Chiều tối đến sau khi cho bố Kiều dùng bữa Kiều Dư cùng mẹ ở lại phòng bệnh nói chuyện phiếm , một lúc sau y tá vào thông báo chuẩn bị tiêm cho bệnh nhân
Vì là bác sĩ chính cho bệnh nhân nên Lương Úy đảm nhiệm luôn chuyện đưa thuốc , tiêm cũng như xem xét tình hình sức khỏe . Thực ra việc này có thể nhờ y tá chỉ là anh muốn gặp người ấy nhiều một chút thôi
Sau khi tiêm xong , Kiều Dư có hỏi thêm về tình hình sức khỏe và mong muốn được đưa bố về nhà chăm sóc
"Cô Kiều muốn đưa bác về cũng được nhưng hãy quay lại khám thường xuyên . Bác trai nên sử dụng một số sản phẩm không tốt cho tim và cố gắng giữ cho tâm trạng luôn tốt nhất là được" Lương Úy nhắc nhở sơ qua , bệnh này dù sao cũng đang ở giai đoạn 2 kết hợp giữa ăn uống điều độ và sử dụng thuốc có thể giảm bớt nguy hiểm
"Cảm ơn Bác sĩ nhiều lắm" Bà Kiều tiện thể đi đến bàn bên cạnh cầm một chiếc phong bì rồi đưa vào tay Lương Úy
Hành động của mẹ Kiều khiến Lương Úy có chút giật mình "Bác gái đừng vậy mà , con là bác sĩ tận tâm là chuyện đương nhiên . Về phần cái này bác giữ lại mua đồ bồi bổ cho bác trai đi ạ" Nói rồi anh đưa trả về tay mẹ Kiều
"Nếu anh không nhận tấm lòng này thật sự chúng tôi không biết làm gì để cảm ơn lòng tốt của bác sĩ cả" Kiều Dư mỉm cười nhẹ bày tỏ lòng thành
"Nếu hai bác có lòng thì con xin nhận cái này thì không cần đâu ạ . Bố mẹ con làm ăn phương xa thường ít về nước , hiếm khi được như gia đình bác trai bác gái có thể tụ họp như này" Lương Úy cũng chia sẻ lòng mình , lúc nãy khi bước vào phòng thấy Kiều Dư đang gọt hoa bả cho ba còn mẹ Kiều thì đang nói gì đó mà hai cha con họ cười rất vui , khung cảnh này anh chưa từng cảm nhận được
Nghe vậy bố Kiều cũng bật cười "Bác sĩ nếu có thời gian hãy ở lại đây cùng gia đình tôi . Con gái tôi thực ra cũng ở nơi xa , do tôi bệnh nên nó mới về thăm"
"Nếu bác trai bác gái không chê vậy con xin mạn phép ở đây cùng mọi người . Ca trực của con là 12h bây giờ mới chỉ có 6h dù có về nhà cũng chẳng làm gì chi bằng con ở lại đây chơi cờ cùng bác trai"
"Được được , mau qua đây ta sẽ đánh cho con hết đường lui" Ông Kiều cười rồi cùng Lương Úy chơi vài ván cờ
Còn mẹ Kiều thì xem sổ sách bán hàng . Kiều Dư rảnh rỗi không làm gì đành ngồi cạnh bố Kiều cổ vũ tiện tay gọt hoa quả
Lúc này dưới đại sảnh bệnh viện Huỳnh Gia Nghiêm vừa đáp chuyến bay xuống liền tức tốc đến bệnh viện . Anh hỏi y tá thì biết được phòng bố Kiều là 481 , lúc bước ra khỏi cửa thang máy anh đụng trúng Lương Giai Tuệ
"Xin lỗi anh có sao không ạ ?" Lương Giai Tuệ bất cẩn lúc thu dọn đống tài liệu nên làm nó rơi rớt hết còn đụng trúng người khác nữa
"Cô không sao chứ" Huỳnh Gia Nghiêm cũng cười giúp cô gái nhặt tài liệu rồi anh rời đi
Lương Giai Tuệ nhìn theo bóng lưng người đàn ông liền nở nụ cười , người gì mà đẹp trai quá đi mất
"Bác trai cháu đi nước này là cháu thắng đó nha" Lương Úy dù trẻ tuổi nhưng là con trai trưởng trong gia đình , từ nhỏ đã được học qua "cầm kì thi họa" mà môn anh giỏi nhất chính chơi cờ
"Bố ơi , cao thủ của con phải cố lên chứ" Kiều Dư tươi cười dựa vào vai bố Kiều tay kia đưa đĩa hoa quả tới trước mặt Lương Úy
Được người đẹp gọt hoa quả cho tất nhiên Lương Úy vui không thể tả "cảm ơn cô Kiều"
"Nhóc con làm ta mất tập trung quá mau qua kia lấy bố ly nước chè" Ông Kiều thì luôn tập trung vào mấy nước cờ nên có lẽ không để ý ánh mắt Lương Úy nhìn Kiều Dư có bao nhiêu là tình hiện lên đó
Kiều Dư thấy thế liền liền buồn cười nói "Ơ là do bố chơi không thăng anh ấy sao lại nói con"
Kiều Dư xuống giường đi lại rót một ly trà lúc đến gần chỗ ông Kiều thì vô tình trật tay đổ luôn lên người Lương Úy khiến cô giật mình "Ôi tôi xin lỗi bác sĩ , là tôi bất cẩn" Nói rồi cô vội vàng lấy giấy giúp anh lau
Thấy thế mẹ Kiều liền hốt hoảng "Có sao không cháu"
"Dạ không sao đâu bác , chút vệt này chút nữa về cháu giặt sạch là được ạ" Lương Úy còn đang rất cảm tạ ly trà này giúp anh và Kiều Dư được gần nhau hơn chỉ là anh chắc chắn không ngờ trong giây phút ấy có một người đàn ông đẩy cửa bước vào
Huỳnh Gia Nghiêm đứng ở cửa trên người là chiếc áo vest nguyên trạng vì lúc nãy đi vội nên chẳng tiện quay về nhà thay đồ . Nhưng có lẽ điều mà Huỳnh Gia Nghiêm không ngờ tới chính là vợ mình đang giúp người đàn ông khác lau vệt nước trên áo nói cách khác Kiều Dư đang trong vòng tay người đàn ông khác
Cánh cửa bất ngờ mở ra khiến Kiều Dư đang giúp Lương Úy lau vệt bẩn trên áo liền giật mình quay lại nhìn . Là Huỳnh Gia Nghiêm sao anh ấy lại ở đây ?
