Ngày hôm sau, Minh Hạnh lại cùng ba mẹ đến nhà bà nội ăn cơm.
Bà nội giữ cô ở lại mấy ngày.
Vừa trở về đã phải bỏ lại Trình Phóng, Minh Hạnh thực sự hơi sốt ruột, chỉ mong có thể về nhà sớm.
Ba người lớn ngồi nói chuyện trong phòng khách, bà nội cười rất vui vẻ.
Chung Thục Hoa cũng nói nhiều hơn bình thường.
Minh Dịch là người kiệm lời, không mấy khi lên tiếng.
Minh Hạnh ngồi bên cạnh, trong lòng soạn sẵn bản nháp nên nói như thế nào.
Bà đã muốn giữ cô, nếu cô trực tiếp từ chối thì không tốt chút nào. Vả lại cô cũng không có lý do hợp lý để đi.
Trong lúc cô đang rối trí, Kiều Kiều gọi video đến.
Vừa bắt máy, giọng nói của cô nàng lập tức vang lên.
“Minh Hạnh, cậu mau xuống lầu đi, mình đang chờ nè!” Không biết từ lúc nào, Kiều Kiều đã ở dưới lầu nhà bà cô.
Minh Hạnh hơi kinh ngạc đứng dậy đi ra ban công.
Nhà của bà cô ở lầu hai, cô ló đầu ra nhìn xuống, thấy Kiều Kiều đang ở dưới đó vẫy tay với mình.
“Mau xuống đây đi!”
Chỉ một tiếng kêu của Kiều Kiều, Minh Hạnh không cần tìm lý do nữa.
Bà cô chỉ cười, xua tay nói: “Đi chơi đi, đi chơi đi.”
Minh Hạnh nói “hẹn gặp lại” với ông bà rồi đi xuống lầu.
Xuống đến dưới lầu, cô không khỏi thở phào nhẹ nhõm.
Kiều Kiều kéo tay Minh Hạnh lên xe của mình, không để cô kịp phản ứng, cô nàng đã khởi động xe.
“Sao cậu biết mình ở đây thế?” Minh Hạnh hoàn hồn, hỏi.
“Lúc đến dưới nhà cậu thấy cửa đóng nên mình đoán là cậu đang ở đây.” Đã lâu không gặp Minh Hạnh, Kiều Kiều nhớ cô muốn chết, lúc nói chuyện đều cười rất vui vẻ.
“Quả nhiên là mình đoán đúng phóc.”
Kiều Kiều như con nít tò mò, dọc đường không ngừng hỏi cô, “Sao trước đây cậu không chịu về?”
“Ở Đường Lí vui lắm hả?”
“Hôm trước cậu về cũng không báo trước cho mình một tiếng, nếu không mình đã đi đón cậu rồi…”
Kiều Kiều nói thầm: “Buổi tiệc lần này mình đã chuẩn bị xong từ lâu lắm rồi…”
Vẫn là quán cà phê lần trước hai người gọi video, Kiều Kiều đã trả tiền bao, cũng mời rất nhiều bạn học đến dự.
Thật ra cô nàng muốn mượn cớ chào mừng Minh Hạnh trở về để chơi cho đã, dù sao thì dạo gần đây, Kiều Kiều bị mẹ mình quản thúc chặt chẽ, chẳng có lấy một cơ hội để ra ngoài.
Chiếc xe đỗ trước cửa quán cà phê.
Xuống xe thì thấy Lộ Tuyển đang chờ ngoài cửa.
Nhậm Kiều Kiều đang cười nói vui vẻ, vừa thấy Lộ Tuyển, sắc mặt của cô nàng lập tức trở nên không tốt.
“Đi bên cạnh, không cần để ý đến anh ấy.” Nhậm Kiều Kiều chỉ nhìn thấy anh ấy thôi là bực bội rồi.
“Mình đã tỉ mỉ chuẩn bị bánh ngọt, hôm qua còn tốt bụng cho anh ấy nếm thử. Cuối cùng anh ấy nói với mình là đừng ăn quá nhiều đồ ngọt, không tốt cho răng.”
Nhậm Kiều Kiều hít sâu một hơi, kiềm chế cảm xúc nhưng vẫn muốn mắng người.
“Mình tự tay làm bánh ngọt để nghe anh ấy nói như vậy đấy à? Không tốt cho răng thì sao chứ? Khen ngon một tiếng thì anh ấy chết hay sao á?”
