Ôn Dư lập tức hiểu ý nghĩa ánh mắt này của Tưởng Vũ Hách, vội xua tay: "Đừng hiểu lầm, em tuyệt đối không có ý đó."
Sau đó chân thành nịnh hót: "Anh trai à, anh như vậy cũng rất tốt, rất tốt, đàn ông giữ nam đức thời nay cũng không còn nhiều."
"Được rồi." Tưởng Vũ Hách không biết cô học được mấy lời kỳ quái này ở đâu.
Anh ngồi xuống bên giường, lại chỉ vào sô pha đối diện: "Ngồi xuống."
Ôn Dư rất ngoan ngoãn đi đến ngồi xuống.
"Không nói lời nào chạy tới đây, định làm gì, cho anh một bất ngờ à?"
Ôn Dư hai tay vặn dây túi, tỏ vẻ anh biết rõ rồi còn hỏi: "Nếu không anh thật sự cho rằng em chạy tới đây nhìn trộm anh thay quần áo chắc."
Đúng là, đàn ông thời nay đều khăng khăng muốn người ta phải nói rõ ràng như vậy sao?
Không thể học các tự động não sao.
Tưởng Vũ Hách thấy bộ dạng ngại ngùng của cô, cảm thấy buồn cười.
Anh chống hai tay trên đùi, hơi nghiêng người về phía trước, không nhanh không chậm nói: "Nhưng anh thấy vừa rồi em đứng sau rèm nhìn lén rất thích thú mà."
Ôn Dư: "..."
"Có hài lòng không?"
"Khụ" một tiếng, Ôn Dư bình tĩnh gật đầu: "Cũng được."
Thành thật mà nói, dáng người của Tưởng Vũ Hách quả thật rất đẹp.
Nhất là phần lưng rộng khiến người ta rất có cảm giác an toàn, cả đường nhân ngư và tam giác ngược kéo dài, lộ ra vẻ quyến rũ mê người thầm kín.
Đợi đã.
Mình đang thèm muốn cơ thể của anh trai sao?
Sao mình lại có những suy nghĩ bậy bạ như vậy được chứ?
Ôn Dư, mày bẩn quá!
Tưởng Vũ Hách thấy Ôn Dư trước mặt mình khi thì có chút đăm chiêu, khi thì mặc đỏ bừng, khi thì nghiêm túc đoan chính, biểu cảm biến hóa càng lúc càng phong phú.
Anh tùy ý ngả người ra sau, nhìn cô: "Em đang nghĩ gì vậy?"
Ôn Dư hoàn hồn, mím môi, đột ngột nói: "Nghĩ về anh."
Tưởng Vũ Hách: "..."
Sau khi xúc động lỡ lời, kỳ thật Ôn Dư có hơi hối hận, cảm thấy mình không đủ dè dặt, nhưng so sánh một chút...
"Nghĩ về anh" so với "Nghĩ về cơ thể của anh", câu trước lập tức trở nên thanh lệ thoát tục.
Vì để giữ lấy chút mặt mũi, Ôn Dư hỏi ngược lại: "Chẳng lẽ mấy ngày nay anh không nhớ em à?"
Tưởng Vũ Hách còn chưa kịp mở miệng, dì Mười Hai lại xuất hiện.
Gõ cửa: "Cậu chủ, bà bảo Tiểu Ngư xuống lầu uống một chút."
Nói xong đẩy cửa bước vào, cầm một xấp quần áo sạch sẽ trong tay, đứng ở cửa: "Dì không quấy rầy bất ngờ của hai người chứ!"
Ôn Dư: "..."
Cháu cảm thấy dì cố ý vào để quấy rầy.
Thấy hai người tựa hồ không có ý kiến gì, dì Mười Hai cung kính mang quần áo vào: "Cậu chủ, đây là quần áo hôm qua cậu thay, đã giặt sạch hết rồi."
Dì ấy xoay người, lần lượt treo từng chiếc áo sơ mi vào tủ quần áo, dừng một chút, rút một cái ra: "Cậu chủ, không phải tôi đã nói với cậu rồi sao, khi nào mới cho tôi giặt cái áo đen cậu mặc từ Giang Thành về đây? Cái áo này được Thần Tài mặc qua hay là được Bồ Tát khai quang mà cậu không nỡ giặt như vậy."
Tưởng Vũ Hách: "..."
Ôn Dư: "?"
Tưởng Vũ Hách nhanh chóng đi tới đặt chiếc áo sơ mi kia về lại chỗ cũ, sau đó liếc dì Mười Hai một cái: "Sao trước đây tôi không phát hiện dì thích diễn như vậy."
