Huynh Trưởng Vạn Vạn Tuế

Chương 53


Ôn Dư biết rất rõ quan hệ giữa cô và Tưởng Vũ Hách đang thay đổi nhanh chóng, tuy rằng không ai nói thẳng ra nhưng…

Không muốn ở xa không phải đã quá rõ ràng rồi ư?

Cũng đâu thể nào là vì tình anh em nên mới không muốn ở xa nhau nhỉ?

Vì câu nói này, Ôn Dư sẵn sàng chấp nhận điều khoản bổ sung này. Ngay trong ngày hôm đó, cô bắt đầu tìm kiếm trung gian để tìm một địa điểm văn phòng phù hợp và nhờ Chu Việt sắp xếp công việc cho những nhân viên đã vào công ty.

Ôn Dư trước tiên chủ động hỏi Chu Việt: “Anh Việt, nếu như anh không muốn đi thì em sẽ không ép đâu.”

Chu Việt nâng kính cười: “Nếu như công ty cần anh thì đương nhiên là anh sẽ đi cùng rồi.”

Anh ấy thành tâm và trung thành như vậy ngược lại lại khiến Ôn Dư thấy áp lực.

Thật ra sau khi trở lại Giang Thành vào lần trước, Ôn Dư đã nhờ Chu Việt bán số túi xách xa xỉ của mình, sau đó dựa theo mức lương mà Ôn Dịch An đưa ra trước đây trả cho anh ấy như thường lệ và cũng như ngầm nói rằng cả hai không có khả năng đến với nhau.

Chỉ là Ôn Dư không biết người đàn ông này rốt cuộc có hiểu hay không.

“Anh Việt, có anh giúp đỡ tất nhiên là tốt rồi, chỉ là...” Ôn Dư chọn lọc từ ngữ, cuối cùng quyết định nói thẳng: “Anh đừng tin mấy lời cha em nói nhé.”

Việc này cũng là để làm rõ không có con rể hiền gì sất.

Nghe vậy, Chu Việt cười khẽ: “Từ ba năm trước, anh trai em đã bắt đầu trả cho anh mức lương hàng năm là 600.000 USD, anh biết chính xác mình nên làm gì và không nên làm gì.”

Thì ra đối phương còn rõ ràng hơn cả cô. Lúc này Ôn Dư lúc mới thở phào nhẹ nhõm: “Vậy thì tốt rồi, cảm ơn anh.”

Cứ như vậy, vấn đề chuyển dời địa điểm của công ty đã được giải quyết. Bước tiếp theo là thông báo cho Ôn Dịch An và Ôn Thanh Hữu.

Mặc dù Ôn Dịch An không rành quy tắc của ngành giải trí nhưng quy củ làm ăn thì đều giống nhau. Ông biết con gái mình tiêu hết tiền để quay một IP lớn, muốn đến thành phố lớn phát triển cũng là chuyện bình thường.

Ông ấy nói với Ôn Dư: “Đừng lo lắng, cha đã nhờ chú Liễu của con gọi điện cho vị giám đốc Tưởng kia rồi. Trụ sở công ty của anh ấy cũng ở Bắc Kinh. Nếu gặp khó khăn gì thì con hãy gọi cho số này.”

Nói xong, Ôn Dịch An hiền từ lấy ra một tấm danh thiếp của Tưởng Vũ Hách đưa cho Ôn Dư.

Ôn Dư: “...”

Ôn Thanh Hữu: “...”

Ôn Dịch An không biết chuyện Tưởng Vũ Hách đầu tư tư nhân, các tập đoàn tranh nhau đầu tư một dự án nổi tiếng như vậy cũng là chuyện bình thường.

Mà ông ấy lại càng không rõ mối quan hệ phức tạp giữa Tưởng Vũ Hách và Ôn Dư.

Nhưng nói ra thì dài quá, Ôn Dư chỉ đành tạm thời nhận lấy danh thiếp: “Con biết rồi.”

