"Người như thế nào rồi? Đại phu?", đáp lại lời nói lo lắng của Ngô Thanh là cái lắc đầu không nói gì của đại phu. Chiếc quạt trong tay Ngô Thanh chợt trượt khỏi tay hắn tạo ra âm thanh vang khắp căn phòng, cơ thể hắn như bị lấy hết sức lực mà mất thăng bằng nhìn người đại phu trước mắt, ánh mắt bây giờ của Ngô Thanh hắn chỉ mang một điều duy nhất "không thể nào". Ngô Thanh cố gắng trấn tĩnh bản thân, hắn lấy lại sức lực hỏi:"Chỉ là trúng một đạo pháp, tại sao lại như vậy?"
"Nếu trúng một đạo pháp đương nhiên không sao nhưng...", nói được nửa câu thì đại phu ấp úng ngừng lại khiến Ngô Thanh càng thêm phần trấn tĩnh, hắn cố gắng giữ bản thân ở trạng thái ổn định nhất. Lăng Tiêu đi đến vươn tay đỡ lấy người từ phía sau, ánh mắt của hắn nhìn vị đại phu trước mắt, giọng nói trầm thấp vang lên:"Đại phu cứ nói!"
"Trong quá trình ta bắt mạch liền phát hiện ra, mạch tượng có dấu hiệu dừng lưu thông nhường như có thứ đi đó đang ngăn cách cộng thêm nhiệt độ cơ thể đang giảm xuống. Theo ta đoán có lẽ trong người vị này có chứa một vết thương đã lâu, đạo pháp kia lại bắn trúng vết thương cũ nên... có thể sẽ không sống qua khỏi đêm nay!"
Ngô Thanh bất ngờ trước câu nói của đại phu, Tư Hạ là bằng hữu của họ lại không ngờ đối phương rơi vào tình cảnh này. Nếu muội muội của đối phương biết được thì sẽ như thế nào? Còn Thẩm Hy nữa! Tại sao lại ra nông nỗi như thế này?
Đại phu nhìn lướt qua thần sắc của Ngô Thanh, lão thu ánh mắt thở dài đóng hộp thuốc rồi xoay người nhẹ nhàng rời đi. Lăng Tiêu lập tức đỡ người đi đến ghế ngồi, người vừa ngồi xuống thì Thẩm Thần từ bên ngoài bước vào. Y đi đến chỗ hai người họ hỏi:"Bệnh tình của A Hạ như thế nào rồi?"
Câu nói của y vừa thốt ra khiến Ngô Thanh giật mình, ánh mắt bất an của Ngô Thanh chợt dời sang người Thẩm Thần. Miệng của đối phương run rẩy muốn nói ra lời gì đó nhưng bị Lăng Tiêu ngăn cản, bàn tay của Lăng Tiêu chạm vào bờ vai đang run của Ngô Thanh. Ánh mắt của Ngô Thanh thu hồi dời sang người bên cạnh, Lăng Tiêu nói nhỏ:"Để ta nói, ngươi trấn tĩnh bản thân trước đi."
Ngô Thanh nhìn Lăng Tiêu gật đầu, hành động của hai người khiến Thẩm Thần rơi vào sự nghi hoặc. Lăng Tiêu hít nhẹ một hơi mới quay sang nhìn Thẩm Thần nói:"Đại phu nói rằng Hoàn Quân không thể sống qua được đêm nay, bởi vì một đạo pháp kia động đến vết thương cũ khiến mạch tượng trong hắn không thể lưu thông và kèm theo là nhiệt độ cơ thể dần dần giảm xuống."
Thẩm Thần nghe thấy mấy lời đó liền cố gắng trấn tĩnh bản thân, cố gắng không để bản thân mất kiểm soát. Y chợt nở nụ cười che giấu sự bất an trong lòng nhìn Lăng Tiêu nói:"Chắc là đại phu bắt mạch nhầm, A Hạ làm sao không thể sống qua đêm nay! Hắn còn có lời hứa với ta mà. Ta chắc ngươi có nhầm lẫn gì phải không? Lăng Tiêu?"
