Kẻ Thù Không Đội Trời Chung Của Tôi Cuối Cùng Cũng Phá Sản

Chương 39: Bị phát hiện rồi


Ngày hôm sau là cuối tuần, Kỷ Nhiên ngủ một mạch đến trưa, khi tỉnh lại thì đúng lúc trông thấy Tần Mãn đang thay quần áo ở đầu giường.

“Em dậy rồi à?”. Tần Mãn nói: “Có muốn ngủ thêm một chút nữa không?”

Kỷ Nhiên nằm im thin thít, nhìn anh một cái rồi lại nhắm mắt. “Anh đi đâu thế?”

“Ra ngoài bàn công chuyện với bạn, tối nay phải đi họp lớp”. Tần Mãn tiến về phía trước, ngồi xuống cạnh cậu. “Em có muốn đi cùng không?”

“Không đi”. Kỷ Nhiên trùm chăn kín đầu, ngẫm nghĩ rồi lại cảm thấy không đúng, cậu kéo chăn xuống, hỏi: “Họp lớp?”

“Ừ”. Không đợi Kỷ Nhiên chất vấn, Tần Mãn đã nói trước: “Kỷ Duy cũng ở đó”

“Tần Mãn, anh to gan nhỉ?”. Kỷ Nhiên cười lạnh. “Tôi đồng ý cho anh đi à?”

“Thế thì tôi không đi nữa, bàn chuyện với bạn xong tôi về ngay”. Tần Mãn ngừng lại. “Là chuyện có liên quan đến nhà cũ của tôi”

“Nhà cũ?”

Giọng điệu của Tần Mãn vẫn như thường. “Ừ, tôi đã ở nơi đó hơn hai mươi năm, rất lưu luyến nên định mua về, có vài quá trình cần hỏi rõ”

Kỷ Nhiên im lặng vài giây. “Có đủ tiền không?”

“Chắc là đủ, không đủ thì tôi lại vay bạn”

“… Anh nghĩ tôi chết rồi à?”. Kỷ Nhiên nói: “Không được vay người khác làm mất mặt tôi”

Dứt lời, cậu giãy dụa ngồi dậy, thò nửa thân trên, kéo tủ đầu giường ra.

Trận mây mưa hôm qua đã để lại trên cơ thể cậu những dấu vết màu đỏ, tất cả đều do Tần Mãn cố ý tạo ra. Cần cổ, lồng ngực, sau lưng, thậm chí bụng dưới cũng có, vì nước da trắng ngần của cậu mà chúng càng thêm nổi bật.

Tần Mãn nhìn chằm chằm vào những dấu vết kia, ánh mắt anh trở nên âm u.

Kỷ Nhiên lấy một cái thẻ ra, vứt cho anh. “Thẻ hồi trước tôi cho anh vẫn còn tiền, anh xem có đủ không, không đủ thì dùng cái này, mật mã vẫn như cũ”

Tần Mãn khẽ mỉm cười. “Em tốt quá”

Kỷ Nhiên rúc vào trong chăn. “Đừng sến súa…”. Cậu sực nhớ ra điều gì. “Nếu họp lớp thì cũng có Hứa Lân ở đó à?”

“Hứa Lân?”. Tần Mãn nhướn mày. “Không, trước đây tôi và anh ta không quen biết”

Tần Mãn và Kỷ Duy làm bạn học tám năm, từ cấp hai cho đến cấp ba.

Vậy thì Hứa Lân là bạn học nào của Kỷ Duy? Theo cách nói khi đó của Hứa Lân thì họ phải quen nhau rất lâu rồi mới phải. Nếu là bạn đại học thì hơi muộn, trên tài liệu, Kỷ Duy thực tập ở công ty từ hồi đại học, lúc đó Hứa Lân đã theo anh ta vào công ty.

Kỷ Nhiên vẫn hơi buồn ngủ, cậu gác việc này sang một bên, tính lát nữa tỉnh dậy thì nghĩ tiếp, bây giờ cậu chỉ muốn ngủ bù.

Cậu lại kéo chăn về. “Sao anh vẫn chưa đi?”

