Kẹo Ngọt

Chương 20: “Minh Hạnh, tôi đau đầu quá.”


Trình Phóng đi thẳng vào phòng cô, dù trời tối nhưng anh di chuyển rất nhanh.

Anh đạp lên ghế, vươn tay lên, xoay xoay đầu bóng đèn hai vòng.

Sau đó nhảy xuống. rồi bật đèn lên.

Phòng bừng sáng.

Trước mắt đột ngột chói lòa khiến Minh Hạnh không kịp thích ứng, không khỏi chớp chớp hai mắt, dùng tay chắn lại.

Mắt cô long lanh ánh nước, rõ ràng không có nước mắt mà sao nhìn cứ thấy óng ánh, khiến lòng ai mềm nhũn đến mức chỉ muốn mắng người.

Trình Phóng thấy bản thân đúng là không có lòng tự trọng.

Rõ ràng không muốn để ý đến cô, vậy mà vừa nghe cô đứng ngoài cửa, ngỏ xin sự giúp đỡ là tim liền thắt lại, không cầm lòng được mà đi ra.

Người đứng ở đây, nhưng trong lòng lại đang tự mắng mình.

Minh Hạnh khựng mắt nhìn, kinh ngạc một hồi mới ngây ngốc mở lời, “Cảm ơn.”

Trình Phóng không đáp.

Anh rũ mắt, nhẹ nhàng vỗ vỗ bụi trên tay rồi nhấc chân đi ra ngoài cửa.

Nhưng mới vừa đi được một bước, chân anh như muốn khuỵu xuống.

Suýt chút nữa là cả người đứng không vững.

Đau đầu quá!

Trình Phóng thở hổn hển, dùng sức xoa xoa huyệt Thái Dương, không muốn đứng lại lâu, đành tiếp tục đi thẳng về phía trước.

Người khác chỉ cần nhìn một cái là biết không ổn, khi anh vừa ra khỏi cửa, hai chân nặng nề như đổ chì, không có cách nào bước thêm được nữa.

Anh vịn tay vào khung cửa, dù cơ thể vẫn chưa ngã xuống nhưng các đốt ngón tay đã siết chặt đến trắng bệch.

“Cậu sao thế?” Thấy dáng vẻ này của anh, Minh Hạnh sợ hãi không thôi, nhỏ giọng hỏi thăm.

Thật lâu sau vẫn không có tiếng trả lời.

Càng nhìn càng nhận ra Trình Phóng đang khó chịu, ánh sáng mạ lên dáng anh, khiến cho đối phương không đành lòng.

Minh Hạnh lấy hết can đảm đi đến vài bước, đứng sau lưng anh, cẩn thận thăm dò.

Nhưng vì chênh lệch chiều cao quá nhiều nêm cô không nhìn thấy gì cả.

Cố gắng đi vòng cũng vô dụng.

Lúc này, đôi tay Trình Phóng bắt đầu run lên.

“Cậu…” Minh Hạnh bị anh dọa cho sợ, lại dịch bước nhỏ về phía trước.

Đã cách anh rất gần rồi.

Đêm khuya yên tĩnh, xung quanh không có một âm thanh nào khác xen lẫn, gió thổi vào cửa, mang theo hương thơm từ trên người cô, lan tỏa đến cánh mũi.

Đôi mắt Trình Phóng đỏ hồng, đột nhiên anh xoay người lại, vung tay nắm được cổ tay của Minh Hạnh.

Sức lực mạnh mẽ.

Cả người thất tha thất thểu đè lên Minh Hạnh, khiến cô phải lùi về sau mấy bước liền, cho đến khi lưng chạm tường, không còn đường thối lui.

Cả người anh dán sát lên cô.

Minh Hạnh cảm nhận được nhiệt độ nóng bỏng nơi cổ tay.

Rồi hơi ấm trên người anh lan sang, nhiệt độ nóng như thể làm bỏng tay người.

Cô giật ra nhưng lại không thể tránh thoát.

Người anh thật sự quá nóng, hơn nữa cũng không phải là độ ấm của một người bình thường.

Hình như là đang sốt.

Trình Phóng đứng không vững, một tay chống tường, eo cong xuống gần như muốn dồn hết trọng lượng của mình lên người Minh Hạnh.

