Ở Ma giới, Mạc Hồ ngồi xếp bằng trên giường, khuôn mặt ôn nhu của hắn nhiễm một tầng mồ hôi mỏng, đôi mắt nhắm liền, cả người hắn toát ra ma khí vô cùng nồng nhưng nếu cảm nhận kỹ hơn thì có vẻ như ma khí đang dần dần tan ra. Đồng nghĩa với chuyện đó, tu vi của Mạc Hồ hắn có phần bị lung lay, nếu ma khí tan hết thì hắn nhất định không còn là ma đế nữa chỉ là một con người bình thường.
Đôi mắt luôn mang theo ôn nhu của hắn bỗng nhiên mở ra, kèm theo là một dòng màu đỏ tươi kéo dài ở khóe môi. Hắn ôm ngực phun máu, những giọt máu đỏ tươi bay khắp mặt sàn lạnh lẽo. Bên tai Mạc Hồ vang lên một giọng nói mang theo mệt mỏi. Hắn nói:"Ta bảo ngươi nên đi bế quan. Ngươi không nghe lời ta, ngươi..."
Hắn còn chưa nói hết thì Mạc Hồ phun ra câu "câm miệng" khiến hắn nhất thời im lặng. Mạc Hồ vươn tay lau đi máu ở khóe môi hắn. Hắn hít một hơi thật sâu, đôi mắt đen ấy lại nhắm mắt lại lần nữa. Cơ thể hắn bắt đầu tỏa ra ma khí, hắn đang muốn điều tức lại tức khí trong người.
Một lúc sau, ma khí trên người hắn đã không còn tản ra, Mạc Hồ chậm rãi mở mắt ra. Hắc Vu cảm nhận được Mạc Hồ điều tức xong mới lên tiếng hỏi:"Ngươi có dự tính gì không?", Mạc Hồ nghe vậy không nói gì chỉ đứng dậy đi đến bàn nhìn tờ giấy trên bàn cười nói:"Cũng chẳng có gì. Chỉ cho người vào Thiên giới làm nội gián, hắn sẽ đảm nhiệm chuyện báo cáo mọi chuyện của Thiên giới cho chúng ta."
Hắc Vu chỉ "ừm" một tiếng rồi im lặng, Mạc Hồ đứng nhìn tờ giấy trên bàn một lúc. Hắn cảm thấy Hắc Vu đã không còn lên tiếng, hắn mới nhìn sang hướng cửa cất tiếng:"Người đâu.", sau câu nói đó của hắn, ngay lập tức có người đẩy của bước vào. Nam nhân dung mạo bình thường, hắn chấp tay cúi người xuống nói:"Bệ hạ cần sai bảo gì?"
Mạc Hồ quét qua hắn, tầm mắt của Mạc Hồ dừng lại ở khung cảnh bên ngoài. Hắn lạnh mặt nói:"Sắp tới, bổn tọa phải bế quan. Mọi chuyện ở đây giao cho ngươi xử lý, nếu để ta biết được ngươi xử lý không tốt thì đừng trách ta vô tình."
Nam nhân trước mặt Mạc Hồ nghe vậy càng cúi đầu thấp, giọng của hắn vô cùng rõ ràng. Hắn nói "tuân mệnh", Mạc Hồ nói tiếp:"Trong lúc ta bế quan, ngươi lệnh xuống dưới phải huấn luyện đội quân cho thật tốt và bảo Thanh Băng cử người đột nhập vào Thiên giới cung cấp thông tin bên đó cho chúng ta."
Nam nhân ấy không dám cãi lệnh của Mạc Hồ, hắn nói "tuân mệnh". Mạc Hồ xua tay bảo hắn lui xuống, hắn ngay lập tức lui xuống làm theo lệnh của Mạc Hồ. Sau khi cửa phòng vang lên một tiếng, Hắc Vu mới cất tiếng nói:"Ngươi đây là có ý gì? Tại sao lại cho người đi huấn luyện quân đội?"
Mạc Hồ cười khẩy nói:"Ngươi còn không nhìn ra sao? Ta làm vậy là có mục đích riêng.", Hắc Vu cũng chẳng để ý đến ý cười của Mạc Hồ, hắn nghe xong có phần khó hiểu, hắn hỏi:"Mục đích của ngươi là gì?"
"Có được Tam giới."
Bốn chữ ấy phát ra từ miệng Mạc Hồ khiến Hắc Vu bất ngờ, mục đích của Mạc Hồ vốn là mục đích hắn trở lại thế gian này. Hắc Vu chỉ cười rồi không nói gì nữa, Mạc Hồ cũng chẳng muốn để ý đến Hắc Vu. Hắn chấp tay sau lưng, một luồng khí đen bao quanh người hắn, Mạc Hồ không làm gì chỉ đứng yên mặc cho luồng khí đó bao phủ.