Có lẽ chỉ đến khi cô và Tưởng Vũ Hách may mắn tu thành chính quả, cô mới dám nói cho Ôn Dịch An biết cô đã làm chuyện ngu xuẩn đến cỡ nào trong ba tháng vừa qua.

Ôn Thanh Hữu đột nhiên nói: “Ba, con sẽ đi Bắc Kinh cùng với Dư Dư.”

Ôn Dư sửng sốt: “Hả?”

“Con bé là nữ nên con không yên tâm.” Ôn Thanh Hữu giải thích.

Đêm hôm đó, Ôn Dư phát hiện Ôn Thanh Hữu hành động nhanh hơn cô nghĩ rất nhiều.

Thậm chí còn nhanh hơn cả Tưởng Vũ Hách.

“Anh đã chọn xong văn phòng cho em rồi, cứ dọn vào ở là được. Tụi mình làm việc chung một tầng đấy.”

“...?”

Nói cách khác, chỉ trong ba ngày sau khi Tưởng Vũ Hách rời đi, Ôn Thanh Hữu đã bắt tay vào kế hoạch quay về Bắc Kinh.

Ôn Dư cứ cảm thấy hành động của anh trai mình có gì đó không ổn.

“Không phải anh vẫn luôn không vừa mắt em với anh ấy sao? Sao lần này lại chủ động như vậy?”

Ôn Thanh Hữu nhìn điện thoại, không biết đang nhắn tin cho ai, gửi xong đặt sang một bên mới trả lời Ôn Dư:

“Con mồi sẽ chạy mất, nên đương nhiên là phải đuổi theo đến cùng rồi.”

Ôn Dư trầm ngâm nghiền ngẫm câu nói này, nhưng cô cứ cảm thấy câu nói này sao sao ấy.

Con mồi? Tưởng Vũ Hách ư?

“Anh đang bảo em phải theo sát anh ấy à?”

Ôn Thanh Hữu không trả lời câu hỏi của cô, bưng chén trà lên thổi vài hơi rồi nói: “Anh đã đặt vé máy bay ngày mai, em trở về thu dọn đồ đạc đi.”

Ôn Dư: “...”

Anh à, sao anh không xuất phát ngay bây giờ luôn đi?

Tốc độ của Ôn Thanh Hữu quá nhanh, Ôn Dư đã sắp xếp xong xuôi mọi việc, chỉ còn chờ ngày mai đáp xuống Bắc Kinh nữa thôi.

Dù đột ngột nhưng Ôn Dư vẫn rất háo hức khi nghĩ đến việc được gặp lại dì Mười Hai, chú Hà và những người khác ngay lập tức.

Tất nhiên, điều thú vị nhất là gặp được người mà cô muốn gặp nhất.

Ôn Dư không nói cho Tưởng Vũ Hách biết chuyện hôm sau mình sẽ đến Bắc Kinh, bởi vì nói trước sẽ làm mất đi ý nghĩa của việc đột nhiên xuất hiện.

Cô muốn cho anh một bất ngờ.

Chuyến bay vào lúc một giờ chiều ngày hôm sau. Ôn Dư đặc biệt ra ngoài vào buổi sáng để mua một số đặc sản của Giang Thành. Cô sẽ tặng chúng cho bà nội nhà họ Tưởng vừa trở về để làm quà gặp mặt.

Ngồi trong phòng chờ máy bay, Ôn Dư nhớ lại giờ phút này nửa năm trước, tâm trạng của cô bây giờ cũng giống như lúc đó.

Khi ấy, cô cũng ngồi đây như thế này, vì muốn tạo bất ngờ cho Thẩm Minh Gia mà bay từ Giang Thành đến Bắc Kinh để lấy cặp khuy măng sét kia.

Không ngờ cuối cùng sự bất ngờ lại biến thành cơn ác mộng.

Ôn Dư lắc đầu, cố gắng rũ bỏ bóng ma của Thẩm Minh Gia ra khỏi đầu. Cô lấy điện thoại di động ra nhắn tin cho Tưởng Vũ Hách.

[Anh trai đang làm gì vậy? Dễ thương.jpg]

Nhưng đợi một hồi lâu anh vẫn chưa trả lời.

