Edit: Cú Mèo
Beta: Đỗ Đỗ
Checker: Gà
***
Chương 70. Hết sức chú ý bảo vệ những người xung quanh.
“Đó là... Cái gì?” Trong cơn chấn động dữ dội khiến người ta không thể đứng yên, Thích Linh hít một hơi thật sâu, giọng cũng không thể giữ được bình tĩnh: “Đó là... Làn sóng người ngoài hành tinh sao?”
Nhìn xung quanh, khắp nơi trong tầm mắt đều là người ngoài hành tinh. Miệng của chúng há ra với những chiếc răng sắc nhọn. Thậm chí những chiếc lưỡi đang thò ra ngoài còn được bao phủ bởi gai nhọn. Những cái đuôi sắc nhọn của chúng rủ xuống phía sau như một lưỡi dao sắc bén, phản chiếu ánh sáng xám bạc yếu ớt.
Nó giống như một vũ khí biết đi.
Thích Linh nuốt nước bọt, hai tay lạnh ngắt. Bọn họ làm sao có thể đánh lại nhiều người ngoài hành tinh như vậy? Làm sao có thể đánh thắng được?
Cô vô thức quay đầu lại nhìn Tần Lê Ca.
Cho dù gặp phải tình huống đáng sợ như vậy, Tần Lê Ca vẫn rất bình tĩnh. Hắn nhìn về phía đội G đã bị dọa đến choáng váng ở phía sau, nói với bọn họ: “Các cậu đi nhanh đi.”
Phác Diệp ban đầu dự định như vậy, nhưng khi có người của đội S chủ động yêu cầu bọn họ rút lui, anh lại cảm thấy kỳ lạ: “Anh muốn chúng tôi rời đi?”
Với số lượng người ngoài hành tinh nhiều như vậy, ngay cả đội mạnh như đội S cũng khó có thể rút lui chứ đừng nói đến đội trưởng mạnh nhất của họ đã ngất xỉu.
Đội S bây giờ không giữ bọn họ lại để giúp đỡ mà lại đuổi bọn họ đi?
Tần Lê Ca đương nhiên có những suy tính của riêng mình. Thay vì giữ lại một đội không biết là thù hay bạn, tốt hơn hết là nên đuổi họ đi càng sớm càng tốt, để về sau bọn họ không phải lo lắng.
Hắn không thèm để ý đến câu hỏi của Phác Diệp. Vung tay lên, dùng sức tạo ra ánh sáng bạc đánh về phía bọn họ một đường, đẩy mấy người đội G lùi lại vài bước.
Đây chỉ là một lời cảnh báo, Phác Diệp nhanh chóng tỉnh táo lại. Khi thấy người ngoài hành tinh ngày càng đến gần, anh cũng không hỏi nhiều nữa, lập tức kéo đồng đội của mình rời đi.
May mắn thay, làn sóng người ngoài hành tinh dường như không hề hứng thú với đội G, không một con nào quay đầu đuổi theo bọn họ.
Bóng dáng của đội G nhanh chóng biến mất. Tần Lê Ca xoay người lại, đặt Lục Thiệu Vũ sau lưng Ân Duyệt, sau đó cúi người sờ mặt Ân Duyệt: “Bé cưng, anh giao A Vũ cho nhóc bảo vệ, được không?”
“Được ạ!” Ân Duyệt dùng sức gật đầu: “Em nhất định sẽ bảo vệ anh Lục thật tốt!”
Tần Lê Ca gật đầu, lại cúi đầu nhìn Lục Thiệu Vũ. Sau đó đứng lên, vỗ nhẹ một hạt bụi không tồn tại trên tay.
Lúc này người ngoài hành tinh cách bọn họ chưa đến trăm mét. Với tốc độ của chúng, bọn họ có thể đối đầu trực diện trong khoảng một phút nữa. Tần Lê Ca tiến lên vài bước, đứng trước mặt Thích Linh và Kỷ Vũ Hành đang không giấu được vẻ bất an.
“Đã đến lúc thử nghiệm.” Giọng điệu của hắn vẫn bình tĩnh, hơi nhướng mày: “Mọi người nghiêm túc cho tôi, ai thua tôi sẽ cho A Vũ huấn luyện gấp đôi.”