Khoảng cách gần đến mức đủ cho hơi thở nóng bỏng của anh đều phả xuống gương mặt của cô.

Mặt Minh Hạnh không khỏi ửng đỏ lên.

“Minh Hạnh, cô có biết ngày hôm đó tôi đã tìm cô bao lâu không?”

Trình Phóng đột nhiên mở miệng, nói: “Suốt ba tiếng, tôi đi hết cái Đường Lí, nhưng vẫn không tìm được cô.”

“Tôi lo lắng cho cô đến phát điên lên, còn cô, đi đâu?”

Anh nói những câu này, từng chữ từng chữ như một lời châm chọc.

Rõ ràng trong lòng biết rằng cô sẽ không có chuyện gì nhưng anh vẫn không kiềm chế được muốn đi tìm cô, cứ nghĩ rằng biết đâu sẽ tìm được.

Biết đâu cô xảy ra chuyện gì thì sao?

Cuối cùng, quả nhiên vẫn là bản thân anh đã suy nghĩ nhiều mà thôi.

Cô rất ổn, không hề gặp chuyện gì cả.

Minh Hạnh không quen tiếp xúc gần thế này, lại cảm nhận được hiện tại Trình Phóng quá đáng sợ, yết hầu nghẹn ứ, giật giật cổ tay muốn thoát khỏi bàn tay anh.

Trình Phóng cảm nhận được sức lực của cô, bản thân vốn đang yếu đi nên không thể chống đỡ được.

Thế đành buông lỏng tay của cô ra.

Anh cười nhạo, “Đúng rồi, quên mất là cô rất ghét tôi.”

“Không chạm vào cô đâu, dù thế nào thì tôi cũng chỉ là thằng rác rưởi thôi.”

Trong đầu anh còn sót lại một tia ý thức cuối cùng.

Nếu còn đứng đây thêm nữa thì anh sẽ không gượng nổi mà ngã xuống mất.

Đầu đau quá, sốt đến mơ hồ.

Anh thẳng eo dậy, bước chân hư không lùi về phía sau.

Thấy dáng vẻ này của anh, trái tim của Minh Hạnh càng đập nhanh hơn.

Anh lùi ra sau cửa nhưng không có gì để vịn, hai chân cũng mềm nhũn, Minh Hạnh vô thức vươn tay ra đặng dìu anh.

Cơ thể Trình Phóng ngã xuống người cô.

Thân hình của cậu thiếu cao lớn, vừa ngã xuống là Minh Hạnh đã không đỡ nổi.

Cô cắn răng đỡ lấy anh, mày nhíu chặt dùng hết sức đi về phía cái ghế sô pha mới buông lỏng tay ra được.

Cũng may không để anh bị ngã thẳng trên đất.

Nếu không sẽ còn đau nhiều hơn.

Minh Hạnh ngồi bên thành sô pha, thở hổn hển một hồi mới đưa mắt nhìn Trình Phóng đang nằm trên ghế.

Cậu thiếu niên đã nhắm mắt, đôi môi tái nhợt, khuôn mặt ửng đỏ nhưng lại vô cùng yếu ớt, thở hổn hển và nhíu chặt mày.

Đây là lần đầu tiên Minh Hạnh thấy được dáng vẻ này của Trình Phóng.

Yếu ớt, vô lực, không còn sự sắc bén và gai góc của thường ngày.

Cô vươn tay, khẽ đặt lên trán anh, nóng khủng khiếp.

Cô nghĩ, không thể tiếp tục như thế này được.

Nóng thế này sẽ khiến anh đổ bệnh mất.

Nhưng bây giờ đã muộn lắm rồi, một mình cô cũng không thể làm gì, ra ngoài mua thuốc lại càng không thể.

“Trình Phóng, nhà cậu có thuốc hạ sốt không?” Minh Hạnh đến gần hỏi anh.

Trình Phóng nghe được, cố gắng mở mắt ra.

Cách gần đến thế, có thể nhìn thấy rõ ràng tơ máu nơi đáy mắt anh.

Đôi mắt đỏ đến đáng sợ.

Anh ngẩn ngơ nhìn Minh Hạnh đang ở trước mắt mình, khoá chặt người cô, không dời không chuyển.

