Kẻ Thù Không Đội Trời Chung Của Tôi Cuối Cùng Cũng Phá Sản

Chương 40: Đôi tất


Không phải Kỷ Duy chưa từng nghi ngờ, Tần Mãn và Kỷ Nhiên là hai người chẳng hề có quan hệ gì, sau khi nhà họ Tần phá sản, sao bọn họ lại quấn lấy nhau?

Nhưng hắn đã nhanh chóng phủ nhận suy nghĩ này. Thứ nhất, từ trước tới nay hắn chưa từng nghe nói Tần Mãn thích đàn ông, thứ hai là hắn không thấy trên người Kỷ Nhiên có thứ gì hấp dẫn được Tần Mãn.

Có điều, tư thế lúc này của bọn họ, hiển nhiên đã vượt qua phạm vi bạn bè bình thường.

Mãi cho tới khi Tần Mãn quay đầu lại, để lộ điếu thuốc trong miệng thì mọi người mới vỡ lẽ, hóa ra người ta đang xin lửa.

Chỉ có Kỷ Duy vẫn cau mày nhăn nhó, dù là xin lửa thì cách thức này cũng quá thân mật rồi.

Bầu không khí yên tĩnh lại trong tích tắc, một người đàn ông đứng cạnh Kỷ Duy cười nói, đánh tan cục diện này. “Tần Mãn, cậu như vậy không được rồi, phải giải thích cặn kẽ cho chúng tôi đấy”

Kỷ Nhiên tỉnh táo lại, rốt cuộc cũng nhớ phải dồn sức lên tay, Tần Mãn đứng thẳng lưng theo lực đẩy của cậu, cuối cùng hai người cũng tách ra một khoảng.

“Vụng trộm cái lìn”. Kỷ Nhiên nhỏ giọng mắng.

Tần Mãn cười nhẹ, nhả ra một làn khói, lúc xoay người lại thì nét mặt đã thay đổi.

Anh hờ hững giải thích: “Bạn tôi tổ chức sinh nhật ở đây”

Có vài người tinh mắt nhìn về phía Kỷ Nhiên, ồ lên một tiếng. “Đây chẳng phải Kỷ Nhiên hay sao? Hai người… Vẫn còn liên lạc à?”

Đám người này không ai không biết Kỷ Nhiên, dù sao cậu cũng là em trai cùng cha khác mẹ của Kỷ Duy, trước kia còn ngày ngày mò lên lớp gây sự với Tần Mãn.

Những kẻ bên cạnh Kỷ Duy hầu hết đều coi thường Kỷ Nhiên. Thời đi học, lúc ở canteen, lúc ở sân thể dục, họ nói rất nhiều lời cay nghiệt với cậu, nhưng sau đó đều bị Kỷ Nhiên dùng nắm đấm dọa cụp đuôi. Có điều sâu trong lòng vẫn khinh miệt cậu lắm, ngay lúc này, trong mắt đám người kia vẫn còn sự mỉa mai và châm biếm.

Tuy tính tình Kỷ Nhiên không tốt nhưng cậu cũng có đầu óc, bên cạnh Kỷ Duy có cả đống người, nếu đáp trả thì sẽ chịu thiệt về mình.

“Xúi quẩy thật”

Kỷ Nhiên để lại những lời này, dập tàn thuốc rồi quay người đi vào trong nhà hàng.

“Nó vừa nói gì đấy?”. Sau khi Kỷ Nhiên đi, người đàn ông kia mới kịp phản ứng, mặt gã đen sì. “Kỷ Duy, sao em trai cậu vẫn làm người ta ghét y như hồi trước thế?”

“Tần Mãn, sao cậu lại ở cùng nó?”. Người kia nhớ ra điều gì. “Không phải là sau khi nó tốt nghiệp vẫn tìm cậu gây chuyện đấy chứ?”