“Đàn ông đàn ang, đúng là thẳng như ruột ngựa mà.”
Đôi khi, mối quan hệ giữa hai người chỉ thiếu chút nữa đã chọc thủng tờ giấy ngăn cách. Mặc dù tờ giấy này chỉ mỏng như cánh ve, đã lung lay muốn thủng nhưng suốt hai năm vẫn nguyên si như thế.
Nhậm Kiều Kiều nghĩ, nếu Lộ Tuyển tinh ý một chút thì —
Cũng không đến nỗi nào.
Nhậm Kiều Kiều đi vào từ cửa bên, Lộ Tuyển thấy cô thì nhanh chóng đuổi theo.
Trong tay anh ấy cầm một chiếc túi nhỏ.
Nhậm Kiều Kiều đi rất nhanh, Lộ Tuyển cũng đi nhanh theo, sải hai bước đã đứng trước mặt cô ấy.
“Chuyện hôm qua là do anh không đúng.” Lộ Tuyển vừa nói, vừa lấy một cái hộp từ trong túi, đưa đến trước mặt Kiều Kiều.
“Anh vừa làm cái này, em nếm thử nhé.” Trong cái hộp trong suốt là một cái bánh kem mini.
Hình thức không được đẹp lắm, có thể nhìn ra là anh ấy tự tay làm.
“Vậy anh có biết mình sai ở đâu không?” Nhậm Kiều Kiều không nhận mà xụ mặt, cố tình tỏ ra bực bội cho anh ấy xem.
Thật ra Lộ Tuyển cũng không biết mình đã sai ở đâu nữa.
Anh suy nghĩ, hơi chần chừ, chậm chạp trả lời: “Tại anh không biết là em tự tay làm, nếu không thì anh sẽ ăn hết.”
Chứ không phải chỉ ăn một miếng.
Anh đẩy bánh kem ra phía trước, vừa nhìn bánh kem vừa nghiêm túc nói: “Cái này không có đường, không hại răng đâu.”
Nhậm Kiều Kiều không khỏi trợn mắt trừng anh một cái.
“Anh tự mà ăn.” Cô tức giận nói, sau đó kéo Minh Hạnh vào trong.
Đi xa rồi, Nhậm Kiều Kiều mới thì thầm oán thán với Minh Hạnh, “Cậu thấy không? Là anh ấy phá hỏng bầu không khí đấy chứ.”
Minh Hạnh cũng không dám tiếp lời.
Những buổi tiệc như thế này cốt là để chụp hình, quay video.
Nhậm Kiều Kiều đã trang trí khung cảnh đẹp như vậy, còn mời nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp đến, tất nhiên là muốn chụp ảnh sao cho mọi người cùng đẹp.
Mãi đến sáu giờ tối, Minh Hạnh mới trích được thời gian để nhắn tin cho Trình Phóng.
Nhưng chưa nói chuyện được mấy câu thì đằng sau đã có bạn học ngồi xuống cạnh cô.
“Minh Hạnh, đã hai tháng không gặp, cậu không định chào hỏi một tí à?”
Người bắt chuyện tên là Thái Hành, hình như thuộc khoa Máy tính. Trước đây Minh Hạnh từng gặp cậu vài lần, nhưng không nhớ rõ.
Minh Hạnh khoá màn hình điện thoại, khách sáo gật đầu với cậu ta.
“Ngày mai cậu rảnh không? Đi xem phim với mình chứ?”
Thái Hành hỏi cô.
Minh Hạnh kinh ngạc, đang định từ chối thì cậu ta lại nói: “Gần đây có nhiều phim hay mới ra lắm, mình đã đọc đánh giá phim và chọn một bộ rồi. Mình nghĩ là cậu sẽ thích.”
Tâm tư của Thái Hành hết sức rõ ràng.
Minh Hạnh lắc đầu từ chối, “Mình không xem đâu, cảm ơn cậu.”
“Lần này không xem cũng được, thế lần sau nhé.” Thái Hành đã muốn theo đuổi Minh Hạnh từ lâu, trước đây còn nhân lúc học môn tự chọn để ngồi bên cạnh cô.
Một cô gái vừa xinh đẹp vừa trí thức như vậy, nói chuyện cũng dịu dàng mềm mại quả thật là mẫu người lý tưởng của Thái Hành.
Chỉ có điều, những cô gái học giỏi thường rất khó theo đuổi.
