Lúc Nhậm Kiều Kiều nhắc đến Lộ Tuyển với Minh Hạnh, đôi mắt của cô nàng rưng rưng như muốn bật khóc.
“Hồi học cấp ba, mình thích anh ấy chỉ vì anh ấy trông đẹp trai.”
“Anh ấy chê mình phiền phức, nói mặc kệ mình là mặc mình thật luôn. Trước đây mình hơi buồn một chút, nhưng khi mọi chuyện qua rồi, mình lại thấy cũng không có gì cả.”
Một cô gái có xuất thân như Nhậm Kiều Kiều, từ trước đến giờ luôn tuỳ ý làm bậy. Cô nàng có năng lực, có tự tin, mạnh dạn yêu, cũng mạnh dạn từ bỏ.
“Lúc đó mình còn nghĩ, trong lòng anh ấy chỉ biết học học học, sau này nhất định sẽ sống cô độc suốt quãng đời còn lại.”
Minh Hạnh nghe cô nàng nói, sau đó gật đầu, “Ừm.”
Hồi cấp ba, Minh Hạnh và Lộ Tuyển học cùng một lớp, vì đến tìm cô nên Kiều Kiều mới quen biết Lộ Tuyển.
Thuở ấy, Lộ Tuyển là một tảng băng sống, ai làm gì cũng mặc kệ, chỉ biết học, học nữa, học mãi.
Nhậm Kiều Kiều lấy hai túi khoai tây cắt lát, cầm thêm hộp sữa chua, nói tiếp: “Nhưng ngày hôm đó, mình nói với anh ấy là mình sẽ không bao giờ để ý đến anh ấy nữa, anh ấy đã đứng chờ trước cửa nhà mình suốt đêm. Buổi sáng lúc mình đi ra, anh ấy đã cóng đến run người nhưng vẫn nói với mình là anh ấy sai rồi.”
Nửa tháng trước, vào buổi tối trái gió trở trời, nhiệt độ gần như âm độ ấy, Nhậm Kiều Kiều không ngờ một tên đầu gỗ như Lộ Tuyển lại thực sự đứng chờ suốt đêm.
Chỉ để nói một câu rằng “Anh sai rồi.”
“Khoảnh khắc ấy, tự nhiên mình thấy mình rất xấu xa.”
Lúc thích anh thì chỉ thích khuôn mặt của anh, lúc bị anh từ chối thì chỉ buồn một chút, nhưng Lộ Tuyển thích cô, hình như còn nhiều hơn cả cô nghĩ.
Mãi đến lúc đó, Kiều Kiều mới thực sự nhận ra điều này.
Được thiên vị lâu dần sẽ không biết sợ nữa.
“Nếu anh ấy đã xin lỗi, thôi thì mình tha thứ cho anh ấy đó.” Nói đến đây, mũi của Nhậm Kiều Kiều chua xót, dừng lại một chút, cô nàng giơ tay lấy thêm một chai sữa bò trên kệ.
Lộ Tuyển lái xe vất vả, mua cho anh ấy một chai sữa bò vậy. – Nhậm Kiều Kiều nghĩ.
“Ai bảo Kiều Kiều bị hâm chứ,” Minh Hạnh cũng lấy một chai sữa bò, cười bảo: “Khóc nhè suốt hai ngày liền, vừa khóc vừa mắng anh ấy.”
“Nhưng khi hay tin anh ấy dù cảm nhưng vẫn đi thi, Kiều Kiều vẫn lén đặt thuốc cảm vào ngăn bàn cho anh ấy, còn âm thầm ước cho anh ấy thi được điểm cao nữa là.”
Chuyện mất mặt như vậy, Nhậm Kiều Kiều có chết cũng không muốn nhắc lại.
Bởi vì biết cô nàng toàn nói lời dối lòng, Minh Hạnh mới luôn lén lút giúp đỡ Lộ Tuyển.
Trừ việc Lộ Tuyển là một khúc gỗ chính hiệu, suy nghĩ thẳng như ruột ngựa,… thì những khía cạnh khác của anh ấy đều rất tốt.
Sau khi mua đồ xong, hai người trở về xe.
Kiều Kiều mở cửa, ngồi vào ghế phụ, đưa sữa bò cho Lộ Tuyển. Cô nàng ôm một đống đồ ăn vặn, hỏi: “Anh ăn khoai tây cắt lát không?”
“Có vài vị nè, anh thích vị nào?”
Lộ Tuyển là một người rất kỷ luật, không bao giờ ăn quà vặt.
“Vị nào cũng được.”
