Kế Hoạch Nghiên Cứu Rung Động

Chương 23: Nó ghen đấy


Trong khoảnh khắc nhìn thấy Giang Liễm, cảm thấy lạnh buốt lập tức chạy từ lòng bàn chân lên đỉnh đầu Chúc Gia Hội.

Xong rồi.

“... Chết tiệt, sao anh không nói cho tôi biết sớm hơn một chút?” Chúc Gia Hội đã bước một chân ra ngoài rồi, bây giờ không biết nên tiến hay nên lùi lại.

Mạnh Xuyên lại rất bình tĩnh: “Nói cho cô biết sớm hơn một chút cũng không thay đổi được sự thật anh ta ở phía sau, sẽ chỉ khiến cô lo âu suốt quãng đường.”

Chúc Gia Hội tức giận đến mức nói không nên lời: “Tôi có thể nghĩ lý do sớm một chút mà!”

Mạnh Xuyên không hiểu “Lý do” của Chúc Gia Hội cho lắm: “Có ý gì?”

Lúc này Chúc Gia Hội cũng không có tâm trạng giải thích với anh ta, đầu óc cô đang quay cuồng đây: “Anh phát phát hiện ra anh ta ở phía sau từ khi nào?”

Mạnh Xuyên: “Đèn đỏ ngã tư thứ ba từ khi ra khỏi khu vực quay phim.”

“...”

Như vậy rất khó để nói là cố ý hay chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên.

Nhưng Chúc Gia Hội lại không nghĩ ra được nguyên nhân Giang Liễm cố ý xuất hiện ở chỗ đó.

Ngày nào anh ta cũng bận rộn như vậy, làm sao có thời gian quan tâm đến việc mình đi đâu chơi.

Hơn nữa, cô cũng không nói cho ai biết việc cô đến khu vực quay phim, anh ta không thể nào biết được.

Chúc Gia Hội lập tức loại trừ khả năng cố ý, còn lại chỉ có thể trùng hợp ngẫu nhiên.

Lúc này ở trong xe thêm một giây sẽ càng khó giải thích, vì thế Chúc Gia Hội vừa xuống xe vừa dặn dò Mạnh Xuyên: “Anh lập tức quay đầu đi ngay, đừng nói gì hết, cũng đừng làm gì hết.”

Mạnh Xuyên hơi do dự: “Cô sẽ an toàn chứ?”

Chúc Gia Hội không hề quay đầu lại: “Anh đi ngay lập tức thì tôi sẽ an toàn.”

Nghe cô nói vậy, bất đắc dĩ Mạnh Xuyên đành phải nghe theo, khi Chúc Gia Hội vừa xuống xe, anh ta lập tức quay xe xuống núi.

Trong dáng vẻ giả vờ bình tĩnh của Chúc Gia Hội còn có vài phần kinh ngạc và vui mừng. Cô đi về phía xe của Giang Liễm, mở cửa ngồi vào xe: “Tôi còn tưởng mình nhìn lầm người nữa, hóa ra là anh thật. Anh tan làm rồi à? Sao hôm nay tan làm sớm thế?”

Giang Liễm nhìn cô, bình tĩnh nói: “Đúng là hơi sớm thật.”

Chúc Gia Hội thắt dây an toàn, thản nhiên như không có chuyện gì: “Hôm nay tôi ra ngoài chơi, vừa rồi gọi một chiếc xe dịch vụ chở về. Nếu biết trước tôi đã đi thẳng đến công ty cùng về nhà với anh rồi.”

Vốn dĩ Chúc Gia Hội định nói Mạnh Xuyên là họ hàng tới thăm mình, nhưng lỡ Giang Liễm hỏi chi tiết, vậy thì rất phiền toái.

Sau đó cô lại định nói anh ta là fan hâm mộ của mình.

Nhưng lén gặp fan nam, nghe có vẻ không hay lắm.

Cho nên Chúc Gia Hội quyết định, cứ nói Mạnh Xuyên là tài xế xe dịch vụ, như vậy cũng hợp tình hợp lý.

Hình như Giang Liễm không có nghi ngờ gì, vẫn bình tĩnh khởi động xe: “Nhà có tài xế, sao không bảo họ đón?”

Chúc Gia Hội cười gượng: “Tôi đi lòng vòng quá phiền phức, tự gọi xe thoải mái hơn.”