Nhưng Thái Hành cũng không phải kiểu người bỏ cuộc một cách dễ dàng.
“Lần này đi hỗ trợ giảng dạy, cậu cảm thấy thế nào?” Thái Hành tìm chủ đề, hỏi: “Có chuyện gì thú vị không?”
Minh Hạnh: “Cũng tạm.”
Tuy Minh Hạnh không mấy nhiệt tình nhưng Thái Hành vẫn bừng bừng khí thế.
Cậu chỉ nghĩ rằng mình tấn công càng dồn dập, càng mãnh liệt thì sẽ có ngày hái được đoá hoa cao quý này thôi.
Cậu ta tìm rất nhiều chủ đề để nói, nhưng lần nào cũng bị Minh Hạnh trả lời cho có lệ.
“Minh Hạnh, cậu còn chưa ăn bánh kem mình làm đó.” Kiều Kiều đến kéo Minh Hạnh đi, vừa đi vừa thì thầm với cô.
“Cậu chàng Thái Hành đó muốn theo đuổi cậu à?” Ánh mắt của Kiều Kiều ngó tới ngó lui, “Không tệ, trông cũng khôi ngô, tính cách cũng tốt.”
“Có thể cân nhắc thử xem.”
Lúc Thái Hành chủ động tìm Kiều Kiều, nói muốn tham dự buổi tiệc chào mừng, Kiều Kiều đã biết tỏng ý định của cậu ta.
Thiết nghĩ nhân cơ hội này để tìm hiểu suy nghĩ của Minh Hạnh, thế là Kiều Kiều đồng ý.
Minh Hạnh lắc đầu.
“Không cân nhắc.” Cô nói.
“Tại sao?” Nhậm Kiều Kiều không hiểu.
Minh Hạnh cũng không muốn giấu cô nàng, thế là nói thật, “Mình… có bạn trai rồi.”
“Gì cơ!?” Nhậm Kiều Kiều trợn tròn mắt, không thể tin vào những gì mình vừa nghe thấy.
“Không phải chứ… Hồi nào thế?” Khoảnh khắc vừa rồi, Nhậm Kiều Kiều cứ tưởng là mình bị lãng tai rồi.
“Trước khi đi hỗ trợ giảng dạy, cậu đâu có bạn trai, bây giờ về lại có, cậu —”
“Bạn trai ở đâu ra thế?”
Minh Hạnh kể sơ lược những chuyện xảy ra ở Đường Lí cho Kiều Kiều nghe.
Đầu óc của Kiều Kiều loạn cào cào, cố gắng ghi nhận thông tin.
“Cậu nói cậu và tên lưu manh ấy quen nhau? Là cái tên hung dữ đuổi cậu đi ấy à?”
Trước đây Minh Hạnh từng kể với cô nàng về một người rất hung dữ, lúc đó, Nhậm Kiều Kiều còn dặn dò Minh Hạnh cẩn thận, tránh xa tên đó ra, khi nào cảm thấy cần thì cứ việc dọn đi.
Thành thử cô nàng còn phải lo lắng một phen vì Minh Hạnh.
Không chờ Kiều Kiều nói tiếp, Minh Hạnh đã bổ sung thêm: “Cậu đừng nói xấu anh ấy.”
Ô hay… Thật là, nhanh như thế đã bảo vệ người ta rồi.
Minh Hạnh là một người rất tỉnh táo, hiểu rõ bản thân muốn làm gì. Cho nên những việc cô làm nhất định đều có lý do của mình.
Nhưng Kiều Kiều vẫn vô thức cảm thấy hơi sốc.
Cô nàng ăn vài miếng bánh kem để lấy lại bình tĩnh.
“Cậu gọi anh ấy đến đây đi, vừa hay đang tụ họp nè, mình cũng gặp thử xem sao.”
Minh Hạnh chần chừ.
“Để… mình hỏi anh ấy.”
Thế là Minh trốn sang một góc gọi điện thoại cho Trình Phóng.
“Trình Phóng, anh đang làm gì thế?”
Đầu dây bên kia vang lên tiếng lật sách, “Anh đang học.”
Minh Hạnh: “Bạn thân của em tổ chức tiệc, anh muốn đến không?”
“Em sẽ gửi địa chỉ cho anh.”
Trình Phóng nói là sẽ đến.
Sau khi tắt máy, Minh Hạnh không khỏi cảm thấy hơi thấp thỏm.
