Huyết Lệ Trần Gian

Chương 137: Bốn mùa trôi qua, mọi chuyện nên kết thúc (5)


Sau khi trở lại núi Thanh Nguyệt, Trường Hạ vẫn giữ thói quen như trước, mỗi ngày đều dành tất cả thời gian để đưa Thẩm Thần đi dạo xung quanh núi, mục đích của hắn chỉ muốn kích động đến ký ức quá khứ của y nhưng đều vô dụng. Cơ mà đến một ngày, bản thân Trường Hạ thật sự có thể kích động Thẩm Thần thông qua ký ức quá khứ.

Nhưng điều đáng nói, thứ khiến nghĩa phụ hắn kích động thế mà là hai ngôi mộ lạnh lẽo bị lá phong cùng cỏ dại bao phủ. Đối với Trường Hạ, hai ngôi mộ đó chả có gì đặc biệt dưng thế nào lại có thể kích động đến nghĩa phụ. Có lẽ trong quá khứ của nghĩa phụ thật sự có điều gì đó quan trọng giữa y với hai ngôi mộ này.

Ngày nghĩa phụ của hắn kích động, Mặt Trời vừa mới lên cao không bao lâu thì Trường Hạ hắn cùng Thẩm Thần đi dạo xung quanh núi Thanh Nguyệt. Hắn đưa người đi một lúc lâu cảm thấy người bên cạnh không phản ứng gì, Trường Hạ đành mang sự thất bại cùng với tuyệt vọng đỡ nghĩa phụ trở về nhưng không hiểu sao khung cảnh cây phong lớn lại lướt qua đầu hắn như một lời nhắc nhở có thể giúp người bên cạnh Trường Hạ hắn trở lại.

Trường Hạ đương nhiên cũng kha khá hiểu rõ ý tứ nhắc nhở của khung cảnh đó, hắn không chần chừ lập tức đưa y đến nơi đó. Một bước rồi hai bước, hai người họ đi xuyên qua khu rừng đến mảnh đất trống khá lớn. Ở trung tâm mảnh đất trống là cây lá phong lớn mang theo màu sắc thơ mộng của mùa thu, ánh mắt của Trường Hạ ngừng lại trên từng chiếc lá phong màu đỏ rực rỡ giây lát mới dần dần chuyển tầm mắt xuống gốc cây. Hai bia mộ lạnh lẽo ở phía xa chợt hiện rõ trong đôi mắt đen của Trường Hạ, hắn đỡ người bên cạnh đi đến trước hai tấm bia.

"Trần Hy và Huyền Phong? Hình như bản thân mình từng nghe qua ở đâu!", Trường Hạ hơi nghiêng đầu mang cảm xúc ngạc nhiên trước hai cái tên được khắc rõ ràng trên bia mộ. Cơ mà, điều thật sự khiến bản thân hắn càng ngạc nhiên hơn vì cảm thấy hai cái tên này rất quen nhưng thế nào cũng không thể nhớ ra nổi. Đôi mắt Trường Hạ dời sang người bên cạnh nhẹ giọng hỏi:"Nghĩa phụ, người có biết hai vị này không? Một người tên Trần Hy, người còn lại tên là Huyền Phong!"

Hai chữ cuối "Huyền Phong" vừa thốt ra từ miệng Trường Hạ lập tức khiến đôi mắt đen vô hồn của người bên cạnh có chút rung động. Ban đầu, hắn không để ý mấy đến chút rung động nhỏ trong đôi mắt của y nhưng sau khi chính mắt Trường Hạ hắn thấy những giọt lệ trong suốt rơi xuống mới hiểu ra rằng nghĩa phụ của hắn đã có hy vọng.