“Thế lát nữa em cho anh thử, sau khi thử rồi mới biết vị nào ngon,” Nhậm Kiều Kiều dựa lưng vào ghế, ngoan ngoãn nói: “Anh cứ tập trung lái xe đi, em tự ăn, không nói chuyện đâu.”
Lộ Tuyển gật đầu, “Ừm.”
Minh Hạnh cũng đặt chai sữa bò vào tay Trình Phóng.
“Cho anh uống hả?” Trình Phóng không khỏi bật cười, hơi nhướng mày, nói: “Xem anh là con nít đấy à?”
Anh lớn từng tuổi này còn chưa uống được mấy ngụm sữa bò đâu.
“Uống cái này ngọt như Minh Hạnh không?” Anh khẽ cười.
“Không.” Hiếm khi Minh Hạnh cũng trả lời những câu thế này của anh.
“Chẳng sao,” Nụ cười bên môi anh dần tươi hơn, dưới nền nhạc dài đằng đẵng trong xe, giọng nói của anh càng lúc càng thấp, “Dù sao ngày nào anh cũng được nếm.”
Minh Hạnh nhìn anh một cái, làm bộ lấy lại chai sữa bò.
“Anh không uống thì thôi.”
“Uống, uống chứ,” Trình Phóng mở nắp chai ra, ngửa đầu uống một hơi. Yết hầu của anh trượt vài cái, nửa chai sữa bò đã vơi mất.
Chẳng ngọt chút nào.
Trình Phóng nghĩ bụng, Không có gì ngọt hơn Minh Hạnh cả.
Mùa đông lạnh giá trôi qua, mùa xuân lẳng lặng trở về.
Trình Phóng quay lại trường học để kịp tham dự Lễ tuyên thệ 100 ngày trước kỳ thi tuyển sinh [1], anh là người đại diện toàn thể học sinh để phát biểu trên khán đài.
Trình Phóng vốn không muốn làm chuyện hư vinh này, vừa lãng phí thời gian vừa chuốc phiền vào người. Thế là anh chẳng thèm động não, cũng không đọc kịch bản soạn trước, chỉ nói một câu đơn giản:
“Không có gì khác, mọi người chỉnh đốn tâm trạng một chút, cố gắng ôn tập.”
Sau khi yên tĩnh vài giây, dưới sân khấu vang lên tràng hoan hô.
Những lời này có ý nghĩa rất khác với những lời bình thường của một học sinh giỏi sẽ nói. Nếu không phải lần nào thi anh cũng đạt điểm cao thì với điệu bộ cục súc này, có nói anh là đại ca lưu manh, mọi người cũng tin ấy chứ.
Đã vậy còn trông đẹp trai như thế!
Chỉ là mọi người cũng dần phát hiện, sau lần đó, Trình Phóng càng học thừa sống thiếu chết.
Thành tích càng cao sẽ càng khó đột phá được, tiến lên từng bước thì phải trả giá gấp mười lần, thậm chí gấp trăm lần so với sự nỗ lực bỏ ra, nhưng Trình Phóng vẫn đang tiến bộ.
Anh luôn luôn tiến bộ.
Cậu thiếu niên này rõ là cược cả mạng sống.
Một tháng trước khi thi Đại học, bầu không khí của lớp học lại mới thực sự bắt đầu nặng nề, căng thẳng.
Hai bạn nữ ăn xế xong sớm nhất, lúc quay về thì thấy trong phòng học chỉ có một mình Trình Phóng đang gục ngủ trên bàn.
Trùng hợp rằng bây giờ, bên ngoài đang rất ồn, tiếng quảng cáo rất lớn, còn có âm thanh do học sinh qua lại ngoài cửa sổ tạo ra, tiếng nói chuyện, cười nói không ngừng vang lên.
Ấy thế mà anh lại ngủ được.
Các cô chưa từng thấy anh nghỉ ngơi bao giờ, đây chính là lần đầu tiên, xem ra anh thực sự rất mệt mỏi.
Họ vô thức nhỏ giọng xuống, nhìn nhau một cái rồi đi vòng qua bên cạnh bàn của anh.
Trình Phóng là người thông minh như vậy, còn rất nỗ lực, nhất định anh sẽ thi vào một trường Đại học thật tốt.
Buổi chiều, Minh Hạnh mang cơm đến cho Trình Phóng, cô đã bí mật mang từ nhà đến.
Lúc này, Trình Phóng đang có tiết tự học buổi tối ở trường, Minh Hạnh sợ anh không ăn xế nên hễ có thời gian, cô sẽ mang cơm đến đây.
