Chiều ngày bảy, tiết trời rất tốt.
Mặt trời chói chang suốt hai ngày, nhiệt nóng lẳng lặng bao trùm không khí, sau khi học xong tiết buổi chiều, Minh Hạnh lập tức chạy đến trường thi.
Cô mua hai ly trà sữa ở một tiệm trà sữa ven đường, sau đó đứng ngoài cổng trường chờ người.
Những người chờ ngoài cổng toàn là ba mẹ của học sinh, Minh Hạnh đứng đây có hơi lạc quẻ.
Ai nấy đều căng thẳng chờ con mình ra, không ai để ý đến cô.
Nửa tiếng sau, học sinh lục tục đi ra khỏi trường.
Cổng trường yên tĩnh dần trở nên ồn ào, tiếng nói chuyện, tiếng cười, tiếng quảng cáo.
Còn có học sinh vừa chạy ra từ khu phòng học, vừa hoan hô.
Điều này khiến Minh Hạnh không khỏi nhớ lại cái năm mình thi Đại học.
Hình như cô cũng không có cảm giác gì đặc biệt, giống như thi đại học cũng chỉ là kết thúc một kỳ thi bình thường thôi, tâm trạng của cô rất bình tĩnh.
Lúc đó, cô chợt nghĩ, tuổi thanh xuân của mình thật giản dị, cũng thật bình thường, không chút gợn sóng.
Non nửa số người đã lần lượt đi ra mà vẫn không thấy bóng dáng của Trình Phóng, Minh Hạnh miệng thì uống trà sữa, mắt thì nhìn chằm chằm về phía trước, chậm rãi đảo quanh đám người để tìm anh.
Cuối cùng cũng thấy Trình Phóng từ hàng hiên đi ra.
Còn có một cô gái đi theo phía sau, đang nói chuyện với anh.
Đó là cô gái hồi trước từng ngồi cùng bàn với Trình Phóng, chỉ là sau khi Trình Phóng đổi sang chỗ ngồi đơn, hình như cô ấy cũng đổi lên ngồi bàn phía trước anh.
Trên đường đi ra, đến cổng trường vẫn còn nói chuyện.
Minh Hạnh đi đến hai bước, rất nhanh đã lại gần, nghe loáng thoáng họ đang trao đổi về bài nào đó.
“Trình Phóng.” Minh Hạnh gọi tên anh, đi đến trước mặt anh rồi dừng lại.
Giọng nói của cô gái kia chợt im bặt, ngẩng đầu nhìn Minh Hạnh, ánh mắt vừa chần chừ vừa nghi hoặc, sau đó cô ấy mím môi, mỉm cười cực kỳ gượng gạo.
Minh Hạnh khách sáo gật đầu với cô ấy.
Trên tay cô đang cầm hai ly trà sữa, một ly đã được cô uống hơn một nửa, ly khác vẫn còn nguyên, được cô cầm theo.
Nhưng Minh Hạnh lại đưa ly mà mình đang uống dở cho Trình Phóng.
“Ngọt quá, cho anh nè.”
Trên ống hút còn dính son môi của cô.
Chói mắt.
Trình Phóng nhận lấy rồi hút một hơi, tay kia đồng thời dắt tay Minh Hạnh, kéo cô đi về phía trước.
Minh Hạnh cao 1m65, khi đi bên cạnh Trình Phóng lại khá nhỏ nhắn. Cô ngẩng đầu nhìn anh, hỏi: “Phần nghe môn Anh khó không anh? Đề môn Văn là gì thế?”
“Cũng tạm.” Trình Phóng nhàn nhạt trả lời.
Anh quơ ly trà sữa trong tay, chợt cười hỏi: “Đây không phải là vị mà em thích nhất à? Sao tự nhiên lại thấy quá ngọt?”
Minh Hạnh thấy anh biết thừa còn cố hỏi, thế là cụp mắt thôi nhìn, không thèm trả lời.
“Cô ấy tìm anh dò đáp án, anh nói là anh không nhớ,” Trình Phóng giải thích một câu rồi nhẹ vuốt ngón tay của cô, cười bảo: “Sao lúc Hạnh Hạnh ghen cũng dễ thương thế này.”
Minh Hạnh yên lặng một hồi, không nói gì.
Lát sau, cô lại hỏi: “Anh đã nghĩ sẽ thi trường Đại học nào, học ngành gì chưa?”
Mặc dù vẫn chưa có kết quả nhưng bây giờ cũng nên cân nhắc đến chuyện này, dù sao lựa chọn trường Đại học và chuyên ngành chính là một trong những bước ngoặt quan trọng của đời người.
Trình Phóng yên lặng.
Ngón tay của anh tỉ mỉ vuốt ve lòng bàn tay của Minh Hạnh, đây là hành động vô thức của anh khi đang suy nghĩ, có lẽ bản thân anh cũng không nhận ra điều này.
