Iq Cao Ra Thì Tôi Chỉ Có Hai Bàn Tay Trắng

Chương 79


Edit: mirin

Beta: Đỗ Đỗ

Checker: Gà

***

Chương 71. Trận chiến cuối cùng, biến dị vương hiện thân

Âm thanh tàu vũ trụ vỡ vụn rất lâu không vang lên nữa.

Chỉ thấy trên tàu, một vòng sáng màu xanh lam từ nơi vừa bị công kích lan rộng ra. Theo sau là tiếng nói của người phụ nữ vang lên: “Xin thông báo tàu vũ trụ bị công kích, khởi động chế độ phòng thủ. Trước mắt chế độ phòng thủ chỉ kéo dài được trong vòng một giờ, xin mau chóng rời khỏi vùng nguy hiểm, hướng về phía sau chủ tìm viện binh.”

“Ha...” Ân Duyệt nhẹ nhàng thở ra.

Nhưng còn quá sớm để cô bé có thể thả lỏng. Trước mắt cô bé là thằn lằn đang há to miệng, đầu lưỡi chứa đầy gai nhọn hướng thẳng đến vòng phòng hộ của cô bé. Sức mạnh lần này quá hung hãn, khiến toàn bộ vòng phòng hộ đều rung lên, suýt nữa đã bị đòn tấn công này đánh nát.

Ân Duyệt gắt gao ôm chặt Lục Thiệu Vũ vẫn còn đang hôn mê, nhìn thấy vòng phòng hộ đang từ từ vỡ ra từng mảnh dưới sự tấn công của thằn lằn biến dị. Cô bé nắm chặt tay, không lùi bước tiến lên: “Cút ngay!”

Giây tiếp theo, một quần sáng cực mạnh bùng lên. Vòng phòng hộ lập tức trở nên lộng lẫy lóa mắt. Đợt tấn công của thằn lằn biến dị lại đến lần nữa, ngay lúc cơ thể nó tiếp xúc với vòng phòng,một luồng ánh sáng bùng nổ dữ dội khiến Thằn lằn biến dị bị sóng nhiệt trực tiếp quăng đi, sượt qua Tần Lê Ca bay ra ngoài.

Tần Lê Ca phản ứng lập tức, nhanh chóng ném một quả bom loại nhỏ vào cái miệng đang mở lớn của thằn lằn biến dị. Ngay lúc nó đang bay ngược ra ngoài, thân thể bị nổ tung, cùng chung kết cục với đồng bọn của nó.

Bên kia, Thích Linh và Kỷ Vũ Hành đang cố gắng thoát ra từ trong đám biến dị, Kỷ Vũ Hành một tay ôm Thích Linh, trên tay ngang dọc những vết máu. Thích Linh thoạt nhìn không có vấn đề gì nghiêm trọng, chỉ là hơi thở có phần dồn dập mà thôi.

Kỷ Vũ Hành mang theo kiếm nhảy ra, Thích Linh được cậu ôm, cô cầm súng điên cuồng bắn giết đám biến dị, hai người rất nhanh đã ra đến đường lớn.

Sau khi xác nhận bọn họ đều bình an vô sự, Tần Lê Ca lập tức thu hồi vòng phòng hộ trên người họ, quay sang tấn công con thằn lằn biến dị trên tàu vũ trụ.

“Ô_____”

Một hồi âm thanh kỳ dị bỗng dưng vang lên.

Tần Lê Ca bỗng chốc dừng lại động tác, thu hồi toàn bộ vòng phòng hộ ở trên không trung. Cùng lúc đó, âm thanh kỳ dị càng lúc càng lớn, tần suất cũng càng ngày càng cao, cuối cùng gần như đã đạt tới tầng âm thanh mà con người không thể nghe thấy được.

“Ô_____”

Toàn bộ người ngoài hành tinh đột nhiên dừng di chuyển, chúng đồng thời ngẩng đầu lên, giống như đang hưởng ứng âm thanh kia: “Ô_____“.