“Hôm nay là sinh nhật bà của em, đây là thức ăn do ông nội em làm đấy.” Minh Hạnh vừa nói, vừa mở hộp cơm ra rồi bày trước mặt Trình Phóng, “Nào, nếm thử tay nghề của ông nội em đi.”
Mặc dù ba mẹ của Minh Hạnh phản đối chuyện cô và Trình Phóng quen nhau, nhưng may là cô có sự che chở của bà nội.
Ông bà rất cưng chiều cô, họ tin chắc rằng chàng trai mà Minh Hạnh thích nhất định là một đứa trẻ tốt.
Minh Hạnh đã nói với bà nội việc Trình Phóng sẽ thi Đại học vào năm nay, bà nội nhờ cô chuyển lời chúc anh thi tốt, chờ anh thi xong hãy đến nhà ăn cơm.
“Em lén mang đùi gà đến cho anh nè,” Minh Hạnh chỉ cái đùi gà thiệt lớn trong hộp cơm, cười nói: “Ông nội em nấu món gà hầm hạt dẻ ngon lắm luôn.”
Trình Phóng cúi đầu, yên lặng ăn cơm.
Lục tục có vài người bạn ăn xong trở về lớp, chuẩn bị cho tiết tự học buổi tối, bạn nữ bàn trước thấy Minh Hạnh, vẫy tay chào hỏi, cười nói: “Chị của Trình Phóng đối xử với cậu ấy tốt thật, khi nào rảnh cũng mang cơm đến cho cậu ấy.”
Thật ra bạn bè trong lớp cũng vì nghe giáo viên Lý nói nên mới nghĩ rằng Minh Hạnh là chị của Trình Phóng.
Họ đều đang học bù đầu bù cổ, không ai lại nhiều chuyện hỏi mấy câu này làm gì.
Nhưng vẫn cảm thán sao gia đình này lại sinh khéo thế, ai cũng ưa nhìn cả.
“Lớp các em có cấm yêu sớm không?” Minh Hạnh ngẩng đầu, chợt hỏi cô bé ấy một câu.
Bạn nữ ngẩn người, lắc đầu đáp: “Không ạ.”
Lớp học lại thì ai mà đi quản cái này? Đều là học sinh từ các nơi đến đây chỉ vì học tập mà thôi.
Minh Hạnh gật đầu đã hiểu, nói tiếp: “Tôi là bạn gái của anh ấy, không phải chị.”
Các bạn đứng cạnh đều nghe rõ câu này, nhất thời ngẩn ra, không biết cô đang nói thật hay nói đùa.
Phản ứng đầu tiên của họ thế này: Trình Phóng là người nỗ lực học hành như vậy mà vẫn có tâm trạng để yêu đương á?
Minh Hạnh nói xong thì quay đầu lại, thấy Trình Phóng đã ăn sắp xong, cô bèn thu dọn hộp cơm.
“Tối nay em sẽ đến nhà Kiều Kiều, không về đâu,” Minh Hạnh dặn dò: “Anh nhớ đi ngủ sớm đấy!”
“Anh biết rồi.” Trình Phóng đáp.
Thật ra Minh Hạnh cũng biết anh chỉ nói cho có lệ.
Mỗi ngày 24 tiếng đồng hồ, anh chỉ ngủ khoảng bốn năm tiếng, Minh Hạnh không biết anh chịu đựng nổi bằng cách nào. Cô đau lòng thì đau lòng, nhưng có khuyên cũng vô dụng.
Từ sau khi trở về, anh chưa từng nhắc lại chuyện của ba mẹ cô, cũng không nói gì về những lời khó nghe khi đó, nhưng Minh Hạnh biết, trong lòng anh vẫn luôn để ý.
Anh muốn khẳng định bản thân, chỉ là bây giờ chưa được mà thôi.
Anh chưa thể chứng minh năng lực và tự tin của mình vào lúc này.
Minh Hạnh ra về chưa bao lâu, tiếng chuông bắt đầu tiết tự học đã vang lên.
Giáo viên tiếng Anh sẽ đứng lớp tối nay, ông phát bài thi kỳ trước cho lớp, trong tay cầm phiếu điểm.
Không đọc thành tích, chỉ nói hai câu ngoài lề.
“Lúc Trình Phóng mới nhập học, điểm tiếng Anh chỉ đạt trung bình.”
“Sau gần một năm, em ấy thi được 136 điểm.”
Vả lại lần nào thi, anh cũng giữ được phong độ này.