“Về lời đề nghị của Lộ Tuyển, anh ấy cũng nói với em rồi,” Lòng bàn tay của Minh Hạnh ngưa ngứa nhưng cô vẫn chịu đựng, không cử động, “Nếu anh thực sự thích chuyên ngành này thì cân nhắc thử xem, nhưng nếu thành tích của anh tốt hơn, anh cũng có thể vào trường tốt nhất.”
Ví dụ như hai trường nổi tiếng hàng đầu cả nước.
“Để sau rồi nói,” Trình Phóng khẽ thở dài, nắm chặt tay Minh Hạnh một lần nữa, nói: “Chờ kết quả được công bố, lúc đó anh sẽ có câu trả lời.”
Minh Hạnh há miệng, vẫn còn muốn nói gì đó nhưng giật mình khựng lại, cuối cùng vẫn không nói ra.
Về đến nhà đã hơn chín giờ tối.
Lớp của Trình Phóng hẹn nhau đi KTV, bảo là muốn chơi một trận đã đời, nổ box chat vài lần nhưng Trình Phóng không thèm để ý.
Hồi trước đi học, ai trong lớp cũng sợ anh, không thiếu những lời bàn tán sau lưng, đa số là những lời khó nghe.
Ai bảo anh học dở, tính tình lại khó ưa, không nói không rằng đã gây gổ đánh nhau, nói chuyện cũng cộc cằn.
Bây giờ anh kiềm chế chúng lại, mọi người lập tức xem anh là một người đàng hoàng.
Còn có người khuyên Trình Phóng trong box chat, bảo anh là thi xong cả rồi, nếu được thì thả lỏng một chút, đừng mãi học như vậy.
Minh Hạnh ngó xem vài lần, thấy điện thoại của anh liên tục có thông báo tin nhắn mới, cô không khỏi trêu ghẹo: “Xem ra mối quan hệ trong lớp của anh khá tốt nhỉ?”
“Đương nhiên rồi, anh là thanh niên 5 tốt [1] đấy.”
“5 tốt thế nào?”
Trình Phóng suy nghĩ, nhưng không tìm ra câu trả lời.
Minh Hạnh biết anh chỉ thuận miệng nói cho vui, sau khi vào WC rửa mặt, cô trở về phòng, thay một bộ đồ thoải mái.
Lúc đi ra, cô thấy Trình Phóng vẫn còn ngồi ở phòng khách.
“Sao anh không đi tắm?” Minh Hạnh nhìn đồng hồ, “Sắp mười giờ rồi kìa.”
Cô hay tắm lâu nên có thói quen để Trình Phóng tắm trước, nếu không, để người ta chờ lâu sẽ khiến cô tắm không được tự nhiên.
“Tự nhiên anh muốn làm bài tập.” Trình Phóng đứng dậy, bất thình lình nói một câu.
Thi xong rồi, ai nấy đều muốn xả hơi, chỉ muốn xé đề vứt sách, chỉ có Trình Phóng vẫn còn suy nghĩ về câu hỏi cuối cùng trong đề toán, xem nó còn cách giải nào đơn giản hơn không.
Minh Hạnh vươn tay ôm lấy cổ anh, đôi môi cô ẩn chứa ý cười. Cô nuốt nước miếng, nhẹ hôn lên yết hầu của anh một cái.
Trình Phóng hơi cứng đờ lại một cách rõ ràng.
Minh Hạnh lại hôn thêm hai cái, đầu lưỡi mềm nhẹ chạm vào quả táo Adam.
Mẹ ơi, thế này quá xá đỉnh luôn!
“Đây là phần thưởng sau cùng của anh.” Minh Hạnh thì thầm.
Sự tự giác của anh rất cao, từ lâu đã không cần cô đôn thúc nữa.
Trình Phóng nhớ lại điều kiện trao đổi mà cô nói từ ban đầu.
“Nhìn em có vẻ nhát gan, không ngờ vẫn có thể ra điều kiện như vậy nhỉ?”
Da mặt của cô mỏng dính, thành thử lúc quyến rũ người khác cũng thật trí mạng.
Minh Hạnh cũng nhớ lại những phản ứng tâm lý hồi trước.
Thật ra lúc đó cô đã hơi thích anh rồi, đối mặt với một tình cảm bộc trực và nồng nhiệt đến thế, ai lại không rung động cho được?
Lần đầu rung động trong suốt hai mươi năm qua, hễ nhớ lại là trái tim của cô đều trở nên loạn nhịp.
Trình Phóng cúi đầu nhìn chằm chằm vào môi cô, ánh mắt lưu luyến, thấp giọng hỏi: “Chỉ vậy thôi ư?”
“Không có gì mới à?”
Riêng ánh mắt của anh thôi đã khiến người ta mặt đỏ tim đập, trái tim ngứa ngáy.
“Hạnh Hạnh không muốn sao?” Đầu ngón tay của Trình Phóng khẽ bóp eo cô, như có như không dùng một chút lực, khều cô từng li từng tí, một sự cố ý khó mà đỡ được.
“Phải 6 tốt,” Trình Phóng dán sát bên tai cô, dừng lại một chút, nghẹn ngào nói: “Sống tốt nữa.”
