Minh Hạnh nhìn thời gian, cô chỉ định chấm thêm vài bài rồi dọn dẹp đồ ra về, nhưng không ngờ một lúc trôi qua, đến khi ngẩng đầu thì sắc trời đã tối hẳn.
Cô nhanh chóng dọn đồ, sau đó rời khỏi văn phòng, đóng cửa cẩn thận và chuẩn bị đi về.
Trường học yên tĩnh đến đáng sợ.
Bốn bề tĩnh lặng, chỉ có tiếng ve sầu thi thoảng râm ran, bầu trời tối đen như mực, ngay cả ánh đèn đường cũng không có.
Mấy ngày hôm trước, Minh Hạnh cũng trở về muộn thế này, thú thật thì cô cũng nơm nớp lo sợ, trong lòng hãi lắm!
Vả lại đường còn khó đi, lúc thì té ngã lúc thì hụt chân, cô phải lấy điện thoại làm đèn pin, không dám đi nhanh.
Ra khỏi khu dạy học, cô nâng mắt nhìn không trung, hít một hơi thật sâu như thầm lấy thêm một chút can đảm cho mình.
Có một bóng đen vụt qua tầm mắt, Minh Hạnh còn chưa nhìn rõ đó là gì nhưng não đã xổ ra vài cái cảnh tượng kinh khủng.
Thời điểm không một bóng người thế này, cộng thêm xung quanh hoang vắng chính là cảnh đáng sợ nhất.
Cô lấy điện thoại trong túi ra, định mở đèn pin.
Không ngờ điện thoại đã hết pin rồi.
Cũng đúng thôi, sử dụng cả ngày mà cô lại không mang đồ sạc, mẫu điện thoại cũng không phải xịn nên không thể dùng mãi mà không hết pin được.
Minh Hạnh sợ hãi nuốt nước bọt.
Đúng lúc này, đằng sau có một tia sáng loé lên.
Màu sắc ánh sáng ấm áp phủ lên đỉnh đầu của cô, nương theo động tác của người nọ, hơi hơi đong đưa.
“Đã sợ hãi mà vẫn đợi trễ như vậy mới về.” Giọng nói của Trình Phóng theo truyền đến cùng ánh sáng kia, giây tiếp theo đã đến bên cạnh Minh Hạnh.
Trình Phóng nhìn cô, cười nhạt: “Thấy cô nhát gan rồi nhé.”
Trên tay anh còn cầm một ngọn đèn.
Vừa có thể chiếu sáng con đường, vừa không bị chói. Trong nháy mắt đó, dường như toàn bộ sự sợ hãi trong lòng Minh Hạnh đều tan biến sạch sẽ.
Chí ít vẫn có một người ở đây, còn tốt hơn là đơn độc một mình.
Minh Hạnh: “Sao cậu vẫn còn ở đây?”
Trình Phóng: “Để chờ cô.”
Ít nhất cũng đã ba bốn giờ trôi qua, thời gian dài như thế, chẳng lẽ anh vẫn luôn ở bên ngoài để chờ cô?
Minh Hạnh không nói gì, chỉ lảng tránh Trình Phóng, nhấc chân đi tiếp.
Trình Phóng cầm đèn đi phía sau cô, vầng sáng vờn quanh người cô một cách vừa vặn, anh đi cách cô không gần không xa.
Cảm giác này khiến người ta vô thức an tâm.
Dọc cả đường đi, Minh Hạnh vẫn luôn đề phòng Trình Phóng.
Nhưng cô không ngờ, mình lại đi suốt đoạn đường mà rất yên bình và an toàn, không có chuyện ngoài ý muốn nào xảy ra cả.
Trình Phóng nhìn cô bước vào cửa phòng.
“Ngủ ngon nhé, cô giáo Minh Hạnh.” Trông anh cười rất vui vẻ.
Thứ Bảy là ngày họp chợ ở trấn trên.
Mỗi lần đến thời gian này, nhà nhà người người đều đem các loại đồ ăn gia đình và trái cây ra chợ để bán hoặc trao đổi với nhau.
Nếu chỉ đến Đường Lí một lần thì rất hiếm khi bắt được thời điểm như vậy, cho nên Tưởng Bối Bối hẹn mọi người cùng nhau dạo chợ phiên.
Họ đã ở Đường Lí hơn một tuần nhưng chỉ dạo quanh mấy khu gần trường học, vẫn chưa đến nơi khác chơi.
Phong cảnh ở Đường Lí thật sự rất đẹp.
Tưởng Bối Bối tính tình phóng khoáng, ai cũng làm quen được, vừa đến đã nhanh chóng tạo quan hệ với mấy cô dì chú bác và ông bà ở đấy.
Tưởng Bối Bối vừa đi vừa tám chuyện: “Tôi thấy nếu Đường Lí được khai thác nhằm du lịch thì nhất định có cơ hội phát triển lắm.”
“Ít nhất cũng không như bây giờ, nghèo đến mức không giữ được chân ai.”
Nói thật, bởi vì dạy học nên họ mới chấp nhận ở lại, chứ trong lòng họ thì chỗ này chỉ có thể xem là nơi sống lấy kinh nghiệm thôi.
