Kẻ Thù Không Đội Trời Chung Của Tôi Cuối Cùng Cũng Phá Sản

Chương 58: Anh thích tôi?


Ban đầu Kỷ Nhiên định bảo anh tránh ra nhưng lại sợ máy quay bắt được chi tiết nhỏ này, hậu kỳ không làm mờ sẽ mất mặt.

Cậu đứng dậy đổi chỗ cho Tần Mãn, lúc hai người lướt qua nhau, cậu thì thầm hỏi: “Anh có được không đấy?”

Tần Mãn hỏi ngược lại: “Chỗ nào của tôi không được?”

“…”

Đáng tiếc họ không hề hay biết hiệu quả của tai nghe không dây trên người Hà Tùy Nhiên rất xịn, từng chữ trong cuộc đối thoại đã bị thu lại.

Nét mặt của Hà Tùy Nhiên hơi thay đổi, hồi lâu sau mới cười, nói: “Chỉ là một bát canh thôi mà, không cần phải như vậy”

Tần Mãn mỉm cười, sự sắc bén và coi thường nơi đáy mắt ban nãy đã biết mất sạch sẽ. Anh nói: “Nếu là nhiệm vụ, đương nhiên phải có độ khó nhất định”

Trận đấu vật tay ở đầu bên kia đã kết thúc.

Trình Bằng thắng dễ dàng, minh tinh nam chỉ nắm tay đơn giản với Trình Bằng, vốn dĩ chẳng hề dùng sức.

“Ấy, ngại quá”. Minh tinh nam cúi đầu, đỏ mặt nói: “Sức tôi yếu nên không thể giành được tôm hùm cho đoàn đội”

Trình Bằng cười: “Nếu cậu nói sớm thì tôi sẽ nhường”

Minh tinh nam sững sờ, sau đó lỗ tai đỏ ửng.

Trình Bằng cười với y? Nhớ những ngày tháng ngắn ngủi bọn họ ở chung, Trình Bằng chẳng bao giờ mở lời với y.

Nhạc Văn Văn cảm thấy rất khó hiểu, người tinh mắt đều nhận ra Trình Bằng đang quyến rũ minh tinh nhỏ kia. Nhưng Trình Bằng nổi tiếng không quay đầu ăn cỏ cũ, cũng tuyệt đối không có bất cứ quan hệ vương vấn nào với đối tượng bao nuôi trước kia, sao hôm nay đột nhiên đổi tính nết?

Hơn nữa còn làm ngay trước mặt Trần An…

Gương mặt của Trần An trắng bệch, cúi thấp đầu, trông rất đáng thương.

Không hiểu nổi trong lòng mấy phú ông bao nuôi này nghĩ gì, Nhạc Văn Văn từ bỏ việc nghiên cứu, quay sang nhìn đầu bên kia.

Người trong tổ tiết mục vươn tay nắm chặt quả đấm của tuyển thủ đội hai. “Ba, hai, một,…”

Cuộc chiến giữa hai người đàn ông bắt đầu.

Kỷ Nhiên vắt chéo chân quan sát, cậu không cảm nhận được sức lực mà họ tung ra nhưng có thể nhìn thấy nắm đấm run nhẹ, đôi bên ngang tài, trong chốc lát không thể đoán được thắng bại.

Nhạc Văn Văn thích thú hỏi: “Tiểu Nhiên Nhiên à, bồ nói xem ai sẽ thắng?”

Kỷ Nhiên: “Sao tôi biết”

Vấn đề này có đáp án rất nhanh, đầu tiên nắm đấm hơi nghiêng về bên trái, từ đó góc độ cứ thế lớn dần.

Sau khi nắm đấm của Hà Tùy Nhiên hạ xuống thì càng khó dùng sức, nhưng hắn không chịu từ bỏ, mặt căng đến đỏ bừng.

Tay của tuyển thủ đua xe rất quan trọng, lúc chạy với tốc độ nhanh, nhất định phải nắm chắc vô lăng, lượn qua khúc cua thật nhanh-ác-chuẩn, mới có cơ hội chiến thắng. Canh rùa quan trọng nhiều thế nào mới khiến Hà Tùy Nhiên liều mình đến mức này?