“Tôi còn đang bận, mọi người cứ tiếp tục nhé”. Tần Mãn không trả lời gã, anh gật đầu coi như lời chào rồi rời đi theo sau Kỷ Nhiên.

Thật ra đám người kia đã quá quen với thái độ này của Tần Mãn. Lúc còn đi học, Tần Mãn vẫn luôn thờ ơ, hững hờ, cũng chẳng ai trong lớp có thể kết thân với anh, dường như bọn họ chỉ trùng hợp lên một chiếc xe bus, đến trạm dừng, sau khi xuống xe thì lập tức trở thành người xa lạ.

“Hai kẻ này vẫn hệt như trước kia…”

“Này, các cậu đã nghe chưa?”

“Sao cơ?”

“Nhà Tần Mãn phá sản rồi!”

“Ai lại không biết chuyện này? Đúng là thê thảm quá, một con người cao ngạo như vậy cũng phải bắt đầu buồn phiền vì tiền”

“Chả thế thì sao”

Lời nói thì tiếc nuối nhưng trên gương mặt hầu hết những kẻ kia đều rất hả hê, sung sướng trên nỗi đau của người khác.

Kỷ Duy im lặng một lát rồi lên tiếng cắt lời bọn họ. “Được rồi, đi thôi”

Ở bên kia, Kỷ Nhiên vừa đi được vài bước thì chợt nhớ ra điều gì, cậu quay đầu chất vấn: “Anh cố ý à?”

Tần Mãn cũng dừng bước, nhướn mày. “Gì cơ?”

“Anh biết trước đám người kia sẽ tụ tập ở đây, vì sao không nói?”

Tần Mãn bật cười. “Ban đầu họ không đặt chỗ ở đây. Hơn nữa, dù tôi nói thì các em có đổi địa điểm không?”

Đương nhiên là không, đám người kia là cái thá gì mà cũng xứng để cậu đổi chỗ.

Chỉ là nếu cậu sớm biết bè lũ Kỷ Duy sẽ đến đây, thì cậu sẽ không gọi Tần Mãn đến.

Kỷ Nhiên im lặng một lát rồi ném chìa khóa xe cho anh. “Tôi bảo người ta đỗ xe ở dưới tầng, anh lái xe mà về”

Tần Mãn không nhận chìa khóa. “Vậy còn em?”

“Tôi sẽ tự gọi xe”

“Sao thế”. Tần Mãn nói: “Tôi lại chọc tức em à?”

“… Không”. Kỷ Nhiên cau mày, đáp: “Anh muốn gặp những người kia mà?”

Cậu không mù, cậu nhìn ra suy nghĩ trong lòng bọn họ, đương nhiên Tần Mãn cũng vậy.

“Nhưng tôi có đến để gặp họ đâu”. Tần Mãn thả lại chìa khóa xe vào túi áo cậu. “Đi nào, đừng để các bạn của em chờ lâu”



Bọn họ ăn cơm xong thì có người nhanh chóng mang bánh gato lên.

Trần An hơi bất ngờ, mặt mũi cũng không còn ấm ức nữa. Kỷ Nhiên chống cằm, nghĩ thầm tính tình của Trình Bằng tốt ghê, nếu là cậu, vất vả cực khổ nấu cơm tối cho Tần Mãn mà Tần Mãn còn bày ra dáng vẻ đó, chắc chắn cậu sẽ nhào lên đánh anh.

Nhạc Văn Văn cười tủm tỉm. “Tụi mình cùng hát Happy Birthday nhé?”

Không có ai hưởng ứng cậu ta.

“Không, không cần đâu”. Trần An cúi đầu, trên cái bàn này, ngoài Trình Bằng thì cậu chẳng thân thiết với ai, tóm lại vẫn thấy mất tự nhiên. “Em vui lắm. Cảm, cảm ơn anh”

Trình Bằng nói: “Cắt ra xem đi”

Trần An nhẹ nhàng gật đầu, cầm lấy con dao phục vụ đưa rồi cẩn thận cắt bánh.