Sao vậy nhỉ, hôm nay là cuối tuần, anh phải được nghỉ ở nhà mới đúng.

Chẳng lẽ đang tăng ca?

Ôn Dư không nhắn gửi nữa, bấy giờ loa phát thanh thông báo lên máy bay, cô tắt điện thoại, an tâm chờ đến Bắc Kinh rồi nói sau.

Máy bay hạ cánh an toàn sau baa tiếng.

Ôn Thanh Hữu không chỉ tìm được văn phòng mà còn thu xếp được nơi ở cho cả hai.

Anh thuê một căn hộ lớn một tầng, hai anh em ở chung một phòng, sau khi dỡ hành lý xuống nghỉ ngơi một lát, Ôn Dư nói:

“Lát nữa em muốn đến nhà họ Tưởng một chút.”

Ôn Thanh Hữu gật đầu: “Anh cũng đi.”

Ôn Dư chớp chớp mắt: “Anh cũng đi ư?”

“Nghe nói người lớn nhà bọn họ đã trở về, tất nhiên là anh phải dẫn em đến thăm rồi.”

Cũng đúng.

Ôn Dư đồng ý, mang theo quà đã chuẩn bị sẵn, hai người đi thẳng đến biệt thự của nhà họ Tưởng.

Trên đường đi, Ôn Dư cuối cùng cũng nhận được tin nhắn của Tưởng Vũ Hách: [Vừa nãy đang bận, sao vậy?]

Khá lắm, người ta đã bay từ Giang Thành đến tận Bắc Kinh rồi mới nhớ đến trả lời.

Tuy Ôn Dư vẫn lầm bầm trong lòng, nhưng cũng biết mỗi khi Tưởng Vũ Hách bận rộn thì có là người thân cũng chẳng bận tâm. Dù sao lát nữa cũng sẽ gặp mặt nên cô cũng không để bụng.

Cô đã cất điện thoại vào túi xách, nhưng mấy phút sau, Tưởng Vũ Hách lại bất ngờ gọi đến.

“Sao em không trả lời?”

Ôn Dư mím môi, nhìn con đường ngoài cửa sổ càng ngày càng gần nhà họ Tưởng, trong lòng kích động nhưng lại cố không bộc lộ ra ngoài: “Không phải anh nói anh đang bận sao? Vậy em không quấy rầy anh nữa.”

Tưởng Vũ Hách: “...”

Lúc này, đầu bên kia điện thoại truyền đến một giọng nói của người khác: “Ngài Tưởng, ngài thấy mấy bộ này thế nào?”

Tưởng Vũ Hách dời điện thoại ra một lúc, nói gì đó với đầu dây bên kia, rồi giống như đi tới một nơi yên tĩnh, trả lời Ôn Dư: “Hôm nay em không đi làm à? Đã viết bao nhiêu phương án rồi?”

Lại nữa.

Ôn Dư hừ một tiếng: “Hôm nay em được nghỉ cuối tuần, thời tiết khá tốt, em đang trên đường đi uống trà chiều. Buổi tối em còn phải cùng chị em đi Y3, nhỡ đâu gặp được mấy anh trai đẹp trai thì sao.”

Đầu bên kia im lặng một lúc: “Mấy anh trai đẹp trai?”

Âm cuối nghe có mùi đe dọa.



Ôn Dư nghe xong rất muốn cười, cô vẫn to gan nói: “Không sao đâu, bọn họ không thể làm lung lay địa vị của anh, anh tạm thời vẫn là chàng trai số một trong lòng em.”

Tưởng Vũ Hách mặc kệ cô trêu chọc, hỏi: “Khi nào thì về?”

Cuối cùng cũng nghe được một câu bình thường.

Ôn Dư cầm điện thoại, vấn một lọn tóc trong tay, khóe miệng sắp ngoác đến tận mang tai, giả vờ dè dặt: “Trong hợp đồng ghi là ngày 20 tháng 4 mà, anh vội như vậy làm gì?”