Nếu không phải tối qua họ cùng nhau đến nhà hàng, cậu còn tưởng Hà Tùy Nhiên bị tổ tiết mục bỏ đói mấy ngày.

So với hắn, rõ ràng Tần Mãn nhẹ nhàng hơn nhiều. Nét mặt của anh vẫn như cũ, hoàn toàn không nhận ra anh đang đấu vật tay với người khác.

Chẳng bao lâu sau, mu bàn tay của Hà Tùy Nhiên đập xuống bàn, thua cuộc.

Tần Mãn thong thả thu tay về, quay đầu nói với Kỷ Nhiên: “Tôi thắng rồi”

Kỷ Nhiên chậm rãi “à” lên một tiếng.

Tần Mãn nhắc nhở cậu: “Em có thưởng gì không?”

Kỷ Nhiên: “Việc quái gì tôi phải thưởng anh?”

“Tôi thi đấu thay em”. Tần Mãn xòe lòng bàn tay, tỏ vẻ thảm thương. “Em xem, tay biến thành thế này rồi”

“Ai cần anh thay tôi”. Dứt lời, Kỷ Nhiên giơ tay về phía ông chủ đứng gần cửa. “Ông chủ, cho một phần canh rùa, nấu đậm đặc vào nhé”

Cậu lạnh lùng nói: “Bổ chết anh đi”

Khuỷu tay của Hà Tùy Nhiên vẫn chống trên bàn, hắn trợn mắt hồi lâu, trên mặt mới khôi phục ý cười.

“Thua rồi”. Hắn nhìn vào máy quay, cố vớt vát hình tượng. “Khinh địch quá”

Tần Mãn lên tiếng: “Nếu cậu không phục thì có thể đấu lại”

Hà Tùy Nhiên: “…”

“Còn đấu nữa? Nếu anh dư sức không biết dùng vào đâu thì giữ lại giúp ông chủ cho gà ăn nhé?”. Kỷ Nhiên nhìn về phía nhân viên đang ùn ùn kéo đến, hỏi: “Mấy người quay xong chưa, chúng tôi còn phải ăn cơm”

Đám nhân viên sững sờ, không ngờ cậu lại mở miệng đuổi họ.

Đầu tiên khoan nhắc đến minh tinh nam có độ nổi tiếng cao trong hai năm nay, chỉ riêng Hà Tùy Nhiên dạo gần đây lên hot search khá thường xuyên, sao có thể không biết.

Người bình thường nhìn thấy minh tinh, không phải nên hồi hộp đồng ý, sau đó tranh thủ xin chữ kí của đối phương hay sao?

“Làm phiền mọi người, chúng tôi sẽ mang thiết bị ra ngoài”

Minh tinh nam lưu luyến đứng lên, nháy mắt ra hiệu với Trình Bằng hồi lâu mới quay lưng đi khỏi phòng riêng.

“Anh Tùy Nhiên, chúng ta đi thôi”

“Cậu về trước”. Hà Tùy Nhiên nhếch mép. “Tôi nói chuyện với bạn đã”

Nhân viên kinh ngạc đáp: “Hóa ra các anh  quen nhau à?”

“Ừ, là bạn cùng đua xe chung hồi trước”. Hà Tùy Nhiên trả lời: “Đúng lúc sắp có mười phút nghỉ giải lao, tôi nói ngắn gọn rồi về ngay, như vậy sẽ không chiếm thời gian của mọi người chứ?”

Nhân viên liên tục nói không sao rồi ra ngoài.

Hà Tùy Nhiên không hỏi lí do buổi sáng Kỷ Nhiên không đến nhà hàng, hắn chỉ cười rồi bảo: “Điểm du lịch nông thôn vắng vẻ như vậy cũng gặp được mọi người, đúng là có duyên”

“Cũng may, sáng nay tôi đi thẳng từ nhà hàng lên xe của tổ tiết mục, vẫn chưa cất đồ”. Hắn ta lấy một mô hình nhựa ra từ túi quần.

