Từ lúc lên xe cho tới khi về đến nhà cả hai bên đều giữ im lặng . Thực ra trong lòng Kiều Dư có rất nhiều cái khó nói thành lời , chiếc áo đó , 2 tấm hình và cả lời nói của kẻ gửi tin nhắn cho cô thực sự là cô đang không biết phải giải quyết chuyện này như nào . Chỉ e nếu nói ra chuyện sẽ càng rắc rối thêm
Ngược lại với trạng thái cảm xúc hỗn loạn của Kiều Dư , anh chỉ đơn giản là sợ cô đang giận gì mình mà không nói ra nên tính về nhà tìm cơ hội chuộc lỗi
Lúc vào đến nhà Kiều Dư có quay qua hỏi anh muốn ăn gì không . Giọng cô vẫn điềm nhiên nhưng chỉ có Kiều Dư biết cô đang phân vân có muốn hỏi anh chuyện chiếc áo có vệt son hay không
"Em muốn ăn gì để anh nấu" Huỳnh Gia Nghiêm chỉ cười đi tới ôm cô rồi đặt một nụ hôn lên trán
"Em đi tắm trước đã"
"Được , vậy anh đi nấu cơm" Đợi cô rời đi Huỳnh Gia Nghiêm mới bước vào phòng bếp làm đồ ăn rồi dọn lên bàn
Lúc xuống dưới nhà Huỳnh Gia Nghiêm đã chuẩn bị xong , Kiều Dư cũng tự nhiên ngồi vào bàn . Huỳnh Gia Nghiêm nghĩ có lẽ do bệnh tình của bố nên cô mới như vậy bèn đưa đĩa thức ăn Kiều Dư thích tới trước mặt cô "Món em thích ăn nhiều một chút . Về phần bệnh tình của bố mẹ cũng kể cho anh nghe , cũng chưa quá nghiêm trọng em cũng đừng lo quá"
Kiều Dư cũng nhìn anh cười rồi gật đầu , lúc gắp miếng thức ăn đưa lên miệng thì đột nhiên cổ họng trào lên cảm giác buồn nôn . Kiều Dư liền chạy vội vào nhà vệ sinh nôn ra
Thấy cô như vậy Huỳnh Gia Nghiêm giật mình chạy theo lấy một cốc nước đưa cho cô tiện cầm chiếc khăn giúp cô lau mặt "Em không sao chứ , tự nhiên sao lại nôn vậy"
Kiều Dư trước đó từng bị da dày , chỉ là từ sau khi lấy Huỳnh Gia Nghiêm ăn uống đầy đủ nên bệnh cũng đỡ có thể hôm nay lại tái phát "Không sao , chắc do em bị da dày lại thôi . Em không ăn nữa đâu" Nói rồi Kiều Dư rời đi
Huỳnh Gia Nghiêm nhìn vợ càng sót , anh biết từ nhỏ cô hay ốm yếu nên từ sau khi lấy nhau Huỳnh Gia Nghiêm đều chăm cô rất kĩ . Vậy mà hôm nay lơ là một chút cô đã lại bệnh nữa rồi . Ngẫm một chút anh ra dọn dẹp bàn ăn dùng một ít số còn lại cất bỏ tủ lạnh tranh thủ nấu một ít cháo cho Kiều Dư
Lúc lên phòng Huỳnh Gia Nghiêm đã thấy Kiều Dư mệt mỏi gục ngủ trên sofa , nhẹ nhàng đi tới bế cô đặt lên giường kéo chăn đắp cho Kiều Dư . Mở tủ lấy một bộ đồ ở nhà rồi bước vào phòng tắm , lúc anh trở ra Kiều Dư vẫn còn ngủ biết cô mệt nên anh cũng để cô nghỉ ngơi Rồi anh xuống bếp nấu xong bát cháo rồi bưng lên phòng gọi cô dậy "Dư Dư dậy ăn chút dì đó đi em"
Kiều Dư nằm gọn trong chăn lắc đầu "Em mệt lắm không muốn ăn gì hết"