Câu nói này gần như được nghe mỗi khi kết thúc buổi huấn luyện, Lục Thiệu Vũ sẽ đột nhiên tăng cường độ huấn luyện, bọn họ chỉ có thể vội vàng đối phó.
Ban đầu còn mệt mỏi vì phải làm quen với chuyện này. Nhưng cũng chỉ mất vài ngày là có thể ứng phó dễ dàng hơn.
Thích Linh và Kỷ Vũ Hành nhìn nhau, đột nhiên cảm thấy bớt căng thẳng hơn. Kỷ Vũ Hành cầm Kiếm Thiếu Hoa trong tay, trong mắt hiện lên hưng phấn: “Yên tâm! Lần này tôi cũng sẽ không thua!”
“Cậu đang nói vớ vẩn gì vậy?” Thích Linh lạnh lùng liếc cậu một cái: “Ý cậu là tôi sẽ thua?”
Kỷ Vũ Hành gãi đầu cười khúc khích, vội vàng đổi đề tài: “Không phải vậy... A! Người ngoài hành tinh tới rồi!”
Thích Linh hừ lạnh một tiếng, không thèm tranh cãi với cậu. Ngón tay cô nhấc lên, một quả bom nhỏ được đặt vào ống pháo nhỏ trong tay. Khi người ngoài hành tinh đầu tiên lao tới, cô bóp cò.
Bùm!
Vụ nổ này như là tín hiệu tuyên bố bắt đầu trận chiến. Chỉ vài giây sau, một số lượng lớn người ngoài hành tinh đã đến chỗ bọn họ. Chúng đã chặn đường khiến bọn họ bước đi cũng khó khăn. Kỷ Vũ Hành nhẹ nhàng nhảy lên, một luồng sáng xuất hiện, người ngoài hành tinh gần cậu nhất trong nháy mắt bị chia năm xẻ bảy.
Tuy nhiên, những đòn tấn công này hoàn toàn không gây đau đớn cho người ngoài hành tinh. Bởi vì chỉ trong chốc lát, những vết thương trên cơ thể chúng có thể khôi phục như lúc ban đầu.
Thấy người ngoài hành tinh trên mặt đất đang nhanh chóng hồi phục, Kỷ Vũ Hành nheo mắt lại, đang định chém thêm vài nhát nữa thì đột nhiên nghe thấy tiếng súng vang lên.
Đoàng đoàng đoàng đoàng!
Kỷ Vũ Hành phản ứng rất nhanh, cậu lập tức dùng sức giẫm lên đầu người ngoài hành tinh, lùi ra xa mấy mét.
Những viên đạn lần lượt rơi xuống đất trước mặt cậu, xuyên qua đám người ngoài hành tinh còn đang giãy dụa kia, Kỷ Vũ Hành thở phào nhẹ nhõm, hét lên: “Chị Thích! Chị có thể nhìn phương hướng khi bắn được không! Muốn hù chết ai hả!”
“Cậu có bệnh à?” Thích Linh cầm vũ khí có sức sát thương cao, vừa né tránh mà không quay đầu lại nhìn: “Đó là Tần Lê Ca!”
Kỷ Vũ Hành sửng sốt, lập tức ngẩng đầu quan sát.
Giữa không trung, hơn mười khẩu súng phát ra ánh sáng màu bạc lơ lửng trên không. Đầu khẩu súng đều nhắm vào những người ngoài hành tinh mà cậu vừa chém làm đôi, thổi bay hoàn toàn những người ngoài tinh đó thành tro bụi.
Trong khi sử dụng sức mạnh tâm trí điều khiển súng từ xa, Tần Lê Ca di chuyển nhanh chóng qua làn sóng người ngoài hành tinh dày đặc. Hắn không nhanh như Kỷ Vũ Hành, cũng không linh hoạt như Thích Linh, nhưng mọi chuyển động của hắn đều chính xác. Vì chỉ cần lệch nhau một milimet, cơ thể của hắn có thể sẽ bị người ngoài hành tinh xé nát.
