Trong phòng lúc này vị bác sĩ ngồi đối diện Kiều Dư , cô nghe anh chỉ dẫn lẫn giải thích về tình trạng của bố Kiều
"Vậy liệu bệnh này có chưa được không ?" Đây có lẽ là câu hỏi mà Kiều Dư muốn biết nhất
"Mẹ cô cũng hỏi tôi câu đó . Bố cô bị Suy tim là một bệnh lý mạn tính, tiến triển trong đó cơ tim không đủ khả năng bơm máu để đáp ứng nhu cầu cung cấp máu và oxy của cơ thể. Về cơ bản, làm cho hoạt động bơm máu của tim trở nên khó khăn hơn khiến người bệnh thường cảm thấy khó thở, mệt mỏi . Bệnh nhân 481 đang ở Cấp độ II (NYHA II): Ở cấp độ này, người bệnh có suy tim nhẹ đến trung bình. Họ có khả năng tham gia vào các hoạt động hàng ngày bình thường, nhưng có thể gặp khó khăn khi tham gia vào các hoạt động vận động mạnh hoặc kéo dài. Có thể có triệu chứng đau ngực hoặc khó thở trong tình huống phức tạp hơn đây cũng là giai đoạn tốt nhất để chữa trị nên người nhà bệnh nhân chưa cần lo lắng quá mức"
Lúc này lòng Kiều Dư đã được thả lòng cô thở dài một hơi rồi cảm ơn bác sĩ . Sau đó anh ghi một số thức ăn cần thiết cho bệnh nhân cũng như nhắc nhở một số việc
Đợi tới lúc cô ra ngoài Kiều Dư mới thả lỏng cơ thể rồi bước đi thì đột nhiên điện thoại reo lên . Kiều Dư giật mình mở lên xem là Huỳnh Gia Nghiêm gọi
"Alo"
"Em có muốn ăn gì không anh về sớm nấu cho em"
"Bố bệnh nên em về quê rồi . Chìa khóa em để chỗ cũ" Không hiểu sao nói chuyện với anh cô lại nghĩ tới chiếc áo sơ mi đó , lòng lại nặng trĩu . Thực ra Kiều Dư rất muốn hỏi anh , nhưng cô sợ chuyện đó là sự thật
"Bố bị sao vậy ? Để anh về" Huỳnh Gia Nghiêm chưa nói xong thì Kiều Dư đã trả lời
"Bố chỉ bị nhẹ thôi không sao , anh đừng lo" Cô vừa trả lời anh thì vị bác sĩ kia cũng gọi cô
Chiếc cửa sổ được mở gió từ bên ngoài lùa vào đúng lúc Kiều Dư quay lại mái tóc cô bay nhẹ khiến khuôn mặt Kiều Dư càng trở nên kinh diễm
"Cô để quên chiếc túi xách" Lương Úy nhìn cô đến ngây ngẩn
Lúc này Kiều Dư mới cười nhận chiếc túi xách từ anh từ tay anh , vô tình lúc cầm chiếc túi tay cô chạm nhẹ lên tay người đàn ông . Rồi Kiều Dư đưa điện thoại lên nói gì đó với Huỳnh Gia Nghiêm rồi cúp máy
"Cảm ơn anh nhiều"
"À không có gì" Lương Úy tiện tay giúp cô gạt mái tóc ra sau
Hành động này của anh khiến Kiều Dư giật mình lùi lại cười rồi xin phép rời đi
Mãi đến sau khi bóng dáng Kiều Dư khuất hẳn , Lương Úy mới bất giác bật cười . Lúc nãy anh có công việc nên dặn trước với y tá ai ngờ đúng lúc trở về liền gặp cô , lúc cô chào hỏi Lương Úy đã bị vẻ đẹp xuất sắc ấy thu hút . Lúc cô nói chuyện cũng rất dịu dàng thực sự là người con gái anh luôn mong muốn có được
Y tá lúc này cũng đi vào thấy anh ngẩn ngơ cô liền chọc "Bác sĩ Lương đang tương tư ai mà thơ thẩn vậy ?"
Lương Úy liền đi tới cốc vào đầu cô y tá "Em đó làn việc đi"
"Anh đừng có cốc đầu em vậy sẽ khiến em ngu thêm đó" Nhìn anh trai vậy Lương Giai Tuệ cũng cười cười mong người anh này sớm kiếm chị dâu cho cô
"Nay bắt đầu suy diễn lung tung rồi có tin anh mách bố tối qua em lén đi bar giữa đêm không ?"
Nghe thấy vậy Giai Tuệ liền gào lên "Ôi anh trai yêu dấu"
Chưa để côn gào xong Lương Úy đã quay ngường vào phòng đóng cửa cái sầm khiến Lương Giai Tuệ bất lực nhìn
Lúc này Huỳnh Gia Nghiêm vừa họp xong , thì Phương Diễm Hoàng đẩy cửa bước vào
"Cậu tới rất đúng lúc tớ đang có chuyện muốn nói đây"
Phương Diễm Hoàng rất tự nhiên ngồi xuống chiếc ghế sofa hai chân thon dài gác lên bàn nhìn Huỳnh Gia Nghiêm đang ngồi ở bàn làm việc
Nhìn cậu ta như vậy Huỳnh Gia Nghiêm cũng chẳng để tâm "Về việc tối mai cậu chuẩn bị đến đâu rồi"
"Hoàn thiện , ông ta hưởng thọ 40 năm ngồi trên cương vị chủ tịch Thạch Mạn"
"Được"
"Sau vụ này cậu nhớ phải bao bọn tớ một hôm đấy . À hôm nay Kiều Dư không có tới phim trường"
"Tớ biết rồi" Huỳnh Gia Nghiêm nghĩ lại lúc nãy nói chuyện với Kiều Dư , không hiểu sao anh cứ có cảm giác cô rất xa lạ . Còn có khi chuẩn bị cúp điện thoại anh nghe thấy có giọng đàn ông , Huỳnh Gia Nghiêm thực ra rất thoải mái chỉ là anh sợ nhất sẽ mất cô thôi
"Nếu mọi chuyển chuẩn bị xong xuôi rồi thì tốt . Tớ có việc đi trước" Nói rồi Huỳnh Gia Nghiêm rời đi nhanh chóng sau đó
Phương Diễm Hoàng bị bỏ lại cũng đành bất lực lắc đầu
Sau khi rời khỏi phòng bác sĩ Kiều Dư cũng xuống dưới vổng bệnh viện mua ít đồ cùng mẹ cũng có giải thích cho bà hiệu bệnh tình của bố .Mẹ Kiều sau khi nghe con gái nói xong dù lòng vẫn còn lo nhưng bà cũng không mong con gái lo lắng cho mình "Mẹ biết rồi , con về rồi ở lại đây ăn cơm nhé"
Kiều Dư nở nụ cười ôm mẹ "Vâng ạ"