Kế Hoạch Nghiên Cứu Rung Động

Chương 14: Đẹp thì đẹp, nhưng…


Chúc Gia Hội để lộ ra nửa tấm lưng trần thẳng tắp hướng về phía Giang Liễm, anh cầm kem dưỡng thể trên tay, sửng sốt mất mấy giây.

Chúc Gia Hội thấy anh không nhúc nhích, quay người cầm kem dưỡng da lên đổ một ít vào tay anh: “Anh còn ngây ra đó làm gì vậy, không phải anh đã nói sẽ làm cho tôi ba việc sao?”

Giang Liễm bị bất ngờ, cụp mắt xuống.

Kem dưỡng da màu trắng có kết cấu mềm mượt như lụa, chảy xuôi trong lòng bàn tay anh, nhưng không hiểu sao lại có chút bỏng tay.

Anh không biết sự chần chừ, do dự, ngây ngẩn và những cảm xúc phức tạp khác xuất hiện trong vài giây này, thậm chí cả nhiệt độ dần dần tăng lên nơi làn da giữa những ngón tay, rốt cuộc là vì bản thân anh điên rồi, hay là người phụ nữ trước mặt anh điên rồi.

Kỷ luật tự giác được hình thành từ khi còn nhỏ khiến Giang Liễm nhanh chóng lấy lại lý trí.

Anh thản nhiên đặt sữa dưỡng thể lên tủ, không nói gì, mở cửa rời khỏi phòng.

Chúc Gia Hội: "... Này."

Chúc Gia Hội không gọi Giang Liễm nữa.

Nhìn cánh cửa đã đóng lại, Chúc Gia Hội trầm ngâm vài giây, không nhịn được ngồi xuống ghế sofa suy nghĩ…

Chẳng lẽ bài thuốc này quá mạnh, khiến Giang Liễm sợ rồi sao?

Cô lặng lẽ cầm lọ sữa dưỡng thể lên, đổ một ít lên tay và cố gắng xoa lên lưng.

Chúc Gia Hội không hề nói dối, có một số chỗ quả thực khó có thể xoa đến được, chẳng qua ngày thường thì sẽ cố xoay sở, những hôm nay cô muốn dùng chuyện này để kéo gần khoảng cách giữa đôi bên hơn, không nghĩ tới lại thành ra như đang đùa giỡn.

Người ta bật lửa nhỏ hầm từ từ, cô lại thẳng tay quạt lửa lớn cháy loạn lên, bây giờ thì hay rồi, một món ăn ngon bị xào cho vón cục.

Người đàn ông này thật khó dỗ quá đi mất, quỷ mới biết trong lòng anh ta đang nghĩ gì.

Chúc Gia Hội cũng hơi buồn rầu, thở dài, bắt đầu tự hỏi ngày mai gặp Giang Liễm cô phải làm thế nào để giả vờ như không có chuyện gì xảy ra.

Lúc này điện thoại di động vang lên, là tin nhắn của Lý Thuyên:

"Chương trình hôm nay cập nhật tới tập thứ sáu rồi đó, cô đã xem chưa? Chỗ 23 phút 11 giây lại có cảnh nổi tiếng của cô này."

Gần đây trong đầu Chúc Gia Hội chỉ toàn chiến lược chinh phục Giang Liễm đến nỗi quên hẳn việc cập nhật chương trình.

Cô vừa mở app video vừa nhắn lại Lý Thuyên.

Quả nhiên, trang web đã cập nhật tập mới nhất của “LoveLove”!

Lý Thuyên nói với cô còn có một cảnh nổi tiếng khác nhưng bản thân Chúc Gia Hội thậm chí còn không nhớ đó là gì.

Thành thật mà nói, Chúc Gia Hội vốn đã không có nhiều ấn tượng về kiểu chương trình hẹn hò này, dù sao lúc đó cô chỉ có suy nghĩ muốn kiếm một ít tiền tiêu vặt, có cái gì nói cái đó, không giống như những vị khách nữ khác muốn xây dựng hình tượng, thậm chí cả danh tính thực sự của mình cô còn không tiết lộ ra, chỉ thuận miệng nói mình là freelancer.