Những nhóm giáo viên được phân công đến đây chắc chắn sẽ không muốn ở lại cả đời.
Vị trí hẻo lánh, không mấy phồn hoa, giao thông không tốt, không có những trung tâm thương mại hay siêu thị như ở các thành phố lớn, thậm chí nhận hàng chuyển phát nhanh cũng là chuyện vô cùng phiền phức.
Đúng là đã có rất nhiều người bừng bừng phấn chấn đến đây thăm thú, nhưng cuối cùng đều bị hiện thực nơi đây đánh bại.
“Nếu là cậu thì cậu dám ở lại à?” Hồ Du khinh thường hỏi một câu.
Tưởng Bối Bối sửng sốt, nghiêm túc suy nghĩ về vấn đề này.
Sau đó, cô ấy đáp: “Nếu nhà tôi ở gần đây thì tôi sẽ cân nhắc.”
Nếu người phải đối diện với vấn đề này là mình thì Tưởng Bối Bối cần phải cân nhắc rất nhiều.
Thật ra, cô ấy không mấy hoài niệm và lưu luyến về cuộc sống phồn hoa đô thị, cô chỉ muốn ở cùng với người thân, sống một cuộc đời vừa giản dị vừa an ổn là đủ rồi.
“Minh Hạnh, còn cậu thì sao?” Tưởng Bối Bối đột nhiên quay đầu, hỏi Minh Hạnh.
Vốn dĩ Minh Hạnh đang ngẩn người ngắm hồ sen trước mặt, vừa nghe thấy mình bị gọi tên thì king ngạc, không phản ứng kịp.
Thế là Tưởng Bối Bối lặp lại câu hỏi một lần nữa.
Minh Hạnh thật sự chưa từng nghĩ đến vấn đề này.
“Chắc là… không thể đâu…” Cô hơi chần chừ, bản thân cũng không chắc chắn.
Cô không muốn ở lại đây, không phải vì ghét bỏ nơi này mà bởi vì cô còn ước mơ và khát vọng lớn hơn nữa, chỉ có một chỗ khác tốt hơn, chúng mới có thể trở thành sự thật.
Hồ Du tiếp tục chế nhạo: “Dù sao người ta cũng đến từ thành phố lớn nha.”
“Được rồi, không nói chuyện này nữa.” Tưởng Bối Bối lên tiếng phá vỡ bầu không khí gượng gạo, nhanh chóng đổi đề tài.
Cô ấy nghĩ, nếu đã ra ngoài dạo chơi thì không nên khó dễ bản thân làm gì.
“Đi thôi, chúng ta đến phía trước xem có gì ngon không.”
Bọn họ dạo vài vòng quanh chợ, cũng mua được vài món.
Đặc biệt là trái cây, không những rẻ mà còn tươi nữa.
Buổi trưa, mọi người đến một nhà hàng để ăn cơm.
Ở chợ này còn tìm được vài quán cơm, không như gần trường học, họ chỉ tìm được vài hàng mì hoặc bánh bao.
Vừa ngồi xuống, họ đã nghe thấy một tiếng ‘rầm’ cực lớn bên ngoài, giống như có gì đó đổ vỡ xuống đất.
Mạnh đến mức cửa sổ cũng bị rung lên.
Mấy người dựa theo tiếng động không hẹn mà cùng nhìn ra bên ngoài ngóng chuyện.
Hình như có ai đó đang gây sự.
Chưa nhìn thấy người đã nghe tiếng chửi rủa trước:
“Cả nhà mày chẳng phải thứ tốt lành gì cả, mày cũng rác rưởi hệt như thằng cha đang ngồi tù của mày vậy!”
Lúc Minh Hạnh vừa quay đầu liền bắt gặp được Trình Phóng.
Sắc mặt của anh âm trầm, đồng tử tối đến đáng sợ. Anh trừng mắt nhìn chằm chằm người đối diện, dáng vẻ hung ác như muốn giết người, khớp hàm của anh bặm chặt lấy nhau, đôi mắt nổi lửa, bừng bừng sát khí.
Anh siết chặt đôi tay, chặt đến mức gân xanh hằn lên.
Đứng đối diện anh là một gã đàn ông đã ngoài bốn mươi, dáng người vừa thấp bé vừa gầy yếu, đôi mắt trợn trừng, trong miệng vẫn không ngừng chửi rủa.
Không biết là họ đang gây chuyện gì, nhưng những lời ông ta nói rất khó nghe.
Là những lời mà cả đời này Minh Hạnh chưa nghe bao giờ.
Khiến cho cô cảm thấy, cũng đâu phải phạm lỗi gì tày trời, sao lại đến mức thốt ra những lời như vậy chứ?
Càng nghe ông ta nói, sắc mặt của Trình Phóng càng âm trầm đến đáng sợ.
Chung quanh người nào người nấy cũng ngoái lại nhìn, mặc dù người mắng khó nghe là gã đàn ông đó những mọi người lại chỉ trỏ về phía Trình Phóng.
Những người đang ở trong quán cơm bắt đầu thì thầm bàn tán.