Giây tiếp theo, cơ thể chúng như biến thành một đám khói màu đen, đám khói đen tụ giữa không trung, dần dần cụm lại với nhau.

Đám khói đen giữa không trung dần kéo dài, hình dáng như tụ thành người ngoài hành tinh cực lớn. Dự cảm bất an lại lập tức nổi lên trong lòng, Tần Lê Ca quay đầu dùng sức mạnh tâm trí nói với Thích Linh: [Mau đánh tan đám khói đen đó.]

Thích Linh lấy vũ khí sát thương loại lớn ra, vẫn còn trong tư thế được Kỷ Vũ Hành ôm vào ngực, hướng vũ khí vào đám khói đen rồi bắn ra.

Đoàng.



Số đạn trực tiếp bay xuyên qua đám khói đen, khiến trên mặt đất bay lên một mảng khói bụi.

Thích Linh cau mày: “Không được, đánh không trúng nó.”

Xem ra không ai có thể chạm vào đám khói đen đang ngưng tụ thành một mảng phía trước, Tần Lê Ca suy nghĩ một lát rồi nói: “Lui về trước đã.”

Kỷ Vũ Hành lập tức chạy về phía hắn, Ân Duyệt cúi đầu nhìn Lục Thiệu Vũ, đang chuẩn bị cắn răng mang người đi qua đó, lại phát hiện ngón tay Lục Thiệu Vũ bỗng nhiên giật giật, đôi mắt chậm trãi mở ra.

Cô bé vui vẻ mở miệng: “Anh Lục, anh tỉnh rồi.”

Chỉ trong vài giây, đôi mắt Lục Thiệu Vũ đã khôi phục rõ ràng, y không lên tiếng, ngước mắt nhìn lên trên, sắc mặt ngưng trọng.

Toàn bộ đám khói đen đã hấp thụ hết sức mạnh trên không trung, cuối cùng hóa thành thực thể. Đó là một người ngoài hành tinh cao hơn mười mét. Cả người nó bên ngoài đều được phủ một lớp vỏ cứng như sắt, có tứ chi như con người nhưng dài hơn gấp mấy lần.

“Đây là... Biến dị vương. “ Thích Linh nhảy xuống khỏi người Kỷ Vũ Hành, cau mày đánh giá con biến dị kia: “Thoạt nhìn rất lớn, nhưng... Lại khá khiêm tốn?” So với người ngoài hành tinh bạch tuộc, thân hình chỉ là có chút lớn.

Cô vừa nói xong câu đó, biến dị vương lập tức vươn cái đuôi dài, quét ngang về phía mọi người.

May mắn bọn họ đã sớm có cảnh giác, khi đuôi của biến dị vương vừa động, tất cả mọi người lập tức rút khỏi vài bước, tránh được đòn đầu tiên của cái đuôi.

Một đòn là chưa đủ, cái đuôi biến dị vương lại vung lên lần nữa. Lúc này mọi người theo bản năng lại lui về sau, duy chỉ có Tần Lê Ca là vẫn đứng yên, hắn gắt gao nhìn chằm chằm biến dị vương, đột nhiên lên tiếng: “Từ từ, có gì đó không đúng, nó không muốn tấn công chúng ta...”

Quả nhiên, trước khi cái đuôi còn cách Trần Lê Ca một bước đột nhiên chuyển hướng, lực đạo bỗng nhiên tăng lên, lao đến một nơi khác.

Ầm...

Cái đuôi khổng lồ lấy tốc độ sét đánh đánh về phía vòng phòng hộ màu lam của tàu vũ trụ, phát ra một tiếng vang cực lớn.

Trúng một kích, vòng phòng hộ màu lam có chút ảm đạm, giọng nữ dịu dàng lại vang lên lần nữa: “Tàu vũ trụ đã bị tấn công mang tính hủy diệt, lớp phòng hộ chỉ còn kéo dài trong 45 phút, xin mau chóng rời khỏi nơi nguy hiểm, hướng về...”