Mẹ Kiều là người tinh mắt nhất bà hiểu tất cả e rằng Huỳnh Gia Nghiêm thật sự sẽ hiểu lầm con gái mình nên đành lên tiếng "Con tới sao không báo trước . Dư Dư sao không nói với mẹ là Nghiêm sẽ về"
Chính Kiều Dư cũng không ngờ Huỳnh Gia Nghiêm sẽ tới , lúc gọi điện cùng anh , Kiều Dư cũng không nghe anh nhắc sẽ về mà
Bố Kiều cũng hiểu được chút gì đó ông liền cười cười nói "Vợ chồng các con cũng thật là , bố có sao đâu mà cứ kéo nhau về làm gì . Công việc bận rộn thì phải dành thời gian giải quyết mới đúng"
Nghe xong câu của bố Kiều khiến Lương Úy đứng hình luôn . Gì chứ vợ chồng ư , người đàn ông kia là chồng Kiều Dư
"Kiều Dư con còn không mau đỡ đồ giúp chồng đi" Mẹ Kiều có lẽ nhận ra ánh mắt của Lương Úy dành cho con gái bà , tiếc là không nhìn ra sớm hơn mới phải "Giới thiệu với bác sĩ Lương đây là con rể tôi tên Huỳnh Gia Nghiêm vợ chồng nó lấy nhau được 3 năm rồi"
Một tiếng ầm vang lên trong đầu Lương Úy . Anh thực sự không ngờ Kiều Dư đã có chồng rồi , từ nhỏ đến bây giờ anh chưa từng mở lòng đón nhận ai vậy mà bây giờ đã có cô gái khiến anh thương nhớ . Chỉ tiếc người ta đã là hoa có chủ , ánh mắt tuyệt vọng hiện hữu trên đôi mắt Lương Úy . Cuối cùng ạnh đành lấy lý do mình có việc , xin lỗi mọi người rồi rời đi
Kiều Dư giúp Huỳnh Gia Nghiêm để đồ vào trong tủ "Anh đi đường có mệt không ? Sao không về nhà hoặc gọi cho em trước"
Huỳnh Gia Nghiêm xoa đầu cô "Bố bệnh anh thân là con sao lại không về được , khi nãy vì vội qua nên không kịp về nhà nấu gì đó đem lên cho bố"
Kiều Dư hình như có phần hơi né tránh hành động của Huỳnh Gia Nghiêm rồi bước lại chỗ bàn dọn dẹp
"Con tới rồi mau ngồi đi nghỉ nhơi một chút" Thấy hành động con gái mẹ Kiều có vẻ nhìn ra được gì đó , trước nay hai đứa nó luôn bám nhau như sam lần nào về quê nhất định cũng kéo theo nhau đây là lần đầu tiên bà thấy con gái về một mình . Bố mẹ ai cũng mong con gái viên mãn và hạnh phúc , bà chỉ mong hai đứa nó có c
"Con không sao mà mẹ . Bố thế nào rồi ạ" Huỳnh Gia Nghiêm tất nhiên anh nhìn ra có vẻ Kiều Dư giận dỗi gì đó
"Bố con không sao chỉ là bị chút bệnh về tim thôi , cũng không có nguy hiểm gì nhiều" Bà Kiều cười cười rồi rót ly trà đưa tới cho Huỳnh Gia Nghiêm
"À được rồi nếu con tới thì về nhà tắm rửa thay đồ đi . Dư Dư tối nay để mình mẹ ở lại với bố được rồi con mau cùng Gia Nghiêm về nhà tranh thủ nấu gì đó cho thằng bé ăn đi"
"Vâng mẹ" Nói rồi cô cầm túi bước đi trước . Huỳnh Gia Nghiêm thấy thế cũng chào bố mẹ rồi rời đi