Tề Hoa ngoan ngoãn nghe lời y đi đến xem tình hình của đối phương, bàn tay của nàng chìa ra kèm theo là đôi mắt ôn hòa nhìn người nọ, giọng nói nhẹ nhàng cất lên: “Cô nương có bị thương ở đâu không?”, đầu ngón tay của đối phương chậm rãi vươn ra chạm vào lòng bàn tay Tề Hoa. Nàng nắm chặt lấy tay cô lập tức kéo người rời khỏi mặt đất, đối phương được Tề Hoa đỡ dậy không lâu liền bày ra hành động chấp tay cúi đầu nói lời cảm ơn: ”Đa tạ hai vị cứu mạng ta, ơn ta không biết trả như thế nào.”
Trước lời nói “cảm ơn” của cô, Tề Hoa đang định mở miệng trả lời thì Thẩm Thần đứng bên cạnh đã tiếp lời thay nàng: “Cô nương đừng quá khách khí, hai người chúng ta không cần cô nương trả ơn đâu nhưng mà ta có chuyện muốn hỏi cô nương, vì sao cô lại bị bọn chúng vây bắt vậy?”. Sau câu hỏi của người bên cạnh, ánh mắt của Tề Hoa chợt dời sang nhìn mỹ nhân mang khuôn mặt khuynh thành trước mặt, nhan sắc xinh đẹp đến động lòng người đến mức Tề Hoa nàng nhìn mãi không rời.
Đối phương nhẹ nhàng thở ra một hơi, giọng nói mang theo sự ấm áp và dịu dàng khiến trái tim Tề Hoa như được ánh sáng mặt trời bao phủ sưởi ấm. Cô nói rằng:”Do thể chất ta là Băng Cơ Linh Thể nên bọn chúng mới vây bắt ta.”
Trái tim của Tề Hoa cảm nhận được sự ấm áp trước âm điệu trong giọng nói của đối phương không lâu thì câu nói đó của cô như một con dao đâm thẳng vào trái tim của nàng. Mặc dù bên ngoài không lộ ra biểu cảm gì nhưng đôi mắt của Tề Hoa mang theo sự đau xót trước mệnh số của đối phương. Ai mà không biết người mang thể chất hiếm có như Băng Cơ Linh Thể hay Huyền m Linh Thể…, thường sẽ bị người kẻ xấu nhắm đến. Thẩm Thần đứng bên cạnh nàng đương nhiên biết rõ chuyện này, y lại chả mấy quan tâm đến dung mạo hay âm điệu của đối phương, nói:"Nếu đã như vậy, hai người chúng ta sẽ hộ tống cô trở về nhà an toàn. Không biết nhà cô nương ở nơi nào?"
"Nhà ta ở trong thành Thanh Dương Trì..."
Lời của đối phương còn chưa thốt ra hết thì Tề Hoa lập tức mang thần sắc vui vẻ nắm lấy tay cô kéo đi nói rằng: "Vậy chúng ta đi thôi, không nên ở nơi này lâu.", Thẩm Thần đứng lặng nhìn Tề Hoa kéo người rời đi, y nhẹ thở ra sự mệt mỏi và không thể có sự cạn lời trước tính tình trẻ con của nàng, y thầm nghĩ: Mắt đã bị thương còn phải trông chừng một đứa trẻ ba tuổi! Mệnh số mình sao khổ thế.
Lời than trong lòng y nào có ai nghe thấy, Thẩm Thần biết bản thân than thở chẳng được lợi ích gì đành thu hồi lại lời, y hít một hơi thật sau đó mới tiếp bước đuổi theo hai vị cô nương đang cười nói ở phía trước. Trên đường đi, Thẩm Thần biết không ít thông tin về người mà y cứu. Đối phương tên là Diệp Song Băng - con gái của thành chủ Thanh Dương Trì lúc bấy giờ, bản thân Diệp Song Băng cũng có chút linh lực nhưng không nhiều cho nên cô mới không thể đánh lại bọn người kia.
Diệp Song Băng dẫn Thẩm Thần và Tề Hoa đến Diệp phủ, hai người họ còn chưa đặt chân lên bậc thang đầu tiên thì bên tai đã truyền đến âm thanh lo lắng từ trong phủ. Một đôi phu thê ở tuổi tứ tuần từ bên trong phủ chạy ra, thần sắc của hai người họ đều bao phủ sự lo lắng, Diệp Song Băng thấy hai người họ liền vui mừng cất tiếng:"Mẫu thân, phụ thân!!"
"Băng nhi!", đôi phu thê chạy đến lo lắng xem xét Diệp Song Băng một lúc lâu mới nhẹ nhàng thở phào, nữ tử được cô gọi "mẫu thân" chậm rãi vươn tay xoa nhẹ khuôn mặt khuynh thành của Diệp Song Băng. Bà cười nhẹ nói:"Băng nhi không sao là tốt rồi."
Bàn tay của Diệp Song Băng nắm lấy cổ tay của bà, khuôn mặt của cô chợt xuất hiện nụ cười nhẹ, nói rằng:"Băng nhi thoát khỏi cái chết là do hai vị tiên quân ở phía sau cứu giúp. Nếu không có họ, Băng nhi sớm đã không còn thấy mặt phụ mẫu."