Cắt được một nửa thì không cắt được nữa.

Trình Bằng nhắc: “Em đẩy ra đi”

Trần An gạt bơ sang một bên, để lộ cái hộp nhỏ bên dưới.

Kỷ Nhiên lơ đãng nhìn lướt qua, trái tim bỗng nhảy lên thình thịch, vô thức liếc sang Tần Mãn.

Cái hộp này, giống hệt cái ban nãy Tần Mãn tặng cho cậu.

Tần Mãn cũng nhìn cậu rồi nhún vai, ý bảo anh cũng chẳng biết gì.

Cái hộp kia dùng màng nhựa bọc lại nên không bị bẩn, Trần An nhìn nó, sợ hãi không dám nhúc nhích.

Kích cỡ của chiếc hộp này, chỉ cần liếc mắt là biết bên trong có gì.

Nhạc Văn Văn sửng sốt, không ngờ rằng miệng mình lại thần kỳ đến vậy. “Trình Bằng, ông…”. Nghiêm túc đó hả.

Cậu không nói tiếp điều phía sau.

Trần An ngập ngừng lên tiếng: “Đây là gì vậy?”

“Quà sinh nhật”. Trình Bằng nói: “Mở ra xem đi”

Bên trong là một chiếc nhẫn xinh đẹp.

Tối nay là ngày nhẫn à, sao đi đâu cũng thấy nhẫn thế này? Kỷ Nhiên không kìm được mà liếc nhìn túi quần của Tần Mãn.

“Đây đây đây đây là có ý ý ý gì?”. Tật nói lắp của Trần An càng nghiêm trọng hơn.

“Ý gì là tùy vào em”. Trình Bằng cười. “Đừng sợ, cứ nhận đi”

Câu nói này là cầu hôn à? Nhạc Văn Văn nghĩ.

Vậy là phải hay không phải đây, chí ít Trần An cũng phải nói chắc một lời chứ.

Trần An im lặng rất lâu, rất lâu.

Lần đầu tiên Kỷ Nhiên nhìn thấy trên mặt Trần An có biểu cảm phong phú như vậy, cậu liếc Trình Bằng vẫn đang mỉm cười, lặng im không lên tiếng.

“Nói chuyện đi”. Kỷ Nhiên không nhìn nổi nữa, mở miệng thúc giục.

Trần An sợ đến mức run lên. “… Trình Bằng, cảm ơn anh”

Dứt lời, cậu ta không đeo nhẫn lên mà đặt vào trong túi áo của mình, dường như mấy động tác này đã tốn tất cả sức lực của cậu ta. “Em, em sẽ giữ gìn thật cẩn thận”

Trên bàn lặng ngắt như tờ.

“Không sao”. Trình Bằng phá tan yên lặng, nói: “Vẫn còn món tráng miệng đấy, ăn một chút đi”

Kỷ Nhiên cảm thấy mấy gã đực rựa này làm chuyện bao dưỡng trở nên hèn mọn như vậy, quả đúng là ly kì.

Nếu là cậu, Tần Mãn dám không nhận chiếc nhẫn của cậu thì…

Cậu lập tức cắt đứt suy nghĩ này.

Sao cậu có thể tặng nhẫn cho Tần Mãn cơ chứ, cậu có điên đâu!

Kỷ Nhiên đang suy nghĩ miên man thì nghe thấy vài tiếng bước chân vang lên từ sau lưng.

“Tần Mãn, hóa ra cậu ngồi ở đây, làm chúng tôi tìm dễ dàng quá”

Quay đầu lại nhìn thì thấy đám đàn ông mặc đồ âu đứng phía sau, chính là mấy kẻ ban nãy đứng cạnh Kỷ Duy.