Chúc Gia Hội kéo thẳng thanh tiến trình nội dung đến đúng thời điểm Lý Thuyên nói, nhận ra đó là đoạn clip cô và Lương Việt trò chuyện bên đống lửa trại trên bờ biển, trong phân đoạn ngắn đó Lương Việt đã xoa đầu cô.

Mặc dù chỉ mới được cập nhật nhưng đã có vài nghìn bình luận nảy lên, và như Lý Thuyên đã nói, hầu hết cư dân mạng đều yêu thích CP của cô và Lương Việt.

“Hôn đi nào hôn đi đừng ép tôi phải cầu xin chứ!”

“Anh Việt, anh không được à?”

“Hai người không kết hôn có phải không theo lẽ thường rồi không? Em xúc Cục Dân chính đến cho hai vị rồi đây!”

Nhưng chỉ Chúc Gia Hội mới biết rằng những cảnh quay nổi tiếng khiến cư dân mạng thích thú đều là kịch bản do ê-kíp đưa ra, và cô chỉ là một nữ diễn viên có kỹ năng diễn xuất ổn.

Mối quan hệ bạn bè thân thiết bị người người ship cp khiến Chúc Gia Hội không hiểu kiểu gì nổi da gà từng mảng, cô chạm vào cánh tay của mình, kéo thanh tiến trình nhanh hơn và bỏ qua phần giữa mình và Lương Việt.

Khi cô đang xem, màn trình diễn của một nữ khách mời khác trong chương trình bất ngờ thu hút sự chú ý của Chúc Gia Hội.



Người kia là một sinh viên luật hệ chất lượng cao của một trường đại học ở Hàn Quốc, xây dựng hình tượng học sinh xuất sắc trong trường và đang trò chuyện vui vẻ với một vị khách nam cũng là sinh viên hệ chất lượng cao khác trong tập này.

Bởi vì trong thời gian quay chương trình không phải lúc nào họ cũng ở cạnh nhau, nên hôm nay mới là lần đầu tiên Chúc Gia Hội thấy tương tác của cặp đôi này.

Hai người cùng nhau nấu ăn, phát hiện ra họ thế mà lại cùng thích cùng một món ăn, từ đó tạo ra những chủ đề trò chuyện bất tận. Sau bữa ăn, hai người cùng nhau uống rượu vang đỏ trong khi nói về một lĩnh vực chuyên môn nào đó, trong lúc họ ở cạnh nhau xung quanh tràn ngập bầu không khí học thuật nồng đậm.

Trong lúc này, cô gái phải trèo lên cao để lấy thứ gì đó, chàng trai muốn giúp nhưng cô ấy từ chối và nói: Em tự làm được.

Đó là hình tượng độc lập, tự chủ, uyên bác và linh hoạt của học sinh xuất sắc.

Đột nhiên, Chúc Gia Hội như được khai sáng.

Trước đó, chị Mai đã cho cô biết Giang Liễm từ nhỏ đã học giỏi, không chỉ là sinh viên hệ chất lượng cao của Trường Kinh doanh London mà còn thông thạo nhiều ngôn ngữ.

Người đàn ông như vậy sao có thể thích một bông hoa trắng nhỏ yếu ớt, không có chất riêng chứ?

Những người mạnh mẽ sẽ chỉ vừa ý với một người mạnh mẽ như mình phải không?

Chúc Gia Hội nhận ra rằng hình tượng của mình đã bị sắp đặt sai hướng ngay từ đầu.

Chuyện nhờ bôi kem dưỡng da tối nay lại càng sai trái hơn, chẳng trách Giang Liễm không nói một lời đã rời đi, chắc hẳn anh đã nghĩ trên đời này sao có thể có người kém cỏi đến mức ngay cả kem dưỡng da cũng phải nhờ người khác thoa hộ nhỉ?

Chúc Gia Hội tự gõ mấy cái vào đầu mình, buồn phiền vì trước đó không nghĩ tới những chi tiết này.

Khó khăn lắm mới thu hẹp khoảng cách, không thể chỉ vì chuyện kem dưỡng da này mà bị kéo về điểm xuất phát chỉ sau một đêm được.

