Huyết Lệ Trần Gian

Chương 132: Muốn đưa người hạ phàm.


Sau khi Ma đế Mạc Hồ chết, Ma giới ngay lập tức có một chủ nhân mới lên thay, người này không ai khác chính là Huyết Nguyệt. Dưới sự ủng hộ của hai tộc Hồ ly – Miêu và người của Thiên giới, hắn đường đường chính chính lên làm Ma đế. Việc đầu tiên Huyết Nguyệt làm chính là tuyên bố hòa bình với Thiên giới cũng như Tam giới này. Hắn sẽ không điều động binh đi đánh cướp Thiên giới hoặc Nhân giới.

Sau đó, Huyết Nguyệt cũng không nhiều lời liền chia Ma giới thành bốn vùng theo hướng: Đông, Tây, Bắc, Nam và lập tức phong ma vương cho những người mà hắn có thể tin tưởng. Tề Hoa được Huyết Nguyệt phong Ma vương cai quản ở phía Tây, nhị đệ Huyết Hiên của hắn là Ma vương cai quản phía Đông, tam đệ Huyết Nhân cai quản phía Bắc và cuối cùng phía Nam dành cho người bằng hữu thân thiết của huynh đệ bọn họ - Ngạn Việt.

Đương nhiên bản thân Huyết Nguyệt làm vậy điều có lý do, hắn chia Ma giới thành những vùng nhỏ để tiện cai quản. Hơn nữa, một mình hắn không thể gánh vác cả một Ma giới rộng lớn trên vai huống chi bây giờ Huyết Nguyệt hắn chỉ mới làm Ma đế không lâu. Ngôi vị còn đang rơi vào tình thế chưa củng cố vững chắc có thể bị đe dọa bất cứ lúc nào.

Sau khi tất cả mọi thứ được giải quyết, Huyết Nguyệt mang danh Ma đế tự mình đi tiễn Trường Hạ cùng các binh sĩ của đối phương trở về Thiên giới như một sự hiếu khách của Ma giới đối với Thiên giới. Ánh mắt của hắn dời sang người đang được Trường Hạ bế trên tay, hắn cất lời:"Chủ nhân đều nhờ vào ngài chăm sóc. Nếu gặp chuyện gì khó khăn thì hãy bảo với chúng ta một tiếng. Bọn ta nhất định sẽ giúp ngài."

Trường Hạ gật đầu nói "được" một tiếng và kèm theo là lời tạm biệt với Huyết Nguyệt sau đó đối phương xoay lưng mang người trong lòng cùng các binh sĩ trở về Thiên giới. Huyết Nguyệt ở phía sau Trường Hạ đứng lặng nhìn bóng lưng đối phương mang vị "chủ nhân" của hắn dần dần đi xa, vốn dĩ ban đầu hắn lên tiếng muốn giữ y ở lại để chữa trị nhưng Trường Hạ nào chịu đồng ý với lời nói của hắn, đối phương nhất quyết không chịu để người ở lại cộng thêm Tề Hoa và Ngạn Việt cũng ùa theo Trường Hạ không đồng ý với lời nói của hắn, hai người họ ra sức phản đối và mang một lòng kiên quyết ngăn cản Huyết Nguyệt hắn giữ người ở lại.

Hết cách, bản thân Huyết Nguyệt hắn cũng không thể lấy một chọi ba cho nên hắn đành phải đồng ý để Trường Hạ đưa người trở về Thiên giới chữa trị. Mặc dù không nỡ để y rời đi nhưng vì mong muốn chủ nhân sớm ngày khôi phục, Huyết Nguyệt đè sự không nỡ đó xuống nhìn Trường Hạ mang người đi xa. Ánh mắt của hắn nhìn về hướng Trường Hạ khuất bóng, giọng nói mang sự hy vọng chợt vang lên:"Chủ nhân, mong ngài sớm ngày bình phục để có thể ngắm nhìn hòa bình của Tam giới mà bản thân ngài luôn muốn thấy, luôn muốn thực hiện…!"