"Ta không hề nhầm lẫn! Thẩm Hy, nếu ngươi muốn chắc thì tự mình đến xem đi. Ta đưa Ngô Thanh đi nghỉ trước.", Lăng Tiêu nói xong liền xoay người nhặt cây quạt ở dưới đất lên. Sau đó, hắn thuận người bế Ngô Thanh ngồi trên ghế đi lướt qua Thẩm Thần. Bản thân y lúc này đang cố trấn an rằng: Lời của Lăng Tiêu không thể nào là sự thật! Chắc chắn đối phương chỉ đang nói giỡn với mình thôi! Nhất định là như vậy!
Thẩm Thần trấn an bản thân đi đến xem tình hình của người trên giường, khuôn mặt trắng bệch đến một chút huyết sắc cũng không có. Thẩm Thần chậm rãi hạ người ngồi xuống giường, bàn tay của y vươn ra muốn xem tình hình của đối phương nhưng ngừng giữa không trung, ánh mắt của y nhìn người nằm trên giường cố gắng trấn an thêm một lần nữa. Thẩm Thần lấy hết dũng khí chạm vào cổ tay của Tư Hạ, một sự lạnh lẽo từ người nằm trên giường truyền đến người y thông qua hai ngón tay của y.
Chưa đến một khắc, những giọt nước mắt trong suốt chợt xuống thấm vào tấm chăn trên giường. Thẩm Thần rơi lệ thu lại bàn tay của mình, y khóc không một tiếng động khiến căn phòng rơi vào yên tĩnh cùng y. Thẩm Thần vừa khóc vừa âm thầm tự trách bản thân:"A Hạ, tại sao lại giấu ta? Vì sao ngươi lại giấu ta? Ta đã làm gì mà khiến ngươi giấu vết thương này ở trong người?"
Ai thấu hiểu nỗi lòng trong lời này của y, Thẩm Thần đã cố gắng nhưng tại sao đối phương lại muốn giấu y. Mọi thứ đều giấu y, rốt cuộc vì sao? Vì y không đáng tin sao? Hay còn lý do khác?
Thời gian xế chiều Tư Hạ tỉnh lại, khung cảnh đầu tiên đập vào mắt hắn chính là Thẩm Thần ngồi trên giường, y cúi đầu khiến một phần tóc mái che đi đôi mắt. Tư Hạ chậm rãi ngồi dậy, ánh mắt của hắn dời sang bàn tay của y đang nắm chặt. Một mảnh giấy lộ ra khiến Tư Hạ lầm tưởng có người gửi thư cho y, hắn muốn lên tiếng hỏi thì đối phương đã lên tiếng trước:"A Hạ, lý do gì khiến ngươi phải giấu chuyện trong người có vết thương với mọi người?"
"Bởi vì ta không muốn người khác lo lắng. Đặc biệt là ngươi, A Hy!", trước giọng nói trầm thấp không nghe ra cảm xúc gì của Thẩm Thần khiến Tư Hạ có chút giật mình. Hắn trấn tĩnh bản thân nói ra lời trong lòng nhưng đổi lại là khuôn mặt không cảm xúc của Thẩm Thần.
"Ừm. Ngươi dậy chắc cũng đã đói rồi! Ta đi lấy một chút đồ ăn cho ngươi.", Thẩm Thần nói ra một câu ngắn gọn đáp lại câu nói của Tư Hạ. Người còn chưa phản ứng thì y đã đứng dậy rời đi trước ánh mắt bất ngờ của Tư Hạ.
Chưa đến một khắc, Lý Tinh Trường cùng hai người Ngô Thanh và Lăng Tiêu đi vào. Theo sau bọn họ là một đám nô tài trên tay cầm đủ các món ngon, những món ăn đều được sắp xếp trên bàn. Đám nô tài làm xong tất cả liền rời đi lập tức, người vừa rời khỏi thì Thẩm Thần từ bên ngoài bước đi vào.
