏ giọng hỏi:

"Anh không đi làm sao?"

Trác Nhất Thành hôn trán cô mà cọ cọ mấy cái, mới buông cô ra mà ngồi dậy trả lời:

"Công ty của anh, anh thích thì anh nghỉ.."

Triệu Huyền Thanh nằm sấp trên giường, nghiêng đầu vừa nhìn anh mặc quần áo, vừa giả vờ than thở:

"Làm ông chủ sướng thật, nhưng em làm thuê mà nên phải dậy đi làm."

Trác Nhất Thành cười cười đi đến nhéo má cô một cái, nhỏ giọng thì thầm vào tai cô:

"Sếp em chưa báo với em à... Từ ngày hôm nay em sẽ trở thành người phiên dịch riêng của anh... Anh không đi làm nên em cũng không cần làm gì hết... biết chưa..."

"..." Cô cứng người... Có chuyện quái này sao cô không biết, Triệu Huyền Thanh lật đật ngồi dậy mà tìm điện thoại của mình... Đúng là đêm qua sếp cô có gửi thông báo cho cô chỉ là cô không thèm đọc thôi.

Trác Nhất Thành nhìn cô bó mình ngồi trong chăn mà ngơ ngác nhìn điện thoại, anh nghĩ mình còn ở lại đây thêm giây nào nữa chắc cái điện thoại sẽ bay trọn vào mặt anh nên rón rén đi nhanh về phía cửa, còn không quên quay đầu lại mà căn dặn:

"Ngủ tiếp đi... Nhân viên ưu tú... Tối qua làm việc tốt quá chừng..."

Triệu Huyền Thanh quay phắt lại, cầm lấy cái gối bên cạnh mình mà ném về phía anh, bực mình quát lớn:

"Trác Nhất Thành... cái đồ khốn nhà anh."



Cạch...

Trác Nhất Thành vừa ăn trọn cái gối vô mặt xong vừa mở ra thì đã thấy bản mini của mình đứng sẵn ở đó mà ngỡ ngàng hỏi anh:

"Sao chú lại ở trong phòng mẹ cháu?"

"À... Mẹ con mời ba vô ngủ chung đó..." Trác Nhất Thành gãi đầu mình, anh cười cười lấp liếm cho qua chuyện.

Tiểu Hiên sao có thể tin cái lý do này, nhóc khoanh tay trước ngực, quét mắt nhìn anh mà thấp giọng đánh giá:

"Nhìn mặt chú gian quá..."

"..." Trác Nhất Thành hết biết nói gì với thằng con này, mặt cha nó mà nó bảo gian...

Anh cố nói với bản thân, thằng bé là con trai của mình, không được đánh con, không được mắng con... Mà cố gắng ra nụ cười công nghiệp nhất, bồng thằng bé lên ân cần hỏi:

"Nào muốn ăn cái gì ba làm cho con rồi đưa con đến trường..."

Nghe tới đồ ăn, tiểu Hiên khịt khịt mũi quên đi cả nghi ngờ lúc nãy của mình mà hớn hở trả lời:

"Bánh mì ốp la, xúc xích xông khói..."

***

Trác Nhất Thành đưa tiểu Hiên đến trường mẫu giáo, anh cẩn thận khoác balo lên vai cho thằng bé, chỉnh trang thẳng thớm đồng phục rồi mới vui vẻ dặn dò:

"Đi học nhớ ngoan đó con trai..."

Tiểu Hiên lần đầu được ba đưa đi học, thằng bé cũng vui lắm nhưng mà vẫn cố tỏ ra vẻ lạnh nhạt vì để ba không cảm thấy mình dễ dãi, nhóc chu mỏ nói:

"Con ngoan đó giờ... Không cần chú nhắc đâu."



Đến khi Tiểu Hiên tạm biệt Trác Nhất Thành mà bước vào trường, thì phía sau lưng một cậu bạn khác cùng lớp với nhóc đã tới gần mà tò mò hỏi nhóc:

"Thành Hiên... Đó là ba cậu sao?"

"Ừm... Ba mình đó." Tiểu Hiên phấn khích mà trả lời... Từ nay nhóc không cần phải trốn tránh mấy câu hỏi như này nữa... Thật là thoải mái quá mà.

Bé gái luôn đi sát bên cạnh cậu bạn đó tỏ vẻ rất ngưỡng mộ mà để hai tay lên má mình cao giọng nói:

"Wow... Ba cậu đẹp trai quá, đẹp trai như nam thần trong phim điện ảnh vậy... Thành Hiên cũng đẹp trai y như ba cậu vậy..."

Cậu bé tên là Dương Chí nghe bé gái nói vậy thì cau mày, tại vì cậu để ý bé gái ấy nên không thích bé ngưỡng mộ tiểu Hiên, cậu hắng giọng nói:

"Hôm qua mình hỏi ba cậu làm nghề gì sao cậu không nói... Mình còn tưởng cậu không có ba..."

Tiểu Hiên nghiêng đầu, giống như những gì đêm qua Trác Nhất Thành đã nói mà tường thuật lại rõ ràng:

"Ba mình làm nhân viên văn phòng... Lương đủ nuôi mẹ con mình."

"Thật sao?" Dương Chí nghi hoặc hỏi lại.

Tiểu Hiên không hiểu sao người bạn này lại không tin mình, nhóc gật đầu khẳng định:

"Thật... Cậu nghi ngờ cái gì?"

"Ba cậu làm nhân viên văn phòng bình thường mà đi xe cả triệu đô." Dương Chí vẻ mặt không được vui lắm, chính xác là khó chịu mà thắc mắc nói.

"..."

Thấy Tiểu Hiên không có phản ứng gì cậu cao giọng mà nói tiếp:

"Chiếc xe đó mình từng thấy ba mình trầm trồ nhìn hình của nó, ba nói nó hơn 2 triệu đô lận... Nhà cậu bình thường làm sao mua được chiếc xe đó."