Giờ Tỵ, Diệp Song Băng đi đến cổng thành tiễn Thẩm Thần đi, khuôn mặt khuynh thành của nàng lúc này mang một cảm xúc u buồn khó tả. Một tiếng “tiểu thư” từ những binh sĩ canh gác ở cổng thành vang lên cũng không thể kéo nàng thoát khỏi vực thẳm của sự u buồn trong tận đáy lòng.
Bước chân của hai người ngừng lại, Thẩm Thần xoay người nhìn Diệp Song Băng, bàn tay của y chậm rãi chạm vào đầu nàng, đôi mắt đen mang sự yêu thương của ca ca dành cho muội muội nhìn Diệp Song Băng, khóe môi y chợt cong lên nở ra một nụ cười nhẹ nhàng nói rằng:”Muội đừng buồn, có dịp ta lại đến thăm muội, nghĩa phụ và nghĩa mẫu.”
“Được, muội không buồn nữa nhưng mà huynh phải bảo trọng. Nhất định phải giữ gìn sức khỏe thật tốt.”, Thẩm Thần gật đầu đáp lại lời nói nàng, bàn tay y chậm rãi thu về. Trước ánh mắt của Diệp Song Băng, Thẩm Thần xoay người rời để lại một cảm xúc không nỡ vương vấn trong lòng nàng.
Nhưng bản thân nàng biết, Diệp Song Băng nàng không thể ngăn cản được đối phương trở về quê nhà hơn nữa đối phương là ân nhân của gia đình nàng. Chỉ là muốn về quê nhà sống, lẽ nào gia đình nàng không thể đáp ứng được yêu cầu đó của y.
Một giọt nước lẻ loi chậm rãi trượt dài trên khuôn mặt của nàng trước bóng lưng thân thuộc đang dần dần biến mất trong tầm mắt nàng. Diệp Song Băng kìm lại sự không nỡ trong lòng lại, nàng chậm rãi lau đi giọt nước mắt trên khuôn mặt, giọng nói dịu dàng vang lên:
“Nghĩa huynh bảo trọng! Huynh nhất định phải sống thật tốt.”
Đợi khi bóng người đã không còn xuất hiện trong tầm mắt, Diệp Song Băng mới chậm rãi thu hồi lại cảm xúc trong lòng, nàng xoay người điều chỉnh cảm xúc mới nhẹ nhàng cất bước đi vào trong thành.
Thẩm Thần đi hơn một ngày đêm mới trở về núi Thanh Nguyệt, bởi vì độc trong đôi mắt của y vẫn chưa được giải hoàn toàn cộng thêm việc bên cạnh Thẩm Thần không có ai chăm sóc cho nên đường về nhà gặp nhiều khó khăn.
Gặp khó khăn ở đôi mắt, Tề Hoa không ở bên cạnh y cũng có lý do riêng, nàng rời đi khi hai người họ chưa kết nghĩa huynh muội. Trước khi rời đi, Tề Hoa từng nói Thẩm Thần rằng gia tộc của nàng đang gặp một số vấn đề cần nàng trở về giải quyết nhưng Tề Hoa nàng lại không yên tâm bởi vì trong người y vẫn còn có độc dược.
Đến cuối cùng, nàng buộc phải rời đi trước sự nghiêm khắc Thẩm Thần, y làm vậy chỉ vì muốn đối phương không phải lo lắng cho bản thân y và nếu không làm như vậy thì làm sao có thể đẩy Tề Hoa rời đi trong khi tính tình của nàng lại ngang bướng, cứng đầu và khó bảo.
Đôi mắt của y được lụa mỏng che phủ, Thẩm Thần ngẩng đầu thông qua trận pháp bên trên lụa mỏng nhìn khung cảnh núi Thanh Nguyệt không hề thay đổi. Một khung cảnh xưa chợt hiện ra trước mắt y, ba bóng hình nam nhân chợt hiện rõ trước mắt y.
Bọn họ cùng nhau ngắm nhìn khung cảnh trước mắt chợt một người trong số họ lên tiếng, đối phương hỏi rằng:”Sư phụ, vì sao người lại đặt tên cho ngọn núi đó là Thanh Nguyệt vậy ạ?”
Nam nhân mang danh “sư phụ” lập tức chợt dời ánh mắt sang hai vị đệ tử của hắn, một sự dịu dàng xuất hiện trong đôi mắt đen. Hắn cười nói:”Bởi vì cái đẹp của nó luôn nằm ở ban đêm, nếu con muốn biết rõ vậy tại sao không cùng ta ngắm cảnh vào đêm nay?”