Dì Mười Hai: "?"
"Ra ngoài."
Dì Mười Hai bị đuổi tủi thân chạy ra ngoài.
Căn phòng chìm vào im lặng.
Thật lâu sau, Ôn Dư ho khan một tiếng, cố kìm nén nụ cười trên khóe môi: "Được rồi, câu hỏi vừa nãy anh không cần trả lời nữa, em biết đáp án rồi."
Tưởng Vũ Hách không có chút xấu hổ nào khi bị vạch trần bí mật, ngược lại bình tĩnh đến đáng sợ, mặt không đổi sắc nói: "Biết thì tốt."
Nói xong hất cằm về phía dưới lầu: "Xuống dưới uống chút gì đi."
Ôn Dư bĩu môi đứng dậy: "Ừm."
Hai người cứ như vậy một trước một sau xuống lầu.
Hẳn là biết Ôn Dư trở về, dì Mười Hai đặc biệt chuẩn bị món tráng miệng cô thích ăn trước kia, người một nhà ngồi vào bàn ăn nói chuyện phiếm, Phó Văn Thanh đột nhiên hỏi: "Tiểu Ngư có bạn trai chưa?"
Ôn Dư suýt chút bị sặc.
Cô lấy giấy lau lau: "Vẫn chưa."
Phó Văn Thanh trông có vẻ khá hài lòng: "Anh trai Vũ Hách của con cũng chưa có bạn gái đó."
Ôn Dư bất giác đỏ mặt, cứ cảm thấy lời bà ấy có ý gì đó.
Nhưng giây tiếp theo, bà ấy đột nhiên nhìn cô đầy yêu thương: "Nếu cháu có quen cô gái nào trạc tuổi, giới thiệu cho nó với nhé?"
Dừng một chút, lại nhìn sang Tưởng Vũ Hách: "Cháu cũng vậy, giúp Tiểu Ngư tìm đối tượng đi, dù sao hai đứa cũng là đánh bậy đánh bạ mà thành anh em."
Ôn Dư: "..."
Hay thật, bà cụ này cũng biết đùa quá.
Nhưng Tưởng Vũ Hách lại thản nhiên đáp: "Chuyện của bọn cháu không cần người khác lo."
Ôn Dư giật mình nhìn anh.
... Chuyện của bọn cháu.
Chuyện của bọn cháu?
Bốn chữ này ý nghĩa sâu xa, như thể đã đơn phương khóa chặt quan hệ giữa anh và cô.
Ôn Dư hiểu, Phó Văn Thanh không hiểu.
Bà ấy hiểu câu nói kia của Tưởng Vũ Hách theo ý trên mặt chữ, cũng không nghĩ nhiều, chủ đề này cứ như vậy trôi qua.
Ôn Dư cũng bình tĩnh nói chuyện khác cùng bà ấy, thỉnh thoảng ánh mắt lơ đãng chạm phải ánh mắt của Tưởng Vũ Hách, cô nhanh chóng thu hồi.
Cứ như yêu đương vụng trộm vậy, ngoài mặt bình tĩnh như không, thực tế trong lòng điên cuồng rung động.
Giờ phút này, Ôn Dư mới thật sự cảm nhận được tinh túy cảm xúc của hai anh em trong bộ phim truyền hình cẩu huyết "Lam Sắc Sinh Tử Luyến" khi đối mặt với cha mẹ.
Cũng khá kích thích.
Ăn tráng miệng xong, Tưởng Vũ Hách đưa Ôn Dư về.
"Ở khách sạn nào?" Vừa lên xe anh đã hỏi.
Ôn Dư vừa thắt dây an toàn vừa nói: "Không ở khách sạn, em ở chung cư Quan Nam trên đường Tân Nguyệt."
Tưởng Vũ Hách khựng lại một chút, cau mày: "Sao lại ở đó?"
"Nhà anh trai em thuê ở đó."
"Ôn Thanh Hữu cũng đến đây?"
"... Sao vậy?"
Tưởng Vũ Hách vừa nghe thấy cái tên này liền đau đầu.
Vị anh trai này lần nào xuất hiện cũng giành Ôn Dư với anh, không có ngoại lệ.
Lần này cũng vậy.
Ánh mắt Tưởng Vũ Hách tối sầm đi mấy phần, không nói gì nữa, lái xe về phía chung cư Quan Nam.
Ôn Dư chuyện gì không nên nói thì lại nói, chủ động hỏi chuyện trong điện thoại lúc chiều.
"Không phải anh nói đợi em trở về Kinh Thị sẽ nói cho em biết lúc chiều anh đang làm gì sao?"