Giang Liễm không nói gì nữa.

Không biết có phải Chúc Gia Hội cảm nhận sai hay không, rõ ràng chuyện đã kết thúc rồi, nhưng cô lại cảm thấy trong xe bắt đầu có cảm giác ớn lạnh như có như không.

Chỉ còn hai trăm mét nữa là về đến nhà, nhưng trên quãng đường ngắn ngủi này không hiểu sao Chúc Gia Hội lại cảm thấy như ngồi trên đống lửa.

Vất vả lắm mới chịu đựng được đến khi xe dừng trước cổng lớn, cô tháo dây an toàn định chạy lấy người: “Vậy tôi lên tắm rửa trước nhé.”

Nào ngờ, khi cô vươn tay định mở cửa xe, lại nghe thấy tiếng cửa khóa cửa lạnh lùng vang lên đột ngột.

Chúc Gia Hội sửng sốt quay đầu lại.

Đối mặt với ánh mắt của Giang Liễm...

Trong con ngươi vốn không có độ ấm kia, giây phút này lại càng tối tăm lạnh lẽo.

Giang Liễm đặt điện thoại lên bảng điều khiển trung tâm, bình tĩnh nói: “Tất cả xe dịch vụ trực tuyến ở Thượng Hải đều có hồ sơ đăng ký.”

Ý là rốt cuộc chiếc xe Chúc Gia Hội vừa ngồi có phải xe dịch vụ hay không, chỉ cần một một cuộc điện thoại là có thể điều tra rõ.

Chúc Gia Hội giật mình.

Đúng vậy, cô đã quên mất người trước mặt chính là Giang Liễm, là người ngồi trên đỉnh kim tự tháp về nguồn vốn và mạng lưới quan hê ở Thượng Hải này, muốn biết chiếc xe kia của Mạnh Xuyên có phải xe dịch vụ không, gần như anh không cần tốn chút sức lực nào đã có thể dễ dàng xác minh được lời mình nói là thật hay giả.

Chúc Gia Hội há miệng muốn nói lại không thể nói thành lời.

Đúng lúc ấy điện thoại kêu lên một cái.

Trực giác mách bảo cô tin nhắn này rất quan trọng, cô rũ mắt xuống mở ra xem. quả nhiên là Mạnh Xuyên gửi tới:

[Tôi xem camera phía sau xe, ngay tại khu vực quay phim xe của cậu chủ Giang đã đi theo rồi.]

Chúc Gia Hội: “...”

Tin nhắn này của Mạnh Xuyên có nghĩa là Giang Liễm đã biết trước lý do giải thích mình vừa nói là dối trá. Chúc Gia Hội tắt điện thoại, tim đập thình thịch.

Sao Giang Liễm biết mình ở trường quay?

Chẳng lẽ...

“Đi đâu thế?” Câu hỏi của người đàn ông lại vang lên bên tai.

Bình tĩnh nhưng đầy lạnh lẽo.

Xấu hổ xen lẫn hoang mang, bối rối vì bị vạch trần, đủ loại cảm xúc ùa tới, không hiểu sao Chúc Gia Hội cũng hơi tức giận, cô buồn bực nói: “Anh đã biết rõ còn cố hỏi.”

“Biết rõ?” Giang Liễm cảm thấy buồn cười: “Tôi biết cái gì?”

“Anh đã theo dõi tôi rồi, còn không biết tôi đi đâu sao?”

“Tôi theo dõi cô?”

“...” Thật ra Chúc Gia Hội cũng không chắc chắn, nhưng ngoài nguyên nhân này ra, sao Giang Liễm có thể xuất hiện ở cổng khu vực quay phim một cách trùng hợp như vậy?

Hai người trầm mặc vài giây ngắn ngủi, sau đó Giang Liễm lại hỏi: “Cho nên bây giờ cô không có muốn nói với tôi à?”

“Nói gì cơ?” Chúc Gia Hội cũng có tính bướng bỉnh của con nhà giàu: “Tôi cây ngay không sợ chết đứng.”

“Cây ngay không sợ chết đứng sao vừa rồi lại xuống xe sớm thế?”



“...” Chúc Gia Hội nghẹn lời.

Im lặng mấy giây, Giang Liễm không nói thêm gì nữa, trực tiếp mở cửa ra ngoài.