“Quấy rầy một chút nhé, chúng tôi là bạn học cấp ba của Tần Mãn”. Một người trong số đó nói: “Tần Mãn, tôi thấy bánh gato đã cắt xong, đồ tráng miệng cũng mang lên rồi, chi bằng qua chỗ chúng tôi ngồi ôn chuyện một lát? Ngay ở phòng riêng phía sau thôi”

Tần Mãn nhếch môi, ngồi im lìm. “Không”

“Qua đi mà”. Một kẻ khác không nhịn được mà thốt lên. “Chúng tôi làm vậy chẳng phải vì muốn tốt cho cậu hay sao? Tình huống của cậu chúng tôi đều hiểu cả, cậu đi cùng chúng tôi, biết đâu có người giúp được cậu thì sao?”

Tần Mãn còn chưa nói gì thì Kỷ Nhiên đã mỉa mai trước: “Chúng mày? Giúp anh ta?”

Mấy người kia thay đổi sắc mặt, không thèm đếm xỉa đến Kỷ Nhiên. “Tần Mãn, đi thôi”

Những vị khách xung quanh cũng liếc mắt sang bên này, không muốn làm người ngồi đây thêm phiền toái, Tần Mãn gật đầu. “Vậy tôi qua đó nói vài câu, sẽ mau chóng quay lại”

Anh vừa đứng dậy thì Kỷ Nhiên cũng đứng phắt lên theo.

Lập tức có kẻ cảnh giác nói: “Kỷ Nhiên, chúng tao không mời mày”

“Mày tưởng mày mời được tao chắc?”. Kỷ Nhiên cười. “Tao muốn nói chuyện với Kỷ Duy, liên quan quái gì đến tụi bay?”

Đối phương còn muốn cãi tiếp nhưng đã bị người khác ra hiệu bằng mắt.

Sợ gì, bên phòng riêng toàn là người mình, chẳng lẽ Kỷ Nhiên còn có thể đập cả lũ hay sao.

“… Được, thế thì cùng đi”

Nhạc Văn Văn vốn cũng muốn theo nhưng lại bị Kỷ Nhiên đè vào chỗ.

Vừa đi được mấy bước, cậu nghe thấy Tần Mãn khẽ thầm thì: “Em không cần đi cùng, tôi chỉ nói hai câu là về ngay”

Kỷ Nhiên không dài dòng với anh, bước nhanh thoăn thoắt.

Đến phòng riêng, mấy người khác trông thấy Kỷ Nhiên thì nét mặt trở nên rất kỳ quái.

Kỷ Duy ngồi chính giữa, mím môi nhìn họ, không lên tiếng.

Kỷ Nhiên không ngồi xuống, cậu chống nạnh đứng phía sau Tần Mãn, định nhìn xem rốt cuộc đám người này muốn làm gì.

“Tần Mãn, cuối cùng cậu cũng tới rồi”. Một gã trọc đứng dậy. “Cậu không biết đâu, các bạn nữ nghe cậu không đến thì ai nấy đều ủ rũ, ha ha ha”

“Đừng mang tôi ra làm trò đùa”. Tần Mãn nhếch mép, nụ cười chẳng hề có độ ấm, giống hệt như hồi còn đi học, dù anh giúp mọi người giải đề nhưng lúc nào cũng nói chuyện rất lạnh nhạt.

Tần Mãn nâng ly. “Uống một ly nhé?”

“Ồ ồ ồ”. Có người đã dùng hai tay cụng ly với anh, nhưng mồm mép lại thốt ra những câu như: “Lúc còn sống tôi lại có thể uống rượu với Tần Mãn cơ đấy, tôi còn tưởng sau này chỉ được nhìn cậu trên tạp chí kinh tế thôi chứ”

Gã nâng ly uống cạn, nói: “Người anh em, nghe nói dạo gần đây cậu sống chật vật lắm hả?”

Quan hệ của Tần Mãn với mọi người trong lớp không tệ, nhưng cũng chẳng tốt. Nhìn anh ngã từ trên mây xuống, có kẻ hả hê nhưng lại rất ít người giậu đổ bìm leo.