Đúng lúc đến đèn đỏ, Tưởng Vũ Hách bình tĩnh đạp thắng, dừng vài giây, liếc mắt nhìn Ôn Dư:
"Anh xem nhà."
Giọng Ôn Dư có chút nóng nảy: "Nhưng sao anh lại mua nhà cho em ở."
"Không hoàn toàn là cho em ở." Tưởng Vũ Hách dừng một chút, thản nhiên nói: "Còn có anh."
"..."
Lần này Ôn Dư thật sự sợ ngây người.
Cô kinh ngạc nhìn Tưởng Vũ Hách, vẻ mặt không thể tin được.
Hay thật, muốn Kim ốc tàng Ngư thật à.
Anh đúng là dám làm dám nhận đó.
"Vậy nên lát nữa anh sẽ nói với anh trai em chuyện này." Đèn xanh bật lên, Tưởng Vũ Hách một tay xoay vô lăng, sau khi đi được vài chục mét, bỗng nhiên thiếu kiên nhẫn thở dài: "Sao em lại có anh trai thật chứ."
"..."
Xe lái đến dưới lầu chung cư Quan Nam, oan gia ngõ hẹp, vừa khéo gặp được Ôn Thanh Hữu trở về.
"Thật trùng hợp, đưa Dư Dư về à?" Ôn Thanh Hữu ôn hòa chào hỏi.
Tưởng Vũ Hách ngẩng đầu nhìn tòa chung cư, thản nhiên nói: "Ôn Dư đã hai mươi ba tuổi rồi, ở cùng một người anh trai hai mươi chín tuổi có phải không thích hợp lắm không."
Ôn Dư: "..."
Đều là đàn ông, sao Ôn Thanh Hữu lại không hiểu ý của Tưởng Vũ Hách được, anh ấy cười nói: "Vậy ý của tổng giám đốc Tưởng là?"
"Tôi đã chuẩn bị cho em ấy một căn nhà riêng."
"Ồ?" Ôn Thanh Hữu cười sâu hơn: "Em ấy ở một mình sao?"
Lát sau, Tưởng Vũ Hách bình tĩnh đáp: "Tôi sẽ chăm sóc em ấy."
Mùa xuân ở Kinh Thị đến muộn, gió đêm tháng tư vẫn còn hơi se lạnh, thổi trúng Ôn Dư đang bị kẹp giữa hai người anh trai khiến toàn cô thân phát lạnh.
Ôn Thanh Hữu trực tiếp kéo Ôn Dư về phía mình, cười nhạt nói: "Tổng giám đốc Tưởng là đàn ông trưởng thành, chắc cũng hiểu được, cậu ở cùng với em gái chưa lập gia đình của tôi, hình như càng không thích hợp."
Ôn Dư bất giác ngửi thấy mùi thuốc súng.
Cô muốn nói gì đó, nhưng lại không biết nói gì, Tưởng Vũ Hách cường thế, anh trai ruột của cô cũng không tốt lành gì.
Cũng may mà cuộc thảo luận này đã nhanh chóng kết thúc.
Tưởng Vũ Hách không tiếp tục tranh cãi, chỉ gật đầu, khóe miệng hình như còn vô ý cong lên một chút: "Được."
Ôn Dư luôn cảm thấy chữ "được" này của anh là đang nói... Anh đợi đấy.
"Trở về ngủ sớm đi."
Nói xong Tưởng Vũ Hách lãnh đạm trở lại trong xe, trên mặt anh không có biểu cảm gì, động cơ nổ máy, sau khi đóng hết cửa kính, chiếc xe thể thao màu đen nhanh chóng biến mất trong màn đêm.
Ôn Dư nhìn theo bóng dáng của chiếc xe, có chút bất đắc dĩ nói với Ôn Thanh Hữu: "Hai người gặp nhau có thể đừng cứ châm chọc đối đầu nhau mãi được không, em cũng rất khó xử."
Ôn Thanh Hữu: "Hai em còn chưa xác định quan hệ, sao anh có thể để em sống chung với cậu ta."
"Em biết." Ôn Dư ngậm miệng đi về phía trước: "Vậy anh cũng không được bắt nạt anh ấy nữa."
Ôn Thanh Hữu: "..."
Trở lại Kinh Thị, mặc dù phần lớn nguyên nhân là vì Tưởng Vũ Hách, nhưng cô cũng không hề phân tâm chút nào.