Cứ tưởng rằng Trình Phóng còn lâu mới đến, dù sao thì chỗ này vẫn còn quá xa lạ với anh, sợ anh không tìm được địa chỉ.
Không ngờ, mới có mười lăm phút, anh đã gửi tin nhắn nói rằng anh đến nơi rồi.
Minh Hạnh nhanh chóng chạy ra ngoài đón anh.
Thái Hành vẫn luôn chú ý Minh Hạnh, thấy cô ra ngoài, cậu cũng đứng dậy đi theo.
Trời đã tối.
Vị trí của quán cà phê nằm trong khu biệt thự, sau khi trời tối, xung quanh trở nên yên ắng lạ thường.
Minh Hạnh ra ngoài cổng, đảo mắt một cái liền thấy Trình Phóng đang đứng dưới ngọn đèn đường.
Anh chỉ mặc một chiếc áo phông trắng, hình như đầu tóc đã được cắt tỉa và chải chuốt gọn gàng.
Vóc người cao khoảng 1m85, khôi ngô cao lớn, quả đúng là dáng vẻ ấy.
Minh Hạnh nhoẻn miệng cười, chạy vài bước đến trước mặt anh. Đến khi mũi chân của mình chạm đến mũi chân của anh, cô mới dừng lại.
Minh Hạnh ngẩng đầu nhìn anh, hỏi: “Sao anh đến nhanh vậy?”
“Minh Hạnh, đã hai ngày anh chưa gặp em rồi.” Trình Phóng thuận thế vòng tay ôm lấy eo cô, nhân lúc cô không để ý còn hôn chụt lên môi cô một cái.
Minh Hạnh ngẩn ra.
Hai người vẫn đang ở bên ngoài, ở đây cũng có người khác nữa đấy.
Trình Phóng cúi đầu, đối diện với ánh mắt của cô, không khỏi cười hỏi: “Ông đây đẹp trai không?”
Minh Hạnh vụng về dời mắt đi, tâm tư bị anh nhìn thấu, nhất thời cô cảm thấy hơi ngượng.
“Sáng nay anh vừa đi cắt tóc, mua quần áo,” Trình Phóng nói: “Lúc biết sẽ đến gặp bạn bè của em, anh lập tức mặc chúng.”
“Không thể để Minh Hạnh nhà ta mất mặt được.”
Dù sao, bản thân anh cũng biết vẻ ngoài điển trai là ưu thế của mình.
Chỉ hai ngày không gặp mà ngỡ như rất lâu, Trình Phóng ôm cô không muốn buông tay, cúi đầu cọ cọ mũi mình lên chóp mũi cô.
Chóp mũi của Minh Hạnh ửng hồng.
Trình Phóng lập tức căng thẳng, “Em khóc à?”
Anh giơ tay, sờ ngón tay lên chóp mũi của Minh Hạnh.
“Không phải,” Minh Hạnh đỏ mặt, giải thích: “Đó là phấn má hồng.”
Kiều Kiều tặng cô một đống quà, trong đó có một hộp phấn má hồng mà cô nàng bảo là đẹp lắm, một hai bắt cô dùng thử, còn nói là đánh trên chóp mũi sẽ đẹp cực kỳ, trông vừa mỏng manh vừa vô tội.
Trình Phóng dùng lòng bàn tay cọ cọ một chút, quả thật là phấn má hồng.
Rốt cuộc cái này là cái gì nhỉ?
Nhưng anh vẫn khen, cười bảo: “Cũng xinh phết đấy chứ.”
“Được rồi, chúng ta vào trong trước đi,” Minh Hạnh kéo tay anh, ra hiệu anh đi vào.
“Ừm.” Trình Phóng gật đầu.
“Có rất nhiều người, tuy là em cũng không quen thân tất cả nhưng anh đừng làm xằng làm bậy. Nếu không khi nào về nhà, em sẽ phạt anh làm bài tập nữa đấy.”
Minh Hạnh vừa đi, vừa thì thầm với anh.
“Bây giờ anh thích làm bài tập rồi.” Trình Phóng cố tình cười nói: “Em bắt anh làm ít hay nhiều cũng được.”
“Em không nói giỡn với anh đâu,” Minh Hạnh nhấn mạnh, “Em đang nghiêm túc.”
“Rồi rồi rồi, anh không làm bậy.” Thấy cô muốn giận, Trình Phóng lập tức gật đầu lia lịa.