Gã trọc này chính là một trong số đó, nguyên nhân là vì cô gái trọc thầm thương ba năm đã tỏ tình bốn lần với Tần Mãn vào hồi cấp ba, nhưng lần nào cũng thất bại. Hôm nay cô gái kia cũng có mặt ở đây, đương nhiên trọc muốn tìm lại danh dự.

Tần Mãn đáp: “Cũng tạm”

“Đừng sĩ nữa, mọi người đều là anh em, có gì khó nói đâu”. Trọc liến thoáng: “Thiếu tiền à? Tôi có khoản tiết kiệm đây, nếu cậu muốn thì tôi có thể cho cậu vay một chút. À mà cậu có việc làm không? Tôi biết một chỗ, làm trực ban, mỗi tháng được tám ngàn, hay là tôi giới thiệu cho cậu nhé”

Tần Mãn nhướn mày. “Tám ngàn?”

“Đúng, cậu đừng chê ít, bình thường cậu sống an nhàn sung sướng đã quen nên không biết, mấy năm chúng tôi vừa tốt nghiệp, mỗi tháng được gần một vạn đã giỏi lắm rồi”

Tần Mãn gật đầu như hiểu như không, hỏi: “Thế bây giờ lương một tháng của cậu là?”

“Khấu trừ thuế, bao gồm trích phần trăm thì một tháng tầm bốn, năm vạn”. Mặt mũi trọc rất hồng hào.

Không phải tất cả mọi người trong lớp đều là phú nhị đại, lớp của họ chỉ có Kỷ Duy và Tần Mãn giàu sang phú quý, còn lại phần lớn thuộc gia đình trung lưu bình thường, vừa tốt nghiệp có thể bắt được phần công tác như vậy, thực ra đã hết sức ưu tú rồi.

“Cậu xấu tính thế”. Có kẻ lập tức phụ họa. “Tiền lương của cậu mấy vạn đồng, thế mà chỉ giới thiệu việc có tám ngàn, chắc chắn Tần Mãn khinh lắm đấy”

“Tôi biết là thiệt thòi, nhưng chẳng phải cậu ấy đang thiếu tiền hay sao”. Trọc hất cằm. “Phải rồi, Tần Mãn, phá sản đều niêm phong tài sản phải không? Vậy thì nhà cậu cũng bị niêm phong rồi nhỉ? Bây giờ cậu có chỗ ở không, có cần tôi tìm nhà cho không? Bố mẹ cậu bỏ trốn hay đã vào tù rồi?”

Nghe thì có lòng tốt nhưng câu nào câu nấy lại đâm trúng vào chỗ đau của người khác.

Kỷ Nhiên nghe mà giận, không kìm được bèn cười hắt ra.

Cậu vốn dĩ là tiêu điểm làm kẻ khác chú ý trong phòng riêng, một tiếng cười này đã thu hút tầm mắt của tất cả mọi người.

Trọc dừng lại. “Kỷ Nhiên, sao mày lại ở đây, mày cười gì?”

Kỷ Nhiên nói: “Cười con lừa như mày đấy”

Trọc sững sờ. “Mày…”

“Còn là lừa trọc nữa chứ”

Vừa dứt lời, mấy cô gái trong phòng đã bật cười thành tiếng, trong đó có cả nữ thần của trọc.