Vào lúc này, anh dùng hết sự kiềm chế, và… yếu ớt.

Đôi mắt anh trông mong nhìn cô, ánh mắt đủ để lòng người chua xót.

“Minh Hạnh,” Anh cất lời, có lẽ vì đang bệnh nên giọng nói của anh nghe mà vô lực, “Tôi thật sự… thích em lắm!”

Vừa dứt lời, trái tim của Minh Hạnh lập tức nhảy loạn.

Không như những lần cao ngạo và tùy hứng trước đây, Trình Phóng của bây giờ vô cùng dễ gần, khắp khuôn mặt đều là nét nhu tình mà cô chưa từng thấy.

Cô dời mắt đi, hoảng loạn không dám nhìn anh.

“Lúc nhìn thấy em là tôi đã rất muốn bảo vệ em rồi, rất rất muốn biết, được ở bên em sẽ là cảm giác gì.”

Em tốt đẹp như thế, dịu dàng như thế, là kiểu người ai cũng muốn thân cận.

Anh cũng không thể hiểu được, nhưng thích chính là thích, là muốn cô, muốn được ôm cô vào lòng.

Cung phụng cô nơi đầu quả tim.

“Nhưng tôi biết tôi làm người quá bét nát, tính tình đã tệ hại, thanh danh còn kém hơn, không có sự nghiệp, cũng chẳng có tương lai, có khác nào một thằng rác rưởi.”

Từng câu từng chữ đều khiến lòng ai thắt lại.

“Tôi biết, sẽ không một ai thích tôi cả,” Mắt anh đỏ ửng, nói: “Em cũng sẽ không.”

Con người của Trình Phóng tệ hại biết bao.

Từ cái năm cấp ba ấy, khi phải học cách tự trưởng thành, anh cũng từ bỏ bản thân mình.

Anh không có tâm trạng suy tính cho tương lai và sự nghiệp của mình, thứ duy nhất mà anh nghĩ đến chính là làm sao để sống cho tốt.

Anh còn người bà cần phải chăm sóc.

Dù cho phải chật vật lăn lộn, cũng phải sống sót.

Dù cho càng ngày càng trở nên tàn ác.

Buổi tối đêm hôm ấy, anh ngồi một mình trong sân đến tận hừng đông, trong đầu toàn là từng câu từng chữ mà ba Giang An Ngữ đã nói.

Thật sự nó rất có lý.

Khoảng cách giữa anh và Minh Hạnh thậm chí còn lớn và không thể định hình hơn những gì mà ông ta đã nói.

Đổi cách diễn đạt khác, anh và cô khác nhau một trời một vực.

Khuôn mặt Trình Phóng bấy giờ đau đến độ gần như co rút.

“Đau.” Anh đưa tay xoa huyệt Thái Dương, thấp giọng than: “Đau đầu quá!”

Dáng vẻ yếu ớt như sắp gục ngã đến nơi của anh, ai nhìn vào cũng sẽ không đành lòng.

Không nỡ nói câu cự tuyệt, cũng không nỡ nói lời khó nghe.

“Cậu cảm mạo, sắp sốt rồi.” Sau khi nghe anh nói ra những lời này, Minh Hạnh chỉ thấy huyệt Thái Dương của mình cũng đau âm ỉ.

Không khỏi lo lắng và đau lòng thay anh.

Cô nhẹ giọng, mềm mại dò hỏi thêm một lần nữa, “Có thuốc uống không nào?”

“Có.” Trình Phóng đột nhiên nhớ ra, “Hôm qua tôi có mua.”

Hôm qua có mua?

Vậy có nghĩa là ngày hôm qua anh đã bắt đầu sốt?

Đã ra nông nỗi này sao còn không đi bệnh viện,

Còn tự mình đi mua thuốc cơ chứ?

“Vậy… để ở đâu rồi?”

“Phòng của tôi.”

Minh Hạnh đi vào phòng anh tìm thuốc.

Phòng của anh rất sạch sẽ, cũng không có quá nhiều đồ đạc, chỉ mất một lát Minh Hạnh đã tìm được thuốc.

Cô đi vào bếp, rót một ly nước ấm.

Lúc quay lại thì Trình Phóng đã ngủ rồi.