Nhóm phát triển do Tưởng Vũ Hách giao cho cô nhanh chóng gia nhập công ty. Bọn họ có năng lực thực thi mạnh mẽ, tốc độ làm việc mau, mà Ôn Dư là người mới, có rất nhiều lúc ngược lại phải học tập từ bọn họ để tiến bộ. Điều này khiến cho trong suốt một tuần đầu tiên đến Kinh Thị, cô gần như dành hết thời gian ở văn phòng.
Không đi dạo mua sắm, không đến nhà hàng ăn uống, càng không đi bar.
Thay vào đó là gặm văn kiện, gặm tài liệu, ăn đồ ăn ngoài, họp, gặp đối tác.
Cũng vào lúc này cô mới biết được, Tưởng Vũ Hách cho cô một đội ngũ xuất sắc như vậy đối với dự án mà nói như hổ thêm cánh biết bao nhiêu.
"Tổng giám đốc Ôn, tổ biên kịch của thầy Chung vừa mới gọi điện đến nói muốn hoãn lại một tiếng đồng hồ."
Người nói chuyện là thư ký riêng của Tưởng Vũ Hách được phái đến bên cạnh Ôn Dư, tên là Đường Hoài, năng lực chuyên môn rất giỏi, còn là một anh chàng đẹp trai.
Ôn Dư ngẩng đầu lên khỏi cái bàn đầy tài liệu, nhìn đồng hồ đeo tay: "Đổi thành sáu giờ?"
Đường Hoài nói: "Phải."
Lần này đúng là tiên thoái lưỡng nan mà.
"Được." Ôn Dư cầm chai nước khoáng trên bàn lên uống một ngụm: "Anh giúp tôi đặt một phần cơm ở quán ăn đối diện đi."
Lát nữa cuộc họp ít nhất cũng phải kéo dài hai ba giờ, bây giờ nên ăn cơm trước, nếu không nhất định không chống đỡ nổi.
Hai mươi phút sau, thức ăn được đưa đến, Ôn Dư nhanh chóng mở ra, lại phát hiện đồ ăn hôm nay đều nguội lạnh, cơm còn đông cứng lại, nhai trong miệng khô cứng, khó mà nuốt xuống.
Ôn Dư ép bản thân ăn mấy miê, năm giờ năm mươi, Đường Hoài vào thông báo với cô: "Đoàn đội của thầy Chung đã đến rồi, đang ở trong phòng họp."
"Được." Ôn Dư vội vàng đặt hộp cơm sang một bên, lấy gương ra chỉnh trang lại một chút, sau đó đứng dậy: "Đi thôi."
Đường Hoài gật đầu theo sau, trước khi ra khỏi văn phòng còn quay đầu nhìn hộp cơm chỉ mới ăn được mấy miếng trên bàn.
Khi ra khỏi phòng họp thì đã chín giờ rưỡi tối.
Ôn Dư mang theo bản thảo nặng trịch trở lại văn phòng, lúc ngồi xuống ghế, cảm giác cả người rã rời thành từng mảnh.
Những tiền bối trong giới này ai cũng đều lợi hại, cô tập trung tất cả sự chú ý của mình lắng nghe thuật ngữ và quy tắc bọn họ nói, thành thật mà nói...
Quá mệt rồi.
Đến bây giờ cô mới biết, cái gọi là quản giáo của Tưởng Vũ Hách đối với cô trước kia lỏng lẻo đến mức nào.
Khi thật sự bước chân vào giới giải trí, đâm đầu vào cuộc cạnh tranh giữa lòng người và cán cân lợi ích, mỗi lần so chiêu đều khiến Ôn Dư sức cùng lực kiệt.
Cô cố gắng ngồi thẳng dậy tiếp tục xem trọng điểm vừa mới thảo luận, nhưng vừa nhìn, tầm mắt của cô lập tức trở nên mơ hồ.
Mí mắt không nghe sai sử như muốn khép lại.
Ôn Dư chậm rãi nằm xuống bàn, nghĩ thầm chỉ mười phút thôi, tỉnh lại còn phải so sánh phân tích mấy tổ biên kịch tiếp xúc mấy ngày nay, phải nhanh chóng chọn một tổ hợp tác.
Tưởng Vũ Hách đã đến ngay vào thời điểm này.
Liên tục tăng ca bảy ngày, ngày nào cũng ăn đồ ăn nhanh, hôm nay thậm chí còn chưa ăn được mấy miếng cơm đã phải đi họp, anh không thể không đến bắt Ôn Dư đi ăn cơm đàng hoàng.
Nhân viên bình thường của công ty tăng ca xong đã ra về, Đường Hoài đưa Tưởng Vũ Hách đến trước văn phòng của Ôn Dư, gõ cửa hai cái, bên trong không có phản ứng.
