Kế Hoạch Nghiên Cứu Rung Động

Chương 15: Bắt lấy Giang Liễm


Chúc Gia Hội lật qua lật lại cuốn sách lịch sử nhàm chán, thỉnh thoảng lén liếc nhìn về phía Giang Liễm, anh đang thao tác cái gì đó trên máy tính, chắc hẳn là đang lướt xem trang web liên quan đến tin tức.

Nhưng Chúc Gia Hội cũng không thể làm ra vẻ đã biết anh định làm gì, chỉ có thể giả ngu hỏi: “Anh phải giải quyết công việc sớm thế à?”

Vừa dứt lời, một đoạn giới thiệu bằng tiếng Anh lưu loát phát ra từ máy tính, Chúc Gia Hội nghe rõ ràng là người dẫn chương trình đang đọc lời mở đầu chào mừng quý vị đến với chương trình buổi sáng.

Đúng như dự đoán, thời gian của người này đã bị dồn hết vào sự nghiệp, hoàn toàn không có thời gian để buôn chuyện tào lao.

Chúc Gia Hội tạm thời đành phải im lặng, cũng cúi đầu đọc sách, đắm chìm trong vai diễn học sinh xuất sắc.

Phòng trà yên tĩnh tràn ngập mùi thơm thoang thoảng của trà, những tin tức tiếng Anh phát ra mùi tiền bạc, thêm cả lịch sử châu Âu nhàm chán khiến người ta buồn ngủ.

Đêm qua Chúc Gia Hội ngủ không đủ, để rồi lúc này cơn buồn ngủ của cô đã đến bờ vực mất khống chế, cô chống cằm, cố gắng căng mí mắt, nhưng lại cứng đờ không thể đọc được một chữ nào.

Giang Liễm đã phát hiện Chúc Gia Hội buồn ngủ từ lâu, thực ra anh cũng rất tò mò, hôm nay cô ấy đột nhiên tới nơi này là muốn làm gì.

Vì vậy Giang Liễm hơi dừng lại một chút, ngón tay nhẹ nhàng chạm vào màn hình bấm tạm dừng: “Cô thích đọc loại sách này à?”

Chúc Gia Hội sửng sốt, lúc này mới phát hiện âm thanh trong máy tính đã dừng lại, ngẩng đầu lên: “Anh xem xong tin tức rồi à?”

Giang Liễm thản nhiên nói: “Mạng có chút vấn đề.”

... Ấy này này, anh thế này sớm đi có phải tôi không buồn ngủ rồi không.

Tôi là mỹ nữ tài học đỉnh cao đây!

Tôi xinh đẹp dịu dàng duyên dáng sức hút tỏa ra bốn phía, người gặp người yêu hoa gặp hoa nở!

Tôi thích học tập yêu công việc!

Tôi muốn thành công!

Tôi muốn - bắt lấy Giang Liễm!

Chúc Gia Hội, người lại một lần tụng niệm tinh thần học sinh xuất sắc đã nằm lòng, ngay lập tức như được bơm máu gà, ngồi thẳng dậy và mỉm cười nói.

“Đúng vậy, tôi rất thích đọc loại sách này, châu Âu thời kỳ đầu đế quốc tan rã, dân cư thành thị phát triển, đến những thời kỳ cuối những nơi đó lại phân tách ra, châu Âu thời trung cổ tràn ngập thay đổi cùng tiến bộ...”

Cô đẩy kính lên, giả vờ thản nhiên tuôn ra một loạt bài tập về nhà đã làm tối qua, dường như biểu hiện này cũng đã làm Giang Liễm càng chắc chắn.

Anh gật đầu: “Rất ít cô gái thích đọc loại sách này.”

Chúc Gia Hội khiêm tốn nhếch môi, nhưng trong lòng lại dâng trào.

… Có phải bây giờ đã ấn tượng với tôi đến phát sốc không?

… Có phải đã có cảm giác hận gặp nhau quá muộn với tôi không?