Cô cố ý nói về hợp đồng, Tưởng Vũ Hách bên kia màn hình cười khẽ một tiếng, tiếp lời cô: “Được, em nhớ kỹ là tốt, trước ngày 20 mà chưa về thì anh sẽ đích thân đến Giang Thành.”

Ý tứ trong hai chữ “đích thân” vô cùng thâm sâu, cứ như thể nếu cô không về thì sẽ trói cô lại bằng dây thừng rồi mang về vậy.

“Em biết rồi.” Ôn Dư hỏi: “Vừa rồi em nghe thấy có người hỏi anh bộ nào, anh đang làm gì thế?”

Tưởng Vũ Hách: “Về đi rồi sẽ biết.”

Hứ, còn chơi trò bí mật nữa chứ.

Chắc hẳn là có liên quan đến cô.

Ôn Dư cười híp mắt nói: “Được.”

Dù sao cô cũng sẽ biết trong vòng chưa đầy hai giờ nữa.

Chẳng phải vội chi:)

Sau khi cúp điện thoại, Ôn Dư vừa quay đầu lại đã nhìn thấy Ôn Thanh Hữu đang nhìn mình với vẻ mặt phức tạp.

“Sao vậy?”

“Không có gì.” Ôn Thanh Hữu lần đầu tiên nhìn thấy em gái nũng nịu trước một người đàn ông như vậy. Anh chậm rãi xoa xoa cánh tay nổi da gà: “Anh ta chịu được giọng điệu này của em à?”

“...”

Nói năng kiểu gì đấy, vừa nghe là đã biết con người này chưa yêu ai bao giờ.

Ôn Dư ngồi thẳng dậy, vén tóc, lên giọng: “Anh à, nếu có cơ hội thì kiếm một cô bạn gái đi. Xem anh độc thân đến mức chẳng hiểu tình yêu là gì kìa.”

Ôn Thanh Hữu liếc nhìn cô em gái ngây thơ, không biết nên mỉm cười sao cho lịch sự mà không mất đi vẻ mỉa mai.

Gần hai tháng vắng bóng, Ôn Dư lại đứng trước cổng nhà họ Tưởng, lòng cô ngổn ngang như tơ vò trăm mối.

Nhưng dù sao thì điều tồi tệ nhất cũng đã qua.

Ít nhất thì bây giờ khi đứng trước cánh cổng này một lần nữa, cô có thể thẳng lưng và đàng hoàng bước vào.

Sáu giờ, trong nhà bật đèn đuốc sáng trưng, giờ cũng là lúc chuẩn bị cho bữa tối, vẫn là cảm giác mà Ôn Dư hằng quen thuộc.

Cô giơ tay ấn chuông cửa.

Dì Mười Hai đeo yếm đi ra, nhìn thấy bóng dáng trước cửa thì hơi khựng lại: “Tiểu Dư?”

Sau khi xác nhận, bà ấy mới vui mừng nói: “Ơ, thực sự là Tiểu Dư đã trở lại đấy ư!”

Phó Văn Thanh, bà nội nhà họ Tưởng đang xem tivi nghe thấy tiếng động cũng quay đầu lại: “Ai tới vậy?”

Dì Mười Hai vội vàng đón Ôn Dư vào: “Thưa lão phu nhân, đây chính là cô gái mà tôi đã kể với bà. Cô gái đã ở nhà chúng ta ba tháng trước mà cậu chủ xem như em gái đấy!”

Ôn Dư ngoan ngoãn tặng quà: “Thưa bà, cháu là Ôn Dư, cháu có chút quà biếu bà, hi vọng bà sẽ thích.”

Phó Văn Thanh quan sát tỉ mỉ, cô gái trước mặt trông có vẻ phóng khoáng, ngũ quan xinh đẹp, khi cô đảo mắt, giữa hàng lông mày có nét khiến người ta yêu thích.

Bà cười, vỗ vỗ chỗ ngồi bên cạnh: “Thì ra cháu là Tiểu Dư, nào, mau lại đây ngồi đi.”