Mặt trọc đỏ bừng lên. “Sao mày vẫn mất dạy như trước thế hả! Kỷ Duy, cậu răn dạy nó đi chứ…”

“Anh ta răn dạy được tao chắc? Hơn nữa, tao nói sai chỗ nào”. Kỷ Nhiên nói: “Mày không tự nhìn xem mình là cái đếch lìn gì, một tháng cầm mấy vạn rách ở đây vênh váo”

Kỷ Duy nhíu mày. “Kỷ Nhiên, nói ít thôi”

Kỷ Nhiên coi như không nghe thấy, cậu nhìn gương mặt đỏ bừng của trọc thì mới hả hê. “Tám ngàn? Mày có mua được một ngày của Tần Mãn với tám ngàn không? Coi thường ai đấy”

“Nhà anh ta có ra sao thì bằng cấp vẫn cao hơn mày, đẹp trai hơn mày, kiếm được nhiều tiền hơn mày như cũ. Bây giờ Tần Mãn đang làm việc ở chỗ tao, tiền lương khỏi nói, dù sao cũng cao hơn mày mười mấy lần, tao còn tặng nhà, tặng xe. Làm tao vui, tao còn tìm vợ cho nữa kìa. Cứ yên tâm, bây giờ anh ta sống sang chảnh hơn con lừa trọc như mày nhiều, không cần mày giới thiệu việc làm đâu”

“Còn mày, tao tặng mày mấy lọ thuốc mọc tóc nhé?”

“Mày…”

Trọc cầm ly rượu, muốn ném sang thì cổ tay bị siết chặt, không thể động đậy.

Tần Mãn ghìm cổ tay của gã, liếc mắt nhìn. “Động tay động chân là không ổn đâu”

Giọng nói của anh rất lạnh lẽo, trọc nghe mà run rẩy trong lòng.

Trọc hơi cắn môi. “Tần Mãn, tôi không ngờ cậu lại làm việc cho một thằng con riêng, cậu không thấy có lỗi với Kỷ Duy à?”

“Sao tôi lại có lỗi với Kỷ Duy?”. Tần Mãn mỉm cười, hỏi: “Tôi và Kỷ Duy chỉ là bạn học bình thường, ân oán giữa cậu ta và Kỷ Nhiên có liên quan gì đến tôi?”

Kỷ Duy uống một ngụm rượu, hiển nhiên không định nhúng tay vào.

Tần Mãn vần còn hữu dụng với công ty, hắn không cần phải trở mặt với anh.

Tần Mãn nói xong thì đột ngột buông tay trọc, trọc còn muốn dùng sức tránh thoát, suýt ngã sấp mặt xuống đất.

Kỷ Nhiên nheo mắt nhìn về phía trước. “Trọc già, mày vừa nói gì?”

Tần Mãn lặng lẽ bước sang phải, chắn trước mặt Kỷ Nhiên. Anh cầm ly rượu lên, nở một nụ cười vừa lạnh lùng vừa tùy tiện. “Kính mọi người một ly nữa, tối nay tôi có việc, không ở cùng được, chơi vui nhé”

Dứt lời, anh uống cạn, vô cùng tự nhiên nắm lấy cổ tay người bên cạnh. “Đi nào”

Kỷ Nhiên không phải đồ ngốc, ở đây nhiều người như vậy, chờ lát nữa họ tỉnh táo thì cậu đánh không thắng, cũng mắng không nổi nên dứt khoát đi theo Tần Mãn ra khỏi phòng riêng.

“Hồi cấp ba tôi đã ngứa mắt thằng cha kia rồi”. Kỷ Nhiên ra ngoài mà vẫn còn lầm bầm.

Tần Mãn hỏi: “Vì sao?”

“Chẳng phải hồi đi học, ngày nào nó cũng bắt chước anh hay sao? Giày chơi bóng, túi sách, ngay cả tất cũng mua cùng loại với anh”. Kỷ Nhiên phun ra một tràng.

Cậu nghe thấy một tiếng cười ngắn ngủi phát ra từ bên cạnh.

Cậu lườm anh đầy nghi ngờ. “Anh cười gì thế?”

“Không có gì”. Tần Mãn nhịn cười, đi được một lát, cuối cùng anh vẫn không kìm được mà hỏi thành tiếng: “Vì sao ngay cả đôi tất hồi cấp ba tôi đi là gì, em cũng biết thế?”