Kế Hoạch Nghiên Cứu Rung Động

Chương 22: Không phải anh bị cắm sừng đấy chứ?


Chúc Gia Hội thản nhiên nói: “Tặng người khác rồi.”

Nhớ tới Lương Việt ở bên cạnh, Chúc Gia Hội quay đầu hỏi: “Bọn họ tặng cái gì vậy? Đến bây giờ tôi vẫn chưa mở ra xem đâu.”

Lương Việt nhướng mày nói: “Không để ý, không biết trợ lý cất đâu rồi.”

Chúc Gia Hội “Ồ” một tiếng, lại tiếp tục xem quay phim.

Lương Việt đang ở trong một trường quay kín, bên trong có khoảng hai mươi ba mươi nhân viên công tác, sau khi xem một lát, tự dưng Chúc Gia Hội cảm thấy bầu không khí hơi ngột ngạt, sau khi hỏi Lương Việt phòng vệ sinh ở đâu, cô tạm thời ra ngoài.

Vào phòng vệ sinh, cô tháo kính râm và khẩu trang ra rửa mặt, cuối cùng mới cảm thấy thoải mái hơn một chút.

Một lúc sau có người vào phòng, cô cúi đầu, lại lau khô tay sau khi đã rửa sạch, rồi đeo khẩu trang lên ra ngoài.

Trở lại trường quay, đúng lúc đến cảnh của Lương Việt, Chúc Gia Hội ngồi xuống vẫy tay với anh ấy: “Cố lên.”

...

Cùng lúc ấy, trong phòng làm việc của tập đoàn Thế Trình.

Giang Liễm vừa trở lại văn phòng sau khi gặp mặt lãnh đạo thành phố và tham gia mấy cuộc họp online của dự án nước ngoài, vẫn chưa kịp ăn cơm thì điện thoại di động lại reo lên.

Đây là cuộc gọi thứ ba Đỗ Chi Hạo gọi đến.

Vừa rồi vẫn luôn bận rộn nên Giang Liễm tạm thời không nghe máy, thấy người này cứ oanh tạc liên tục, Giang Liễm cũng hơi bất đắc dĩ.

Các anh chị em khác trong gia tộc đều có ý chí phấn đấu vươn lên, chỉ có người em họ này của anh, mỗi ngày ngoài buôn chuyện về nữ minh tinh ra thì không còn sở thích nào khác.

Giang liễm hít một hơi, mở tài liệu cần ký tên Chu Nham vừa đưa tới ra, tiện tay ấn nghe ở chế độ rảnh tay.

“Lại có chuyện gì vậy?”

“Anh!” Điện thoại vừa kết nối, Đỗ Chí Hạo lập tức ồn ào: “Sao bây giờ anh mới nghe máy, em tìm anh có việc gấp.”

“Có lần nào là em không có việc gấp đâu.” Giang Liễm vừa ký tên vừa nói với cậu ấy.

Đỗ Chí Hào: “Lần này thì khác, có liên quan đến chị dâu.”

Ngòi bút của Giang Liên dừng lại, ánh mắt rơi vào điện thoại, hơi sửng sốt: “Cô ấy làm sao?”

“Bạn gái em vừa nói với em, cô ấy trông thấy chị dâu ở trường quay. Anh đoán xem chị ấy đến đó làm gì? Chị ấy đi thăm Lương Việt đó!”

“Anh biết Lương Việt là ai chứ? Chính là bạn trai tin đồn trong chương trình đó!”

“Anh nói xem có phải giữa bọn họ có gì đó hay không?”

“Anh, không phải anh bị cắm sừng đấy chứ?”

Đỗ Chi Hạo nói liền một lèo, ở đầu bên kia điện thoại Giang Liễm trầm mặc một lát, không nghe ra được gợn sóng phập phồng nào trong giọng anh: “Lần trước anh đã nói rồi, em bớt quan tâm đến chuyện không liên quan đến mình đi.”

Đỗ Chí Hào: “...”

