Huyết Lệ Trần Gian

Chương 133: Bốn mùa trôi qua, mọi chuyện nên kết thúc (1)


Sang ngày hôm sau, Trường Hạ đưa Thẩm Thần từ Thiên giới trở về núi Thanh Nguyệt chữa trị. Nói là chữa trị thực chất hắn đưa y đến nơi này vì muốn kích động đến ký ức của đối phương. Bản thân Trường Hạ muốn dùng những ký ức đó để đưa y trở về thực tại, hắn chọn cách này chỉ vì không biết nghĩa phụ đã dùng loại trận pháp nào phong ấn hồn thức. Mặc dù Trường Hạ hắn không tinh thông trận pháp nhưng cũng biết một chút ít, xem như là tìm hiểu thêm.

Trận pháp phong ấn hồn thức có rất nhiều loại và cách giải của chúng cũng khác biệt hoàn toàn. Nói cách khác, bản thân Trường Hạ phải tìm ra trận pháp mà y thi triển mới tìm ra được cách giải nhưng điều đó là không thể, bởi vì chính hắn đã đi tra hỏi khắp Thạch Cung cũng không có ai biết y thi triển loại trận pháp gì. Cho nên Trường Hạ bất đắc dĩ mới dùng cách kích động đến ký ức để gọi nghĩa phụ trở về.

Cơ mà có phải vận may của hắn rất tốt chăng? Thời gian Trường Hạ đưa Thẩm Thần trở về núi Thanh Nguyệt chữa trị vừa khéo có thể ngắm cảnh mùa thu, hắn biết nghĩa phụ rất thích ngắm hoa anh đào vào mùa xuân và khung cảnh mùa thu. Cho nên Trường Hạ cố ý đưa Thẩm Thần đi qua con đường được lá phong phủ đầy.

Trên đường đi, Trường Hạ luôn gợi lại chuyện cũ kể cho người bên cạnh nghe nhưng hắn có nói như thế nào thì y vẫn không có động tĩnh gì, chỉ đơn giản đáp lại lời Trường Hạ hắn là sự im lặng cùng với đôi mắt đen vô hồn nhìn về phía trước. Trường Hạ nhìn thấy nghĩa phụ như thế cũng cố gắng đè nén cảm xúc buồn bã xuống, gượng cười nói rằng:"Nghĩa phụ, A Hạ biết người rất thích ngắm khung cảnh mùa thu. Người xem, khung cảnh mùa thu có phải rất đẹp không?"

"Nghĩa phụ, người phải nhanh chóng khôi phục thần thức để cùng A Hạ ngắm cảnh mùa thu.", Trường Hạ mang ánh mắt đau đớn nhìn sang khuôn mặt không cảm xúc của người bên cạnh. Quả nhiên, y không có phản ứng gì với lời nói của hắn nhưng Trường Hạ cũng không vì điều đó mà bỏ cuộc, hắn nhất định phải đưa nghĩa phụ trở về.

Dưới ánh mắt của Trường Hạ, thời gian nhanh chóng trôi qua ngay trước mắt hắn. Mùa thu thơ mộng đi qua, mùa đông lạnh buốt đi đến mang những hạt tuyết trắng xóa bao phủ khắp ngọn núi. Trước thời tiết giá lạnh, khắc nghiệt như mùa đông, hắn vẫn luôn giữ nghĩa phụ ở trong phòng chỉ vì sợ y ở bên ngoài sẽ bị nhiễm phong hàn. Đối với hành động của nghĩa tử, Thẩm Thần cũng không lên tiếng chẳng biểu lộ cảm xúc giận hờn gì, đôi mắt đen vô hồn của y vẫn luôn hướng về phía trước.