Ban đầu nét mặt của Kỷ Nhiên vẫn thờ ơ, nhưng khi tầm mắt chạm đến thứ trên tay đối phương thì cậu lặng lẽ ngồi thẳng lưng theo bản năng.

Thật ra cậu không quan sát kĩ, nhưng chỉ cần liếc một cái liền nhận ra đây là trang phục thi đấu của Chester Kennelly.

Thấy mắt Kỷ Nhiên sáng bừng, Tần Mãn nhíu mày, dùng ngón trỏ gõ nhẹ lên bàn.

Kỷ Nhiên hỏi: “Cái gì thế?”

“Mô hình của Kennelly”. Hà Tùy Nhiên đáp: “Lúc ông ấy còn sống, công ty muốn sản xuất và mang bán, nhưng cậu biết đấy, Kennelly vốn dĩ không thích những thứ này, vậy nên không phát hành. Bây giờ công ty mới thu thập lại bản thiết kế cũ, năm trăm mô hình số lượng có hạn trên khắp thế giới dành cho các fan. Không chỉ có mô hình nhựa mà còn có mô hình xe đua, thứ này được chế tạo rất phức tạp nên số lượng càng ít. Nếu cậu thích, đến lúc đó tôi có thể tặng cậu một cái”

Kỷ Nhiên nhìn chằm chằm vào mô hình nhựa  kia vài giây, bỗng lên tiếng hỏi: “Bao nhiêu tiền?”

“Miễn phí, tôi tặng cậu”. Hà Tùy Nhiên đáp.

“Vậy thì tôi không cần”

Mọi người đều sửng sốt vì câu nói này.

Ai cũng biết Kỷ Nhiên rất hâm mộ Kennelly, nhất là sau khi ông qua đời, hào quang thần tượng trong lòng Kỷ Nhiên càng nặng hơn.

Kỷ Nhiên nhấp một ngụm nước.

Đúng là cậu rất muốn có mô hình này, nhưng không có công không nhận thưởng, cậu không quen chiếm chỗ tốt của người khác.

Hơn nữa, bọn họ là người xa lạ, nếu mô hình này chỉ bán giới hạn hơn trăm cái trên toàn thế giới, vậy thì chắc chắn có giá không thấp, cậu không muốn bỗng dưng mắc nợ ân tình của Hà Tùy Nhiên.

“Vậy…”. Hà Tùy Nhiên cũng bất ngờ, nhưng hắn lấy lại bình tĩnh rất nhanh. “Vậy thì năm trăm đồng, cậu mua đi. Món đồ này do câu lạc bộ phát, thành viên trong đội đều có, tôi còn chẳng phải fan qua đường của Kennelly, để ở chỗ tôi cũng vô dụng, tốn chỗ”

Thế này chẳng khác nào cho không.

Kỷ Nhiên nói: “Khỏi, cậu mang về đi”

Hà Tùy Nhiên còn muốn thuyết phục nhưng người bên tổ tiết mục đến, thông báo các minh tinh khác đã đói, không có hắn, người ta không thể ăn cơm.

Thế là Hà Tùy Nhiên đành tạm thời rời đi.

“Tiểu Nhiên Nhiên, bồ thích Kennelly lắm cơ mà, sao không cần mô hình?”. Sau khi hắn ta ra ngoài, Nhạc Văn Văn bèn hỏi.

Kỷ Nhiên đáp: “Toàn thế giới có năm trăm cái”

Nhạc Văn Văn: “Hả?”

“Tôi tự mua được, không cần hắn ta cho”

Tần Mãn cầm lấy một con tôm hùm béo, bóc vỏ rồi đặt vào trong bát Kỷ Nhiên. “Em nếm thử đi”

Kỷ Nhiên không thích ăn hải sản, phần lớn vì lười bóc vỏ, cậu cho thịt tôm vào miệng chẳng hề khách sáo.