“Tôi đi bây giờ đây”. Cách một lớp chăn, Tần Mãn hôn cậu. “Chiều nay bàn bạc xong, tôi sẽ về ngay”

Chờ Tần Mãn đi, Kỷ Nhiên mới chậm chạp thò đầu ra. Cậu nhìn chằm chằm lên trên nhà, dần dần tỉnh táo.

Tần Mãn lại hôn cậu làm gì?

Sao ban nãy cậu không tung chăn ra chửi nhỉ???

Kỷ Nhiên nghĩ, lần sau cậu phải nói với Tần Mãn về chuyện này. Bọn họ làm giao dịch nghiêm túc, không phải yêu đương, trừ lên giường thì những trường hợp khác không cần làm mấy thứ buồn nôn như vậy.

Kỷ Nhiên vừa rời giường thì Trình Bằng gọi điện đến, tìm cậu ra ngoài chơi bóng rổ.

Chân và đùi của Kỷ Nhiên rất đau, không chơi được, nhưng cậu cũng không muốn ru rú trong nhà, vậy là dứt khoát làm khán giả luôn.

Nhạc Văn Văn đã ngồi ở khán đài từ lâu, thấy cậu đến thì vẫy tay như cái trống bỏi. Kỷ Nhiên vừa đến gần, cậu đã không nhịn được mà nã pháo: “Tiểu Nhiên Nhiên ơi, bồ ốm hả? Sao lại mặc dày như vậy?”

Nhiệt độ của thành Mãn vào tháng tư đã tăng thẳng đến 27 độ, Nhạc Văn Văn Văn còn mặc ba lỗ, thế mà hôm nay Kỷ Nhiên lại mặc áo dài tay ra ngoài.

Kỷ Nhiên cởi mũ xuống, tiện tay gẩy tóc. “Kệ tôi”

Nhạc Văn Văn nhìn rõ mặt cậu, lại hỏi: “Sao mắt bồ sưng thế? Không ngủ ngon à?”

Sao Kỷ Nhiên có thể ngủ không ngon chứ, cậu ngủ ròng rã suốt mười hai tiếng đây này.

Đó là do tối qua Tần Mãn quá phóng túng nên cậu chảy nhiều nước mắt sinh lý, lúc rửa mặt mới phát hiện, thế mà cậu lại khóc sưng húp mắt lên rồi.

“Sao lại đổi sân bóng thế?”. Kỷ Nhiên không muốn trả lời bạn mình nên chuyển chủ đề luôn.

“À, Trình Bằng nói là sân bóng này gần trường Trần An, hôm nay Trần An đi thi, lát nữa đón cậu ta thì tiện hơn một chút”. Nhạc Văn Văn nói: “Xem ra lần này Trình Bằng nghiêm túc thật rồi. Tiểu Nhiên Nhiên à, bồ nói xem, liệu một ngày nào đó ổng có đưa Trần An ra nước ngoài đăng kí kết hôn không?”

“Tôi biết thế quái nào được”

“Ấy, phải rồi, sao Tần Mãn không đến?”

“Cậu để ý đến anh ta làm gì?”

“Được rồi mà, không hỏi thì thôi”. Nhạc Văn Văn cầm di động lên, lướt một video ra. “Bồ mau xem nè, tối qua tui quay đó”

Kỷ Nhiên vẫn chưa kịp nhìn rõ hình ảnh trên màn hình thì đã nghe thấy tiếng Ôn Tiếu.

“Nhạc Văn Văn, anh có ý gì hả… Hức, nhất định phải bắt nạt tôi hay sao?”

Kỷ Nhiên nhíu mày, xem tiếp. “Bên cạnh nó là ai thế?”

Nhạc Văn Văn đáp: “Ấy, đó là một trong số tình cũ của nó, ai biết được”

Trình Bằng chơi mệt thì ném bóng ra chỗ khác, đi về phía bọn họ.

“Tối nay cùng đi ăn cơm nhé”. Trình Bằng nói: “Tôi đặt khách sạn rồi”

Nhạc Văn Văn: “Đặt khách sạn? Sao đột nhiên trịnh trọng thế?”