Minh Hạnh chuẩn bị hết thuốc rồi đi đến bên cạnh anh, nhẹ nhàng vỗ vỗ người anh.

“Trình Phóng, uống thuốc trước đã nhé.”

Trời ạ, người anh nóng quá!

Minh Hạnh đến gần gọi anh, “Trình Phóng!”

Trình Phóng vốn đang mơ màng, bỗng có một mùi hương dịu dàng quẩn quanh chóp mũi, anh vươn tay kéo người đối diện xuống.

Minh Hạnh không tránh kịp nên cả người bị ngã xuống sô pha.

Trình Phóng chống một tay rồi lật người đè cô lại.

Minh Hạnh vừa ngẩng đầu, khuôn mặt anh đã hiện trong tầm mắt, vô cùng rõ ràng.

Lần đầu tiên được nhìn anh ở khoảng cách gần đến thế, khuôn mặt ấy đẹp đến nỗi cô không dám nhìn thẳng.

Minh Hạnh mặt ửng hồng.

Cơ thể của cô cứng đờ, không dám động đậy.

Trình Phóng nhíu chặt hàng mày, thoạt nhìn không được tỉnh táo lắm, người anh nóng bừng, cách một lớp vải mỏng, độ ấm này lan sang người cô.

Một tay của Trình Phóng không yên phận, bắt đầu sờ soạng.

Hơi thở nóng rẫy của anh phả lên tai Minh Hạnh, khuôn mặt của cô đỏ như máu.

Lúc mở miệng, giọng của cô đã run lên, “Trình Phóng, cậu buông tôi ra.”

“Tay cậu… đừng có sờ bậy…”

Những điều mà Trình Phóng từng nghĩ đến khi tỉnh táo, vào lúc ý thức mơ màng thế này, anh đều muốn làm thẳng tay.

“Trình Phóng…” Minh Hạnh cắn môi dưới, cô cảm giác rằng nếu mà cứ thế này thì mình sẽ điên mất thôi.

Cô chưa từng tiếp xúc thân mật với ai đến vậy, loại cảm giác tê dại này vô cùng kỳ diệu. Cô không bài xích, chỉ có cảm giác… thẹn thùng chết đi được.

Cảm giác mềm mại lan tràn khắp lòng bàn tay khiến Trình Phóng thích thú, bèn véo thêm cái nữa.

“Cậu uống thuốc trước đã được không?” Minh Hạnh thỏ thẻ hỏi, định bụng nói chuyện đàng hoàng với anh, “Phải uống thuốc trước đã.”

Hình như Trình Phóng nghe xong cũng hiểu, ánh mắt của anh dừng lại, một tay chống người lên.

“Được.” Anh đáp, cầm ly lại.

Hai viên thuốc màu trắng nằm trong lòng bàn tay, anh nuốt hết một lượt.

Minh Hạnh nhìn hầu kết anh trượt một cái, không khỏi khựng lại.

Cũng không biết là thuốc này có dùng được không, cả người đã mơ màng thế này nên rất sợ sẽ xảy ra chuyện.

Dù sao thì đây cũng là chuyện liên quan đến mạng người.

Minh Hạnh đi cất ly nước, lúc quay lại thì Trình Phóng thật sự đã ngủ.

Ban nãy còn nằm trên ghế sô pha, bây giờ đã trèo lên trên giường.

Anh đúng là không ngại ngùng gì, xem giường cô như giường của mình mà nằm luôn.

Minh Hạnh không dám đến gần anh nữa.

Vì thế cô cầm một cái thảm nhỏ lại đây, đành tạm thời chấp nhận việc ngủ một đêm trên ghế sô pha vậy.

Cô không khỏi đi qua bên giường nhìn thử.

Trình Phóng ngoan ngoãn nằm gối đầu, gương mặt bình thản an tĩnh, dưới ánh đèn, khuôn mặt anh đẹp đến trí mạng.

Vào khoảnh khắc ấy, trái tim của Minh Hạnh bỗng đập chậm lại.

Cô nhanh chóng dời mắt đi.

Hoảng loạn chớp mắt, cúi đầu che giấu đi bất an trong lòng.

Vẫn nên đi ngủ nhanh thôi, đã trễ lắm rồi, ngày mai cô còn phải đi dạy nữa.