Tin tức Trường Hạ mang Thẩm Thần từ Ma giới trở về lập tức truyền đến tai Tịch Nhiên, sự mệt mỏi trên khuôn mặt của nàng chợt thay đổi ngay tức khắc sau khi nghe tin tốt này. Nhưng niềm vui kéo dài không được bao lâu thì một tin tức xấu lại truyền đến chỗ Tịch Nhiên nàng, nghe thấy sư phụ rơi vào trạng thái không nói, không cười, chỉ hướng mắt nhìn một chỗ như cái xác không hồn liền khiến nàng sụp đổ trong tích tắc.

Cơ mà, tâm trạng đó cũng nhanh chóng thu lại đè xuống tận đáy lòng. Tịch Nhiên lập tức sai người gọi Trường Hạ đến hỏi rõ, gã nô tài ban đầu nhận mệnh còn khá hoang mang nhưng sau khi nhìn thấu được một phần tâm trạng của nàng, gã đương nhiên không dám chậm chạp liền nhanh chóng chạy đi gọi người đến. Chưa đến một chén trà, Trường Hạ đã xuất hiện ở ngoài cửa phòng, hắn lớn giọng hỏi:"Bệ hạ cho gọi thần, không biết là có chuyện gì?"

Tịch Nhiên ngồi trên ghế hướng ánh mắt lo lắng đến bóng người Trường Hạ in lên cánh cửa đang đóng chặt bảo rằng:"Ngươi vào đi!", nhận được mệnh lệnh từ sư tỷ, Trường Hạ nhanh chóng đẩy cửa đi vào. Kẻ nô tài bên ngoài thấy hắn đi vào trong liền thuận tay đóng cửa sau đó im lặng rời đi. Trường Hạ bước đến trước mặt Tịch Nhiên, hắn định hành lễ với nàng thì đối phương đã nhanh tay hơn, Tịch Nhiên lập tức vươn tay đỡ lấy Trường Hạ nói rằng:"Sư đệ đừng làm vậy, mau ngồi xuống ghế đi."

Trường Hạ mang thần sắc nghiêm túc chậm rãi hạ người ngồi xuống ghế, Tịch Nhiên cũng không vòng vo liền vào thẳng vấn đề, nàng đưa ánh mắt lo lắng nhìn vị sư đệ trước mặt hỏi:"Sư phụ như thế nào rồi? Sư đệ?", Trường Hạ trả lời câu hỏi của nàng bằng cách im lặng lắc đầu, mí mắt Tịch Nhiên hạ xuống che nửa con ngươi mang sự lo lắng: Quả nhiên là vậy, tin tức ấy không hề sai. Nếu mình củng cố ngôi vị nhanh nhất thế sẽ cứu người sớm hơn một chút, liệu sư phụ có như bây giờ không?

Đôi mắt đen Trường Hạ nhanh chóng nhìn thấu được tâm trạng lẫn suy nghĩ của nàng, hắn thầm thở dài cất lời mang lời an ủi đến Tịch Nhiên:"Sư tỷ, đệ biết tỷ đang suy nghĩ chuyện! Dù sao người cũng đã được cứu, không nguy hiểm đến tính mạng là điều tốt. Cho nên không vì điều đó mà buồn rầu, chúng ta không phải vẫn còn có thời gian để đưa sư phụ trở về sao?", lời nói nhẹ nhàng của Trường Hạ lập tức an ủi nỗi u buồn trách mắng bản thân của Tịch Nhiên, nàng hít nhẹ một hơi liền lấy lại tinh thần ngước mắt nhìn người trước mặt nói rằng:”Đúng vậy, chúng ta còn thời gian rất nhiều.”



Bề ngoài lộ ra sự ôn hòa ấm áp cùng với câu nói mang cảm xúc an ủi Tịch Nhiên nhưng sâu bên trong Trường Hạ lại là một vùng sâu thẩm chứa đựng sự tự trách chỉ vì chính bản thân hắn không thể cứu được người thương khiến y thành ra như thế. Trường Hạ hắn cũng giống như sư tỷ, nếu hắn cố gắng nhiều hơn để phi thăng sớm, liệu y sẽ không làm như thế không?