“Hôm nay là sinh nhật của Trần An”

Kỷ Nhiên nhìn thị trấn đại học cách đó không xa. “Cậu ta không tổ chức cùng các bạn à?”

Trước kia bọn họ đi học, hầu hết đều đón sinh nhật cùng các bạn trong lớp.

Trình Bằng thản nhiên nói: “Tôi không cho”

Nhạc Văn Văn bảo: “Sao ngay cả sinh nhật của người ta mà ông cũng quản thế?”

Trình Bằng cười thành tiếng, không giải thích.

Trần An quá ngây thơ, không cẩn thận khi kết bạn, vào lúc hắn đến trường đón Trần An lần trước, cậu trai có quan hệ thân thiết nhất với Trần An ở đại học đã tỏ tình với Trình Bằng.

Cùng đón sinh nhật với hạng người như vậy, chi bằng hắn ép cậu quay về.

Lúc Trần An lên xe, nét mặt vô cùng nặng nề.

Trình Bằng biết cậu đang giận dỗi, cũng không vội dỗ dành, đợi khi nào không có ai thì từ từ nói chuyện.

Nhạc Văn Văn ghé lại gần. “Trần An à, ngại quá, bây giờ anh mới biết hôm nay là sinh nhật cậu, không mua quà gì tặng cậu hết, đợi sau này anh bù cho nhé”

Trần An ngẩn người, mất tự nhiên lắc đầu. “Không, không cần đâu”

Kỷ Nhiên dựa vào cửa sổ, không muốn nói chuyện với họ, há miệng ngáp một cái.

Di động trong lòng bàn tay cậu rung lên.

Q: Em dậy chưa? Bây giờ tôi về nhà, tôi mua đồ ăn cho em nhé?

Kỷ Nhiên ngả ra sau, hỏi Trình Bằng địa chỉ khách sạn rồi gửi cho Tần Mãn.

Bố Kỷ: Lấy cái thẻ tôi đưa anh mua một món quà trên đường đến đây, hôm nay là sinh nhật của Trần An.



Trình Bằng đặt nhà hàng khách sạn xa hoa, đắt đỏ bậc nhất thành Mãn, lượng đồ ăn ít, một phần sang chảnh ăn không đủ no.

Nhà hàng này nằm ở tầng trên cùng trong tòa nhà cao nhất thành Mãn, từ nơi đây có thể quan sát cả thành phố, diện tích lớn, ít chỗ ngồi, khung cảnh tao nhã, giá cả đắt đỏ và danh giá, thích hợp để liên hoan, hẹn hò và làm việc.

Bọn họ ngồi chưa ấm chỗ thì Tần Mãn đã đến, anh còn cầm một hộp quà trên tay.

Kỷ Nhiên nói: “Sao anh đến nhanh thế?”

“Đúng lúc tôi cũng đang ở gần đây”. Tần Mãn đưa quà cho Trần An. “Sinh nhật vui vẻ, đây là Kỷ Nhiên bảo tôi mua đấy”

Trần An trợn trừng mắt, đầu tiên là liếc nhìn Kỷ Nhiên, sau đó mới được cưng mà sợ nhận lấy. “Cảm, cảm ơn…”

“Tần Mãn, mau ngồi xuống đi”. Chờ Tần Mãn ngồi xuống, Nhạc Văn Văn chắp tay trước ngực, vô cùng thành khẩn. “Em vẫn chưa giải thích với anh về chuyện của Ôn Tiếu, em xin lỗi nhé, lúc đó em không biết cậu ta lại đáng ghét đến thế”

Tần Mãn cười vô cùng hiền hoà. “Không sao”

Trình Bằng nhìn người bên cạnh mình.

Trong đám con trai, thân thể của Trần An khá nhỏ xinh, bây giờ cậu đang rụt bả vai, hai tay nghịch di động dưới bàn, trông có vẻ đáng thương.

“Em vẫn đang giận đấy à?”. Trình Bằng thở dài, hỏi: “Sao cứ chơi di động mãi thế?”