“Ngon đấy”

Đang ăn, Trình Bằng bỗng gọi nhân viên vào.

“Mang hai đĩa tôm hùm sang phòng bên cạnh”. Hắn nói. “Ghi hóa đơn cho chúng tôi”

Nhạc Văn Văn hỏi: “Sao thế, làm người ta thua nên áy náy à?”

Trình Bằng cười, không đáp.

Trần An lấy cua, tuy cậu không khéo miệng nhưng tay rất linh hoạt, nhanh chóng tách xong thịt cua.

Cậu cắn khóe môi, đẩy bát về phía Trình Bằng.

“Anh ăn, ăn không?”

Trình Bằng: “Không ăn”

“Em bóc cho anh mà”. Trần An khẽ nói: “Em, em bị, bị dị ứng hải sản, không ăn được”

Trình Bằng đẩy cái bát đến trước mặt Kỷ Nhiên. “Ăn không?”

Kỷ Nhiên thoải mái nhận, nói với Trần An: “Cảm ơn nhé”

Trần An xấu hổ chớp mắt, ngồi im lìm, không lên tiếng.

Dù Kỷ Nhiên gọi canh rùa cho Tần Mãn nhưng cậu cũng húp vài bát.

Nhà hàng chiều theo ý cậu, trong canh đầy đủ nguyên liệu, mùi vị đậm đặc, Kỷ Nhiên uống luôn miệng không dừng.

Tần Mãn lặng lẽ múc bát thứ tư cho cậu.

Di động bất ngờ reo lên, Tần Mãn liếc nhìn, lau tay rồi đứng dậy. “Tôi ra ngoài nhận điện”

Lưu Thần gọi điện tới thông báo đã giành được mảnh đất họ nhắm trúng dạo trước.

Tần Mãn “ừ” một tiếng, đột nhiên hỏi: “Chuyện tôi bảo anh điều tra có manh mối không?”

“Tạm thời vẫn chưa, chuyện này… Không dễ tra. Thuở còn sống, hình như Triệu phu nhân không có bạn thân, công ty cũng đóng cửa từ lâu. Bây giờ tôi đang thử liên lạc với quản lý trước kia của bà ấy”

“Tôi biết rồi, anh nhớ để ý”

Tần Mãn còn định nói tiếp thì thoáng trông thấy bóng dáng quen thuộc, anh dừng lại. “Tôi còn có việc, cúp máy trước nhé”

Hà Tùy Nhiên chờ anh ngắt điện thoại rồi mới chậm rãi bước ra, đưa tay về phía anh. “Lúc trước quên chào hỏi anh, ngưỡng mộ đã lâu, Tần Mãn”

“Tôi cũng vậy”

Hai người đàn ông vừa đấu vật giả lả bắt tay với nhau.

Hà Tùy Nhiên lên tiếng: “Nghe nói nhà anh xảy ra chuyện, vẫn ổn chứ?”

Tần Mãn ung dung đáp: “Rất ổn”

Nói chuyện với người thông minh không cần vòng vo, Hà Tùy Nhiên quyết định vào vấn đề chính. “Có thể hỏi quan hệ giữa anh và Kỷ Nhiên là gì không?”

Tần Mãn mỉm cười. “Hình như đây không phải chuyện cậu nên quan tâm”

“Tôi thật sự rất quan tâm”. Hà Tùy Nhiền cười, nói thẳng: “Tôi không thích phá hoại tình cảm của người khác, vậy nên tôi phải biết rõ mới dễ dàng tiến hành bước tiếp theo”

Tần Mãn lặng lẽ quan sát hắn. “Cậu cảm thấy mình có cơ hội tiến hành bước tiếp theo không?”

“Cơ hội là do bản thân giành lấy. Trên thế giới này có rất nhiều cơ hội không thuộc về tôi, nhưng bây giờ chúng đều nằm trong tay tôi”

Tần Mãn chuyển sang vấn đề khác: “Em ấy đặt cậu vào mắt à?”