"Đừng bướng mà dậy ăn chút gì đó đi để bụng đói đi ngủ không tốt đâu "Huỳnh Gia Nghiêm đưa tay đỡ cô dậy đút cháo cho Kiều Dư , cô cũng không phản kháng cứ vậy ăn xong bát cháo uống ít thuốc rồi lại chìm sâu vào giấc ngủ
Bên này Lưu Diệp vừa quay xong , lúc cô đến đoàn nghe nhân viên nói Kiều Dư hôm nay có việc nên nghỉ . Khiến Lưu Diệp có chút lo lắng , rồi rút điện thoại ra gọi cho Kiều Dư
Alo
"Chị nghe nói em xin nghỉ quay ở đoàn làm phim . Nên gọi điện xem em như nào" Lưu Diệp nhẹ nhàng nói chuyện cùng Kiều Dư
"Ngày mai em sẽ đi làm lại ạ , chị yên tâm em không sao cả" Kiều Dư vừa thức dậy thì nghe thấy tiếng điện thoại hóa ra là Lưu Diệp gọi cho cô
"Ừm giữ gìn sức khỏe vì tối mai là buổi gặp mặt các nhà đầu tư đó em"
"Em biết rồi ạ" Tất nhiên Kiều Dư biết ngày mai quan trọng như nào dự án này được công bố vào ngày hôm qua chỉ là chưa xác định nữ chính sẽ đóng là ai thôi . Vì vậy cô nhất định phải cố gắng vì cơ hội tốt này
Đúng lúc cô cùng Lưu Diệp vừa cúp máy thì Huỳnh Gia Nghiêm mở cửa vào , thấy cô đã dậy anh đi tới ôm lấy Kiều Dư "Nãy anh có qua thăm bố tiện thể đem vài món tẩm bổ . Bố cũng đỡ hơn rồi đừng lo"
"Em biết rồi ngày mai chúng ta về trên kia được không . Em có chút việc ở đoàn làm phim"
"Được" Huỳnh Gia Nghiêm giang tay ôm lấy Kiều Dư bàn tay lộn xộn của anh vuốt ve khắp người cô có điều Kiều Dư đã từ chối sự đụng chạm này . Biết hôm nay cô mệt nên anh cũng không ép cứ vậy rồi hai người ôm nhau ngủ
Sáng sớm Huỳnh Gia Nghiêm dậy đem đồ qua bệnh viên cho bố , sau đó nói với ông bà anh và Kiều dư sẽ trở về vì cô có việc ở đoàn làm phim . Mẹ Kiều cũng tiện đó mà nhắc nhở vài ba câu , nhắc anh lúc đi cầm ít dược liệu tẩm bổ bả để trong tủ . Thực ra mẹ Kiều rất mong ngóng có cháu điều này cả Kiều Dư và Huỳnh Gia Nghiêm đều biết
"Em biết rồi mẹ , Kiều Dư hôm qua cô ấy bệnh nên không thể tới thăm được"
"Bố không sao mà các con cứ lo cho mình trước đã . Hôm qua con bé có vẻ gầy đi khá nhiều Nghiêm con giúp bố nhắc nhở với tẩm bổ cho Dư Dư thêm" Ông Kiều xưa nay chỉ có một cô con gái . Nên ông luôn cưng chiều che chở cô
"Con xin nghe lời dặn từ bố , xin phép bố mẹ ạ" Sau khi rời đi tiện thể Huỳnh Gia Nghiêm ghé vào quầy thuốc mua 1 vỉ thuốc chống đau dạ dày cho Kiều Dư
Lúc hai người về đến thành phố đã là trưa , Kiều Dư mệt mỏi nhưng vẫn sửa soạn quần áo để tới đoàn làm phim "Tối anh em sẽ về muộn một chút anh không cần đợi cơm em"
Huỳnh Gia Nghiêm bưng tách cafe đặt lên bàn nghe Kiều Dư dặn dò xong anh đưa cô vỉ thuốc đau dạ dày . Đợi cô đi anh mới gọi điện cho Chu Hạo Thiên , đợi đến lúc cuộc điện thoại ngắt Huỳnh Gia Nghiêm.mới thở phào nhẹ nhõm