Kẹo Ngọt

Chương 21: “Trình Phóng, cậu ấy sẽ có tương lai.”


Sáng hôm sau, Minh Hạnh bị tiếng đồng hồ báo thức làm tỉnh lại.

Từ thứ Hai đến thứ Sáu, cô luôn đặt báo thức là sáu giờ rưỡi sáng.

Đã hình thành thói quen dậy sớm.

Nhưng hôm nay bị đánh thức, đầu cô nặng trĩu, mí mắt cũng không thể mở ra được.

Không thể dậy nổi.

Tiếng chuông vẫn reo khiến cô phiền lòng không thôi, nhưng lúc duỗi tay lên thì lại không thấy điện thoại đâu.

Minh Hạnh dụi mắt, chậm chạp bò dậy khỏi sô pha.

Mím môi không vui.

Sô pha quá nhỏ, tuy dáng người của cô nhỏ nhắn nhưng khi cử động, cô vẫn suýt chút nữa là trượt xuống ghế.

Minh Hạnh ngồi dậy, cúi đầu nhìn mình, ngẩn ngơ gì đó, đột nhiên đầu óc ngắn lại, không nhớ nổi đêm qua đã xảy ra chuyện gì.

Sao cô lại ngủ trên ghế sofa?

Ngủ trên sofa không thoải mái chút nào, cả người cô đều đau nhức.

Minh Hạnh xoa xoa bả vai, rồi lại xoa eo, từ trong cổ họng bật ra tiếng than khẽ, ngữ điệu vô cùng lười biếng.

Có lẽ là vì tối hôm qua hơi nóng, chăn chỉ đắp ngang bụng nên lúc này, áo ngủ đã trượt quá cổ vai, hơn nửa làn da lộ ra ngoài không khí.

“Đau quá!” Minh Hạnh nỉ non một câu.

Bấy giờ, cô mới dần dần phát hiện có gì đó không đúng.

Minh Hạnh nhíu mày, nghi ngờ nhìn ra đằng sau, vừa nâng mắt đã đụng phải ánh mắt lạnh nhạt của Trình Phóng ở đối diện.

Anh đang ngồi trên giường cô, nhìn cô chằm chằm.

Ký ức đêm qua bỗng chốc ùa về trong đầu.

Minh Hạnh đã nhớ ra.

Đúng rồi, đêm qua Trình Phóng bị sốt, uống thuốc xong thì ngủ luôn trong phòng cô, vậy nên cô mới ngủ ở sô pha.

Minh Hạnh bừng tỉnh, bấy giờ mới kéo lại áo mình lên.

Trình Phóng lại không có bất kỳ phản ứng nào.

Đôi mắt của anh lạnh băng, rõ ràng đang nhìn Minh Hạnh nhưng ánh mắt lại như chẳng nhìn ai.

Nhất thời, cả căn phòng yên tĩnh như cõi chết.

Trái tim của Minh Hạnh bất ổn đập loạn, cô nuốt nước miếng, lấy hết can đảm hỏi: “Bây giờ cậu cảm thấy đỡ hơn chút nào không?”

“Hạ sốt chưa?”

Vừa nhìn thấy anh, Minh Hạnh liền không khỏi nhớ lại cảnh tượng đêm qua.

Mặt cô vô thức đỏ lên.

Trình Phóng không trả lời.

Đột nhiên, anh nhảy xuống giường, mang dép vào rồi nhanh chóng đi ra ngoài.

Đến cửa cũng không hề quay đầu,

Để lại một mình Minh Hạnh ngồi trên sô pha.

Ban đầu, cô vẫn còn ngẩn người, nhưng sau đó khoé môi dần trĩu xuống, chỉ cần liếc mắt cũng có thể phát hiện mắt cô đã đỏ lên.

Cô cúi đầu, hít hít mũi.

Đêm qua, sau khi anh ngủ, cô còn kiểm tra thân nhiệt của anh rất nhiều lần. Nghĩ đến chuyện người uống thuốc xong sẽ toán mồ hôi nên nửa đêm, cô lại đi lấy chăn đắp cho anh.

Hơn nữa đêm qua anh còn…

Nghĩ đến đây, trong lòng Minh Hạnh càng thêm khó chịu.

Cô cúi đầu siết chặt tay, hít một hơi thật sâu.

Cả ngày hôm nay, Minh Hạnh cứ thất thần.

Lúc lên lớp, cô thất thần rất nhiều lần, đến khi phát hiện thì nhanh chóng điều chỉnh lại trạng thái.

May là hôm nay cô chỉ có một tiết, nếu không cứ thất tha thất thểu thế này, không biết việc giảng dạy sẽ kém hiệu quả đến mức nào nữa.

Thời điểm đến văn phòng, Minh Hạnh nghe thấy người ta đang nói về chuyện của Trình Phóng thì vô thức dừng lại, vểnh tai nghe lén họ nói chuyện.

Là Tưởng Bối Bối, chuyên gia buôn chuyện đang cười nói vui vẻ:

“Điểm thi Đại học đợt này của Giang An Ngữ hẳn top mười của huyện mình, thành tích quả thật không tệ, thế mà cô bé lại thích Trình Phóng, còn trốn khỏi nhà vì cậu ta nữa.”