Vì vậy, Chúc Gia Hội ngay lập tức khóa chặt cặp đôi sinh viên xuất sắc trong chương trình, xem xét lại chi tiết về mối quan hệ của họ một cách cẩn thận, và sau khi nghiên cứu kỹ lưỡng, quyết định mất bò mới lo làm chuồng ngay lập tức.

Cô gọi điện cho chị Mai, chuẩn bị hỏi thăm một số thói quen trong việc học tập và công tác của Giang Liễm.

Nhưng chị Mai lại nói rằng Giang Liễm luôn dành phần lớn thời gian ở công ty, khi anh về nhà cũng gần như ở suốt trong phòng sách để làm việc, nếu nói về những thói quen đặc biệt thì, chị ấy suy nghĩ một lúc…

“Cái này có tính không, cậu chủ sẽ đến phòng trà đọc tin tức vào mỗi 6 giờ sáng thứ Ba, thứ Năm, thứ Bảy?”

"6 giờ ạ?" Chúc Gia Hội rất kinh ngạc trước cách quản lý thời gian của Giang Liễm: “Sớm thế à?”

Chị Mai giải thích: “Hình như là một chương trình của nước ngoài liên quan đến tài chính, chênh lệch múi giờ là một vấn đề, lần nào cậu chủ cũng đúng giờ lên mạng để xem.”

Chúc Gia Hội thầm nghĩ, ngày mai không phải là thứ Bảy sao?



Ở bên kia, Giang Liễm từ phòng ngủ của Chúc Gia Hội trở về phòng mình ở ngay bên cạnh.

Anh bình tĩnh cởi áo khoác và tháo cà vạt, dường như vẫn theo thói quen mọi khi, nhưng khi tháo dây đồng hồ thì đột ngột dừng lại.

Giang Liễm cụp mắt xuống nhìn tay mình.

Nơi đó vừa mới nhúng vào… sữa dưỡng thể của Chúc Gia Hội.

Chỉ trong chốc lát, tấm lưng trắng nõn mịn màng của cô gái lại hiện lên trước mắt anh, dường như cả những sợi tóc xõa ra đó cũng đang nghênh đón, từ xa đã như muốn quấn lấy anh.

"Tôi không thể bôi kem dưỡng da lên lưng được, anh giúp tôi được không?"

Giọng nói nhẹ nhàng cùng với đôi mắt trong veo của cô liên tục vang vọng trong đầu anh, Giang Liễm nhắm mắt lại, lồng ngực phập phồng rất nhẹ.

Vài giây sau, dường như đã có thể đè nén cảm xúc của mình, Giang Liễm mở mắt ra, tháo đồng hồ rồi đi vào phòng tắm tắm rửa.

Đêm nay, hai căn phòng cách nhau một bức tường, hai người, đều ôm tâm tư của riêng mình mà đi ngủ.

Sáng hôm sau.

Đồng hồ sinh học của Giang Liễm rất cố định, dù đêm qua không nghỉ ngơi tốt lắm nhưng anh vẫn dậy sớm như thường lệ.



Sau khi làm vệ sinh cá nhân đơn giản, anh mặc một bộ quần áo trong nhà rộng rãi đi xuống lầu, chuẩn bị vào phòng trà pha một tách trà, nhân tiện lên mạng xem chương trình Theo dõi Tài chính Quốc tế hôm nay.

Giang Liễm đẩy cửa phòng trà như thường lệ, đi vào trong, vừa ngước mắt nhìn lên đã sững người trong giây lát.

Trên chiếc ghế sofa bên bàn cà phê đã có một người ngồi.

Chúc Gia Hội nghe thấy động tĩnh, ngẩng đầu lên, cố ý làm ra vẻ kinh ngạc: "Hả, sao anh đến sớm thế?"

Giang Liễm: "......"

Người phụ nữ trước mặt đột nhiên thay đổi phong cách một trăm tám mươi độ.

Áo sơ mi kiểu hàn lâm, quần jean, tóc buông sau lưng như thường lệ nhưng khuôn mặt lại đeo một cặp kính có vẻ phong nhã.

Đẹp thì đẹp, nhưng…

Lại có cảm giác không hoàn toàn bình thường.