Hà Tùy Nhiên không hề để bụng. “Có lẽ trước kia không có, nhưng hiện tại tôi có chắc chắn sẽ làm cậu ấy chú ý. Ít nhất ở phương diện nào đó, tôi có ưu thế hơn anh”

Tần Mãn hỏi: “Ưu thế gì?”

“Đua xe”. Hà Tùy Nhiên cười, nói: “Kỷ Nhiên  thuộc về đường đua, một ngày nào đó cậu ấy sẽ quay về đấu trường, hai chúng tôi có tiếng nói chung”

Dứt lời, hắn dựa lên tường. “Rốt cuộc hai người có quan hệ gì?”

Tần Mãn nhướn mày. “Quan hệ rất thân mật”

Nghe có vẻ không phải người yêu.

Hà Tùy Nhiên gật gù, đáp: “Tôi hiểu, chúng ta cạnh tranh công bằng nhé?”

Tần Mãn như thể vừa nghe chuyện cười. “Cạnh tranh công bằng?”

Hà Tùy Nhiên: “Chẳng lẽ tôi hiểu lầm, anh không thích Kỷ Nhiên à?”

“Cậu hiểu lầm rồi”. Tần Mãn quay lưng, ung dung rửa tay.

Hà Tùy Nhiên khó tin rồi lại thấy nhẹ nhõm như vừa thoát khỏi nguy hiểm, dù sao sau khi có tư tưởng không đứng đắn, Tần Mãn đã trở thành kẻ địch số một của hắn.

Hắn kinh ngạc nói: “Thế à? Vậy thì tôi đường đột rồi…”

Câu nói của hắn bị cắt ngang.

“Cậu nghĩ sai trật tự, không phải em ấy thuộc về đường đua mà đường đua thuộc về em ấy, cũng không phải chỉ thi đấu mới chứng minh được tình yêu cháy bỏng của em ấy với đua xe, cùng lắm thì hai người xem như là… Có chung sở thích? Cùng lắm… Dù em ấy thật sự quay lại thi đấu, trong mắt em ấy, cậu còn chẳng được coi như đồng đội”

Tần Mãn xoay lưng, đáy mắt tràn ngập chế nhạo và coi thường, anh cười khẩy, nói: “Mà… Cậu muốn cạnh tranh công bằng với tôi? Cậu xem trọng bản thân mình quá, cậu dùng cái gì để tranh với tôi? Mô hình của Chester Kennelly à?”

Hà Tùy Nhiên ngẩn người, nhưng rất nhanh đã tỉnh táo. “Đây mới chỉ là bắt đầu… Đúng, có thể ban đầu tôi còn chẳng phải đồng đội của Kỷ Nhiên, nhưng anh thì sao? Trước kia ngày nào cậu ấy cũng tìm cách chơi xỏ anh, nghĩ thôi cũng biết người ta ghét anh nhiều thế nào”

Tần Mãn không giận mà bật cười, hỏi: “Tôi có bản lĩnh khiến em ấy ngày ngày nhớ mong, cậu làm được không?”

Hà Tùy Nhiên nghẹn họng, hồi lâu sau, hắn bỗng cười, đáp: “Anh nói nhiều như vậy, thế cớ gì hai người không ở bên nhau?”

Tần Mãn khẽ nhướn mày.

Hà Tùy Nhiên cuối cùng cũng tóm được sơ hở của anh, ý cười càng lan rộng. “Vậy là yêu đơn phương rồi, ai cao quý hơn ai? Cũng phải, chuyện tình cảm vốn dĩ không có cạnh tranh công bằng, chỉ cần xem Kỷ Nhiên thích ai,  chẳng lẽ anh dám khẳng định…”

“Đương nhiên”

“…”

Tần Mãn mỉm cười, giọng điệu vô cùng khoan thai: “Nếu có một ngày em ấy thích ai, vậy người đó chắc chắn là tôi”

Hà Tùy Nhiên nghĩ ra vô số lời lẽ để phản bác nhưng sau khi nhìn vào mắt đối phương, hắn bỗng im bặt.