Dư âm cuộc nói chuyện của hai người vẫn quanh quẩn trong chiếc xe trống rỗng, Chúc Gia Hội cảm thấy như trong ngực nghẹn một hơi, ngột ngạt đến mức khó chịu.

Cô ngồi thêm một lúc rồi cũng xuống xe.

Chị Mai đang ở trong phòng khách, nhìn thấy Chúc Gia Hội về, vội chạy tới hỏi thăm: “Làm sao vậy? Cãi nhau với cậu chủ à?”

Chúc Gia Hội lắc đầu.

Chị Mai chỉ lên lầu nhỏ giọng nói: “Vậy sao cậu chủ lại sa sầm mặt lên lầu thế?”

Chúc Gia Hội: “...”

Chị Mai rất lo lắng: “Đã xảy ra chuyện gì vậy?”

Chúc Gia Hội thực sự không có tâm trạng kể lại đầu đuôi câu chuyện với chị Mai, chuyện xảy ra đột ngột, hiện tại đầu óc cô cũng rất hỗn loạn, cô muốn bình tĩnh lại một chút.

Chúc Gia Hội ngồi xuống ghế sô pha trong phòng khách, nhắm mắt nghĩ lại chuyện vừa rồi, nhưng mà nghĩ thế nào cũng đi vào ngõ cụt, khiến cô không thể không lấy điện thoại di động ra báo cáo với Đỗ Tuyết Thanh:

[Giám đốc Đỗ, tôi làm hỏng chuyện rồi, có lẽ lát nữa sẽ phải thu dọn đồ đạc rời khỏi đây.]

Đỗ Tuyết Thanh trả lời nhanh chóng: [Làm sao vậy?]

Chúc Gia Hội kể ngắn gọn cho bà ấy nghe chuyện hôm nay: [Tôi không biết sao anh ta gặp được tôi và bạn tôi, nhưng bây giờ nhìn có vẻ anh ta vô cùng tức giận.]

Chúc Gia Hội chuẩn bị lên lầu thu dọn hành lý: [Thôi bỏ đi, dưa chín ép không ngọt, tôi vẫn nên ra đi thì tốt hơn.]

Nhưng chỉ một câu của Đỗ Tuyết Thanh đã kéo cô lại: [Đứa ngốc, nó đang ghen đó, cô đi dỗ dành nó một chút là được.]

Chúc Gia Hội nhìn dòng chữ trên màn hình:?

Ghen?

Giang Liễm ghen?

Đỗ Tuyết Thanh có nghiêm túc không vậy?

Nói thật ra thì, trong giai đoạn này, chưa bao giờ Chúc Gia Hội có suy nghĩ táo bạo như vậy.

Điều kiện tiên quyết của ghen tuông là đối phương phải có tình cảm với mình, vì thích, mới có thể biến thành dục vọng chiếm hữu.

Chúc Gia Hội thừa nhận hiện tại thái độ của Giang Liễm đối với mình đã không còn lạnh lùng như lúc ban đầu, nhưng nếu nói ghen thì...

Cô có cảm giác không chân thực lắm.

Chúc Gia Hội hỏi Đỗ Tuyết Thanh: [Hình như ngài kỳ vọng quá cao rồi, tôi cảm thấy điều khiến anh ta tức giận là vì tôi đã lừa dối anh ta.]

Dẫu sao mình cũng ngồi xe của một người đàn ông xa lạ, còn lừa anh là xe dịch vụ, đặt mình vào hoàn cảnh của đối phương mà suy nghĩ, nếu đối thành bản thân, khả năng cô cũng tức giận.

Nhưng Đỗ Tuyết Thanh lại nói: [Cô đã nói chỉ là bạn bè bình thường rồi, có gì đâu mà phải tức giận? Nói sự thật với A Liễm, nó sẽ thông cảm thôi.]

Chúc Gia Hội nhìn tin nhắn của Đỗ Tuyết Thanh một lúc lâu, đột nhiên tỉnh táo lại...

Đúng thế, cô đâu có ra ngoài yêu đương vụng trộm, sao cô phải có cảm giác áy náy như vậy?

Ban đầu, điều cô sợ hãi chẳng qua chỉ là sợ Mạnh Xuyên bị phát hiện mà thôi.