Ngô Thanh mang khuôn mặt vui vẻ đi đến đỡ Tư Hạ, đối phương cười nói:"Mau đến đây ăn với bọn ta!", Tư Hạ biết bọn họ làm gì và hắn cũng biết bản thân Tư Hạ hắn cũng không sống lâu nên hắn không từ chối mà cùng Ngô Thanh đi đến bàn ngồi ăn.
Bọn họ cùng nhau ăn uống cười nói gợi lại những chuyện quá khứ đến khi trời đã sập tối. Lý Tinh Trường sai người thu dọn, hắn cùng Ngô Thanh và Lăng Tiêu rời đi trước để không gian còn lại cho Thẩm Thần và Tư Hạ. Tiếng cửa vang lên một tiếng "cạch" lập tức khiến căn phòng rơi vào yên tĩnh, Tư Hạ là người lên tiếng trước:"A Hy, ta có chuyện muốn nói với ngươi!"
Thẩm Thần gật đầu nói:"Ngươi nói đi.", Tư Hạ hít thật sâu một hơi để tinh thần trấn tĩnh hơn, ánh mắt bình tĩnh của hắn nhìn nam nhân phía đối diện, hắn nói:"Ta xin lỗi vì đã giấu ngươi. Là ta lo xa, là ta sợ ngươi hao tâm tốn sức vì ta. Ta không muốn thấy ngươi như vậy, ta rất xin lỗi. Lời hứa kia có lẽ kiếp sau ta sẽ tìm ngươi và còn một chuyện ta muốn nói..."
"Thẩm Hy, ta yêu ngươi. Ta biết lời này của ta đã quá muộn, mong kiếp sau chúng ta có thể gặp nhau.", Tư Hạ vừa dứt lời thì Thẩm Thần đứng dậy đi đến trước mặt Tư Hạ, bàn tay của y chạm nhẹ vào bờ vai của Tư Hạ. Ánh mắt của Tư Hạ lập tức rời sang người bên cạnh, bàn tay còn lại mang theo ấm áp của Thẩm Thần vươn ra chạm vào khuôn mặt của Tư Hạ. Thẩm Thần cố kiềm chế sự đau xót trong đôi mắt, y cười nhẹ nói:"Ta cũng có chuyện muốn với ngươi."
Đồng tử của Tư Hạ chợt co lại trước khung cảnh trước mặt, khuôn mặt luôn mang theo nét ôn hòa và thanh nhã giờ đây đã không còn nữa đổi lại là dung mạo tuấn tú khiến ánh mắt hắn nhìn mãi không rời. Trái tim của hắn đập thình thịch trước nhan sắc bây giờ của y, một cái chớp mắt cũng không có chỉ bởi vì: Y quá đẹp!
"Thẩm Hy mà ngươi quen biết chỉ là thân phận giả của ta. Tên thật của ta là Thẩm Thần - tự là Hy Nguyệt, chắc có lẽ ngươi không quen với dung mạo hiện tại của ta. Thật ra ta có lý do mới dịch dung...", đôi mắt phượng mê hoặc của Thẩm Thần chợt dời đi sang chỗ khác khiến Tư Hạ từ vũng lầy sâu trở về thực tại. Hắn cười nhẹ nói:"Ngươi như thế nào cũng được! Là A Hy hay Hy Nguyệt, tất cả mọi thứ về ngươi. Ta đều chấp nhận..."
Lời còn chưa nói hết, đôi môi mềm mại của y nhẹ nhàng chạm vào đôi môi khô mang theo sự lạnh lẽo của hắn. Tư Hạ ban đầu còn chưa phản ứng nhưng sau đó hắn đã không còn bất ngờ, tình cảm của hắn đã được người thương đáp lại. Đầu lưỡi của hai người họ quấn quýt với nhau, nụ hôn càng lúc càng mãnh liệt khiến cả hai người họ nào chịu buông đối phương. Bản thân cả hai người chỉ muốn giữ như vậy thật lâu.