Ôn Thanh Hữu đi theo phía sau cũng giới thiệu bản thân ngắn gọn: “Em gái cháu đã làm phiền nhà mình cha tháng nay. Cháu thay mặt cha mẹ cảm ơn gia đình đã chăm sóc cho em ấy ạ.”

Tuy là lần đầu gặp mặt nhưng người già thì hay nói, sau khi hỏi han vài câu, bầu không khí cũng trở nên sôi nổi hẳn.

“Ở lại đây ăn cơm đi, Vũ Hách chắc cũng sắp về rồi.” Phó Văn Thanh nói xong xoay người: “Dì Mười Hai lên gọi Lệnh Vi đi.”

Dì Mười Hai đáp lời, bà vừa định lên lầu, Tưởng Lệnh Vi đã từ trên nhà đi xuống: “Gọi cháu làm gì? Gọi cháu xuống ăn cơm ạ?”

Đi được nửa đường, không biết có phải vì đột nhiên nhìn thấy Ôn Thanh Hữu và Ôn Dư đang ngồi trên sô pha hay không mà cô bỗng nhiên dừng lại, vẻ mặt cũng thay đổi: “Dư Dư? Em...”

Ôn Dư đứng lên, cười nói: “Chị.”

Tuy rằng Ôn Thanh Hữu không đứng dậy, nhưng ánh mắt anh ấy vẫn bình tĩnh nhìn về phía cô ấy.

Cảm xúc âm thầm cuộn trào như những cơn sóng từ cầu thang xuống ghế sofa, không ai biết về nó ngoại trừ những kẻ trong cuộc

Thấy Tưởng Lệnh Vi đứng yên, Phó Văn Thanh giục: “Còn đứng đó làm gì, xuống đây, chúng ta sắp ăn cơm rồi.”

Tưởng Lệnh Vi định thần lại, chậm rãi bước xuống, đi tới phòng khách thì đột nhiên đổi hướng: “Cháu không ăn cơm ở nhà, cháu có hẹn rồi.”

Nói xong, cô ấy bước nhanh ra cửa, thay giày rồi đi ra ngoài.

Phó Văn Thanh thầm than một tiếng, không gọi cô ấy đứng lại, xoay người xin lỗi: “Cháu gái bà là thế đấy, tính tình tự do quen rồi, hai cháu đừng để bụng nhé.”

Ôn Dư đương nhiên không để bụng: “Không sao đâu ạ.”

Ôn Thanh Hữu cũng cười nhạt: “Không sao ạ.”

Hơn một phút sau, Ôn Thanh Hữu liếc nhìn đồng hồ, đứng dậy tạm biệt: “Cháu xin phép không ở lại ăn cơm, cháu còn chút việc phải xử lý ở chỗ làm, lần sau cháu lại ghé thăm ạ.”

Ôn Dư cũng tin là thật: “Có cần em qua giúp không?”

Ôn Thanh Hữu vỗ vai cô: “Không cần, em cứ nói chuyện tiếp đi.”

Sau khi Ôn Thanh Hữu và Tưởng Lệnh Vi rời đi, Phó Văn Thanh dường như nhớ ra điều gì đó, ân cần hỏi Ôn Dư: “Cháu trai bà có biết cháu tới không?”

Ôn Dư xấu hổ lắc đầu: “Cháu không có nói cho anh ấy biết.”

“Dì biết rồi.” Dì Mười Hai đột ngột ngắt lời: “Cháu muốn tạo bất ngờ cho cậu chủ nhỉ.”

Dì Mười Hai còn quay sang nghiêm mặt nói với bà cụ: “Hai đứa nhỏ thân nhau lắm, còn thân hơn cả người thân đấy.”

“Thật sao?” Phó Văn Thanh cười mừng rỡ: “Vũ Hách nhà bà còn chẳng kiên nhẫn với chị gái ruột của mình như vậy đâu.”

“…” Ôn Dư ngượng ngùng cười cười.

Phó Văn Thanh nói với dì Mười Hai: “Cô gọi cho nó hỏi bao giờ nó về đi.”

Cuộc gọi này của dì Mười Hai vô cùng đến nơi đến chốn.