"Chuyện Ma giới lần này, Phong Thần có công lớn nhất. Đệ nghĩ giúp ta xem nên phong thưởng ngài ấy như thế nào?", Tịch Nhiên cất lời liền kéo Trường Hạ từ dòng suy nghĩ trở về. Hắn chớp mắt nhìn nàng nở nụ cười đáp:"Đệ nghĩ sư tỷ nên cho ngài ấy một đặc ân, Phong Thần muốn gì nhất định sẽ tự nói ra."

"Được! Cơ mà dù sao trong chuyện này, đệ cũng có công. Sư đệ muốn tỷ phong thưởng thứ gì?", Trường Hạ im lặng giây lát mới cười cười đáp:"Nếu sư tỷ muốn phong thưởng cho đệ, vậy người làm sư đệ này xin sư tỷ một đặc cách riêng."

Tịch Nhiên nhìn Trường Hạ giây lát mới gật đầu "đồng ý" với lời đề nghị của đối phương. Trường Hạ thở ra một hơi sau đó sự nghiêm túc lập tức bao trùm trên khuôn mặt anh tuấn của hắn, giọng nói trầm thấp vang lên:"Đệ muốn đưa sư phụ trở về Nhân giới sống. Mong sư tỷ cho phép đệ rời Thiên giới một thời gian.", tiếng cười thấp của Tịch Nhiên chợt phá tan sự nghiêm túc trên khuôn mặt Trường Hạ, vốn tưởng sư đệ cần thứ gì rất lớn nhưng thật không ngờ đối phương chỉ muốn đưa người hạ phàm. Cơ mà, sự nghiêm túc của sư đệ là lý do khiến nàng bật cười thành tiếng. Tịch Nhiên nhìn Trường Hạ đang ngơ ngác nói đùa rằng:"Đặc cách này của đệ thật sự rất lớn đấy."

"Sư tỷ, đừng trêu đệ.", Trường Hạ đương nhiên không loại người dễ nổi giận trước lời trêu đùa của Tịch Nhiên, hắn đáp lại nàng là hành động giận dỗi của một đứa trẻ. Nhìn là như vậy chứ thật ra, bản thân Trường Hạ làm vậy chỉ muốn giữ nụ cười của sư tỷ muốn đối phương quên đi cảm xúc u buồn trong lòng. Trước hành động đáng yêu của sư đệ, Tịch Nhiên cố nhịn cười nói:"Được, tỷ không trêu nữa. Dù sao Tam giới cũng đã có lại hòa bình, việc luyện binh thì cứ để cho Chu tướng quân lo liệu. Đệ không cần phải lo lắng đâu."

Trường Hạ thu lại dáng vẻ ban nãy, hắn đưa ánh mắt nhìn nàng nở nụ cười nói:"Cảm ơn sư tỷ.", Tịch Nhiên cũng nhanh chóng đáp lại lời của Trường Hạ:"Đệ không cần phải khách sáo! Nhưng mà khi nào đệ hạ phàm?"

"Ngày mai đệ sẽ đưa người đi."

"Nếu đã như vậy, đệ cũng mau về nghỉ ngơi đi. Dù sao đệ cũng đã trải qua một trận chiến sinh tử nên để bản thân thư giãn một chút.", Tịch Nhiên đương nhiên hiểu Trường Hạ trải qua trận chiến như thế sẽ rất mệt mỏi cộng thêm sư phụ lại thành ra như thế. Đối phương chắc chắn sẽ không chịu được áp lực này cho nên đó là lý do mà bản thân nàng mới giục sư đệ về nghỉ ngơi.

Trường Hạ ngồi phía đối diện nàng cũng hiểu được sự quan tâm qua lời nói, hắn chậm rãi đứng dậy mỉm cười nói:"Sư đệ sẽ nghe lời tỷ. Trong thời gian đệ không có ở nơi này, sư tỷ chăm sóc bản thân thật tốt. Đợi tin tốt của đệ đem đến."

"Được, tỷ sẽ đợi.", Tịch Nhiên gật đầu đáp lại nói của Trường Hạ. Đối phương nhận được câu trả lời lập tức nói câu "tạm biệt" sau đó cất bước rời đi.