Bởi vì Mạnh Xuyên có liên quan trực tiếp đến thân phận thực sự của cô, nên cô mới rối loạn như vậy.

Cuối cùng Chúc Gia Hội cũng tỉnh táo lại từ cơn hoảng loạn, cũng đã nắm bắt được trọng tâm của vấn đề.

Lúc này đột nhiên điện thoại cố định trong nhà reo lên, chị Mai bắt máy, nghe thấy người gọi tới là Chu Nham, chị ấy khách sáo hỏi: “Thư ký Chu, có chuyện gì vậy?”

Không biết Chu Nham ở đầu bên kia đã nói gì đó, mà chị Mai nhìn lên lầu rồi thở dài: “Cậu chủ về rồi, nhưng mà bây giờ... Thôi được rồi, để tôi thử xem.”

Sau khi cúp điện thoại, thấy chị Mai có vẻ xấu hổ, Chúc Gia Hội hỏi: “Làm sao vậy?”

Chị Mai: “Thư ký Chu gọi điện đến nói buổi chiều cậu chủ có hẹn bàn chuyện công việc với người phụ trách dự án nào đó ở khu vực quay phim, nhưng chờ mãi vẫn không thấy người đâu, bây giờ không gọi được điện thoại, nên bảo tôi hỏi thử cậu ấy xem đã xảy ra chuyện gì.”

Chúc Gia Hội sửng sốt, sau đó chậm rãi ngồi thẳng người.

Hóa ra anh ta có hẹn về công việc bên đó...

Hỏng rồi, đã trách nhầm anh ta.

Lúc này chị Mai đã mang một cốc cà phê ra từ phòng bếp, thấy sắc mặt Chúc Gia Hội khác thường, chị ấy hỏi: “Làm sao vậy cô Chúc?”

Nhìn cốc cà phê trong tay chị ấy, Chúc Gia Hội lại nhớ tới lời Du Tuyết Thanh nói “Cứ dỗ dành một chút là được”, cô do dự vươn tay ra nhận: “Hay là, để tôi đi cho.”

Chị Mai lập tức hiểu ý cô, bèn gật đầu nói: “Được, có gì từ từ nói, cậu chủ là người thông tình đạt lý.”

Chúc Gia Hội: “...”

Nói ra thì, từ bé đến lớn đây là lần đầu tiên Chúc Gia Hội dỗ dành một người đàn ông.

Nhưng hết cách rồi, ai bảo đây là một phần của công việc hướng đạo chứ. Hơn nữa hôm nay cô còn là người sai trước, người lừa anh ta trước.

Trên đường lên lầu, trước tiên Chúc Gia Hội gửi cho Đỗ Tuyết Thanh một tin nhắn: [Bây giờ tôi đi dỗ anh ta, nhưng mà ngài phải phối hợp với tôi một chút.]

Trước cửa phòng sách, sau khi nhận được câu trả lời khẳng định của Đỗ Tuyết Thanh, Chúc Gia Hội hít một hơi thật sâu, rồi nhẹ nhàng gõ cửa. Sau khi nghe được tiếng đáp lại từ bên trong, cô đẩy cửa vào phòng.

Giang Liễm không có ở trong phòng.

Chúc Gia Hội cầm cốc cà phê, tìm một lượt trong phòng sách mới phát hiện ra người nọ đang đứng ở ngoài ban công.

Anh quay lưng về phía cô, thân hình cao lớn phản chiếu trong màn đêm, áo sơ mi tôn lên bờ vai rộng và vòng eo rắn chắc, không biết anh đang nghĩ gì, bóng dáng lộ ra vài phần lạnh lùng và xa cách.

Tưởng là chị Mai vào phòng, Giang Liễm xoay người lại, bỗng dưng va phải ánh mắt của Chúc Gia Hội.

Sau một cái liếc mắt ngắn ngủi, anh không nói gì cả, mà ngồi xuống chiếc ghế dựa ở trên ban công.

Chúc Gia Hội chậm rãi bưng cốc cà phê đến trước mặt anh, rồi đặt xuống: “Vẫn đang giận à?”

Giang Liễm cúi đầu, không nhìn cô.

Chúc Gia Hội ho khan một tiếng, bê một cái ghế đến, cố ý ngồi xuống bên cạnh Giang Liễm, quơ nắm tay trước mặt anh: “Tặng anh thứ này, có lấy hay không?”