“Cậu chủ đang ở đâu vậy ạ? Chừng nào cậu trở về? Không biết ạ? Như vậy không được, ở nhà đang có khách, cậu phải trở về xem mới được... Cậu không cần biết là ai. Chỉ cần biết là lão phu nhân gọi cậu chủ trở về là được.”

Hay lắm.

Đây là lần đầu tiên Ôn Dư thấy một người quản gia có năng khiếu diễn xuất đến vậy.

“Sao rồi?” Phó Văn Thanh hỏi.

Dù dì Mười Hai đã diễn rất hăng hái nhưng có vẻ Tưởng Vũ Hách vẫn không hiểu ý.

“Cậu chủ nói có việc bận, có lẽ đến tám giờ mới trở về.”

“Hả?” Phó Văn Thanh sửng sốt một chút: “Vậy thì cô cứ bảo là Tiểu Dư đến đi.”

“Không, không cần đâu, không sao đâu ạ.” Ôn Dư từ chối: “Anh ấy hiện đang bận, chúng ta đừng quấy rầy anh thì hơn, để cháu xem tivi với bà nhé.”

Điều cô muốn là dáng vẻ khi nhìn thấy cô của anh ấy, giờ mà nói trước thì còn gì thú vị nữa.

Phó Văn Thanh hài lòng gật đầu: “Hèn gì dì Mười Hai cứ khen cháu ngoan ngoãn hiểu chuyện trước mặt bà. Cháu đúng là ngoan hơn Lệnh Vi nhiều.”

Ôn Dư liếc nhìn dì Mười Hai từ xa, cô luôn cảm thấy lọ nước hoa lần trước mà mình tặng trước khi đi đã phát huy tác dụng, nếu không thì sao dì Mười Hai thường ngày lạnh lùng lại có thể khen cô như vậy.

6 giờ 45 phút, bữa tối được dọn ra tại nhà. Ôn Dư giống như cháu gái nhà họ Tưởng ăn tối cùng với Phó Văn Thanh. Tuy bà đã lớn tuổi nhưng kiến thức của bà rất uyên bác và nói chuyện cũng rất tao nhã. Cũng may là Ôn Dư cũng có chút hiểu biết, sau khi ăn cơm xong, Phó Văn Thanh càng thấy thích cô ấy hơn.

Trong nhà thuê một người giúp việc người Philippines mới, lúc dọn dẹp sau bữa tối, dì Mười Hai gọi Ôn Dư sang một bên:

“Dì nghĩ cháu cứ ngồi đây đợi thì sẽ không đủ mới mẻ và bất ngờ đâu.”

Ôn Dư: “Vậy thì đợi ở đâu?”

Dì Mười Hai mím môi chỉ lên phòng ngủ lầu hai: “Phòng cậu chủ.”

Ôn Dư: “...”

Cũng đúng, bình thường Tưởng Vũ Hách toàn đi thẳng lên lầu hai từ tầng hầm sau khi trở về. Cô có ngồi đợi ở phòng khách thì cũng không thể nhìn thấy anh đầu tiên.

Nhưng chạy vào phòng ngủ của người khác...

Thì lại tự tiện quá.

Dì Mười Hai thấy cô chần chừ thì đẩy cô một cái: “Ngại gì nào, đâu phải là cháu chưa từng vào đâu.”



Hay lắm.

Ôn Dư lần này quay về cảm thấy dì Mười Hai đối xử với mình như chị em, quan hệ cũng thân thiết hơn.

Cô lén hỏi: “Dì đã dùng nước hoa cháu tặng chưa?”

Dì Mười Hai đỏ mặt: “Lần trước dì xin nghỉ về quê ăn đám cưới của đứa cháu thì đã dùng rồi, ôi…”

Dì Mười Hai cười nói: “Còn có một ông chú năm mươi tuổi xin Wechat của dì nữa, mắc cỡ quá đi!.”

Ôn Dư: “...” Ha ha ha ha.

“Vậy thì dì nên xịt nhiều hơn, hoa hồng vốn dĩ có tác dụng hấp dẫn người khác phái mà.”

