Huyết Lệ Trần Gian

Chương 95: [Hồi ức] "Kiếp sau, hãy để ta đến tìm ngươi."


Môi lưỡi hai người họ tách ra xuất hiện sợi chỉ bạc, ánh mắt thâm tình của Tư Hạ nhìn người trước mặt, ánh mắt ấy của hắn có phần nào khiến Thẩm Thần cảm nhận được sự xấu hổ đang dần dần xuất hiện trong lòng của y nhưng khi nhớ đến nụ hôn lúc nãy thì khuôn mặt Thẩm Thần không kìm được mà bất giác đỏ lên.

Ánh mắt mang theo sự xấu hổ của Thẩm Thần dời sang chỗ khác, Tư Hạ nhìn thấu được đôi mắt xinh đẹp của y qua ánh đèn mờ ảo trong phòng, chợt khóe môi Tư Hạ nở nụ cười, hắn vươn tay ôm kéo lấy đối phương vào người. Thẩm Thần chưa kịp phản ứng thì cả người y đã nằm trọn trong vòng tay của Tư Hạ, ánh mắt Thẩm Thần lúc này vẫn còn bất ngờ trước hành động Tư Hạ.

Hắn ôm lấy y vào lòng, sự ấm áp từ cơ thể của y truyền đến người hắn. Tư Hạ hắn muốn giữ như thế này thật lâu, hắn chỉ muốn như thế này trước khi rời đi. Thẩm Thần cũng biết một phần nào về hành động của đối phương, y không làm gì chỉ để mặc cho đối phương thích làm gì thì làm.

Một lúc lâu sau, đôi bàn tay Tư Hạ mới chậm rãi buông lỏng người trong lòng nhưng Thẩm Thần vẫn ôm chặt lấy hắn. Thẩm Thần tựa đầu vào vai Tư Hạ nói:”Chúng ta chỉ còn đêm nay. Ta muốn giữ khoảng khắc này. A Hạ, ta vẫn còn một chuyện chưa nói với ngươi.”

Lời nói vừa thốt ra, đôi bàn tay của Thẩm Thần cũng buông lỏng, y rời khỏi bờ vai của Tư Hạ. Ánh mắt mang theo tình cảm đã lâu của y nhìn Tư Hạ, đôi bàn tay của y chuyển hướng chạm nhẹ vào khuôn mặt lạnh lẽo của Tư Hạ. Nụ cười vừa đau xót vừa yêu thương xuất hiện trên khuôn mặt của Thẩm Thần:”A Hạ, ta yêu ngươi. Yêu ngươi rất lâu nhưng ta lại không đủ dũng khí để bày tỏ, sợ ngươi chê cười, sợ ngươi ghét bỏ ta. Tất cả chỉ vì ta sợ ngươi không thích Thẩm Thần ta.”

Hai dòng nước mắt trong suốt âm thầm chảy dọc theo khuôn mặt mê người của Thẩm Thần rơi xuống, Tư Hạ nhìn người mình thương rơi lệ chỉ vì sợ Tư Hạ hắn khiến tâm tình của hắn phức tạp. Đôi bàn tay lạnh lẽo của Tư Hạ vươn lên chạm nhẹ vào khuôn mặt của Thẩm Thần, ngón trái của hắn lướt nhẹ qua lau đi những giọt nước mắt đau xót của Thẩm Thần. Hắn mỉm cười nói:”Ta không hề ghét bỏ ngươi, không phải ta đã nói rồi sao! Ngươi có là Thẩm Hy hay Thẩm Hy Nguyệt, ta đều chấp nhận. Ta đều yêu ngươi.”

“Nếu ngươi không tin lời của ta nói, ta sẽ chứng minh cho ngươi thấy.”, mặc dù đối phương đã nói như thế nhưng tâm tình của Thẩm Thần bấy giờ rất phức tạp, đôi mắt đau thương của y nhìn khuôn mặt trắng bệch trước mắt. Tư Hạ cười híp mắt khiến tâm tình của y có phần bớt đi phức tạp và nụ cười đó của hắn mang đến một sự ngờ vực trong đôi mắt của Thẩm Thần, hắn nở nụ cười không nói một lời liền kéo cổ áo y xuống, Tư Hạ cúi đầu cắn thẳng vào chiếc cổ trắng nõn của Thẩm Thần.

Thẩm Thần bị ăn đau bởi hành động đột ngột của đối phương. Răng đối phương vừa rời khỏi cổ y liền xuất hiện vết răng đỏ hoe trên đó, Tư Hạ hôn nhẹ vào vết cắn khiến Thẩm Thần ngồi trên đùi hắn chợt run nhẹ, hắn nói rằng:”Ta đã đánh dấu chủ quyền, Thẩm Thần ngươi đã là người của ta, bây giờ ngươi đã tin lời ta nói chưa?”

“Ta tin.”, câu nói ngắn gọn của Thẩm Thần cũng đủ khiến Tư Hạ vui mừng. Lòng hắn đã không còn cảm thấy nặng trĩu như trước, mọi lời muốn nói đều đã nói ra hết cũng không còn giữ lại lời nào trong lòng.

Đêm đó, hai người họ nằm trên giường nói rất nhiều chuyện, Tư Hạ thường hay lấy chuyện lúc nhỏ của hắn ra kể cho Thẩm Thần nghe. Thẩm Thần mỗi lần nghe đến chuyện hắn lúc nhỏ đi phá khắp nơi liền không kìm được mà mỉm cười nhẹ.