“Không có mà”. Giọng của Trần An rất tủi thân. “Em đang, xin, xin lỗi bạn”

Trình Bằng hỏi: “Xin lỗi cái gì?”

Trần An đáp: “Vốn dĩ đã, đã quyết định, đón sinh nhật cùng nhau”

“Em không đón sinh nhật với anh mà chạy đi hẹn với cái người không liên quan kia làm gì?”

“… Cậu ấy, cậu ấy là bạn em”. Trần An bướng bỉnh nói: “Không phải cái người không liên quan”

“Được rồi, được rồi. Lần sau có cơ hội thì anh sẽ đền bù cho họ”. Trình Bằng thuận miệng nói ra lời hứa hẹn mà hắn sẽ không thực hiện.

Kỷ Nhiên vui vẻ nghe bọn họ nói chuyện. “Trình Bằng à, ông đang dỗ con trai đấy hả?”

Trình Bằng nhướn mày: “Gần giống thế”

Vốn dĩ Trần An còn hơi giận nhưng sau khi nghe xong những lời này lại ngẩn ngơ một lúc lâu, mặt cũng đỏ bừng.

Đồ ăn được đưa lên rất nhanh, Kỷ Nhiên không có hứng thú, ngay cả dao nĩa cũng lười chạm vào.

Tần Mãn hỏi: “Sao em không ăn?”

“Không thèm ăn lắm”. So với miếng bít tết thịt bò hơn một ngàn này, cậu thích ăn lẩu thịt dê siêu to siêu khổng lồ ở quán ăn vỉa hè hơn.

Tần Mãn: “Tôi cắt cho em nhé?”

Miệng Nhạc Văn Văn lập tức méo xệch: “Bốn người làm gì thế hả? Bắt nạt tui mới chia tay bạn trai phải không?”

“Không cần”. Kỷ Nhiên nói: “Tay tôi chưa gãy, anh ăn phần của mình đi, cứ mặc tôi”

Ở phía bên kia, Trần An đang ăn thịt bò Trình Bằng cắt, nghe vậy thì không kìm được mà ho khan hai tiếng.

Tiếng đàn violin du dương bên tai làm Kỷ Nhiên càng nghe càng thấy chán, cậu cầm khăn lên lau tay rồi đứng dậy.

Nhạc Văn Văn vội vã hỏi: “Bồ đi đâu thế?”

“Toilet”

Kỷ Nhiên không đi vào toilet, cậu dựa lên lan can ở hành lang, nhìn thấy người cùng theo ra thì rít một hơi thuốc, khẽ thì thầm. “Đồ bám đuôi”

Tần Mãn mỉm cười, anh lấy từ trong túi quần ra một hộp quà xinh xắn.

“Tặng em này”

Kỷ Nhiên: “… Cái gì vậy?”

“Ban nãy mua quà cho Trần An thì vừa lúc nhìn thấy, nên tôi mua luôn”

Kỷ Nhiên không nhận, cậu nhả một ngụm khói, cười nói: “Lấy tiền của tôi mua quà tặng tôi, nếu không sao có thể nói đám thương nhân các người rất đáng ghét cơ chứ”

“Tôi quẹt thẻ của mình, giá nhà tôi đã trả, tiền tiết kiệm của tôi cũng đủ, vẫn chưa động vào tiền trong thẻ của em đâu”. Tần Mãn đặt tấm thẻ lên hộp quà, cùng đưa qua. “Em nhìn xem có thích không”

Kỷ Nhiên nhìn chằm chằm lên hộp quà nhỏ.

Cậu muốn xem Tần Mãn muốn giở trò gì.

Cậu nhận lấy nó, lỗ mãng mở ra, cái hộp he hé, sau khi nhìn rõ món đồ bên trong, cậu suýt không cầm được điếu thuốc trên ngón tay.

Một chiếc nhẫn kim cương cho nam giới đang tỏa sáng rạng rỡ bên trong chiếc hộp, ánh đèn từ trên đỉnh đầu chiếu xuống càng làm nó thêm chói lòa.