“Bà nói xem Trình Phóng này học cấp ba xong rồi sao lại không thi đại học? Chẳng lẽ sau này nó ở lại thị trấn thật à?”
“Chắc là vậy rồi.”
“Thế sau này phải cẩn thận mới được, bà nhớ dặn dò con cháu trong nhà tránh xa nó ra, cha nào con nấy [1], cả nhà nó không phải hạng tốt lành gì đâu.”
Hình như Tưởng Bối Bối biết chuyện này.
“Nghe nói ba của tên côn đồ đó phạm pháp nên ở tù… trông anh ta cũng đáng sợ nữa.”
Tưởng Bối Bối sợ hãi quay đầu lại, nói nhỏ: “Hung dữ quá đi mất.”
Dứt lời, cô hơi lo lắng cho Minh Hạnh.
Bây giờ Minh Hạnh đang ở nhà anh ta, trước đây Trình Phóng không về nhà còn đỡ, nhưng nay anh đã về nhà ở rồi, thế Minh Hạnh phải…
Tưởng Bối Bối hơi áy náy.
Dạo trước, thời điểm chia ký túc xá, Tưởng Bối Bối cũng muốn ở cùng với Minh Hạnh, nhưng căn phòng quá nhỏ, nếu hai người ở cùng thì sẽ chật lắm. Sau khi suy xét thật lâu, cô vẫn quyết định muốn ở một mình.
Tưởng Bối Bối tưởng rằng Hiệu trưởng nói tìm cách là tìm một phòng khác cho người ta ở, chắc không phải là việc gì khó.
“Mẹ nhà ông dám nói thêm một câu nữa xem.” Trình Phóng lạnh lùng đáp lại, tùy tiện cầm một cây gậy bên cạnh lên, đi về phía gã kia.
“Tôi nể mặt ông lắm rồi, ông muốn mắng ai cũng được, nhưng mẹ kiếp ông không được mắng bà nội tôi.”
Bà nội là điểm giới hạn của anh.
“Bả không dạy được con bả, càng không dạy nổi cháu bả, tao mắng bả thì sao?”
Gã ỷ ở đây có nhiều người nên chắc mẩm rằng Trình Phóng sẽ không dám làm gì gã, hễ mở miệng toàn là những lời đê tiện.
Trình Phóng giận đến mức hai mắt đỏ ngầu, tình hình như muốn xô xát, thậm chí anh còn không khống chế được động tác của mình.
Anh cầm gậy lao về phía trước, muốn đánh thẳng vào gã kia.
Gã không ngờ anh thật sự dám làm nên quá hoảng sợ, trốn vào trong đám đông.
Mọi người sợ gây ra chuyện nhưng cũng không ai dám ngăn cản anh.
“Ông bớt chửi lại đi, Trình Phóng là hạng người gì ông còn không biết à?” Một người đàn ông bên cạnh khuyên gã đừng nói nữa, đồng thời ông ta cũng sợ nên lùi ra sau.
Thầm nghĩ cách xa anh một chút.
Sắc mặt của Trình Phóng cực kỳ đáng sợ.
“Ông chết chắc rồi.”
Trình Phóng đi về phía gã ta.
Ánh mặt trời rất gắt, nhánh cây chắn ngang, lá rơi xào xạc.
Có người khuyên ngăn Trình Phóng, nhất định không được kích động.
Nhưng họ không khuyên nổi, anh vốn chẳng thèm nghe.
Tư thế này của anh nhìn như sắp đánh gãy một cái tay của người khác vậy.
Nếu hôm nay thật sự làm lớn chuyện thì tiêu tùng chắc rồi.
Trình Phóng tiến lên phía trước, gã nọ liên tục lùi về phía sau, đến khi lùi vào quán cơm thì gã mới giật mình hốt hoảng, lùi sai chỗ rồi.
Nơi này làm sao trốn được?
Mà đúng lúc này, Trình Phóng liếc thấy Minh Hạnh.
Khoảnh khắc đó, lửa giận trong anh ngừng bốc, bước chân khựng lại, nhưng bàn tay vẫn luôn siết chặt.
Đám người hóng chuyện đang thì thầm bàn tán, tình hình này là tiêu chắc rồi.
Trình Phóng thật sự muốn làm lớn chuyện.
Tính tình của anh không tốt, nếu đã ra tay thì không ai có thể khuyên được.
Trong không gian hỗn loạn, Trình Phóng nâng mắt nhìn thấy Minh Hạnh đang ngồi ở một góc đằng xa. Cô cũng nhìn anh, trong đôi mắt là sự kinh sợ và hãi hùng.
Anh bỗng dừng lại, nhìn cô nhiều hơn.
Khoảnh khắc đó, dường như đầu óc của anh chợt tỉnh táo lại, lửa giận trong người cũng dần tan đi.
_____
[1] 上梁不正下梁歪 (lược dịch: thượng bất chính hạ tắc loạn): người trên không tốt người dưới ắt xấu theo | Ở đây ám chỉ ba Trình Phóng phạm tội ở tù nên Trình Phóng cũng xấu xa như ba mình.