… Xin hãy quên cô nàng kem dưỡng da tối qua ngay bây giờ đi.

Chúc Gia Hội vui mừng vì tối qua đã làm thêm một số bài tập về nhà, tiếp tục tấn công: “Nếu anh quan tâm đến những loại sách này, tôi nghĩ anh nên thử tìm đọc “Tiểu sử của Rome”, “Ánh sáng của nền văn minh Hy Lạp cổ đại”, “Truyền thuyết Viking”, v.v., tất cả đều là những cuốn sách lịch sử châu Âu rất hay.”

Chúc Gia Hội tự chấm điểm tối đa cho vòng này.

Cô đã bắt đầu tưởng tượng Giang Liễm sẽ giống như nam khách mời trong chương trình tạp kỹ lãng mạn kia, thể hiện ra ánh mắt ngạc nhiên vui mừng với mình: “Cô gái này thế mà lại rất hợp với tôi.”

Ai ngờ mấy giây sau, Giang Liễm đột nhiên thả ra một câu: “Tôi không có hứng thú.”

Giống như bị dội một chậu nước lạnh vào đầu, nụ cười của Chúc Gia Hội biến mất: “... Hả?”

Giang Liễm nhàn nhạt giải thích: “Đó là giá sách của bố tôi lúc còn sống, tôi chưa từng đọc qua, cũng không có hứng thú.”

Chúc Gia Hội: “...”

Câu nói của Giang Liễm đã đập tan mọi ảo tưởng của Chúc Gia Hội.

Cô dừng lại vài giây, nhìn lại giá sách mình đã lựa chọn cẩn thận, sau đó nhìn Giang Liễm bình tĩnh thản nhiên trước mặt, đột nhiên muốn báo cảnh sát.

Thế là cô làm việc vất vả đến tận ba giờ sáng, chỉ ngủ hơn hai tiếng rồi ra đây ngồi hùng hồn nói chuyện, tất cả đều là đàn gảy tai trâu à?



Thứ không có đẳng cấp! Lịch sử châu Âu hay thế sao lại không thích đọc chứ!

Chúc Gia Hội không khỏi xấu hổ và tức giận trước kế hoạch thất bại của mình, chỉ có thể lịch sự mỉm cười: “Internet của anh vẫn không ổn à?”

Thôi im đi, bổn cô nương không muốn nói chuyện với kẻ mù chữ, không thích đọc sách như nhà ngươi đâu.

Giang Liễm nhìn cô một cái, không nói gì, tay anh khẽ di chuyển trên màn hình, tiếng tin tức tiếng Anh lại phát ra từ máy tính.

Cả hai lại một lần nữa rơi vào trạng thái đọc vị lẫn nhau, sau thất bại này, Chúc Gia Hội gần như thua trận hoàn toàn, dần dần rơi vào trạng thái lảo đảo trong từng tiếng tin tức tiếng Anh phát ra nối tiếp nhau.

Hơi buồn ngủ, nhắm mắt lại và nghỉ ngơi một chút vậy.

Chúc Gia Hội đưa tay chống cằm, nhìn như đang đọc sách, nhưng đôi mắt lại lặng lẽ nhắm lại.

Vốn chỉ muốn chợp mắt một lát, nhưng có lẽ là buồn ngủ quá, Chúc Gia Hội vừa mới khép mắt không bao lâu là ngủ ngay.

Một giây trước khi đầu cô mất đi sự hỗ trợ của khuỷu tay và không tự chủ ngã xuống bàn, Giang Liễm đã đưa tay đỡ cô.

Anh cụp mắt xuống nhìn cô gái đang ngủ trên tay mình.

Đây là lần đầu tiên Giang Liễm thực sự chạm vào tóc của Chúc Gia Hội, cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của cô và mùi thơm như có như không tỏa ra.