Cơ mà, một người không nói, không cười như Thẩm Thần lại có vận may khá tốt, mặc dù phong ấn hồn thức nhưng nghĩa tử Trường Hạ lại không rời bỏ y ngược lại hắn luôn hết lòng chăm sóc Thẩm Thần. Hai người họ cứ như vậy mà cùng nhau sống ở trên núi Thanh Nguyệt từ ngày này sang ngày khác, từ mùa này sang mùa khác. Mùa xuân đến, Trường Hạ đưa y đến gốc cây anh đào ngồi ngắm hoa trò chuyện. Hắn đưa mắt nhìn những đóa hoa anh đào trên cây cười nói:"Nghĩa phụ, người tỉnh lại. A Hạ sẽ cùng người ngắm hoa.", đáp lại hắn là sự im lặng không đáp của người bên cạnh cùng cơn gió mang cảm giác ấm áp thổi qua. Trường Hạ tỏ vẻ bình tĩnh trước sự im lặng của y, hắn cố gắng đè nén cảm giác đau khổ xuống.

Mùa xuân cùng những cánh hoa anh đào trôi qua để lại sự oi bức của mùa hạ, Trường Hạ đưa Thẩm Thần đi dạo xung quanh núi Thanh Nguyệt, hắn vẫn nói câu của ngày hôm đó:"Nghĩa phụ, người tỉnh lại. A Hạ sẽ cùng người đi dạo quanh núi Thanh Nguyệt.", nhưng vẫn giống như lần trước, y đáp lại lời hắn là sự im lặng không đáp. Nỗi đau trong lòng Trường Hạ dâng cao thêm một chút trước sự im lặng của người bên cạnh, song bản thân hắn vẫn cố gắng đè nén cảm xúc đau lòng đó xuống. Bởi vì trong lòng Trường Hạ hắn vẫn còn chứa một tia hy vọng, hắn hy vọng bản thân có thể đưa nghĩa phụ trở về.

Hy vọng bản thân Trường Hạ hắn có ngày nghe được một tiếng "A Hạ" từ nghĩa phụ.



Qua đầu thu, Trường Hạ nhận được thư từ Chu Hải, nội dung trong bức thư không nhiều chỉ viết ngắn gọn rằng muốn hắn trở về giải quyết chuyện quân sự nhưng Trường Hạ làm sao có thể để nghĩa phụ một mình ở núi Thanh Nguyệt. Cơ mà, may sao Phong Mặc xuất hiện như một tia sáng soi rọi sự rối bời và lo lắng của hắn, đối phương còn chưa kịp phản ứng thì Trường Hạ lập tức giao Thẩm Thần ở bên cạnh cho Phong Mặc. Nhờ đối phương chăm sóc y, hắn đi giải quyết một chút chuyện rồi sẽ quay lại tìm y.

Phong Mặc bất ngờ trước hành động của Trường Hạ, hắn còn đang ở trong hố sâu tràn ngập sự hoang mang không biết nói gì thì đối phương đã xoay người rời đi để Phong Mặc hắn ở lại cùng với Thẩm Thần. Ánh mắt của hắn nhìn hướng Trường Hạ rời đi rồi lại nhìn sang người bên cạnh, một tiếng thở dài mang cảm xúc cạn lời vang lên kèm theo là câu nói:"Hy Nguyệt, ngươi nhìn xem nghĩa tử này rất tốt với ngươi. Cớ sao đến bây giờ Thẩm Hy Nguyệt ngươi không chịu tỉnh lại?", người bên cạnh im lặng không đáp nhưng đó cũng chả phải là lý do gì khiến Phong Mặc tức giận. Hắn biết dù cho bản thân nói như thế nào thì cũng không thể chạm đến hồn thức đang phong ấn của y cho nên Phong Mặc cũng chỉ cùng cảm xúc phiền muộn đưa người trở về.