Giang Liễm không nhúc nhích, yên lặng đứng ở cửa một hồi lâu.

Chúc Gia Hội không biết phản ứng này của Giang Liễm là có ý gì, nhưng vẫn tích cực tạo dựng hình tượng mới: “Hôm nay tôi dậy hơi sớm một chút, thế là quyết định đến phòng trà uống một tách trà, tiện thể tìm một cuốn sách để đọc thử xem.”

Nói xong, Chúc Gia Hội chỉ vào giá sách cách đó không xa: "Anh không phiền tôi lấy sách của anh đọc chứ."

Sau khi Giang Liễm dành một phút để tiếp nhận vỏ bọc mới của Chúc Gia Hội, anh định thần lại bước vào phòng trà: "Cô tự nhiên."

Chúc Gia Hội liền đứng dậy đi tới giá sách: “Sao anh cũng dậy sớm thế?”

Giang Liễm: "Thói quen."

Nếu Chúc Gia Hội hùa theo mà nói cô cũng có thói quen này thì có vẻ cố ý làm bộ nên cô chỉ “Ồ” một tiếng rồi đứng trước giá sách, giả vờ nghiêm túc chọn sách.

Theo như những gì cô rút ra được từ cặp cp đó, muốn vờn học sinh xuất sắc việc đầu tiên phải làm là tạo điểm chung giữa đôi bên, chẳng hạn như thích ăn cùng một món, hay thích đọc cùng một cuốn sách, như vậy đối phương mới có thể có cảm giác đồng cảm.

Đêm qua sau khi trao đổi với chị Mai, Chúc Gia Hội đã đến ngay phòng trà bên cạnh xem một lượt, tìm thấy một cuốn sách trông như sách lịch sử châu Âu thời Trung cổ có kẹp thẻ kẹp sách trên giá, dường như đã đọc được một nửa.

Cô ghi nhớ tựa sách và quay lại phòng, lên mạng đọc vô số đánh giá về cuốn sách này ngay trong đêm, mãi cho đến tận ba giờ sáng.

Cho nên lúc này Chúc Gia Hội có phong thái vô cùng tự tin bình tĩnh, mặc dù trong lòng đã khóa sẵn mục tiêu, nhưng vẫn giả vờ tìm kiếm cuốn sách mong muốn từ trên xuống dưới.

Giang Liễm đang chọn lá trà trên kệ bên cạnh.

Hai người gần như đứng cạnh nhau.

Có mùi hương trên tóc thoang thoảng như có như không hòa lẫn vào hơi thở của anh, ánh mắt Giang Liễm khẽ chuyển động, dừng lại một chút, thật lặng lẽ kín đáo nhìn sang người phụ nữ bên cạnh mình.

Cô đang cúi người xuống, khuôn mặt nhìn nghiêng rất sạch sẽ, mái tóc mềm mại xõa ra sau lưng, tuy đeo kính nhưng không giấu được sự linh hoạt và ranh mãnh trong đôi mắt.

Tuy rằng không biết cô định làm gì, nhưng Giang Liễm cũng không hỏi, anh thu tầm mắt lại, cầm bộ trà cụ rời đi.

Nghiêm túc diễn xuất một hồi, Chúc Gia Hội mới lấy cuốn sách kia từ trên giá sách xuống, nhìn Giang Liễm ngồi bên chiếc bàn trà nhỏ ngoài ban công, cô bước tới, ra vẻ văn nhã nói: “Tôi đọc luôn ở đây, có quấy rầy anh không?”

Giang Liễm đang pha trà, nhìn quyển sách trong tay cô: “Không quấy rầy.”

Nói xong, anh đẩy một tách trà về phía cô.

Người ta phẩm rượu, bọn họ phẩm trà, làm tốt lắm, cảm giác không khí học sinh xuất sắc đã có rồi!

Chúc Gia Hội vô hình trung được động viên, mím môi ngồi xuống: “Cảm ơn.”

Giữa hai người có một khoảng lặng yên tĩnh, không ai nhắc đến chuyện sữa dưỡng thể ngày hôm qua, dường như nó chưa từng xảy ra.