Nhìn khuôn mặt tĩnh lặng của Chúc Gia Hội lúc này, Giang Liễm cũng không biết bàn tay mình vừa duỗi ra theo bản năng là vì cảm giác áy náy trước đó hay là một thứ gì khác mà lúc này anh không thể diễn tả được.

Dừng một chút, thấy Chúc Gia Hội đang ngủ say, Giang Liễm đứng dậy đi vòng qua chỗ cô.



Khi Chúc Gia Hội tỉnh lại lần nữa, cô đã nằm trên ghế sofa, trên người đắp một chiếc chăn mỏng.

Cô sững sờ nhìn đồng hồ trước khi nhận ra mình đã ngủ cả buổi sáng.

Lúc này đã gần mười một giờ trưa.

Chúc Gia Hội ngái ngủ ngồi dậy từ trên sô pha, nhìn xung quanh, chợt nhớ ra không phải mình đang ngồi trên bàn trà nhỏ ngủ gật sao?

Làm sao lại ngủ trên ghế sofa được.

Rèm phòng trà được kéo thật chặt, rõ ràng là để chăm sóc cho cô đang ngủ ở đây.

Chẳng lẽ là…?

Chúc Gia Hội vội vàng đứng dậy, trở về phòng ngủ tắm rửa rồi xuống lầu, lại không nhìn thấy Giang Liễm.

Ngược lại chị Mai nhìn thấy cô, ân cần nói: “Cô giáo Chúc cuối cùng cũng dậy rồi à? Cô ngồi đi, chuẩn bị ăn cơm rồi.”

Chúc Gia Hội hỏi: “Giang Liễm đâu rồi?”

Chị Mai chỉ lên lầu: “Cậu chủ đang ở phòng sách, tôi đang định đi lên mời cậu ấy xuống ăn cơm đây.”

Chị Mai nói xong chuẩn bị đi lên lầu, nhưng Chúc Gia Hội ngăn chị ấy lại: “Đợi đã chị Mai, sao tôi lại ngủ trên ghế sofa trong phòng trà?”

“Làm sao tôi biết được ạ.” Chị Mai mỉm cười với cô như nụ cười của một người dì: “Sáng sớm khi cậu chủ bước ra khỏi phòng trà, tôi đã nhìn thấy cô đang ngủ ở đó rồi.”

Chúc Gia Hội: “...”

Trong phòng trà chỉ có hai người, cô và Giang Liễm, rõ ràng là…

Suy cho cùng, các bộ phim truyền hình thần tượng đều diễn biến như thế mà nhỉ, với cảnh nữ chính đang ngủ được nam chính bế lên giường hoặc ghế sofa, rồi im lặng nhìn cô ấy một lúc, điểm nhấn chính là một tình yêu sâu sắc.

Chậc.

Chúc Gia Hội không ngờ rằng Giang Liễm mặc dù trông có vẻ lạnh lùng và ít nói nhưng vào thời điểm quan trọng lại có sự quan tâm như vậy.

Tuy rằng không tìm được chủ đề chung, nhưng cô cũng không học thuộc lòng nhiều lịch sử châu Âu như vậy mà không có kết quả gì, ít nhất Giang Liễm biết cô không phải là một cái bình hoa vô tri chỉ biết nhờ người khác xoa kem dưỡng thể, điều này đã đủ.

Trái tim của Chúc Gia Hội đột nhiên nhen nhóm lửa hồng lần nữa.

“Chị còn có việc bận mà,” Chúc Gia Hội chủ động cầu cứu Mai: “Để tôi lên gọi anh ấy cho.”



Đứng trước cửa phòng sách, Chúc Gia Hội gõ cửa hai lần, sau khi nghe thấy giọng nói của Giang Liễm đáp lại mới nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào.

Giang Liễm ngồi ở trước bàn làm việc, dường như đang bận việc gì đó, ngẩng đầu liền thấy là Chúc Gia Hội liền hỏi: “Tỉnh rồi à?”