Sau câu nói của Diệp Song Băng, ánh mắt của đôi phu thê lập tức dời sang Thẩm Thần và Tề Hoa đứng phía xa. Trước ánh mắt của đôi phu thê, Tề Hoa cảm thấy trong lòng xuất hiện một chút sợ hãi nhưng cuối cùng lại tan thành mây khói trước lời nói của thành chủ Dương Thanh Trì:"Đa tạ hai vị đã cứu giúp con gái của chúng ta. Nếu hai vị không phiền thì ở lại nơi này làm khách Diệp gia chúng ta."
Đứng trước lời mời của đối phương, Thẩm Thần đang muốn lên tiếng từ chối thì Tề Hoa đã nhanh nhẹn đồng ý ngay lập tức. Y ngạc nhiên đến mức không nói nên lời, Tề Hoa ở bên cạnh y nghiêng đầu nhỏ giọng:”Ngài làm sao biết được nữ nhân bọn ta mà mang ơn ai thì họ nhất định sẽ trả ơn nghĩa đó cho bằng được. Ta thấy Diệp cô nương muốn trả ơn, vậy tại sao chúng ta không thành toàn cho cô ấy chứ?”
Sự ngạc nhiên còn chưa tan hết thì một cảm xúc bất lực từ bên cạnh dồn đến, Thẩm Thần mang thần sắc đầy bất lực thầm đỡ đầu trước câu nói của Tề Hoa. Những ngón tay của y chợt co lại, Tề Hoa còn chưa phản ứng đã bị Thẩm Thần gõ nhẹ vào đầu nàng, y nói rằng:”Ta thấy ngươi càng ngày càng hư hỏng, ta phải chỉnh đốn ngươi mới được. Nếu không ngươi gây chuyện lúc nào cũng không hay!”
Lời nói của Thẩm Thần mang theo sự nghiêm khắc vang lên khiến Tề Hoa ôm đầu sợ hãi tránh xa y vài bước. Đôi mắt tủi thân của Tề Hoa nhìn khuôn mặt tuấn tú lạnh lẽo của Thẩm Thần, giọng nói đầy ấm ức vang lên:”Đại nhân, ngài đừng làm vậy với ta. Nếu không… nếu không… ta sẽ…”
Tề Hoa nói được một nửa chợt ngừng lại, bởi vì nàng muốn nói rằng Tề Hoa nàng sẽ mách lẻo ca ca để huynh ấy mắng y nhưng mà đối phương đã không còn sống thì làm sao có thể đòi lại công bằng cho nàng. Nghĩ đến đây, đôi mắt nàng xuất hiện tia u buồn về chuyện ca ca nhưng tất cả cảm xúc trong đôi mắt của nàng, Thẩm Thần đều thu vào mắt mà âm thầm thở dài nói:
“Nếu không thì như thế nào?”, một câu nói vang lên mang theo giọng điệu an ủi như ánh sáng ấm áp xoa dịu nỗi buồn trong đôi mắt của Tề Hoa. Nàng thu lại nỗi u buồn vào đáy lòng, khuôn mặt của nàng lập tức nở nụ cười tinh nghịch nói:”Ta nhất định sẽ mách lẻo với Phong đại nhân để ngài ấy quản ngài.”
“Tùy ngươi!”, Thẩm Thần cũng không thèm tranh chấp với Tề Hoa liền bước đến chỗ Diệp Song Băng. Mặc dù bên ngoài không tỏ ra thần sắc gì nhưng bên trong y lại cảm thấy một sự nhẹ nhõm, bởi chính y là người gợi lại nỗi buồn trong lòng nàng cho nên bản thân Thẩm Thần quyết định không muốn tranh chấp với nàng chỉ muốn đối phương bớt nhớ lại nỗi buồn trong lòng.
Sau ngày hôm đó, Thẩm Thần và Tề Hoa ở lại Diệp gia để trốn tránh đám ma tu suốt năm năm, bởi vì người dân ở nơi này không tin thần linh cộng thêm thành chủ của bọn họ là người tu tiên cho nên bọn họ không hề biết vị thần mang danh Cung Thanh Kiếm Tử. Chính vì điều đó mà tạo điều kiện tốt cho Thẩm Thần mang dung mạo thật đi khắp thành. Khi Phong Mặc biết tin Thẩm Thần và Tề Hoa ở thành Thanh Dương Trì rất an toàn nên hắn có phần nào an tâm hơn về hai người.
Thế nhưng điều gì đến rồi cũng phải đến, Thẩm Thần ở Diệp gia năm năm được gia đình Diệp Song Băng coi là người thân song bản thân y cũng không vì điều đó mà ở lại nơi này. Đến một ngày, Thẩm Thần nói với Diệp Song Băng rằng bản thân y muốn rời đi, muốn trở về quê nhà sống. Đối phương biết bản thân không thể ngăn cản cũng chỉ có thể chấp nhận để Thẩm Thần rời đi, bởi vì bản thân y đã làm nhiều chuyện cho gia đình cô cho nên không thể vì một chút tham muốn mà giữ người ở lại bên cạnh.
Thẩm Thần biết được nỗi lòng của đối phương thật sự cũng không đành lòng rời đi nhưng bản thân cũng đã có lời hứa với người thương cũng không thể ở lại nơi này lâu. Trước ngày rời đi, Thẩm Thần cuối cùng cũng chấp nhận làm lễ kết nghĩa với Diệp Song Băng, hai người họ cùng nhau bái lạy thiên địa, cùng nhau uống cạn ba chén rượu chứng giám cho tình nghĩa huynh muội giữa hai người bọn họ.