Hắn dẫn người đi được vài bước thì Mệnh Thần đột ngột xuất hiện trước mặt, đôi mắt đen của Phong Mặc mang theo sự ngạc nhiên nhìn đối phương. Hắn định hỏi đối phương đến đây để làm gì thì Mệnh Thần đã nhanh tay lấy lệnh bài khắc chữ "Thượng" từ trong tay áo đưa cho Phong Mặc bảo rằng:"Đông Hải cần người đến giúp, Thủy Thần hiện đang làm nhiệm vụ ở phía Bắc không thể kịp trở về cho nên bệ hạ đành phải nhờ đến ngài.", hắn nhanh chóng nhận lấy lệnh bài từ tay đối phương. Phong Mặc nói "cảm ơn" với Mệnh Thần định xoay rời đi thì sự im lặng của người bên cạnh khiến hắn ngừng bước. Phong Mặc mang cảm xúc ái ngại không biết nên mở lời như thế nào thì đối phương như nhìn thấu được nội tâm của hắn nhanh chóng lên tiếng giải vây trước:

"Thẩm đại nhân cứ để Mệnh Thần ta lo. Phong Thần cứ yên tâm mà làm nhiệm vụ, ta sẽ chăm sóc y thật tốt.", Phong Mặc lập tức thay đổi cảm xúc trên khuôn mặt, hắn tươi cười nói "cảm ơn" đối phương sau đó nhanh chóng xoay người rời đi. Ánh mắt của Mệnh Thần nhìn hướng Phong Mặc rời khỏi giây lát rồi chuyển tầm nhìn sang khuôn mặt không cảm xúc của Thẩm Thần. Một sự thở dài cùng với một câu nói "xin lỗi" của Mệnh Thần cất lời:"Đại nhân, ta xin lỗi. Mọi chuyện cũng nên kết thúc rồi, nếu có kiếp sau ngài hãy sống cho bản thân mình. Đừng sống cho người khác, bản thân ta làm tất cả chỉ vì muốn người thương sống trở lại. Mong đại nhân tha lỗi."

Nói xong những lời trong lòng, Mệnh Thần im lặng đưa Thẩm Thần đi, nơi hắn muốn đưa y đến chính là cấm địa của Thiên giới. Nơi đó âm u lạnh lẽo không khác gì Ma giới nhưng điều khiến nó trở nên như vậy là do vết rách Thời Quang Ma. Đó là một vết rách được tạo ra sau trận chiến hàng vạn năm về trước giữa một vị thượng tiên Đế Quân với một tên Ma Đế. Do sức mạnh của cả hai quá lớn đương nhiên ảnh hưởng đến không ít nơi và Thiên giới là một trong số nơi ảnh hưởng bởi sức mạnh của hai người họ. Nhưng may sao có một vị thần khác đứng ra tự nguyện dùng tất cả thần lực của bản thân để sửa chữa mọi thứ trong Tam giới.

Tam giới được thần lực của đối phương sửa chữa nhưng đến khi vá lại vết vách Thời Quang Ma thì lại có biến cố xảy ra. Một phần vì vết rách quá lớn càng phải lấy thân người cùng với một nguồn thần lực phù hợp để vá lại và một phần bản thân vị thần ấy cũng đã tiêu hao quá nhiều thần lực cho nên không thể vá được vết rách này. Thiên đế năm đó biết tin cũng không trách mắng đối phương, chỉ nhẹ nhàng ra lệnh biến nơi đó thành cấm địa không cho một ai đến gần.

Mệnh Thần đưa y đến đây cũng có lý do riêng của bản thân, hắn không phải muốn dùng thân thể Thẩm Thần để vá vết rách đó lại. Điều mà bản thân Mệnh Thần muốn chính là lợi dụng một phần sức mạnh của vết rách cùng với thân thể của y đưa người thương trở về với hắn. Chỉ cần người thương sống trở lại cho dù phải dùng Tam giới để hiến tế, Mệnh Thần hắn cũng sẽ làm tất cả.

"Đưa người đến rồi sao? Mệnh Thần! À gọi là Trạch Hiên nhỉ!", một giọng quái dị nhưng lại quen thuộc với Trạch Hiên bất chợt vang lên. Hắn đưa ánh mắt tràn ngập sự bình tĩnh nhìn con rồng đen mang sức mạnh kinh người đang lơ lửng trước mặt. Trạch Hiên hạ mắt mở một nụ cười như không cười nói:"Thiên Mệnh đại nhân vốn đã biết. Cớ sao lại hỏi một kẻ tôi tớ như ta?"