Sau khi cúp điện thoại, văn phòng đột nhiên trở nên yên tĩnh đến mức đáng sợ.

Tuy Giang Liên vẫn giữ vững tư thế làm việc, nhưng lời nói của Đỗ Chí Hạo vẫn văng vẳng bên tai không dừng lại một giây nào.

Sau khi ký xong tờ cuối cùng, anh gọi điện thoại về nhà hỏi.

“Cô Chúc đâu?”

Chị Mai trả lời anh: “Cô Chúc không có nhà, nói là ra ngoài đi dạo.”

“Ai đưa cô ấy đi?”

“Cô ấy không gọi tài xế trong nhà, mà tự mình bắt taxi.”

“...”

Giang Liễm không hỏi tiếp nữa: “Tôi biết rồi.”

Đương nhiên Giang Liễm biết Lương Việt là ai.



Sau khi xem xong sáu tập đầu tiên của “LoveLove”, người anh ấn tượng nhất chính là Lương Việt.

Cũng là diễn viên nghiệp dư quốc tịch Trung Quốc như Chúc Tửu Tửu, được dân mạng yêu cầu kết hôn tại chỗ, là nam diễn viên trong cp “Lương Chúc” được chèo thuyền nhiệt tình.

Còn hiện tại, chính là đối tượng trong tin đồn mà vợ chưa cưới của anh tới thăm nơi làm việc.

Lồng ngực của Giang Liễm lên xuống phập phồng, lúc này anh mới phát hiện ra trong mấy giây thất thần vừa rồi anh chưa đọc được một chữ nào trong tập tài liệu trước mặt.

Mấy phút sau, Giang Liễm dùng điện thoại nội bộ gọi cho Chu Nham, hỏi: “Quảng cáo tuyên truyền hợp tác với Vệ Thị Thượng Hải đang quay phải không?”

Chu Ngạn không hiểu ra sao, nhưng vẫn đáp: “Đang quay, tuần này vẫn luôn quay ở trường quay.”

Giang Liễm: “Tôi đến hiện trường xem xét một lát, nếu công ty có việc gì thì lùi về phía sau cho tôi.”

Chu Nham: “...Vâng.”

Quảng cáo kiểu như vậy, mỗi năm tập đoàn Thế Trình đều quay mấy chục cái lớn nhỏ, đừng nói Giang Liễm, ngay cả Chu Nham cũng sẽ không quan tâm, vậy mà hiện tại Giang Liễm lại muốn đích thân xem xét. Mặc dù cảm thấy kỳ quái, nhưng Chu Nham vẫn thông báo cho người phụ trách phía đối diện tin tức Giang Liễm sắp qua đó.

Năm giờ chiều, hoàng hôn đã bắt đầu xuất hiện trên bầu trời thành phố.

Trên thực tế, khi rời khỏi văn phòng, ngồi lên xe, bật hệ thống định vị đến khu vực quay phim rồi, ngay cả bản thân GIang Liễm cũng không thể nói rõ, anh định làm gì.

Đi kiểm chứng, hay đi cảnh cáo, khẳng định chủ quyền?

Giang Liễm cũng không biết.

Đỗ Chi Hạo gửi cho mình ảnh chụp màn hình tin nhắn của cậu ấy và bạn gái, nói là gặp được Chúc Gia Hội ở phòng vệ sinh nọ trong khu vực quay phim, nhưng cô ấy nhanh chóng đeo kính râm và khẩu trang lên, đối phương cũng không chắc chắn có phải Chúc Gia Hội thật hay không, sau đó lại đi xem thử, phát hiện nơi cô ấy tới chính là đoàn làm phim của Lương Việt.

Mặc dù Giang Liễm không muốn tin nhưng kính râm và khẩu trang đúng là đạo cụ cũ của Chúc Gia Hội.

Anh lái xe về phía khu vực quay phim, khuôn mặt vô cảm, khi đến nơi đã là năm rưỡi chiều, trước cửa khu vực quay không nhiều người lắm, chỉ có một vài chiếc xe đang đỗ hai bên đường.