Ánh mắt của hai vị thiếu niên lập tức sáng ngời sau câu nói của đối phương. Khuôn mặt mang sự vui mừng nhìn hắn, hai người đồng thanh hỏi:”Thật vậy sao? Sư phụ?”
“Là thật. Lời ta nói đương nhiên không bây giờ gạt hai đứa con rồi.”, một người trong hai vị thiếu niên nghe thấy vậy chợt phì cười nói rằng:”Sư phụ, không phải đã có rất nhiều lần người gạt sư huynh đệ bọn con rồi sao?”
Lời nói bị vị thiếu niên vạch trần, hắn chỉ cười trong sự cạn lời chứ không nói gì. Khung cảnh quá khứ chỉ xuất hiện vài giây trước mắt y rồi tan biến hoàn toàn nhưng bản thân Thẩm Thần chưa bao giờ quên những ký ức đó. Mọi thứ về sư phụ và sư đệ, tất cả ký ức đó vẫn còn ở bên cạnh y.
Một tiếng “meo meo” vang lên như một thanh kiếm chặt đứt tầm nhìn của y, Thẩm Thần lập tức dời ánh mắt nhìn xung quanh nơi y đứng. Một hình ảnh nhỏ bé mang theo sự đáng thương xuất hiện trước mắt Thẩm Thần, y chậm rãi đi đến xem xét tình hình.
Ba chú mèo với bộ lông khác nhau đang cuộn tròn người ở gốc cây gần đó, Thẩm Thần cúi người xuống muốn chạm vào chúng thì một chú sóc mang bộ lông màu xám nhạt từ đâu chạy đến ngăn cản y. Đôi tay nhỏ bé giang ra lại cộng thêm sự kiên quyết trong đôi mắt của chú sóc khiến Thẩm Thần cũng có vài phần bất ngờ.
“Sợ ta làm hại đến chúng sao? Thật ra ta chỉ muốn xem bọn chúng như thế nào!”, lời nói của y khiến sự cảnh giác của chú sóc dần dần biến mất, đôi tay lúc nãy còn che chở cho ba chú mèo ở phía sau cũng theo đó mà buông xuống. Thấy chú sóc hiểu lời nói của bản thân, Thẩm Thần cười nhẹ hỏi:”Tại sao ngươi lại che chở chúng?”
“Bởi vì huynh đệ họ rất đáng thương. Tiên quân, ngài đừng giết huynh đệ họ, ngài muốn cái gì cũng được nhưng đừng giết huynh đệ bọn họ có được không?”, lời nói mang sự thương xót cộng thêm đôi mắt đáng thương ấy khiến trái tim của người khác cũng phải tan chảy trước hành động của chú sóc này.
Thẩm Thần thở dài nói:”Ta vốn không có ý định làm hại đến chúng, bản thân ta chỉ muốn giúp đỡ.”, lời nói của y như viên kẹo ngọt dỗ dành được một phần lo lắng nào trong lòng chú sóc trước mặt. Biết Thẩm Thần có ý tốt muốn giúp đỡ, nó lập tức dịch người sang một bên nhường cho y xem.
Thẩm Thần cũng biết bản thân đã an ủi được phần nào nỗi lòng của nó, y chỉ cười nhẹ rồi chuyển hướng đôi mắt đến ba chú mèo đang cuộn tròn người. Một nguồn linh lực từ bàn tay y phát ra bao phủ cơ thể của ba chú mèo, chú sóc đứng gần đó cũng không ngăn cản chỉ đứng nhìn Thẩm Thần dò xét tình hình của bọn họ.
Một lúc lâu sau, Thẩm Thần chậm rãi thu linh lực lại, miệng không nói một lời. Đôi tay y chậm rãi vươn ra ôm lấy ba chú mèo vào lòng, chú sóc đứng bên cạnh hoảng hốt lên tiếng hỏi:”Tiên quân, ngài muốn đưa huynh đệ họ đi đâu?”
Trước lời hốt hoảng của chú sóc, Thẩm Thần chìa tay về phía nó, giọng nói dịu dàng mang theo sự an ủi cất lên:”Ta đưa họ về chữa trị, ngươi có muốn đi cùng họ không?”, lời mời bất ngờ của y khiến chú sóc thập phần hoang mang nhưng cuối cùng nó vẫn chọn đi theo Thẩm Thần.
Bởi vì ba chú mèo trong tay y là bằng hữu của nó, bản thân nó không thể nhìn bằng hữu bị người khác đưa đi trước mắt cho nên chú sóc đã chọn cách đi theo để bảo vệ bằng hữu của nó.