Sau khi luồng khí đó tản ra, hắn đã ở một nơi khác. Khung cảnh xung quanh được bao phủ một lớp băng và kèm theo là sự lạnh giá quanh năm. Nơi hắn đến là núi Băng Cửu ở phía Nam ma giới, núi Băng Cửu là nơi băng giá, băng ở đây không bao giờ tan và có điều rất đặc biệt. Nơi này có ma khí vô cùng dày đặc rất phù hợp để cho các yêu, ma tu luyện. Nhưng vì ở rất lạnh nên rất ít yêu, ma tu đến tu luyện.
Mạc Hồ thả lỏng cơ thể, hắn cất bước đi đến bệ đá phía trước, hắn ngồi lên bệ đá ngay lập tức cảm nhận được một sự lạnh giá từ bề mặt của bệ đá truyền đến cơ thể hắn. Mạc Hồ hít sâu rồi chậm rãi nhắm mắt lại, ma khí xung quanh nhanh chóng tụ vào người hắn.
Sau khi Ma đế bế quan, vô số yêu tu và ma tu không dám làm trái lệnh của hắn liền nhanh chóng thực hiện. Thanh Băng cũng cử người đi đến Thiên giới và hắn cũng đi xem việc huấn luyện quân đội. Hắn sợ nếu để Mạc Hồ biết thuộc hạ không nghiêm túc làm theo nhất định hắn sẽ ra tay tàn nhẵn.
Nếu nói chắc có lẽ không ai biết chiến thần của Thiên giới cũng bế quan cùng lúc với Ma đế của ma giới, có vẻ như điều này chỉ có một người biết rõ.
Nguyệt lão ngồi đối diện nhìn người nọ, ông vươn một tay lên vuốt bộ râu trắng nhìn hắn, tay còn lại cầm một quân cờ đen nói:"Mệnh thần đại nhân đang bói sao?", người được mệnh danh là "Mệnh thần" gương mắt nhìn Nguyệt lão, hắn nở nụ cười nói:"Cũng chẳng có gì chỉ là một ma một thần bế quan cùng một lúc nhưng xuất quan lại khác thời điểm, chuyện này khiến ta có phần bất ngờ."
Nguyệt lão mỉm cười nhìn hắn, lão nhẹ đặt quân cờ xuống nói:"Chuyện này là lẽ đương nhiên, ngài cần gì phải bận tâm đến.", Mệnh thần biết Nguyệt lão có ý tốt nhưng tương lai sẽ có chuyển biến khác điều này khiến hắn không thể không bận tâm được.
Nguyệt lão ngước nhìn sắc mặt hắn, lão lo lắng hỏi:"Ngài sao thế? Có chuyện gì sao?", Mệnh thần cười xua tay nói:"Đã để nguyệt lão đại nhân lo lắng rồi, ta không sao. Không biết dạo này ngài có đến thăm điện hạ không?"
Nguyệt lão nghe Mệnh thần nhắc đến công chúa Tịch Nhiên, lão có phần hơi giật mình. Lão vuốt bộ râu trắng, giọng có phần trầm xuống, lão nói:"Chuyện này không thể nói ta vô tâm chỉ là thời gian dạo gần đây, công việc của ta quá nhiều lại thêm chuyện lần nào đến thăm điện hạ đều bị từ chối."
Mệnh thần cũng thấu hiểu một phần nào trong câu nói của ông, hắn thở dài nói:"Nguyệt lão đại nhân cũng thông cảm cho điện hạ, sức khỏe của ngài ấy không tốt lắm nên mới không thể tiếp khách. Ta chỉ mong ngài ấy sớm ngày khỏe lại."
Hai người họ vừa nói vừa đánh cờ, Nguyệt lão đánh với Mệnh thần một lúc lão liền ngừng lại. Quân cờ đen trong tay liền bị lão bỏ lại trong hũ, lão nhìn bàn cờ trước mặt cười nói:"Lão phu lại thua ngài nữa rồi. Đại nhân thật có tài đánh cờ."
Mệnh thần cười nói, hắn khiêm tốn nói:"Nguyệt lão quá khen, ta cũng chỉ đánh chơi thôi với lại ta còn biết, chiến thần của chúng ta cũng biết đánh cờ.", hắn nói liền nhìn sắc mặt của người đối diện. Sau câu nói của Mệnh Thần, Nguyệt lão có phần bất ngờ, lão khôi phục thanh sắc nhìn người đối diện nói:"Ngài làm sao biết được?"
Mệnh Thần chỉ cười, hắn không trả lời câu hỏi đó của Nguyệt lão. Nguyệt lão lúc này mới ý thức được bản thân lão hỏi thừa, Mệnh Thần là người như thế nào chứ?
Tất nhiên là người có thể nhìn thấu được tương lai và quá khứ của người khác, Nguyệt Lão nghĩ đến liền có phần xấu hổ. Nguyệt Lão đứng dậy chấp tay nói:"Ta có việc cần làm nên đi trước.", Mệnh Thần quay sang nhìn ông, hắn nhẹ gật đầu nhìn Nguyệt Lão rời đi xa.
Một lúc hắn mới nhìn bàn cờ trước mặt thầm thở dài nói:"Thẩm Thần - Thẩm Hy Nguyệt. Tên rất hay, chỉ tiếc một điều rằng số phận của ngươi luôn bấp bênh."