Giang Liễm rất khiêm tốn đỗ xe ngay đối diện cổng khu vực quay phim.

Anh ngồi trong xe một lát, lấy điện thoại di động ra, ánh mắt dừng trên cái tên Chúc Gia Hội.

Nên gọi cho cô ấy không?

Nhưng phải nói gì đây.

Bỗng nhiên Giang Liễm lại muốn cười nhạo bản thân.

Không ngờ người lạnh lùng kiêu ngạo không ai sánh bằng như anh, cũng có một ngày tâm trạng dao động, do dự không yên như vậy.

Giang Liên nhắm mắt lại.

Ngồi trong xe một lúc, không nhìn thấy bóng dáng Chúc Gia Hội đâu, anh thầm nghĩ, có lẽ nào khi mình trên đường tới cô ấy đã rời đi rồi không? Khi anh đang định xuống xe đi xem thử, thì đột nhiên cửa lớn của trường quay chậm rãi mở ra.

Một người phụ nữ đeo kính râm và khẩu trang ra ngoài.

Giang Liễm: “...”

Dù cách nhau một con đường nhưng chỉ cần liếc mắt một cái Giang Liễm đã nhận ra Chúc Gia Hội.

Bạn gái của Đỗ Chi Hạo không nhìn lầm, đúng là cô ấy đến thăm Lương Việt quay phim.

Giang Liễm lặng lẽ thở ra, thấy Chúc Gia Hội đứng đối diện đang ngó trái ngó phải, nhìn xung quanh như thể đang tìm ai đó, sau đấy lại cúi đầu gõ vào điện thoại di động.

Tưởng rằng cô đang gọi xe nên Giang Liễm chậm rãi lái xe tới.

Có điều anh chưa kịp lái tới trước mặt Chúc Gia Hội, một chiếc xe khác màu trắng đã đến chỗ cô trước anh.

Anh khẽ cau mày, nhẹ nhàng phanh lại.

Một người đàn ông bước xuống từ chiếc xe màu trắng, mở cửa giúp Chúc Gia Hội.

Chắc là bọn họ rất thân nhau, Chúc Gia Hội cởi khẩu trang ra, khóe môi cong lên, vừa chui vào trong xe vừa nói gì đó với đối phương, nhìn có vẻ rất vui.

Xe của hai người rời khỏi khu vực quay phim mà không phát hiện ra một ánh mắt khác trong chiếc xe cách đó không xa.



...

“Tôi đã nói với Lương Việt chuyện cậu ở lại Thượng Hải rồi.” Trên xe, Chúc Gia Hội nói với Mạnh Xuyên: “Anh ấy nhờ tôi cảm ơn cậu đó, còn nói hôm nào sẽ mời cậu ăn một bữa.”

Mạnh Xuyên rất bình tĩnh: “Cậu chủ Lương khách sáo rồi, đây là công việc của tôi.”

Nhà họ Lương và nhà họ Chúc có quan hệ thân thiết nhiều đời, Lương Việt và Chúc Gia Hội đã quen biết nhau nhiều năm, bọn họ gặp nhau, Mạnh Xuyên không cảm thấy ngạc nhiên chút nào.

“Cô chủ, bây giờ quay về nhà họ Giang à?”

Chúc Gia Hội nhìn đồng hồ, vẫn chưa tới sáu giờ, chắc là Giang Liễm không về nhà sớm như vậy, bây giờ cô quay về vừa kịp ăn cơm tối.

Nhưng để đảm bảo an toàn, cô vẫn nói:

“Anh đưa tôi đến trước nhà lớn hai trăm mét là được rồi, tôi sẽ tự mình đi về.”

Mạnh Xuyên ngập ngừng, muốn hỏi điều gì đó, nhưng cuối cùng vẫn không lên tiếng.

Anh ta im lặng lái xe, lúc này sắc trời đã ảm đạm hơn rồi, Mạnh Xuyên tiện tay bật đèn trước lên, cũng đúng lúc ấy, đột nhiên anh ta mẫn cảm phát hiện ra thứ gì đó, tầm mắt bình tĩnh nhìn vào gương chiếu hậu.