Dì Mười Hai ngượng ngùng nói: “Đắt lắm, dì sẽ để dành đó. Sắp đến sinh nhật 70 tuổi của lão phu nhân rồi, đến lúc đó trong nhà sẽ có rất nhiều khách khứa, dì sẽ dùng cho nở mày nở mặt.”

“Được, ha ha vậy thì tốt ạ.”

Nói chuyện với dì Mười Hai xong, Ôn Dư đi vào phòng ngủ của Tưởng Vũ Hách.

Không có gì phải xấu hổ cả, hai người đã ngủ chung giường rồi, không cần phải xoắn hết cả lên bởi mấy chi tiết nhỏ như vậy.

Căn phòng vừa trống trải vừa đơn giản, lại còn vô cùng ngăn nắp, quả là phong cách thường thấy của người đàn ông này.

Tuy rộng rãi nhưng nhìn thoáng qua lại không có chỗ để cho cô trốn.

Nếu trốn trong phòng thay đồ thì có thể cô sẽ bị chết ngạt.

Những thứ khác dường như... Chỉ có rèm cửa của cửa sổ sát đất mới có thể giấu người.

Ôn Dư liếc nhìn đồng hồ, đã là bảy giờ rưỡi, cô chỉ cần đợi thêm nửa tiếng nữa.

Được rồi, mấy chuyện tạo bất ngờ này luôn cần phải có sự hy sinh nhỉ?

Chỉ cần đứng nửa tiếng là được, không thành vấn đề.

Cứ như vậy, Ôn Dư mai phục sau rèm cửa, lẳng lặng chờ Tưởng Vũ Hách.

Cùng lúc đó, cô mơ tưởng về viễn cảnh sau khi cả hai gặp mặt...

“Surprise?”

“Ngạc nhiên chưa?”

“Anh có cảm nhận được tấm lòng nồng nhiệt của em gái mình không?”

Thật là một viễn cảnh cảm động.

Tưởng Vũ Hách sẽ không thể không trao cho cô giải thưởng em gái tốt Trung Quốc được.

Ôn Dư vừa mới trốn chưa được bao lâu thì có tiếng dì Mười Hai ngoài hành lang ra hiệu:

“Cậu chủ về rồi ạ?”

Tưởng Vũ Hách dường như không đáp lại, mở cửa ra, dì Mười Hai lại ho khan một tiếng: “Cậu chủ xin hãy chú ý, trong phòng có điều bất ngờ.”

Tưởng Vũ Hách đang gọi điện thoại, quản gia nói gì anh nghe không rõ, nhưng mơ hồ nghe được từ “Bất ngờ”.

Nhưng anh có chút mệt mỏi, sau khi mở cửa nhìn quanh phòng một lượt, căn phòng trống rỗng chẳng có cái gì.

Tưởng Vũ Hách không phải là người thích sôi nổi, dù dì Mười Hai đã nói như vậy rồi, nhưng anh không nhìn thấy cái gọi là bất ngờ đó ở đâu cả và cũng không có hứng thú đi tìm.

Anh ấy vẫn tiếp tục nói chuyện điện thoại với bên kia,

“Được, sắp xếp càng sớm càng tốt.”

“Chậm nhất là trước ngày 19.”

Ôn Dư đang nấp ở sau rèm, cô định nhảy ra hù dọa Tưởng Vũ Hách khi anh vừa bước vào, nhưng thấy anh ấy đang nghe máy, cô lại đành phải quay lại đợi.

Nhưng đến khi trong phòng không còn tiếng động gì nữa, cô đang muốn thò đầu ra ngoài thì phát hiện...

Chết tiệt, Tưởng Vũ Hách đang cởi đồ như thể định đi tắm.

Hơn nữa chiếc áo sơ mi đã được cởi ra, bấy giờ một tấm lưng gầy và mạnh mẽ đang hướng về phía cô.

Anh ấy đang tìm quần áo trước tủ quần áo, các đường cơ ở bả vai nhô lên hạ xuống theo từng cử động.