“Tôi nghe đâu lúc ba của Giang An Ngữ tìm thấy Trình Phóng đã mắng cậu ta đến nặng nề lắm.”

Bên cạnh còn có người phụ họa, “Cô gái tốt như vậy, nhất định là ưng bản mặt của cậu ta rồi. Sao em ấy không suy nghĩ kỹ xem cậu ta là loại người thế nào chứ?”

Minh Hạnh nhíu mày, nhấc chân đi vào văn phòng.

Mọi người nghe thấy tiếng động thì nhìn sang.

“Minh Hạnh, cậu tan ca rồi à?” Tưởng Bối Bối vẫy tay với cô, gọi cô qua đó.

“Cậu nghe chuyện của Giang An Ngữ chưa?”

Minh Hạnh lắc đầu, “Tôi không biết.”

Ngày thường cô đã không thích tò mò hóng chuyện của người khác.

Tưởng Bối Bối xoa chóp mũi, thấp giọng nói: “Là một cô bé xinh đẹp và học giỏi, sau khi tỏ tình với Trình Phóng nhưng bị từ chối, em ấy đau lòng nên bỏ nhà đi.”

“Dám cá là cô bé này mê nhan sắc!”

Tưởng Bối Bối dán sát vào Minh Hạnh, hỏi: “Cậu ta có phải là tên luôn quấn lấy cậu hồi trước không? Bây giờ còn quấn lấy cậu nữa không?”

“Minh Hạnh, cậu tuyệt đối đừng bị cậu ta lừa,” Tưởng Bối Bối dặn đi dặn lại, rầu thúi cả ruột.

“Cậu ta chính là một tên côn đồ rác rưởi, không xứng với cậu đâu.”

Tưởng Bối Bối vừa dứt lời, Minh Hạnh buột miệng phản bác: “Cậu ấy không phải như thế.”

“Ơ?” Thấy phản ứng của cô, Tưởng Bối Bối không khỏi sững sờ.

“Không phải, ý tôi là nói xấu sau lưng người khác như vậy rất không tốt.” Trong lòng Minh Hạnh rối vô cùng, dời mắt đi không dám nhìn Tưởng Bối Bối nữa.

Minh Hạnh còn bổ sung một câu, “Vả lại, đây là trường học.”

Tưởng Bối Bối suy nghĩ, thấy cũng có lý.

Đây là trường học, cô ấy là giáo viên nên phải làm gương tốt, lén lút nói xấu người khác đúng là không hay cho lắm.

“À, vậy chúng ta không nói về chuyện này nữa.” Tưởng Bối Bối gật đầu, lảng sang chuyện khác ngay.

“Kỳ thi cuối kỳ sắp đến rồi, đó là lúc kiểm tra kết quả giảng dạy của chúng ta, sẽ căng thẳng đây.”

Hồ Du vốn đang ngồi bên cạnh, không hề nói chuyện, bỗng nhiên nghe được câu phản bác của Minh Hạnh thì không khỏi ngẩng đầu, sắc mặt quái dị nhìn cô.

Trước đây cô ta không thích Minh Hạnh, bây giờ lại càng không ưa gì cô khi thấy cô bảo vệ cái tên rác rưởi kia.

Ghê tởm.

Hồ Du cười lạnh, trong lòng mong rằng kỳ thi cuối kỳ đến càng nhanh càng tốt, để mọi người thấy học sinh do Minh Hạnh dạy ra có trình độ dốt nát như thế nào.

Buổi chiều, trường học bất ngờ treo băng rôn chúc mừng bạn học Giang An Ngữ của trường Trung học Đường Lí đạt được 603 điểm trong kỳ thi Đại học, xếp hạng Tám của khối xã hội toàn huyện.

Giang An Ngữ là học sinh xuất sắc nhất thị trấn Đường Lí trong những năm gần đây, trường, thân là trường cũ của cô bé, tất nhiên Trung học Đường Lí cũng phải tuyên truyền.

Vốn dĩ cũng không có gì.

Minh Hạnh trở về, lúc bước vào sân thì tiếng pháo đằng xa vang lên, đồng thời là tiếng loa phát thanh của trấn:

“Chúc mừng bạn Giang An Ngữ đã đạt được thành tích xuất sắc trong kỳ thi Đại học lần này…”

Bà nội Trình đang tưới hoa trong sân, nghe thấy tiếng tuyên dương thì sững sờ.

Tay bà run lên như nhớ ra điều gì đó, tay còn lại cầm chiếc thìa gỗ cũng khựng giữa không trung.

Minh Hạnh cũng bất ngờ nhớ ra.

Lần trước cô đã nói dối bà, rằng thành tích vẫn chưa được công bố, thế nhưng bây giờ…

Bà nội Trình sửng sốt thật lâu, khuôn mặt vô cùng mất mát.

Lúc bà quay đầu lại thì thấy Minh Hạnh đang đứng ngoài cửa.