Cái đuôi từng chút siết chặt lại. Vòng phòng hộ màu lam gần như bị chèn ép đến vỡ nát. Giọng nữ đình trệ một chút: “Tàu vũ trụ, đã bị công kích mang tính hủy diệt, lớp phòng hộ chỉ còn kéo dài trong 40 phút, xin mau chóng rời khỏi nơi nguy hiểm....”

Chỉ vài giây mà vòng phòng hộ đã rớt xuống 5 phút, Lục Thiệu Vũ không có thời gian suy nghĩ, ngay lập tức hóa thân thành người sói lao đi, tấn công cái đuôi đáng chết đang quấn lấy tàu vũ trụ kia.

Móng vuốt sắc bén đánh trúng vào cái đuôi của biến dị vương, nhưng chỉ để lại trên lớp da cứng rắn một dấu vết nhỏ. Sau đó Kỷ Vũ Hành cũng thử tấn công bằng Kiếm Thiếu Hoa, nhưng ngay cả móng vuốt của Lục Thiệu Vũ còn không thể lưu lại vết xước thì Kiếm Thiếu Hoa chỉ như trò chơi, ngay cả dấu vết cũng chẳng thể lưu lại trên người biến dị vương.

Công kích như thế không có một chút ý nghĩa gì cả, Lục Thiệu Vũ thoái lùi lại một bước, nhanh chóng nhìn qua toàn thân biến dị vương, hy vọng có thể tìm ra nhược điểm trên người nó.

Nhưng trên người biến dị vương tất cả đều là lớp da cứng rắn, ngay cả trên đầu nó cũng được một lớp giáp xác chặt chẽ bao bọc. Chỗ duy nhất có thể coi là nhược điểm thì có lẽ chỉ có lúc nó mở miệng ra hô hấp.

Đằng xa, Thích Linh dường như cũng chú ý tới điểm này, cô nheo mắt, nhét bom vào trong vũ khí đặc chế, nhắm chuẩn vào vị trí miệng của biến dị vương rồi bắn ra.

Những quả bom của cô được bắn ra với tốc độ cực nhanh. Nhưng tốc độ của biến dị vương còn nhanh hơn cô. Bàn tay nó vung lên trên không, cứ thế đánh ngược quả bom kia trở về.

ẦM.

Vụ nổ mạnh tới đột ngột không kịp trở tay. Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, Ân Duyệt tạo vòng phòng hộ màu vàng che chắn trước mặt mọi người, chặn vụ nổ kia ở bên ngoài.

Tần Lê Ca đứng bên trong vòng phòng hộ, nhìn chăm chú vào đầu của biến dị vương rồi nói với Ân Duyệt: “Gán phòng hộ.”



Nói xong hắn nhắm mắt lại, dùng sức mạnh tâm trí phóng tới biến dị vương.

Biến dị vương này có thể suy nghĩ.

Ngay từ ban đầu biến dị vương đã giả vờ tấn công bọn họ rồi đánh cái đuôi về phía tàu vũ trụ, điểm này là không thể nghi ngờ.

Phàm là những thứ có thể tự suy nghĩ thì đều có thể có sơ hở để lợi dụng.

Từ trên người biến dị vương, hắn phát hiện những khoảng trống khi nó đang suy nghĩ giống loài người, Tần Lê Ca cong khóe, dứt khoát rút toàn bộ pháp lực ra, dùng sức mạnh tâm trí đánh tới biến dị vương. Trong giây phút ấy, hắn có thể cảm nhận được từng nhịp hô hấp của biến dị vương rung động trong cơ thể, cùng với nhịp đập dồn dập của trái tim.

Tàu vũ trụ bị đè ép lại phát ra cảnh báo lần nữa: “Tàu vũ trụ, đã bị công kích mang tính hủy diệt, lớp phòng hộ chỉ còn kéo dài trong 15 phút, xin mau chóng rời khỏi nơi nguy hiểm...”

Ân Duyệt nghe lệnh gán chống đỡ vòng phòng hộ. Cô bé có chút căng thẳng, quay đầu lại nhìn Tần Lê Ca, rồi nhìn về phía Lục Thiệu Vũ và Kỷ Vũ Hành đang bị bao vây bởi cái đuôi của biến dị vương.