Chỉ cần liếc mắt một cái, Mạnh Xuyên đã hiểu ra.

Anh ta không nói gì, quay mặt đi tiếp tục lái xe, thỉnh thoảng lại liếc nhìn Chúc Gia Hội bên cạnh, lúc này cô đang xem chụp hôm nay chụp được ở trường quay, hình như tâm trạng không tệ.

Là vệ sĩ Chúc Mãnh cử đến, tuy rằng Mạnh Xuyên không có tư cách hỏi đến chuyện riêng tư của nhà họ Chúc, nhưng đủ loại chuyện xảy ra gần đây, lại khiến anh ta cảm thấy hình như quan hệ giữa Chúc Gia Hội và cậu chủ nhà họ Giang kia không phải loại quan hệ mà mình nghĩ.

Anh ta hy vọng có thể tránh né được tất cả nguy cơ. Sau khi lại liếc nhìn gương chiếu hậu một cái, anh ta hỏi Chúc Gia Hội: “Cô chủ, cô có thể nói cho tôi biết, quan hệ giữa cô với cậu chủ nhà họ Giang là gì không?”

​Chúc Gia Hội sửng sốt: “Sao đột nhiên lại hỏi vấn đề này?”

Mạnh Xuyên: “... Coi như tôi tò mò đi.”

Thật ra ban đầu Chúc Gia Hội không muốn để quá nhiều người dính líu tới chuyện này, nhưng hiện tại cô với Mạnh Xuyên đã xem như người cùng hội cùng thuyền rồi, giấu diếm cũng không có quá nhiều ý nghĩa.

Vì thế, Chúc Gia Hội ngẫm nghĩ một lát rồi trả lời anh ta: “Hợp đồng yêu đương.”

“Hợp đồng yêu đương?” Hiển nhiên Mạnh Xuyên không rõ lắm: “Có ý gì?”

Lúc này xe đã chạy đến chân núi Phỉ Thúy rồi, Chúc Gia Hội bảo Mạnh Xuyên dừng xe: “Dừng ở chỗ này, anh đừng lái lên trên nữa, tôi đi bộ về là được rồi.”

Vừa nói Chúc Gia Hội vừa mở cửa xuống xe: “Còn về vấn đề anh hỏi, để tôi nghĩ lại xem lần sau nên nói với anh thế nào.”

“Tôi còn một vấn đề nữa.” Mạnh Xuyên gọi cô lại.

Chúc Gia Hội: “Hả?”

Mạnh Xuyên: “Nếu cậu chủ nhà họ Giang nhìn thấy tôi ở chung một chỗ với cô, cô có gặp nguy hiểm không?”

Chúc Gia Hội nở nụ cười: “Anh đùa cái gì thế?”

Nhưng rất nhanh, khi nhìn thấy sắc mặt Mạnh Xuyên không giống đang vui đùa, Chúc Gia Hội cũng thu lại nụ cười trên nôi, tim đập nhanh hơn: “Anh có ý gì?”

Không hiểu sao đột nhiên trong xe có cảm giác ớn lạnh.

Mạnh Xuyên ngập ngừng, sau đó nói với Chúc Gia Hội: “Anh ta ở ngay phía sau.”

Chúc Gia Hội: “...”

Chúc Gia Hội chậm rãi quay đầu lại, ánh mắt không thể tin nổi.

Chân núi yên tĩnh, một chiếc ô tô màu đen bật đèn sáng choang đang dừng ngay phía sau bọn họ, cảm giác áp bách nặng nề ập đến trước mặt.

Bốn mắt nhìn nhau.

Giang Liễm ngồi trong xe nhìn cô, ánh mắt đầy lạnh lẽo, không rõ cảm xúc bên trong.

- -------------------

Tác giả có lời muốn nói:

Tổng giám đốc Giang: Tức điên rồi! Sao bên ngoài có nhiều đàn ông nhăm nhe bà xã của anh như vậy?