Cậu sợ đến mức tim đập nhanh hơn mấy nhịp. “Tần Mãn, con mẹ nhà anh…”

“Em đừng hiểu lầm”. Tần Mãn nói: “Đây là quà sinh nhật của em”

Kỷ Nhiên càng khó hiểu hơn. “Sinh nhật của tôi qua được ba tháng rồi”

“Tôi biết, lúc đó không đón cùng em nên bây giờ mới bù”

“… Tôi có phải trẻ ranh đâu, không cần lố như vậy”. Kỷ Nhiên trả lại anh. “Tôi không cần”

Kỷ Nhiên cảm thấy Tần Mãn rất kỳ lạ.

Nói đúng hơn là cả cậu và Tần Mãn đều kỳ lạ, nhưng cụ thể sai sót ở đâu thì cậu không thể chỉ rõ được.

Cậu cứ tưởng Tần Mãn sẽ kiên trì đưa nhẫn cho mình, ai ngờ đối phương chỉ im lặng hồi lâu rồi sau đó lấy nhẫn từ trong hộp ra, ung dung đút vào túi quần, chuyện đến đây là xong.

Đcm, vừa nhìn đã biết anh ta chẳng thật lòng chút nào.

Tần Mãn đã đoán trước rằng cậu sẽ không dễ dàng nhận quà, anh cất kĩ chiếc nhẫn rồi hỏi: “Em còn thuốc lá không?”

Tần Mãn rất ít khi hít thuốc, ngoại trừ lần đó, dường như cậu chưa từng nhìn thấy anh chạm vào nó.

Cậu lấy bao thuốc từ trong túi ra, ném lên tay Tần Mãn.

Tần Mãn điêu luyện gõ lên đuôi bao, một điếu thuốc nhảy ra, anh cúi đầu ngậm lấy.

Kỷ Nhiên bất giác liếc anh một cái, đồ khốn kiếp chẳng ra làm sao, nhưng gương mặt này đúng là nhìn mãi không chán.

Tần Mãn ngước mắt, Kỷ Nhiên có thể thấp thoáng trông thấy bóng dáng mình qua đáy mắt anh.

Kỷ Nhiên hơi mất tập trung, hồi lâu sau mới nhận ra mình chưa đưa bật lửa cho anh.

Cậu vừa vói tay vào túi quần thì Tần Mãn bỗng cúi xuống, đầu lọc của hai người chạm vào nhau.

Khoảng cách của cậu và anh quá gần, Kỷ Nhiên nín thở, nhìn Tần Mãn không chớp mắt, nhất thời quên cả cử động.

Tần Mãn nhìn cậu chằm chằm, khóe miệng anh nhếch lên, vài giây sau, đầu thuốc nhen lửa.

Trái tim của Kỷ Nhiên bỗng đập nhanh hơn, cậu chống tay lên vai anh, định đuổi anh đi.

“Tần Mãn?”

Một giọng nói quen thuộc vang lên cách đó không xa.

Hai người đồng thời nhìn về phía phát ra âm thanh.

Kỷ Duy mặc một bộ quần áo bình thường đứng ở đầu kia của hành lang, bên cạnh hắn là đám nam nữ trạc tuổi, trên gương mặt của họ đều mang vẻ kinh ngạc.

Nhìn rõ hai người, lông mày của Kỷ Duy càng nhíu chặt hơn.

“Kỷ Nhiên?”. Tư thế của họ quá mập mờ, nét mặt của Kỷ Duy hơi phức tạp, lát sau hắn mới lên tiếng: “Tần Mãn, chẳng phải cậu nói tối nay có việc gấp nên không thể tham gia họp lớp à? Sao lại ở đây thế?”

Đám người kia chính là bạn học cấp ba của Tần Mãn.

Kỷ Nhiên không ngờ lại có thể gặp được Kỷ Duy ở đây, cậu duy trì tư thế như vừa rồi, đứng yên tại chỗ không nhúc nhích.

“Làm sao đây?”. Tần Mãn chẳng hề gấp gáp, anh quay người lại, dùng âm lượng chỉ hai người họ nghe thấy, hỏi trêu rằng: “Bị phát hiện đang yêu đương vụng rồi”