Thẩm Thần ở bên cạnh kích động sau lời nói của Trường Hạ hắn, y bất ngờ ngã người xuống ngồi trên mặt đất, đầu ngón tay của y mang sự run rẩy chạm vào từng nét chữ ngay thẳng trên tấm bia lạnh lẽo, đôi mắt đen vô hồn ươn ướt giọt lệ hướng nhìn tấm bia trước mặt. Thẩm Thần đau lòng bật lời thành tiếng:"Sư phụ… sư phụ… A Thần xin lỗi.", Trường Hạ đứng bên cạnh nghe thấy những lời nói đau lòng của nghĩa phụ mới hiểu ra mọi chuyện. Ngôi mộ trước mặt nghĩa phụ khắc tên “Huyền Phong” thế mà là sư phụ của y nhưng bản thân hắn lại không hiểu rõ vì sao nghĩa phụ lại nói lời "xin lỗi" với người đã khuất.

Lẽ nào trong quá khứ của nghĩa phụ, y thật sự đã từng làm chuyện gì có lỗi với đối phương!

Dòng suy nghĩ đó của Trường Hạ thế mà bị chính bản thân hắn đè xuống sau câu nói của nghĩa phụ Thẩm Thần:"A Thần… xin lỗi người…! Sư phụ… người đừng bỏ… A Thần đi. Con thật sự… rất cô đơn…!", Thẩm Thần ngồi khóc lóc nói ra lời cầu xin với tấm bia đá lạnh lẽo trước mặt như một đứa trẻ đang cố gắng cầu xin người thân đừng bỏ rơi nó ở lại bóng tối cô đơn. Trường Hạ đứng bên cạnh nào chịu nổi sự đau khổ này của y, hắn lập tức hạ người ngồi xuống bên cạnh nghĩa phụ. Đôi tay Trường Hạ giang rộng ôm lấy Thẩm Thần vào lòng, bàn tay của hắn chậm rãi vuốt ve mái tóc đen của người trong lòng, giọng nói dịu dàng mang sự an ủi cất lên:"Nghĩa phụ, người không cô đơn. Bên cạnh nghĩa phụ vẫn còn có A Hạ, con nhất định sẽ không để người sống cô đơn một mình. A Hạ nhất định sẽ luôn luôn ở bên cạnh người bầu bạn."

Thẩm Thần vùi khuôn mặt đầy lệ của bản thân vào lòng Trường Hạ, không biết y có thật sự nghe thấy những lời nói an ủi của nghĩa tử hay không! Nhưng mà, sau lời nói của hắn thế mà tiếng khóc của người trong lòng chợt dần dần nhỏ xuống rồi im bật hẵng. Trường Hạ ngồi chờ đợi người trong lòng hồi đáp nhưng câu trả lời của y chỉ là sự im lặng không lên tiếng đến một động thái của người trong lòng cũng không có.



Bất chợt một cảm giác lo lắng khó tả lập tức xuất hiện trong lòng Trường Hạ, cảm giác lo lắng đó như hòn đá nặng nề đè lên trái tim của hắn. Đôi tay ôm lấy người trong lòng của Trường Hạ chợt buông lỏng, cơ thể của y cũng chậm rãi thay đổi tư thế. Cơ thể người trong lòng như không có sức theo quán tính ngã sang một bên, Trường Hạ lập tức đỡ lấy đối phương.

Sau tiếng khóc đau khổ của Thẩm Thần là sự tĩnh lặng hiện rõ trên khuôn mặt bình thản của y, Trường Hạ mang đôi mắt đen nhìn nghĩa phụ đang ngủ say vào lòng, ngón tay trỏ của hắn vươn lên nhẹ nhàng lướt qua vành mắt đỏ hoe của người trong lòng. Những giọt nước mắt bám vào đầu ngón tay Trường Hạ rời khỏi khuôn mặt tuyệt mỹ của Thẩm Thần.