Kỷ Vũ Hành ngơ ngác mấy giây, ban đầu không hiểu Tần Lê Ca đang làm gì. Cho đến khi những quả bom nhỏ bọc trong ánh sáng bạc đột nhiên phát nổ, khu vực dày đặc nhất của làn sóng người ngoài hành tinh trong nháy mắt bị dọn sạch. Một lượng lớn người ngoài hành tinh bị nổ tung, có con còn bay ngược về phía sau.
Hơn mười người ngoài hành tinh bay về phía hắn. Vẻ mặt Kỷ Vũ Hành trở nên nghiêm nghị dùng Kiếm Thiếu Hoa màu đen chém xuống, dễ dàng chém chúng thành nhiều mảnh, một lượng lớn máu đen chảy xuống thấm ướt mặt đất.
Một lượng máu lớn nhuộm mặt đất thành màu xám đen trong vài giây. Những người ngoài hành tinh ở gần Kỷ Vũ Hành cũng bị nổ tung hoàn toàn thành từng mảnh.
Tần Lê Ca nhắm mắt lại, thu hồi sức mạnh tâm trí trên người Kỷ Vũ Hành, hơi nghiêng đầu sang bên phải.
Một con lao về phía hắn đã bị những viên đạn đang lao tới bắn thành tổ ong, ngã xuống đất.
Sau khi hoàn toàn bỏ giác quan, mọi sức mạnh tâm trí đều được huy động. Thế giới trong mắt Tần Lê Ca là một đường con hỗn loạn, hắn không thể “nhìn” người ngoài hành tinh ngã xuống đất, nhưng lại có thể “cảm nhận” người ngoài hành tinh vẫn chưa chết hẳn.
Một vài viên đạn bắn vào nó, khiến nó tan nát hoàn toàn.
Tần Lê Ca không ngừng bắn cho đến khi dấu hiệu sinh tồn của người ngoài hành tinh hoàn toàn biến mất. Hắn cảm thấy người ngoài hành tinh xung quanh lại không ngừng lao về phía mình, nên hắn điều khiển cơ thể di chuyển, tránh đòn tấn công một cách hoàn hảo.
Nếu lúc này có người chăm chú nhìn hắn, họ sẽ phát hiện ra rằng tất cả các khớp trên cơ thể hắn đều bị nhuộm bởi ánh sáng bạc mờ nhạt. Hắn hiện tại đã hoàn toàn mất đi giác quan, tất cả đều dựa vào sức mạnh tâm trí để hành động.
Vô số người ngoài hành tinh cỡ lớn lần lượt bị tiêu diệt nhờ sự hợp tác ngầm của bọn họ. Nhưng làn sóng người ngoài hành tinh mang đến không chỉ có thế, với sự rung chuyển dữ dội liên tục, một số người ngoài hành tinh khổng lồ bám theo họ cuối cùng cũng bắt kịp, xuất hiện trước mặt bọn họ.
Trên Kiếm Thiếu Hoa dính đầy máu đen bẩn thỉu, Kỷ Vũ Hành thậm chí còn không kịp vung kiếm, cậu xoay người trên không trung né được cái đuôi của người ngoài hành tinh và giẫm lên một cái đầu cứng rắn trong đó. Cậu nhìn những người ngoài hành tinh khổng lồ, nhíu mày: “Lúc trước trông chúng giống bạch tuộc, nhưng bây giờ chúng là... Thằn lằn? Tổng cộng có ba con? Rồi đánh thế nào?”
Thích Linh không giống cậu vẫn còn có thể nói chuyện mà mặt không đỏ hay hụt hơi, cô thở hổn hển, cố gắng giữ nhịp thở đều đặn: “Cho nổ?”
Tần Lê Ca nghiêng đầu về phía bọn họ, dùng sức mạnh tâm trí nói với Thích Linh: [Cô ném bom về phía trước.]
Thích Linh không hề do dự, lập tức mở chốt an toàn của quả bom tự chế, ném về phía trước.
Sức mạnh tâm trí màu bạc quấn chặt quả bom giữa không trung, quả bom được ném chính xác vào miệng của người ngoài hành tinh thằn lằn vẫn còn cách đó hàng chục mét.