“Minh Hạnh về rồi à?” Bà lập tức mỉm cười, vẫy vẫy tay với cô, “Đứng ngoài cửa làm gì thế, mau vào đây.”

Minh Hạnh hơi áy náy.

Cô đáp một tiếng, nhấc chân đi vào, lúc đến bên cạnh bà nội Trình, bước chân dần chậm lại.

“Bà ơi, cháu —” Minh Hạnh áy náy vô cùng, muốn nói gì đó nhưng lúc lời đã bên miệng, cô lại không biết nên nói thế nào cho phải.

Cô sợ mình nói không đúng, sợ sẽ tổn thương bà nội Trình.

Thậm chí cô còn không dám nhìn vào đôi mắt bà.

Vốn dĩ bà nội Trình vẫn còn tươi cười, nhưng khi nhìn dáng vẻ này của Minh Hạnh, hốc mắt của bà liền ướt đẫm.

Nếp nhăn của bà lão in hằn nơi khóe mắt, nó đều là minh chứng cho những năm tháng tang thương. Bà chầm chậm buông chiếc muôi gỗ xuống.

“Thật ra không cần các cháu nói, bà cũng có thể đoán được.” Những lời này là sự dần phát của bao khổ sở nặng nề đã lâu.

Sự hi vọng trong mắt chợt tắm ngấm.

“Bà vẫn luôn sợ, sợ rằng nó không đi thi, sợ nó không chịu cho mình một cơ hội…”

“Không ngờ, sợ cái gì tất gặp cái đó.”

Giọng bà cụ dần nặng trĩu, có lẽ là vì chịu khổ quá lâu nên lời nói ra càng thêm đượm buồn, khiến lòng ai đau đáu.

Bà nội Trình rũ mắt, thở dài một hơi, từng câu từng chữ đều là nỗi bi thương khó thấu.

“Xem ra không thể rời khỏi Đường Lí rồi.”

Chỉ là một câu ngắn ngủn, nhưng đủ khiến người nghe đau lòng.

Bà nội Trình lại cầm muôi gỗ, tiếp tục tưới hoa.

Minh Hạnh đứng bên cạnh bà, muốn an ủi bà nhưng lại không biết mở lời như thế nào.

“Thằng bé Trình Phóng ấy à, nó là thằng nhóc hiểu chuyện, nó thương bà.”

Bà nội Trình chầm chậm kể: “Nó sợ mình rời khỏi Đường Lí, để lại một mình bà, rồi bà gặp chuyện không tốt.”

“Nó cũng không muốn bà chu cấp cho nó ăn học.”

“Phí tiền.”

Tuy bà không nói gì, nhưng so với người khác, bà là người hiểu hơn cả.

Người khác luôn nói Trình Phóng nhà bà là thằng hư hỏng, nhưng chỉ có bà biết rằng, Trình Phóng nhà bà chính là đứa trẻ hiểu chuyển nhất, nghe lời nhất.

“Nhưng bà rất đau lòng cho nó…” Bà nói, giọng nghẹn ngào và khổ sở, Minh Hạnh nghe mà cũng chực khóc.

Có lẽ là vì chưa từng thấy bà như vậy, chóp mũi của cô cay xè.

“Thằng bé này ấy, bản thân bị sỉ nhục cũng không bao giờ nói ra đâu, chuyện gì cũng giữ trong lòng đến nghẹn khuất. Mấy năm gần đây, chẳng có ngày nào nó được vui vẻ.”

Vài năm trước, lúc gia đình xảy ra biến cố, Trình Phóng cũng tự chịu đựng một mình.

Chỉ là một thằng bé mười mấy tuổi nhưng trải qua quá nhiều chuyện, để rồi trưởng thành đến mức người ta đau lòng.

Vì thế, bà rất hi vọng anh có thể nghĩ cho bản thân nhiều hơn.

Bà thật sự mong anh có thể rời khỏi Đường Lí.

Nếu anh đi rồi, ở ngoài kia bắt đầu lại lần nữa, sẽ không ai biết hoàn cảnh gia đình của anh, sẽ không ai khinh thường anh, sẽ không ai dè bỉu châm chọc anh.

Lại một hồi yên ắng thật lâu.

Nơi xa vẫn còn văng vẳng tiếng pháo chúc mừng, loáng thoáng tiếng người hân hoan, cảm xúc vui sướng ấy như muốn lan sang chỗ hai người.

Nhưng đó đều là niềm vui của người khác.

“Minh Hạnh này, có thể vào Đại học mới có tương lai đúng không?”

“Như cháu ấy.”

Bà đột nhiên nói một câu như vậy.

Cổ họng của Minh Hạnh chua xót vô cùng, dù rất muốn mở miệng như cứ nghẹn lời không sao nói được.

“Bà ơi, Trình Phóng, cậu ấy sẽ có tương lai.” Minh Hạnh tròn mắt, trong đôi mắt ngập tràn sự thành khẩn và chân thành tha thiết.

Khiến người ta cũng cảm nhận được cô đang nói thật lòng,

Chứ không phải chỉ là an ủi.