Ngón chân của Minh Hạnh co quắp trong dép lê, cả người cô cứng đờ, muốn vịn vào thứ gì đó nhưng chỉ đụng phải cánh tay của Trình Phóng, thế là cô lại xấu hổ rụt tay về.
Mặc dù cái gì cô cũng thấy rồi chạm rồi, nhưng hai người vẫn chưa đi quá giới hạn.
Minh Hạnh không hẳn là một người truyền thống, cô cho rằng hai người đã ở bên nhau thì những chuyện mà cặp đôi sẽ làm, họ đều có thể làm, huống hồ anh và cô lại thích đối phương.
“Em hơi sợ, Trình Phóng…” Minh Hạnh rất tin tưởng Trình Phóng, trong lòng nghĩ cái gì là nói cái đó, nhất thời trở nên lắp bắp: “Anh nhẹ, nhẹ một chút.”
Sao cô lại dễ trêu như thế nhỉ?
Trình Phóng nhìn cô một hồi lâu, sau đó bật cười, nói: “Không có bao, anh làm gì được chứ?”
“Hạnh Hạnh đừng sợ.” Trình Phóng còn xoa đầu cô như thể xoa đầu một đứa trẻ.
Anh đáng ghét muốn chết!
Minh Hạnh thầm mắng trong lòng, rất muốn tìm cái lỗ để chui xuống.
“Anh không tắm thì em đi tắm.” Minh Hạnh đẩy anh ra, rối rít đi vào WC.
Nhìn theo bóng lưng của cô, Trình Phóng đứng yên ở đó, nụ cười dần đông cứng lại.
Bố tổ, anh cố ý tra tấn bản thân làm gì chứ?
Kết quả người khó chịu vẫn là anh thôi.
Đúng là tự chuốc khổ vào người mà.
“Hạnh Hạnh à, buổi tối nhớ kêu thằng bé đến nhà ăn cơm nhé.”
Bà nội của Minh Hạnh đã tỏ ý muốn mời Trình Phóng ăn cơm rất nhiều lần, nhưng trước đây vì sợ quấy rầy anh học hành nên không nhắc đến.
Bây giờ, kỳ thi Đại học đã kết thúc, hôm nay lại là ngày công bố kết quả, bà đã chuẩn bị từ trước, muốn mời anh đến nhà.
Một là để làm quen, hai là để chúc mừng anh.
Nhà Minh Hạnh bị rớt mạng nên không tra điểm được, cô gấp đến nỗi hai tay phát run, mặc kệ bà đang nói gì cũng gật đầu đồng ý hết.
Sau khi ngắt máy, cô lại thử tra điểm bằng cách gửi tin nhắn.
Trái tim của Minh Hạnh như muốn nhảy ra ngoài, tâm trạng còn căng thẳng hơn cả lúc tra điểm của mình nữa.
Trình Phóng bên cạnh thì hoàn toàn ngược lại, dáng vẻ vô tư vô lo, thậm chí còn uể oải ngáp một cái.
Như thể đó chẳng phải là điểm của anh vậy.
Cuối cùng, họ nhận được điện thoại của giáo viên Lý.
686 điểm, á khoa khối Tự nhiên toàn thành phố.
Chỉ kém năm điểm so với thủ khoa.
Lúc đó, Minh Hạnh đang ngồi bên cạnh, sau khi nghe thấy thì đực ra vài giây. Cô ném con chuột xuống, bổ nhào lên người Trình Phóng.
Cô có rất nhiều chuyện muốn nói, nhưng trong lòng quá đỗi phức tạp, vô vàn xúc cảm trào dâng khiến cô không biết phải nói thế nào.
Trong mắt cô lấp lánh ánh nước.
Cuối cùng, cô chỉ khẽ khàng nói một câu, “Trình Phóng, anh giỏi quá…”
“Vẫn có chút đáng tiếc,” Trình Phóng đáp: “Còn thiếu năm điểm.”
Trong những lần thi thử liên thành phố trước đây, anh đã nắm được nền tảng của mình, mặc dù không thể thi được thủ khoa toàn tỉnh, nhưng nếu thi được thủ khoa toàn thành phố thì đó cũng là một danh hiệu tốt.
Như vậy thì trước mặt ba mẹ của Minh Hạnh, chí ít anh vẫn có thể tự tin hơn một chút.
“Không tiếc chút nào cả,” Minh Hạnh lắc đầu, liên tục nói một cách chắc nịch, “Anh rất giỏi, siêu siêu giỏi!”
Thành tích tốt như vậy chỉ cần so với năng lực của bản thân, anh đã phát huy rất tốt rồi, không cần phải so với người khác nữa.
“Để em gọi điện cho bà.” Minh Hạnh muốn báo tin cho bà nội Trình ngay lập tức, cô muốn chia sẻ niềm vui này đến bà đầu tiên.
Nếu bây giờ có thể quay lại Đường Lí lại càng tốt hơn.
_____
[1] Thanh niên 5 tốt: đạo đức tốt, học tập tốt, thể lực tốt, tình nguyện tốt, hội nhập tốt.