Giang liễm không tỏ ra bị hấp dẫn, anh thản nhiên trả lời: “Muốn nói gì thì nói thẳng đi.”

Hừm, đúng là người đàn ông nhàm chán.



Chúc Gia Hội thu nắm tay lại, ngập ngừng một lát mới nói: “Đừng giận nữa mà, tôi thừa nhận tôi đi tìm bạn mình chơi, nhưng chuyện này không thể trách tôi được. Hôm qua tôi đã rủ anh đi cùng rồi, nhưng anh không rảnh, thậm chí hôm nay tôi còn rủ cả chị Mai, chị ấy cũng không rảnh. Ở Thượng Hải này tôi chỉ quen mấy người các canh, các anh đều không rảnh, tôi ru rú trong nhà cả ngày cũng rất nhàm chán.”

Im lặng vài giây, Giang Liễm nói: “Cho nên cô tìm người đàn ông khác đi chơi với cô?”

Vừa nghĩ đến chiều nay cô thoải mái đi gặp hai người đàn ông, là Giang Liễm lại cảm thấy bực bội khó hiểu.

Cô ấy đang dùng hành động thực tế để nhắc nhở mình chuyện cạnh tranh kịch liệt sao?

“Người đàn ông khác cái gì?” Chúc Gia Hội nói: “Tôi đến trường quay thăm một người bạn, đi xem náo nhiệt mà thôi, còn người đưa tôi về...”

Chúc Gia Hội hít sâu một hơi: “Anh ta là vệ sĩ do nhà tôi cử đến cho tôi, khi tôi ra ngoài anh ta sẽ đi theo. Trước đây tôi vẫn ngại không dám nói, cũng vì sợ anh cảm thấy lập dị.”

Mạnh Xuyên đã bại lộ, dù có viện bao nhiêu lý do đi chăng nữa cũng không thể che giấu, Giang Liễm muốn điều tra anh ta chỉ cần động một ngón tay, làm không khéo khả năng còn tra ra được gốc gác của mình. Chi bằng chủ động thừa nhận trước, làm giảm cảm giác tồn tại của anh ta, đồng thời cũng hạ thấp sự cảnh giác của Giang Liễm.

Giang Liễm cau mày, hiển nhiên hơi bất ngờ: “Vệ sĩ?”

“Ừ, không tin anh cứ hỏi bác gái, bác ấy vẫn luôn biết chuyện này.”

“...”

Đúng như Chúc Gia Hội dự đoán, lôi “Người biết rõ chuyện” Đỗ Tuyết Thanh ra, Giang Liễm có thể không tin người khác, nhưng đâu thể cho rằng mẹ ruột của mình cũng đang nói dối giúp.

Lúc này, Giang Liễm lại nhớ đến người đàn ông xuống xe mở cửa cho Chúc Gia Hội bên ngoài khu vực quay phim, hình thể đúng là không khác gì vệ sĩ Đại Sơn của mình.

Lúc ấy chiếc xe kia vẫn luôn đỗ bên ngoài chờ cô, hiển nhiên là chiếc xe đưa cô qua đó.

Nếu là vệ sĩ thật, thì có thể giải thích vì sao Chúc Gia Hội lại làm ra hành động hoang đường gặp hai người đàn ông cùng một lúc như vậy rồi.

Hóa ra là thế.

Chúc Gia Hội không biết Giang Liễm có nghe lọt tai hay không, cô dùng cánh tay chạm khẽ vào anh để thăm dò: “Lời tôi nói đều là sự thật, đừng giận nữa nhé.”

Giang Liễm quay mặt đi: “Tôi không nhàm chán như vậy.”

Còn giả vờ đúng không

Đột nhiên một cơn gió thổi qua ban công, Chúc Gia Hội rụt cổ lại. Cô liếc mắt nhìn Giang Liễm, khẽ ho khan một tiếng, rồi cố ý kéo dài giọng

“Ôi lạnh quá!”

Ban ngày khi ra ngoài cô chỉ mặc một lớp mỏng, trời đã sang thu, ban đêm độ ẩm không khí cao, gió cũng lạnh.

Rõ ràng Giang Liễm biết Chúc Gia Hội đang nghĩ gì, nhưng dù biết anh vẫn bất đắc dĩ phối hợp với chiêu trò ranh mãnh của cô.