Có lẽ vì kích động cộng thêm sự đau khổ của ký ức quá khứ dày vò y cho nên nghĩa phụ hắn rơi vào tình trạng như thế này. Vốn dĩ ban đầu, Trường Hạ không cố ý gợi lại ký ức đau buồn trong quá khứ của y, thật sự chính bản thân hắn cũng không rõ nhiều chuyện trong quá khứ của nghĩa phụ. Bởi vì từ lúc hắn nhận y là nghĩa phụ đến lúc đối phương bỏ Trường Hạ hắn đi một mình, phải nói rằng rất ít khi nghĩa phụ chủ động kể về cuộc sống trong quá khứ.

Trường Hạ ôm chặt lấy người trong lòng chậm rãi đứng dậy, ánh mắt mang cảm xúc khó tả của hắn nhìn khuôn mặt bình thản của người trong lòng rồi lại nhìn sang tấm bia mộ khắc tên "Huyền Phong". Hắn rũ mắt cất lời tựa như nói với ngôi mộ lạnh lẽo rằng:"Bản thân con không biết quá khứ của y trải qua những gì! Nhưng mà Trường Hạ con thật sự không cố ý làm y đau lòng cho nên mong sư tổ đừng trách tội con.", lời nói của Trường Hạ tựa như là lời xin lỗi thay cho hành động không cố ý của hắn gửi đến đối phương. Thật sự mà nói, điều khiến Trường Hạ hắn nói ra những lời như vậy với ngôi mộ lạnh lẽo trước mặt cũng vì chính mắt hắn nhìn thấy nỗi đau lòng cùng với lời nói níu kéo của nghĩa phụ với người đã khuất.

Bao nhiêu đó đã có thể cho một nghĩa tử như Trường Hạ nhìn ra người trong lòng từng khá giống bản thân hắn trước kia. Cảm xúc đó của nghĩa phụ làm sao bản thân hắn có thể không hiểu được! Hơn nữa, Trường Hạ có thể cảm nhận chúng thông qua lời nói và hành động của y cho dù chính hắn không biết nhiều về quá khứ trước kia của nghĩa phụ.

Trường Hạ thở ra một hơi hạ giọng hướng mắt nhìn ngôi mộ được lá phong màu đỏ rực rỡ nói:"Sư tổ, đừng lo lắng cho y. Trường Hạ con nhất định sẽ không bao giờ làm y buồn và sẽ không gợi lại ký ức đau buồn của người cho nên sư tổ hãy yên tâm.", lời nói của Trường Hạ vừa thốt ra hết thì một cơn gió nhẹ thổi qua mang một chiếc lá phong duy nhất rơi xuống.

Không biết có phải sư tổ Huyền Phong đã nghe thấy lời an ủi của Trường Hạ hay không! Chiếc lá phong mang màu sắc của mùa thu rơi xuống vừa hay đáp xuống người Thẩm Thần. Đôi mắt đen Trường Hạ ban đầu còn mang sự nghi hoặc nhìn chiếc lá phong trên người nghĩa phụ nhưng ngay sau đó bản thân hắn cũng ngầm đoán được vài phần. Trường Hạ hơi khom người hạ thấp đầu như một sự tôn trọng cho vị sư tổ đã khuất và cũng là lời tạm biệt mà bản thân hắn dành cho sư tổ.

Sau đó, Trường Hạ bế Thẩm Thần đang ngủ say xoay người đi. Người rời đi không lâu bất chợt một bóng người mờ ảo xuất hiện đứng bên cạnh ngôi mộ Huyền Phong. Đối phương đưa ánh mắt nhìn hướng Trường Hạ và Thẩm Thần rời đi, hắn nhẹ giọng cất lời:"A Thần, bản thân con không có lỗi. Người có lỗi là Huyền Phong ta, sư phụ xin lỗi vì bỏ rơi con…!"

"Có lẽ bản thân ta cũng nên đưa con trở lại với thế gian này.", ánh mắt Huyền Phong lúc này nhìn sang bầu trời xanh thẳm. Chợt một cơn gió mang theo những chiếc lá phong thổi qua, cơ thể hắn hóa thành vô số hạt ánh sáng nhỏ cùng cơn gió lá phong rời đi.