Đường Hoài khẽ đẩy cửa ra, nhìn thấy Ôn Dư đang nằm trên bàn ngủ say.
Tưởng Vũ Hách: "Cậu tan làm trước đi."
Đường Hoài: "Được."
Sau khi nhẹ nhàng đóng cửa lại, Tưởng Vũ Hách liếc nhìn văn phòng vài lần.
Diện tích không lớn, nhưng cũng tương đối rộng rãi, một mình Ôn Dư dùng cũng đủ.
Trên bàn rải rác tài liệu, Ôn Dư cứ như vậy vùi đầu vào đống tài liệu này, mệt mỏi đến mức mắt thường cũng có thể thấy được.
Thực tế, cô không cần phải vất vả như vậy.
Anh đủ khả năng để cho cô một cuộc sống vô âu vô lo.
Nhưng Tưởng Vũ Hách biết, Ôn Dư không cam lòng làm bình hoa, nhất là sau khi phá sản, mong muốn chứng tỏ bản thân của cô càng mãnh liệt hơn.
Thỉnh thoảng cô trông có vẻ ngây thơ yếu đuối, nhưng thật ra rất kiên cường.
Ví như lúc đó mưa to gió lớn, cô dám đứng trước mặt anh đánh cược như vậy.
Tưởng Vũ Hách vẫn nhớ rõ ánh mắt đó của Ôn Dư, mềm mại nhưng đầy sự cứng cỏi không khuất phục.
Cô tựa như một đóa hồng, xinh đẹp, quyến rũ, nhưng không phải là loại cắm vào bình hoa chỉ có mấy ngày để sống.
Mà là hoa hồng dại mọc trên vách đá, thông minh, táo bạo, sáng suốt, sẽ không ngừng biến hóa theo hoàn cảnh, chạm vào sẽ bị gai đâm, ngược lại càng khiến anh muốn chinh phục và chiếm hữu.
Nghĩ đến đây, Tưởng Vũ Hách nhìn Ôn Dư đang nằm trên bàn, bất giác cong môi.
Anh dựng chai nước ngã trên bàn lên, sau đó cởi áo khoác, nhẹ nhàng khoác lên người Ôn Dư.
Nhưng không ngờ lại đánh thức cô.
Ôn Dư mơ hồ mở mắt, nhìn thấy Tưởng Vũ Hách: "Sao anh lại đến đây?"
"Cả tuần nay không gặp được em, đến xem em đang bận chuyện gì."
Ôn Dư vuốt tóc ngồi thẳng dậy: "Đừng giả vờ nữa, mỗi ngày em làm gì không phải Đường Hoài đều sẽ báo cáo đầu đuôi gốc ngọn với anh sao."
Tưởng Vũ Hách mỉm cười, không phủ nhận.
Anh nhìn tài liệu Ôn Dư đặt trên bàn, ngồi xuống bên cạnh cô: "Tiến triển đến đâu rồi."
Ôn Dư xoa thái dương: "Vừa mới tiếp xúc với đoàn đội của thầy chung, thật ra hiện giờ mấy đoàn đội đều đang rối tuyến tình cảm của nam nữ phụ trong nguyên tác phải xử lý thế nào, có cần cải biên lần nữa không, nếu cải biên thì phải triển khai thế nào."
Tưởng Vũ Hách: "Ừm."
Ôn Dư biết chữ ừm này của anh là ra hiệu cho cô nói tiếp.
Dù sao bây giờ cô cũng thật sự cần một người để tâm sự, tiếp tục nói:
"Em đọc nguyên tác rồi, có thể hiểu được nguyên nhân khiến mọi người rối rắm, nam phụ và nữ phụ là tình đầu, yêu nhau nhiều năm nhưng đến cuối lại không có kết quả, nguyên tác là kết thúc mở, em xem mà khó chịu, bây giờ mọi người đều muốn xem mấy thứ ngọt ngào mà, hơn nữa thật sự..."
Ôn Dư có chút đăm chiêu chống cằm, dừng một chút, lắc đầu, giọng điệu tiếc nuối nói:
"Tình đầu không ở bên nhau, quả thật có chút đáng tiếc."
Lời này nói xong hồi lâu, văn phòng trở nên yên tĩnh.
Mãi đến khi Ôn Dư phát hiện có gì đó không đúng, xoay người nhìn Tưởng Vũ Hách, mới thấy người đàn ông tựa vào ghế, một tay đặt trên mặt bàn:
"Vậy sao."
Anh thản nhiên nhìn cô, một lát sau... "Đáng tiếc đến mức nào?"