Gương mặt Tần Mãn ung dung, bình tĩnh như đang trình bày sự thật.

Đầu bên kia truyền đến tiếng hô hoán, nhân viên tiết mục đang gọi Hà Tùy Nhiên về.

Hà Tùy Nhiên bừng tỉnh, trông hơi thảm hại. Trên đường đua, hắn chưa từng khiếp sợ trước khí thế của đối thủ, cớ sao đứng trước mặt Tần Mãn lại chẳng thể thốt nên lời.

Hắn nghiến răng, đáp trả rất yếu ớt: “Còn lâu, anh cứ chờ đấy”

Hà Tùy Nhiên nhanh chóng đi về phía xe ekip, giày đá bóng giẫm lên thảm cỏ phát ra âm thanh loạt xoạt.

Ở một góc tường.

Kỷ Nhiên bị tiếng bước chân đánh thức, cậu trốn sau bức tường theo bản năng.

Cậu mở to mắt, vành tai đỏ bừng.

Cậu đã nghe toàn bộ cuộc đối thoại của bọn họ.

Trong tim cậu có hai chiếc xe lao ầm ầm vào nhau, giống như muốn xông ra khỏi lồng ngực…

Ban nãy Tần Mãn nói vậy là có ý gì???

Vì sao lúc Hà Tùy Nhiên hỏi anh thích cậu, anh không phủ nhận??

Yêu, yêu đơn phương?

Tần Mãn yêu đơn phương cậu?

Hơi thở của Kỷ Nhiên bất giác gấp dần. Cậu hiểu từng chữ trong câu nói này, nhưng sao ghép chúng lại cùng nhau, não của cậu lại chẳng thể phân biệt được ý nghĩa trong đó???

Không thể nào, nếu Tần Mãn thích cậu thì trời đổ mưa tiền, heo nái biết leo cây.

Sau khi Hà Tùy Nhiên rời đi, đầu óc Kỷ Nhiên vô cùng rối loạn, thậm chí còn quên mất mình đang nghe trộm.

Cậu rút bao thuốc từ trong túi quần ra, muốn chuyển sự chú ý của bản thân, lúc cậu châm lửa, tiếng bước chân cũng nối tiếp vang lên.

“Sao em lại ở đây”. Tần Mãn gặp cậu ở chỗ rẽ, giọng điệu khá bất ngờ.

“Hút thuốc”. Kỷ Nhiên nhìn anh, đáp cụt lủn, đoạn tắt bật lửa, bỏ vào trong túi quần.

Tần Mãn liếc điếu thuốc trên môi cậu, bật cười. “Em muốn hút thuốc mà?”

Kỷ Nhiên bừng tỉnh, rút điếu thuốc trên môi ra. “… Không hút nữa”

“Em sao thế?”. Tần Mãn nhận ra sự bất ổn của cậu.

“Chẳng sao cả”

Kỷ Nhiên liếm môi.

Đcm, sao hai cái xe đâm nhau kia còn chưa phân thắng bại, lồng ngực của cậu sắp bị đâm thủng rồi.

Không đúng, rốt cuộc Tần Mãn có ý gì?

Tiếng nói chuyện vang đến từ cửa nhà hàng, đám người Nhạc Văn Văn ra ngoài rồi.

Tần Mãn quét mắt nhìn, nói: “Đi thôi”

“Anh thích tôi à?”

Câu nói này và tiếng ve kêu râm ran trên con đường quê đồng thời rơi vào trong tai Tần Mãn.

Đóa hoa không tên nở rộ bên chân bọn họ, lặng lẽ tỏa hương.

“Ban nãy tôi nghe cả rồi”

Kỷ Nhiên không hề hay biết gò má của mình đã đỏ bừng.

Cậu không nhịn được nữa, nếu không hỏi rõ, đêm nay cậu sẽ mất ngủ.

Sau khi dứt lời thì cũng đỡ hồi hộp hơn.

Cậu nghiến răng, nhìn chằm chằm vào mắt Tần Mãn, hỏi lại một lần nữa: “Anh thích tôi đúng không?”