Thẩm Thần mang thần sắc ôn hòa nhìn thấu được tâm tư của chú sóc, y chỉ cười rồi nói một câu:”Đừng để bản thân ngươi rớt khỏi ta.”, chú sóc nghe vậy lập tức vươn hai bàn tay nhỏ nhắn nắm lấy một phần tóc đen của Thẩm Thần nói rằng:”Tiên quân yên tâm, ta nhất định sẽ không rớt khỏi ngài.”
Lời của chú sóc vừa thốt ra, y chỉ cười nhẹ rồi lập tức đưa bọn chúng về núi Thanh Nguyệt. Thẩm Thần mang bọn chúng vượt qua khu rừng chạy đến sườn núi, khi sắp đến nơi thì y chợt mang bọn chúng cùng bản thân nhảy lên cành cây cao gần đó. Chú sóc trên vai Thẩm Thần đang định lên tiếng hỏi thì y đã hành động trước, ngón trỏ của Thẩm Thần đưa lên giữa môi tạo ra hành động muốn nó giữ im lặng. Chú sóc biết ý hành động của y liền không nói gì mà quan sát.
“Đã đi kiểm tra rất nhiều lần rồi mà Ma đế vẫn bắt chúng ta cách một năm lại đến xem. Không biết vị thượng tiên đó có gì mà khiến bệ hạ phải làm như vậy?”, lời nói than thở nhưng mang sự quỷ dị vang lên từ hai ma tu. Bọn chúng mang hình dáng khác nhau chậm rãi đi đến chỗ Thẩm Thần trốn.
“Ngươi là đồ ngu, vị thượng tiên đó là Chiến Thần của Thiên giới đấy. Chúng ta bắt được y há chả phải đưa Ma giới tiến thêm một bước đến thống trị Tam giới sao?”
“Ta quên mất. Dù sao nhiệm vụ đã xong, chúng ta phải trở về Ma giới để làm nhiệm vụ khác.”, hai ma tu đi lướt qua chỗ Thẩm Thần. Thấy bọn chúng không phát giác ra điều gì cho nên y đợi một lúc sau mới nhảy khỏi cành cây.
Đôi mắt của Thẩm Thần nhìn lướt qua khung cảnh xung quanh mới yên tâm mang ba chú mèo cùng với chú sóc trên vai đi lên đỉnh núi Thanh Nguyệt. Trên đường đi, chú sóc trên vai y cất lời hỏi về cuộc trò chuyện của hai ma tu lúc nãy nhưng đáp lại lời của nó chỉ là một nụ cười cùng với câu nói đầy ẩn ý:”Sau này ngươi sẽ biết lý do vì sao ta phải làm như vậy!”
Thẩm Thần đưa chú sóc cùng bằng hữu của nó đến nơi y ở để chữa trị. Dưới sự chăm sóc của Thẩm Thần, sức khỏe của ba chú mèo dần dần khôi phục và cũng trở lại hình dáng con người. Bằng hữu của ba chú mèo là chú sóc nâu được y chỉ dạy tận tình liền nhanh chóng khôi phục hình dáng con người.
Sau lần chữa trị đó, bọn họ quyết định ở lại báo đáp ơn tình mà họ đã nợ y và cũng bởi vì chuyện ơn tình mà bản thân họ đã biết được thân phận thật của Thẩm Thần. Cho dù biết y là thượng tiên, họ vẫn một lòng ở lại núi Thanh Nguyệt để trả ơn và bảo vệ y khỏi sự truy lùng của Ma giới.
Ngày tháng cứ trôi qua nhanh đến mức không thể ngừng lại, Thẩm Thần sống cùng với ba chú mèo và chú sóc trải qua rất nhiều năm. Cho đến khi Trường Hạ xuất hiện, bọn họ mang theo sự nặng nề cũng với lòng không nỡ nói lời chia tay với y và hứa rằng giải quyết xong mọi chuyện thì sẽ trở về sống cùng Thẩm Thần y như lúc trước.
Thẩm Thần biết bản thân không thể ngăn cản được bọn họ chỉ có thể lặng nhìn những bóng lưng đã sống bên cạnh y bao năm dần dần biến mất.
Mặc dù không có bọn họ ở bên cạnh nhưng lòng y vẫn luôn cảm nhận được sự an ủi, bởi vì bên cạnh y vẫn còn có Trường Hạ. Đối phương là niềm an ủi duy nhất của y, là ánh sáng nhỏ soi đường trong bóng tối cô đơn của y...