Bên kia, Lục Thiệu Vũ vì chậm chạp không có cách nào tấn công biến dị vương, y đành phải tiếp tục dùng chiêu cũ, lại nhảy lên cái đuôi của biến dị vương lần nữa, rồi lao về phía đầu của nó.

Phía sau hắn, vẻ mặt Kỷ Vũ Hành tuyệt vọng: “Lại nữa sao, tôi nhảy không nổi nữa rồi...” Cậu vừa nói vừa nhảy dựng lên.

Cơ thể nhẹ nhàng vững vàng nhảy lên cái đuôi của biến dị vương. Cậu có chút choáng váng, chưa kịp lấy hơi lại phải tiếp tục cùng Lục Thiệu Vũ xông về phía cái đầu của biến dị vương.

Biến dị vương cảm nhận được sự tồn tại của bọn họ, tức giận vặn vẹo cơ thể. Bọn họ đứng trên cơ biến dị vương lập tức bị xóc nảy, hai người thiếu chút nữa là ngã xuống đất.

Lục Thiệu Vũ dùng một tay bắt lấy gai trên người biến dị vương để ổn định cơ thể, nghiêng người nhảy lên trên bả vai của biến dị vương.

Cùng lúc đó, Tần Lê Ca điều khiển sức mạnh tâm trí đánh trúng đầu biến dị vương, hắn có thể cảm nhận được áp lực từ sức mạnh tâm trí truyền đến.

Hắn không thể nghe hiểu ngôn ngữ biến dị, nhưng có thể cảm nhận được cảm giác của biến dị vương, nó tràn đầy khát vọng mà quấn lấy trên con tàu vũ trụ, như thể trong đó có đồ vật mà nó cực kỳ thèm khát.

Nơi đó, thứ duy nhất còn sự sống... Là tiến sĩ Bailey

Chân tướng như bày ra trước mắt, Tần Lê Ca tập trung tinh thần, năng lượng khổng lồ đánh về phía biến dị vương, bao bọc lấy ý thức của nó, muốn chiếm lấy quyền điều khiển thân thể biến dị khổng lồ.

Biến dị vương chỉ chăm chú quăng những vật thể bé nhỏ đang bám trên người mình xuống. Nhưng lúc năng lượng xâm nhập vào, dường như nó phát hiện được có gì đó không đúng, ngẩng đầu lên, phẫn nộ gầm lên một tiếng.

Tất cả gai nhọn trên người nó lập tức duỗi dài. Trong khoảnh khắc đó, Lục Thiệu Vũ và Kỷ Vũ Hành phản ứng không kịp, trực tiếp bị gai nhọn đâm trúng.

Thích Linh trên không trung gọn gàng xoay người một cái, phát hiện trên người biến dị vương có điểm khác thường, hô to về phía Lục Thiệu Vũ: “Ở giữa cổ nó không có giáp gai“.

Lớp giáp xác rậm rạp hầu như hoàn toàn che kín cả cơ thể nó, chỉ có một nơi không có, rất có thể là nhược điểm duy nhất trên người biến dị vương.

Lục Thiệu Vũ dùng một tay chống trên người biến dị vương, mạnh mẽ rút gai ra khỏi cơ thể, lại rút gai ra khỏi cơ thể Kỷ Vũ Hành. Tiếp đó ngay trong lúc Kỷ Vũ Hành chưa kịp phản ứng, lập tức đâm vào cổ biến dị vương.

Kỷ Vũ Hành trừng lớn mắt: “!”

Biểu cảm cậu vô cùng hoang mang, nhưng cơ thể vẫn phản ứng rất nhanh, theo phản xạ bắt lại thứ trên cổ biến dị vương, cậu kề sát vào gần cổ biến dị vương nhìn kỹ: “Chỗ này thực sự không có bảo vệ.”

“Tấn công nó” giọng nói của Tần Lê Ca vang lên trong đầu mọi người: “Cho tôi 10 giây“.