Đúng là một cảnh tượng đầy ấn tượng.

Ôn Dư thấy vậy nuốt nước miếng, mặt đỏ tim đập, không biết phải làm sao, cô chỉ đành trốn đi lần nữa.

Giờ không phải lúc để ra ngoài, nhưng lát nữa anh tắm rửa xong đi ra thì lại càng không thích hợp.

Anh sẽ nghĩ rằng cô là kẻ cuồng nhìn trộm mất?

Thôi vậy, tốt nhất là cô ấy nên nhân lúc anh ấy tắm rồi lặng lẽ chuồn đi, sau đó chính thức gặp mặt nhau ở phòng khách.

Ôn Dư hạ quyết tâm, cô lùi về sau, cẩn thận nấp sau bức rèm.

Cô thấy Tưởng Vũ Hách cầm điện thoại lên, không biết anh lại gọi cho ai.

... Anh ấy bận thật đấy.

Ôn Dư vừa mới nảy ra suy nghĩ này thì điện thoại di động trong túi cô vang lên.

Tuyệt thật.

Tiếng chuông rõ ràng cứ thế đột ngột vang lên trong căn phòng ngủ yên tĩnh.

Ôn Dư: “...”

Thì ra là gọi cho mình ư?

... Nhưng cô ấy quên để! Chế độ! Im lặng!

Da đầu Ôn Dư tê dại, cô vội vàng lấy điện thoại ra chuyển sang chế độ im lặng, đồng thời cầu nguyện trong lòng: Không nghe thấy, không nghe thấy!

Nhưng đó là điều không thể.

Ôn Dư nhìn thấy Tưởng Vũ Hách xoay người lại qua tầm nhìn mơ hồ sau rèm cửa.

Anh ấy nhìn thẳng vào nơi mà cô đang trốn.

Trong khi mặc lại chiếc áo sơ mi đã cởi ra, anh ấy cầm một chiếc điều khiển từ xa trên giường, và nhấn thứ gì đó...

Rèm cửa bắt đầu tự động kéo ra hai bên.

Ôn Dư: “...”

Cô di chuyển từng bước nhỏ theo tấm rèm, đi đến cuối đường rồi lồ lộ đứng ở một góc của cửa sổ kiểu Pháp.

Hai người nhìn nhau vài giây.

Tưởng Vũ Hách đã mặc sơ mi vào nhưng không cài cúc cổ áo.

Bây giờ anh đang nhàn nhã nhìn cô, chờ đợi cô mở lời.

Ôn Dư mở miệng, mặc dù đã xấu hổ đến mức khều thủng một góc tường, nhưng cô vẫn cố hết sức tuân theo trình tự vừa rồi:

“Ngạc nhiên chưa?”

Không khí cực kỳ yên tĩnh.

Một lúc lâu.

Tưởng Vũ Hách chỉ nhếch môi cười hai tiếng, đi tới trước mặt cô, nhướng mày nhìn cô: “Sao nào, trai đẹp của Y3 không vừa mắt em nên chạy đến chỗ anh nhìn trộm sao?”

Ôn Dư còn đang suy nghĩ nên giải thích thế nào về hành vi đáng xấu hổ của mình thì Tưởng Vũ Hách đã bày cách giúp cô.

Cô lập tức gật đầu: “Đúng vậy, mặt mũi mấy cậu kia quá kém, không đẹp trai bằng anh.”

Nói xong, cô giả vờ thoải mái nói đùa: “Chỉ là không ngờ anh lại bảo thủ như vậy.”

Nhìn thấy cô còn ngượng ngùng mặc quần áo vào.

Ôn Dư nói xong, đợi hồi lâu mới nhận ra câu nói đùa này thật cảm lạnh. Cô ngẩng đầu lên thì thấy Tưởng Vũ Hách đang nhẫn nhịn nhìn mình.

Tuy rằng anh không nói, nhưng ý tứ trong mắt anh đã rất rõ ràng.

Như thể đang hỏi cô ấy rằng...

“Em chắc chứ?

Em có chắc là muốn anh bớt bảo thủ hơn không?”