Ai cũng biết điểm ba môn chính: Toán – Văn – Anh là khó tăng nhất, đặc biệt khi vào giai đoạn sau, điểm càng cao sẽ càng khó gia tăng.
Giáo viên tiếng Anh: “Cố gắng lên, trước khi thi Đại học đạt được 140 điểm.”
“Thầy ơi, hồi nãy em nghe nói bạn gái của cậu ấy cũng dạy tiếng Anh đấy ạ.” Có một bạn học cố tình nhiều chuyện.
“Được rồi được rồi, trật tự.” Giáo viên tiếng Anh vỗ bàn, “Các em phải có suy nghĩ học giống như Trình Phóng vậy, người ta cũng phải học giỏi mới khiến con gái thích được.”
Quả nhiên, sở hữu thành tích tốt mới có thể tự tin.
Trình Phóng học giỏi là thế, có người yêu cũng xinh như hoa.
Cuộc sống cứ tiếp tục như vậy đến tháng sau.
Đêm trước ngày thi, Minh Hạnh còn căng thẳng hơn cả Trình Phóng. Cô ngồi một mình trong WC để gọi cho bà nội Trình, kể với bà rằng tinh thần của Trình Phóng rất tốt, đang chuẩn bị thi, mọi việc đều rất thuận lợi.
Cô ôm ngực, trái tim đập rất nhanh.
Cửa WC đột nhiên bị kéo ra.
Trình Phóng đứng ngoài cửa, dáng vẻ lười biếng, đảo mắt một vòng, cười hỏi: “Em ở trong này bao lâu rồi? Làm gì đấy?”
Minh Hạnh chột dạ cất điện thoại, lắc đầu, “Không có gì.”
Không gì mà không.
Nhưng Trình Phóng không truy hỏi, chỉ thả lỏng cơ thể, cười nói: “Mai thi rồi, nay không học nữa, ông đây phải thư giãn đầu óc.”
Minh Hạnh đi ra, mới được hai bước lại không nhịn được mà nhìn Trình Phóng, như đang quan sát sắc mặt của anh.
Cuối cùng, cô vẫn không khỏi cắn môi, lí nhí nói: “Trình Phóng, em thấy lo quá…”
Trình Phóng nhìn cô, bật cười.
“Anh mới là người đi thi, em lo cái gì?” Anh bảo: “Anh còn chưa lo nữa là.”
Không giải thích được, tóm lại là cô thấy lo thôi.
Nhìn lông mày đã nhíu lại thành chụm của cô kìa.
“Lúc em thi Đại học cũng thấy lo như vậy sao?” Trình Phóng xoa đầu cô, cưng chiều nói: “Em bị ngốc à, tự chuốc khổ vào mình làm gì.”
Minh Hạnh mở to mắt nhìn anh chằm chằm, đột nhiên, cô cảm thấy sau thời gian ba tháng ngắn ngủi này, Trường Phóng đã trưởng thành hơn rất nhiều.
Có thể là vì chuyện ba anh qua đời đã ảnh hưởng đến tâm lý của anh ở một mức độ nào đó.
Đối với bất kỳ ai, đó cũng là một biến cố cuộc đời.
Trải qua rồi, con người sẽ thay đổi, không giống như trước nữa.
“Em ngoan ngoãn chờ đi, ăn no ngủ ngon, chờ anh thi xong sẽ dẫn em đi chơi thỏa thích một chuyến.”
Khoảng thời gian này, Trình Phóng hết học rồi lại học, gần như không có thời gian ở bên Minh Hạnh. Thậm chí lúc Minh Hạnh đi ngủ là trước khi anh học xong, đến sáng cô thức dậy thì anh cũng đã dậy trước.
“Vậy… anh Phóng thi Đại học cố lên!” Minh Hạnh nắm tay, làm động tác cổ vũ với anh, đôi mắt lấp lánh vô vàn chân thành.
Trình Phóng cúi đầu, bất ngờ hôn lên nắm tay của cô.
“Cố lên!”
_____
[1] Lễ tuyên thệ 100 ngày trước kỳ thi tuyển sinh: một buổi lễ với sự góp mặt của giáo viên – học sinh quy mô lớn toàn trường, được tổ chức khi hầu hết các trường chỉ còn 100 ngày nữa là đến kỳ thi tuyển sinh THPT – Đại học, nhằm nâng cao sự tự tin của học sinh trước khi bước vào kỳ thi, thúc đẩy tinh thần chăm chỉ của các em và cố gắng hết mình, ôn thi bằng thái độ tốt (Theo Baidu).