Giây tiếp theo, quả bom phát nổ trong miệng của người ngoài hành tinh thằn lằn. Máu thịt màu xám đen của nó nổ tung khắp nơi, vòng bảo vệ trước mặt Ân Duyệt dính đầy máu thịt của nó, ánh sáng vàng gần như bị bao phủ hoàn toàn.
Ân Duyệt chán ghét nhíu mày, lùi lại vài bước. Vài tia sáng vàng lại được chiếu vào vòng bảo vệ khiến nó tiếp tục sáng lên.
Hai người ngoài hành tinh thằn lằn còn lại vẫn đang tiến về phía này. Thích Linh muốn làm điều tương tự một lần nữa, nhưng cô đã bị bao vây bởi những người ngoài hành tinh, đừng nói là ném bom, cô muốn di chuyển cũng khó.
Thích Linh cắn răng, do lo lắng nên cô hơi mất tập trung, đầu óc hỗn loạn. Dấu vết chuyển động của người ngoài hành tinh vừa có thể nhìn thấy rõ ràng đã biến mất trong giây lát.
Sau một khắc, cô đột nhiên bị mấy chục người ngoài hành tinh bao quanh. Kỷ Vũ Hành phía xa nhìn thấy cảnh này, vội vàng cách đó mấy mét lao tới: “Chị Thích!”
Trong sự hỗn loạn này, tuyến phòng thủ ban đầu vốn không ổn định của bọn họ ngay lập tức bị xé nát. Áp lực đè lên người Tần Lê Ca, súng treo trên không trung của hắn lắc lư mấy cái, suýt chút đã rơi từ trên không xuống.
Kỷ Vũ Hành gần như xông thẳng về phía Thích Linh đang bị bao vây, căn bản không quan tâm đến an toàn của bản thân, Tần Lê Ca bất đắc dĩ chỉ có thể tạm thời thu hồi toàn bộ sức mạnh tâm trí trên súng, thay vào đó tạo cho bọn họ một lớp phòng hộ.
Hắn khống chế cơ thể, né tránh từng đòn tấn công gần. Nhưng khi hắn cảm nhận được nơi mà người ngoài hành tinh thằn lằn đang hướng tới, vẻ mặt hắn thay đổi, khẩu súng trên không trung lại bắn điên cuồng vào người ngoài hành tinh thằn lằn, tuy nhiên không phát đạn nào có thể xuyên thủng qua lớp vỏ cứng của nó.
Một người ngoài hành tinh thằn lằn đang hướng về phía Ân Duyệt, Ân Duyệt nắm chặt tay, cố gắng kiềm chế nỗi sợ hãi, cô cúi xuống, giúp Lục Thiệu Vũ từ mặt đất đứng dậy.
Ngay khi người ngoài hành tinh thằn lằn lao về phía cô, tiếng hét của ai đó đột nhiên vang lên từ đầu bên kia. Một số lính canh vốn đang cảnh giác đứng bên cạnh phi thuyền đã lần lượt bị đuôi của người ngoài hành tinh đâm thủng, đang đau khổ kêu cứu.
Cái chết của những lính canh đó không thể làm họ phân tán sự chú ý, nhưng Ân Duyệt lại tinh mắt thấy cái đuôi của một trong những người ngoài hành tinh đang hướng về phi thuyền, cô bé hét lên: “Anh Tần! Phi thuyền!”
Lúc trước không có người ngoài hành tinh nào tấn công phi thuyền. Bọn họ tưởng mục tiêu của người ngoài hành tinh là con người, nhưng bọn họ không ngờ rằng họ đã mất cảnh giác và để chúng tấn công phi thuyền.
Tần Lê Ca quay đầu lại, trong lúc tuyệt vọng, hắn chỉ kịp hình thành một lớp bảo vệ trên phi thuyền. Một giây sâu, cái đuôi kia liền nặng nề đánh vào phi thuyền.
Bốp!
Vòng bảo vệ bị phá vỡ ngay lập tức, phần đuôi đập mạnh vào phi thuyền vũ trụ.
Một không khí im lặng bao trùm tất cả.