Nhìn thấy Giang Liễm đang nhìn về phía mình, trong đầu Chúc Gia Hội hiện lên hình ảnh được anh ôm kiểu công chúa, giả vờ xấu hổ cười nói: “Ừm.”

Vừa mới nhớ tới thân phận hiện tại của mình là một học sinh xuất sắc, Chúc Gia Hội lập tức thu lại nụ cười, nghiêm túc nói: “Chị Mai nói đã đến giờ ăn rồi.”

Vẻ mặt khó đoán này thực sự khiến Giang Liễm không thể đoán được Chúc Gia Hội đang nghĩ gì.

“Biết rồi.” Giang Liễm tiếp tục nhìn vào máy tính: “Còn có mấy trang báo nữa, đọc xong tôi sẽ đi xuống.”

Để củng cố hình tượng học sinh xuất sắc, Chúc Gia Hội dừng lại và cố tình hỏi: “Anh có cần tôi giúp gì không?”

Cô biết Giang Liễm nhất định sẽ nói không, nhưng sau một hồi im lặng, người đàn ông cũng không nói gì mà ngẩng đầu nhìn cô.

Đôi mắt anh nhìn qua có một ý vị không xác định được.

Điều này khiến Chúc Gia Hội không hiểu sao lại có loại cảm giác chột dạ khi bị nhìn thấu, không tự nhiên mà giải thích: “Ý tôi là, lúc này tôi đang rảnh rỗi...”

“Thật ra tôi cũng là người thích bận rộn, công việc sẽ khiến tôi cảm thấy thỏa mãn, tôi…”

Chúc Gia Hội không thể tự biên tự diễn tiếp được.

Mẹ nó chứ, công việc thế này không bằng vào nhà máy vặn vít cho xong.

Cô ho nhẹ một tiếng, đơn giản đổi chủ đề: “Đúng rồi, chuyện buổi sáng cảm ơn anh, tôi không biết chuyện gì đã xảy ra, tôi chỉ muốn nghỉ chút mà lại ngủ quên mất.”

“Chuyện buổi sáng?” Giang Liễm hỏi lại: “Buổi sáng có chuyện gì vậy?”

Người này đã bổ sét mà còn không để lại danh tính à.

Chúc Gia Hội vô thức đẩy kính lên: “Anh bế tôi ra sofa ngủ ấy.”

Phải củng cố bầu không khí một chút.

Xong rồi, lúc dậy cô quên đeo kính mất rồi.

Nhưng tay đã đưa lên tận mặt, Chúc Gia Hội chỉ có thể vội vàng giả vờ vuốt tóc quanh tai.

Ngay lúc chuyện này bắt đầu có chút xấu hổ, Chúc Gia Hội lại nghe được những lời càng xấu hổ hơn…

“Tôi không ôm cô.”

?

Chúc Gia Hội sửng sốt: “Hả?”

Không á?

Vậy làm sao cô có thể tới được ghế sofa?

Giang Liễm chậm rãi ngẩng đầu, nhìn cô một lát, nhàn nhạt nói: “Vốn là tôi muốn ôm cô đến ngủ trên sô pha, nhưng…”

Sự xoay chuyển này khiến trái tim của Chúc Gia Hội đập nhanh hơn, rồi cô mơ hồ có một linh cảm xấu.

“Nhưng cô đã đẩy tôi ra bằng một cái tát.”

“...”

“Nói rằng hình tượng hôm nay là một mỹ nữ tài học đỉnh cao không cần bất cứ ai giúp đỡ.”

“Nói rằng cô xinh đẹp, dịu dàng duyên dáng, sức hút tỏa ra bốn phía, người gặp người yêu hoa gặp hoa nở, thích học tập yêu công việc, nói muốn thành công.”

“Còn nói là cô muốn…”

Giang Liễm mặt không biểu cảm nhìn Chúc Gia Hội, lặp lại với giọng điệu bình tĩnh nhất.

“Bắt lấy tôi.”