Cho dù bây giờ, trong lòng anh vẫn còn canh cánh về Lương Việt vẫn chưa một lời giải thích.

Giang Liễm im lặng đứng dậy, đang định đi vào phòng lấy áo khoác, thì cô gái bên cạnh lại nói:

“Bây giờ có người tốt bụng nào ôm một cái thì tốt quá.”

Giang Liễm: “...”

Chúc Gia Hội lặng lẽ liếc nhìn Giang Liễm, thấy hình như anh không có phản ứng gì, cô kéo ghế của mình lại gần chỗ anh: “Tổng giám đốc Giang không nói lời nào, tôi sẽ coi như anh đang ngầm thừa nhận mình là người tốt bụng đó.”

Làm nũng liên tục, không tin anh ta vẫn tiếp tục giận được.

Chưa đợi Giang Liễm kịp phản ứng lại, Chúc Gia Hội đã nhẹ nhàng dựa vào lòng anh, còn chủ động kéo cánh tay anh khoác lên vai mình.

“Ấm áp quá, tôi còn tưởng rằng cơ thể anh cũng lạnh như miệng anh chứ.”

Giang Liễm: “...”

Sống lưng anh hơi cứng đờ, mắt rũ xuống nhìn cô gái trong lòng mình.

Đúng lúc Chúc Gia Hội ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt của anh, cô chớp mắt mỉm cười.

“Ban nãy tôi muốn tặng anh một thứ, có lấy nữa không?”

Cô lại đưa nắm tay nắm chặt của mình đến trước mặt Giang Liễm.

Lần này Giang Liễm không từ chối, anh bình tĩnh cảm nhận nhiệt độ cơ thể của Chúc Gia Hội bên dưới cánh tay, nhẹ nhàng nói: “Cô thì có thứ gì tốt để tặng tôi.”

Khóe môi Chúc Gia Hội cong lên, chậm rãi đưa nắm tay đến trước mắt Giang Liễm, hơi dừng một lát nắm tay mới mở ra, ngón tay cái và ngón tay trỏ bắt chéo nhau, đột nhiên làm ra động tác bắn tim.

Giang Liễm: “...”

Chúc Gia Hội bật cười trước vẻ mặt cạn lời của Giang Liễm: “Sao thế? Không thích à?”

Giang Liễm không biết nên nói gì, mặt quay đi chỗ khác: “Cô còn có thể quê mùa hơn nữa không?”

Lúc này rõ ràng bầu không khí đã dịu đi rồi, Chúc Gia Hội cũng cảm nhận được tâm trạng của Giang Liễm đã thoải mái hơn rất nhiều. Quả nhiên, chân thành chính là kỹ năng tất thắng lớn nhất, cô cây ngay không sợ chết đứng, đúng là không cần phải che giấu bất cứ điều gì.

Ít nhất ở vị trí “Vợ chưa cưới” này, cô chẳng có gì phải chột dạ.

Trong trí nhớ, đây vẫn là lần đầu tiên Chúc Gia Hội nhìn Giang Liễm từ góc độ này.

Cô khẽ tựa vào vai anh, nhìn mí mắt hơi rũ xuống của anh, nhìn sống mũi cao thẳng của anh, nhìn đôi môi mỏng thường xuyên phun ra những lời âm một trăm độ của anh...

Đang ngắm nhìn say sưa, đột nhiên lời nói của Đỗ Tuyết Thanh hiện lên trong đầu.

[Nó ghen đấy.]

Đúng chứ?

Có phải không?

Chúc Gia Hội lẳng lặng nhìn Giang Liễm, sau đó đột nhiên kéo anh lại, để anh đối mặt với mình: “Vậy anh thích không?”

Giang Liễm: “Trò ảo thuật quê mùa kia của cô sao?”

Bóng đêm mù mịt, hoa mai đong đưa, cơn gió nhẹ thổi hơi thở của hai người hòa vào nhau.

Chúc Gia Hội ngồi thẳng dậy, khẽ lắc đầu, nhìn vào mắt anh và nói:

“Tôi nói tôi.”

“Anh... thích tôi không?”

- ------------------

Tác giả có lời muốn nói:

Tổng giám đốc Giang: Tôi còn có thể làm được gì, bà xã bắn tim với tôi đó.