“Sau chuyện đó, ta bị mẫu thân cầm roi đánh chạy khắp phủ.”, Thẩm Thần nằm trên giường đối mặt với hắn, y cười nhẹ nói:”A Hạ, ngươi rất hạnh phúc khi có phụ mẫu ở bên cạnh. Còn ta thì từ nhỏ chỉ có sư phụ bên cạnh, mặc dù bên ngoài đối với người khác đều lạnh lùng, nghiêm khắc nhưng khi ở trước mặt ta lại là người dịu dàng, hài hước. Chỉ đáng tiếc người đã mất lâu, nếu người còn sống thì ta nhất định sẽ dẫn ngươi đi gặp người.”



“Nếu vậy xem ra, ta cũng sắp đi gặp sư phụ của ngươi.”, lời nói của Tư Hạ mang theo ý đùa nhưng lại là lời nhắc nhở khiến Thẩm Thần rơi vào trầm lặng. Tư Hạ vươn tay chạm nhẹ vào khuôn mặt của y cười nói:”Thẩm Hy Nguyệt, kiếp này là ngươi tìm đến ta. Kiếp sau, hãy để ta đến tìm ngươi có được không?”

“Được, ta sẽ đợi. Đợi ngươi đến tìm ta, đợi ngươi đến thực hiện lời hứa giữa hai chúng ta.”, Tư Hạ chớp nhẹ đôi mắt đau xót, hắn gật đầu. Lúc này, sự lạnh lẽo đã bao phủ ngũ lục nội tạng của Tư Hạ khiến hơi thở của hắn yếu dần dần, Tư Hạ biết sắp hết thời gian ở bên cạnh đối phương, hắn nói:”Hy Nguyệt, ta mệt rồi. Ta muốn ngủ, ngươi có thể ôm ta được không?”

“Được,...”, lời nói mang theo phần đau xót của Thẩm Thần thốt ra khiến Tư Hạ cũng đau theo, hắn cũng không thể làm gì ngoài chờ đợi cái chết đang cận kề đến. Thẩm Thần giang cánh tay ôm lấy hắn vào lòng, sự lạnh lẽo từ cơ thể của Tư Hạ truyền đến cơ thể y. Thật sự rất lạnh nhưng cũng vì cái lạnh lẽo đó khiến y tỉnh táo hẳng hơn người trong lòng. Tư Hạ vùi khuôn mặt lạnh băng của bản thân vào người y, mí mắt của hắn chậm rãi hạ xuống.

Trước khi hắn rơi vào giấc ngủ sâu, đôi môi khô lạnh của Tư Hạ thốt ra lời cuối cùng:”Cảm ơn ngươi đã đến bên cạnh ta, kiếp sau ta sẽ đến tìm ngươi...”, lời nói còn chưa thốt ra hết. Tư Hạ đã rơi vào giấc ngủ sâu kèm theo đó là sự lạnh lẽo bao trùm cơ thể của hắn. Ngũ lục nội tạng đã đóng băng hoàn toàn giờ đây lớp băng sương đó đã chuyển sang cơ quan khác ở bên ngoài.

Thẩm Thầm ôm lấy cơ thể đang dần dần đóng băng của Tư Hạ vào lòng, y âm thầm rơi lệ. Những giọt nước mắt thấm vào chăn gối, y cắn răng ôm chặt lấy người trong lòng. Hơi thở yếu ớt của người trong lòng từ chút yếu dần cho đến khi bên tai không còn nghe thấy.

Lớp băng sương ấy cũng nhanh chóng bao phủ toàn bộ cơ thể Tư Hạ, Thẩm Thần biết đối phương đã đi, biết đối phương đã không còn ở bên cạnh nhưng y vẫn luôn ôm chặt lấy đối phương. Bởi vì y chối bỏ sự thật rằng người trong lòng đã chết, Thẩm Thần không muốn biết điều đó.

Thẩm Thần vẫn luôn ôm chặt cơ thể không chút sự sống của Tư Hạ, sự lạnh lẽo phát ra từ cơ thể trong tay khiến Thẩm Thần càng đau lòng hơn. Giọng nói trách móc bản thân vang lên trong căn phòng tĩnh lặng:”Ta xin lỗi, ta thật sự xin lỗi ngươi, A Hạ..... Là ta không tốt.... Là ta không đủ mạnh... để bảo vệ ngươi... Là ta vô dụng...”

Những lời nói này vốn chỉ còn có một mình y nghe, người trong lòng đã không còn nghe thấy những lời đó.

Một khắc sau, cơ thể của Tư Hạ chợt tan thành những đốm sáng nhỏ bay đi. Trong tay đã không còn người, Thẩm Thần co người nằm trên giường rộng rãi nhưng lại mang sự cô đơn và đau xót khiến y thầm rơi lệ, cảm xúc bây giờ của y đã không còn kìm nén. Bao nhiêu đau thương, tự trách,... tất cả đều dồn vào những giọt nước mắt đó.

Đêm hôm đó thật sự rất dài, quá nhiều cảm xúc đều dồn vào đêm đó. Cảm nhận được cảm xúc vui sướng khi nói ra những lời yêu thương dành cho người thương song cũng cảm nhận được sự đau khổ khi người thương rời xa chỉ để lại một câu nói không trọn vẹn:

“Kiếp sau ta sẽ đến tìm ngươi...!”